Làm Ơn Hãy Tránh Xa Tôi Ra

Chương 4: Nhìn tôi giống dễ bắt nạt lắm ư??

Trước Sau
Loay hoay trong bếp một hồi, cậu nhận ra rằng

Mình đéo biết nấu ăn, sống 30 năm cuộc đời rồi mà có bao giờ mình nấu ăn đâu toàn mua đồ ngoài

Thiên Ý đứng suy nghĩ trong bối rối, cậu nhìn thử vào cuốn công thức nấu ăn của mẹ cậu thì cậu cũng chẳng hiểu gì cả

"Con có cần mẹ giúp không??"

"Vâng vậy giờ thì con phải là gì tiếp"

Nghe theo sự chỉ đạo của mẹ mà Thiên Ý đã có thể nấu ra một món ăn, còn mẹ cậu thì đã làm xong đến món thứ 2 rồi

Haizzz đúng là mình không hợp với nấu ăn mà mình chỉ hợp với việc ngồi mà có đồ ăn đặt trên bàn sẵn thôi, nhưng đôi khi nấu cũng khá thú vị nhỉ

Cậu thích thú nhìn thành quả của mình

Sáng hôm sau, cậu dậy khá sớm đánh răng, rửa mặt,..vì tóc khá dài nên cậu phải vừa chải mà còn phải cột lên nữa.

Mẹ cậu từ phòng bếp đi ra đưa cho hộp cơm vào bảo cậu mang đi, bỏ vào cặp chuẩn bị xong rồi cậu ra ăn sáng.

Thường thì sáng cậu ăn không nhiều, chỉ có một lát bánh mì mứt và đặc biệt là phải có ly trà, nhưng hôm nay bữa sáng của cậu không có ly trà chỉ có lát bánh mì mứt với sữa tươi thôi.

Vì cậu là một người rất yêu trà, đối với cậu thì thứ nước uống mà cậu không bao giờ đụng vào là cafe và rượu bia, cậu còn chẳng đụng tới thuốc lá nữa.

Nhưng cậu cũng không kén, rất từ tốn mà ăn phần bữa sáng của mình ăn xong cậu còn rất nhiều thời gian để đến trường nên cứ việc mà thong thả đi.



Khi đến trường cậu cũng có chút bất ngờ trước phong cảnh của trường học nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, vì thật ra cậu có từng thấy ngôi trường này rồi.

Vì khi mà cậu còn là Thiên Ý thì Lý Hạo có từng dẫn cậu đến đây hỏi ý kiến của cậu về việc khi hai đứa con trai anh về nước sẽ học ở đây.

Đi trên hành lang của trường, có một vài học sinh nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ và trù ẻo cậu:

"Trời ạ! Tao còn tưởng nó chết rồi chứ ai ngờ nó còn sống mà còn vác cái mặt đến trường nữa, đúng là mới sáng sớm mà gặp phải mấy thứ xui xẻo rồi"

" Sao nó không chết luôn đi cho cái trường này không cần phải thấy mặt nó"

" Đã là thân phận con ghẻ mà còn không chịu biến đi, nghèo nàn như vậy vô trường này học chi trời"

....

Có rất nhiều người bàn tán xôn xao về cậu, đi tới đâu ai nấy cũng tránh xa cậu,khinh bỉ cậu.

Ông đây mà thèm quan tâm đéo gì đến các người chứ

Thiên Ý cũng chẳng mấy quan tâm mọi người bàn tán gì về mình hay nhìn mình ra sao, cậu đi đến trước cửa lớp, mở cửa ra thì mọi người trong lớp lại bu lại một góc lớp vừa bàn tán vừa cười nhạo.

Nhìn chiếc bàn của mình đầy những dòng chữ khó coi, cậu không nói gì bình tĩnh và nhìn đến đám đông trong lớp đang vui cười với nhau,

Bỗng có một cô gái nhìn cũng rất xinh đẹp đi ra từ đám đông đó, cô ta có một mái tóc dài màu vàng óng ả, khuôn mặt thì trang điểm khá đậm nên nhìn cô rất sắc sảo, cô cố tình mặc một chiếc váy ngắn để lộ cặp đùi thon dài của mình ( nhưng đương nhiên là không đẹp bằng một góc của Thiên Ý nữa).

Cô ta tên Hoàng Linh là một omega với mùi pheromone vị vanilla và cũng là một hoa khôi của trường.

Hoàng Linh đi tới chỗ Thiên Ý với vẻ mặt khinh bỉ:



"Hà Ly à, cậu có thích món quà mà cả lớp chuẩn bị cho cậu không, cả lớp làm bằng cả tấm lòng đó nha"

Cô ta vừa nói vừa cười, Thiên Ý cũng chẳng quan tâm chỉ nhẹ nhàng bước tới gần trầm mặt, nhìn cô bằng một ánh mắt sắc lạnh

Nếu nhìn ở tầm xa thì nhìn cậu rất đẹp và quyến rũ còn nếu bạn nhìn ở tầm gần thì cậu bây giờ như một con hồ ly đang sắp nhào tới con mồi.

Hoàng Linh nhìn vào mắt của Thiên Ý, cô cảm thấy rất đáng sợ có vẻ như cô đã chọc nhầm người rồi, người cô run rẩy và mặt tái mét.

"Chà có vẻ như cô rất thích bắt nạt người khác thì phải"

Hoàng Linh vì sợ quá mức nên đã không đi chuyển được, cô như bị cứng đơ ra, mọi người thì đang bàn tán xôn xao không biết có chuyện gì.

Thiên Ý rất bình tĩnh mà quay về chỗ của mình dùng sức đẩy chiếc bàn của mình lấy chiếc bàn bên thay thế cho.

Cô bỗng nhiên hoàn hồn trở lại xấu hổ đến tức điên máu, nhìn Thiên Ý mà không dám nói gì cô chỉ biết " Hừ" một cái rồi quay về chỗ,

Cùng lúc đó giáo viên đi vào lớp và mọi người nhanh chóng về chỗ,đương nhiên Thiên Ý sẽ không được để yên như vậy vì đây là một trường giàu có mà hoàn cảnh Thiên Ý lại nghèo khổ nên giáo viên cũng chẳng khác gì đám học sinh

Mới vào thầy dạy toán đã ghi một bài nâng cao lên bảng và kêu Thiên Ý lên làm, để cậu không biết làm rồi sỉ nhục cậu coi như một trò đùa cho lớp.

Nhưng cậu vẫn đi lên bảng làm bài bình thường mà không hề có dấu hiệu lo lắng, giáo viên vẫn để cậu làm vì biết kiểu gì cậu cũng chẳng làm được còn gặp điểm kiểm tra toán của cậu rất thấp,

Không ngờ khi quay lại nhìn lên bảng thì thầy ấy bất ngờ đến hoảng hốt không tin vào mắt bảng thân, tất cả đều đúng hết

Một học sinh dở mà biết làm toán nâng cao ư!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau