Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
Chương 18: Gây chuyện
Editor: Aubrey.
Mễ ca nhi thấy bọn họ đến, vui vẻ chào hỏi: "Dư lão bản, các ngươi tới rồi."
Nhìn biểu tình của Mễ ca nhi, Dư Thanh Trạch biết hiệu quả của mấy loại cháo kia chắc cũng không tệ lắm, nhưng hắn vẫn hỏi lại: "Thế nào? Nhị thiếu gia nhà các ngươi có cảm nhận gì với mấy món cháo kia?"
Mễ ca nhi cười tít mắt, y cầm lễ vật trên tay đưa cho Dư Thanh Trạch: "Ngày hôm qua, đầu bếp làm ba loại cháo, cháo khoai lang táo đỏ, cháo nếp và cháo khoai lang củ cải. Nhị thiếu gia nhà ta ăn hết, Thái lão gia và Thái lão phu lang cũng rất thích ăn. Ngoại trừ cháo hải sản, Nhị thiếu gia nói mùi tanh quá nặng, nên không ăn. Vậy nên, Dư lão bản, hôm nay ta cố ý đến đây để cảm ơn ngươi, đây là tạ lễ của Thái lão gia tặng cho ngươi, ngài ấy còn nói khi nào ngươi có thời gian thì hãy đến Thái phủ chơi."
Dư Thanh Trạch khước từ: "Thái lão gia quá khách khí, Nhị thiếu gia nhà ngươi thích ăn thì tốt rồi. Chỉ là chuyện nhỏ, không tốn sức, không đáng phải nhắc đến."
Mễ ca nhi trực tiếp nhét lễ vật vào tay Dư Thanh Trạch: "Aiz! Dư lão bản, ngươi cứ cầm đi, đối với ngươi mà nói thì đó là chuyện nhỏ không tốn sức, nhưng đối với bọn ta thì chuyện đó rất quan trọng."
Dư Thanh Trạch cầm lễ vật, cười đáp: "Vậy ta xin đa tạ Thái lão gia nhà ngươi."
Mễ ca nhi thấy cách nói chuyện của Dư Thanh Trạch rất hào phóng, thái độ cũng không kiêu ngạo, không siểm nịnh, y thầm ghi nhớ.
Đặt lễ vật lên bàn, Dư Thanh Trạch nhíu mày, hỏi: "Tại sao Nhị thiếu gia nhà ngươi nói cháo hải sản tanh? Không thể nào, hẳn phải rất ngon mới đúng."
Mễ ca nhi gật đầu: "Thật sự rất tanh, ta ăn cũng thấy tanh. Có phải đầu bếp nhà bọn ta làm không đúng hay không?"
Dư Thanh Trạch nhíu mày, đáp: "Có thể lắm, có lẽ là công đoạn khử mùi tanh làm không đủ bước, nhưng không sao, thử nghiệm nhiều lần sẽ quen."
Mễ ca nhi gật đầu nói: "Hiện tại, ông ấy vẫn còn đang cân nhắc. Nếu ông ấy vẫn làm không tốt, Dư lão bản, ta có thể dẫn ông ấy đến thỉnh giáo ngươi không?"
Dư Thanh Trạch gật đầu: "Có thể."
Mễ ca nhi vô cùng cao hứng, sau khi mua xong mì lạnh, bánh ướt, đậu que và củ cải muối chua, y trở về.
Buổi tối, về đến nhà, Dư Thanh Trạch mở lễ vật của Thái lão gia ra. Hộp đầu tiên là điểm tâm của một cửa hàng bán điểm tâm nổi danh lâu đời, hộp khác là một cây nhân sâm có niên đại lâu đời.
Đối với người nhà nông mà nói, lễ vật như nhân sâm là cực kỳ quý giá, nhưng Dư Thanh Trạch không định trả về. Sức khoẻ của Thường gia gia vốn không ổn, nghe Thường Hạo nói vào mùa đông, Thường gia gia rất dễ sinh bệnh, vừa lúc cái này có thể cho ông để bồi bổ thân thể.
Nhiều ngày trôi qua, Dư Thanh Trạch thật lòng rất kính trọng lão nhân hiểu lý lẽ kia, cũng khiến cho hắn nhớ tới ông nội của mình, tràn đầy hoài niệm với ông nội, nên hắn đối đãi với Thường gia gia như ông ruột của mình.
Hắn chia điểm tâm cho mọi người cùng ăn, đưa nhân sâm cho Thường Nhạc, nói: "Nhạc ca nhi, ngươi đem cất đi."
Thường Nhạc im lặng nhận, mang vào phòng cất. Ngoài số tiền mà Dư Thanh Trạch kiếm được, còn lại những khoản chi phí khác, hắn giao hết cho y phụ trách. Hắn bảo y nhận, thì y chỉ có thể nhận, y chưa biết món lễ vật quý giá này là Dư Thanh Trạch chuẩn bị bồi bổ cho gia gia.
Hai ngày sau, mọi việc vẫn trôi qua yên bình, quán mì Lưu Ký ở đối diện yên tĩnh đến lạ thường, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.
Trong lúc Dư Thanh Trạch cho rằng kẻ đứng sau đã từ bỏ ý định, thì hôm nay, lúc giữa trưa, là thời gian đông khách nhất, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
"Ai nha! Tại sao trong mì lại có sâu?!" Một ca nhi trung niên đang ăn mì lạnh, đột ngột la lên.
Một vị khách khác ngồi cùng bàn với ông nghe có sâu, lập tức dừng đũa, nhìn qua trong chén của ông.
"Các ngươi mau nhìn xem, đây không phải là sâu sao? Đây này, nhìn đi, có phải không?" Ca nhi trung niên kia dùng đũa đẩy một cái, bên trong quả nhiên có một con sâu đang cuộn tròn, trên người nó còn dính sa tế.
Những người khác quan sát, thấy quả đúng là như vậy, bọn họ lập tức không muốn ăn chén mì của mình nữa.
"Aiz! Lão bản, trong mì của ngươi có sâu, thật không sạch sẽ, như vậy làm sao mà ăn được?! Làm ta sợ muốn chết!" Ca nhi trung niên quăng đũa qua một bên, lớn tiếng nói.
Tiếng la của ca nhi trung niên kia quá lớn, người xung quanh đang xếp hàng mua mì lạnh và bánh ướt nghe thấy, bọn họ lập tức xúm lại. Những người đi đường cũng nghe được, có vài người tò mò dừng lại, qua xem là chuyện gì.
Dư Thanh Trạch bọn họ cũng nghe, nhanh chóng chạy qua. Đồ ăn không sạch sẽ, đối với người bán mà nói, là một chiêu bài vô cùng ác ý.
Đến gần, Thường Hạo nhìn con sâu trong chén, nhóc gãi ót, nhíu mày nói: "Kỳ quái, bọn ta làm mì lạnh và bánh ướt không có cho rau, con sâu này từ đâu ra?"
Ca nhi trung niên kia nghe vậy, lập tức chỉ vào con sâu trong chén, nói: "Không phải trong này có dưa chuột sao? Nói không chừng là trong dưa chuột hoặc trong đậu que có sâu bị lẫn vào! Các ngươi tự mình làm, ai biết tại sao lại có sâu?! Ta nghe nói mì lạnh ở đây rất ngon nên cố ý chạy tới ăn, ai ngờ ăn ra một con sâu, thật sự khiến cho người ta quá thất vọng!"
"Thật sự có sâu à? Không biết chúng ta có ăn phải không, nãy giờ chỉ lo ăn, mà không nhìn kỹ."
"Đúng vậy, nghĩ đến chuyện mình vừa ăn sâu, bụng của ta đã bắt đầu khó chịu rồi."
"Xem các ngươi kìa, ta đã ăn ở đây mấy ngày rồi, trước giờ không thấy có sâu, Dư lão bản làm đồ ăn rất sạch sẽ."
"Chỉ là quán ăn vặt thôi, sao có thể sạch sẽ như quán mì được."
"Ngươi chỉ cần bỏ ra vài văn tiền, muốn sạch sẽ bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tới đây ăn, không phải vì mùi vị món ăn ở đây rất ngon sao?"
...
Các vị khách xung quanh nghị luận càng ngày càng sôi nổi, Dư Thanh Trạch và hai huynh đệ Thường Nhạc đen mặt.
Thường Hạo muốn mở miệng nói lý lẽ, nhưng bị Dư Thanh Trạch kéo lại, không cho nhóc nói.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Dư Thanh Trạch nhìn ca nhi trung niên, xin lỗi ông một cách chân thành: "Vô cùng xin lỗi khách quan, ta sẽ đổi cho ngài một chén khác miễn phí."
Không ngờ ca nhi trung niên kia lại cự tuyệt: "Thôi thôi, không cần không cần, đã như vậy rồi thì làm sao ta nuốt trôi được nữa?!"
Dư Thanh Trạch lại xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, vậy ta sẽ tặng cho ngài một cân đậu que và một cân củ cải muối chua để tạ lỗi."
Ca nhi trung niên kia vung tay lên, nói: "Không cần không cần, ai biết trong đó có sâu hay không, ta không còn tin vào thức ăn của các ngươi nữa."
Dư Thanh Trạch nhíu mày, hắn cũng không ngu đến mức cho rằng người này không có âm mưu gì, hắn lại nói: "Vậy ngài..."
"Ngươi trực tiếp trả tiền bồi thường cho ta đi! Ta không cần nhiều, một lượng bạc là được." Không chờ Dư Thanh Trạch nói xong, ca nhi trung niên đã mở miệng nói trước, muốn bồi thường một lượng bạc.
"Gì chứ?! Một lượng bạc?!" Mấy vị khách đứng bên cạnh nghe vậy, kinh ngạc, ai cũng hút một ngụm khí lạnh.
Người này rõ ràng tới đây để kiếm chuyện, lông mày của Dư Thanh Trạch không ngừng vặn vẹo, hắn nhìn kỹ con sâu kia, nói: "Vị khách này, một lượng bạc quá nhiều, chén mì lạnh này chỉ có năm văn tiền thôi. Hơn nữa, con sâu này không phải của bọn ta."
Ca nhi trung niên trừng mắt, nói: "Cái gì mà không phải của các ngươi?! Này này này, mọi người tới đây nghe này, ta ăn mì của bọn họ rồi phát hiện có sâu. Nhìn xem, con sâu này vẫn còn trong chén, vậy mà lão bản ở đây lại trợn mắt nói dối, nói không phải là của bọn họ. Nếu không phải của bọn họ, chẳng lẽ ta đổ oan cho bọn họ sao?!"
Quần chúng vây xem có người thì phụ hoạ, có người thì lắc đầu, nhưng tất cả chỉ muốn xem kịch.
Những việc thế này, trên đường rất thường hay phát sinh, bọn họ đã chứng kiến không ít. Là thật hay giả, là cố ý gạt tiền hay thật sự có sâu, vẫn chưa thể kết luận được. Dù sao, một khi đã phát sinh chuyện như vậy, lão bản chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.
Dư Thanh Trạch liếc con sâu trong chén: "Mì lạnh và bánh ướt của bọn ta đã được nấu sẵn, dưa chuột, đậu que và củ cải muối chua, ngay cả hành thái, không thái sợi thì băm nhuyễn. Nếu thật sự bọn ta có lỗi, con sâu kia không bị bỏng chết, thì cũng đã bị cắt thành đoạn rồi. Con sâu này vẫn còn xanh, cơ thể của nó cũng không bị tổn hại gì, tuyệt đối không phải là do bọn ta."
Những lời mà Dư Thanh Trạch nói, nói có sách, mách có chứng, rất có sức thuyết phục. Nhiều người nghe xong, cũng phải ngẩng đầu lên nghiền ngẫm, cảm thấy rất có lý.
Mà ca nhi trung niên hình như không nghĩ tới có cách phân tích như vậy, ông sửng sốt. Sau đó, ông lập tức phản ứng lại, nói: "Dù sao, nó cũng từ trong chén của các ngươi, các ngươi phải chịu trách nhiệm! Bồi thường đi!"
Nói xong, ông còn xoè tay ra đòi tiền.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Thường Nhạc vẫn luôn quan sát ca nhi trung niên và chén mì của ông. Y nhìn một hồi, chợt phát hiện có vấn đề.
Thấy Dư Thanh Trạch còn định giải thích với ông ta, Thường Nhạc kéo tay áo của hắn, khoa tay.
Thường Hạo phiên dịch những lời ca của nhóc nói: "Dư đại ca, ca ta nói con sâu này vẫn còn sống."
Dư Thanh Trạch nghe vậy, sửng sốt, hắn lập tức cầm đũa, gắp sâu lên. Quả nhiên, nó vẫn còn mấp máy, còn đang cố gắng bò lên đũa.
Dư Thanh Trạch: "..."
"Ai da! Con sâu này vẫn còn sống!" Có người kêu lên.
Những người xung quanh lại nghị luận, có không ít người cho rằng tình trạng này là muốn lừa tiền.
Dư Thanh Trạch giơ đũa lên trước mặt ca nhi trung niên, nói: "Sâu nhà ta không có kiên cường như vậy, bị cho vào nước sôi hoặc chỉ cần một đao là sẽ chết ngay tức khắc, vậy đây là sâu nhà ngươi phải không?"
"Ha ha ha!" Những người xung quanh bị lời nói của Dư Thanh Trạch chọc bật cười.
Ca nhi trung niên nghe vậy, bắt đầu trở nên luống cuống, ông chụp lấy đôi đũa trước mặt, hét lớn: "Rốt cuộc ngươi có bồi thường tiền không?!"
Muốn làm căng? Có điều, ngay sau đó, cổ tay trái của ông đột ngột bị một cánh tay mảnh khảnh chụp lấy.
"Ngươi làm gì vậy?!" Ca nhi trung niên phẫn nộ quay đầu lại, phát hiện người đang giữ tay ông là ca nhi bị câm, ông lập tức hung tợn rống lên.
Thường Nhạc mặc kệ ông, trên tay dùng thêm lực, ông ta tức thì không còn cơ hội nhúc nhích nữa.
Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú quan sát của mọi người, y kéo ra một cái khăn tay trong tay áo trái của ông.
Ca nhi trung niên thấy khăn tay bị kéo ra, càng kích động hơn, ông đưa tay muốn lấy lại: "Ngươi làm gì vậy? Đừng tuỳ tiện lấy khăn tay của ta!"
Phản ứng kịch liệt này đã trở thành giấu đầu lòi đuôi, một tay Thường Nhạc giữ chặt tay ông, tay khác cầm khăn tay đặt lên bàn, mở ra.
Ngay sau đó, mọi người vô cùng kinh hãi.
Chỉ thấy trong khăn tay có năm sáu con sâu màu xanh đang liên tục ngọ nguậy, mà mấy con sâu này giống hệt với con sâu trong chén.
"A! Nhiều sâu như vậy, thì ra đều là do ông ta mang đến!"
"Lão ca nhi này thật xấu xa! Vậy mà muốn lừa tiền người ta!"
...
Ca nhi trung niên thấy kế hoạch của mình đã bại lộ, thừa dịp Thường Nhạc không chú ý, ông dùng hết sức tránh khỏi tay của y. Nhanh chóng lẩn vào trong đám đông, chạy đi.
Nếu ông còn không chạy, chắc chắn sẽ bị nước miếng của bọn họ dìm chết.
Thấy người nọ chạy, Thường Nhạc định đuổi theo, nhưng lại bị Dư Thanh Trạch ngăn lại.
Hắn lắc đầu với Thường Nhạc, sau đó, hắn nói với những người đang vây xem: "Thật ngại quá, đã làm các vị sợ bóng sợ gió một hồi. Xin các vị hãy yên tâm, mì lạnh và bánh ướt của Dư Ký là do chính tay ta làm, người nhà của bọn ta cũng ăn, đảm bảo sạch sẽ tuyệt đối, xin các vị hãy yên tâm mà thưởng thức."
Sau khi mọi người chứng kiến chuyện ban nãy, tất nhiên cũng đã biết Dư lão bản bị oan. Bọn họ sôi nổi phụ hoạ, sau đó, ai nên ăn thì tiếp tục ăn, ai mua đồ thì tiếp tục mua đồ, ai đi đường thì tiếp tục đi đường. Chỉ chốc lát sau, đám đông đã tản ra.
Trong một căn nhà cũ ở khu phố đông, một hán tử trung niên đang phẫn nộ răn dạy một thanh niên.
"Ngươi tìm mấy người kiểu gì vậy hả?! Có đầu óc hay không?! Thành sự không có, bại sự thì có thừa!" Sau đó, hán tử trung niên lại chỉ vào một hán tử khác: "Ngươi! Ngày mai đi tìm vài người lanh lợi một chút, nếu còn làm hỏng việc, thì đừng trở về gặp ta!"
_._._._
Tác giả có lời muốn nói:
Sâu kiên cường cũng có lời muốn nói: "Ta đang nằm phè người trong nhà, tự nhiên một cái nồi đột ngột từ trên trời rơi xuống... Hù chết sâu rồi!"
Mễ ca nhi thấy bọn họ đến, vui vẻ chào hỏi: "Dư lão bản, các ngươi tới rồi."
Nhìn biểu tình của Mễ ca nhi, Dư Thanh Trạch biết hiệu quả của mấy loại cháo kia chắc cũng không tệ lắm, nhưng hắn vẫn hỏi lại: "Thế nào? Nhị thiếu gia nhà các ngươi có cảm nhận gì với mấy món cháo kia?"
Mễ ca nhi cười tít mắt, y cầm lễ vật trên tay đưa cho Dư Thanh Trạch: "Ngày hôm qua, đầu bếp làm ba loại cháo, cháo khoai lang táo đỏ, cháo nếp và cháo khoai lang củ cải. Nhị thiếu gia nhà ta ăn hết, Thái lão gia và Thái lão phu lang cũng rất thích ăn. Ngoại trừ cháo hải sản, Nhị thiếu gia nói mùi tanh quá nặng, nên không ăn. Vậy nên, Dư lão bản, hôm nay ta cố ý đến đây để cảm ơn ngươi, đây là tạ lễ của Thái lão gia tặng cho ngươi, ngài ấy còn nói khi nào ngươi có thời gian thì hãy đến Thái phủ chơi."
Dư Thanh Trạch khước từ: "Thái lão gia quá khách khí, Nhị thiếu gia nhà ngươi thích ăn thì tốt rồi. Chỉ là chuyện nhỏ, không tốn sức, không đáng phải nhắc đến."
Mễ ca nhi trực tiếp nhét lễ vật vào tay Dư Thanh Trạch: "Aiz! Dư lão bản, ngươi cứ cầm đi, đối với ngươi mà nói thì đó là chuyện nhỏ không tốn sức, nhưng đối với bọn ta thì chuyện đó rất quan trọng."
Dư Thanh Trạch cầm lễ vật, cười đáp: "Vậy ta xin đa tạ Thái lão gia nhà ngươi."
Mễ ca nhi thấy cách nói chuyện của Dư Thanh Trạch rất hào phóng, thái độ cũng không kiêu ngạo, không siểm nịnh, y thầm ghi nhớ.
Đặt lễ vật lên bàn, Dư Thanh Trạch nhíu mày, hỏi: "Tại sao Nhị thiếu gia nhà ngươi nói cháo hải sản tanh? Không thể nào, hẳn phải rất ngon mới đúng."
Mễ ca nhi gật đầu: "Thật sự rất tanh, ta ăn cũng thấy tanh. Có phải đầu bếp nhà bọn ta làm không đúng hay không?"
Dư Thanh Trạch nhíu mày, đáp: "Có thể lắm, có lẽ là công đoạn khử mùi tanh làm không đủ bước, nhưng không sao, thử nghiệm nhiều lần sẽ quen."
Mễ ca nhi gật đầu nói: "Hiện tại, ông ấy vẫn còn đang cân nhắc. Nếu ông ấy vẫn làm không tốt, Dư lão bản, ta có thể dẫn ông ấy đến thỉnh giáo ngươi không?"
Dư Thanh Trạch gật đầu: "Có thể."
Mễ ca nhi vô cùng cao hứng, sau khi mua xong mì lạnh, bánh ướt, đậu que và củ cải muối chua, y trở về.
Buổi tối, về đến nhà, Dư Thanh Trạch mở lễ vật của Thái lão gia ra. Hộp đầu tiên là điểm tâm của một cửa hàng bán điểm tâm nổi danh lâu đời, hộp khác là một cây nhân sâm có niên đại lâu đời.
Đối với người nhà nông mà nói, lễ vật như nhân sâm là cực kỳ quý giá, nhưng Dư Thanh Trạch không định trả về. Sức khoẻ của Thường gia gia vốn không ổn, nghe Thường Hạo nói vào mùa đông, Thường gia gia rất dễ sinh bệnh, vừa lúc cái này có thể cho ông để bồi bổ thân thể.
Nhiều ngày trôi qua, Dư Thanh Trạch thật lòng rất kính trọng lão nhân hiểu lý lẽ kia, cũng khiến cho hắn nhớ tới ông nội của mình, tràn đầy hoài niệm với ông nội, nên hắn đối đãi với Thường gia gia như ông ruột của mình.
Hắn chia điểm tâm cho mọi người cùng ăn, đưa nhân sâm cho Thường Nhạc, nói: "Nhạc ca nhi, ngươi đem cất đi."
Thường Nhạc im lặng nhận, mang vào phòng cất. Ngoài số tiền mà Dư Thanh Trạch kiếm được, còn lại những khoản chi phí khác, hắn giao hết cho y phụ trách. Hắn bảo y nhận, thì y chỉ có thể nhận, y chưa biết món lễ vật quý giá này là Dư Thanh Trạch chuẩn bị bồi bổ cho gia gia.
Hai ngày sau, mọi việc vẫn trôi qua yên bình, quán mì Lưu Ký ở đối diện yên tĩnh đến lạ thường, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.
Trong lúc Dư Thanh Trạch cho rằng kẻ đứng sau đã từ bỏ ý định, thì hôm nay, lúc giữa trưa, là thời gian đông khách nhất, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
"Ai nha! Tại sao trong mì lại có sâu?!" Một ca nhi trung niên đang ăn mì lạnh, đột ngột la lên.
Một vị khách khác ngồi cùng bàn với ông nghe có sâu, lập tức dừng đũa, nhìn qua trong chén của ông.
"Các ngươi mau nhìn xem, đây không phải là sâu sao? Đây này, nhìn đi, có phải không?" Ca nhi trung niên kia dùng đũa đẩy một cái, bên trong quả nhiên có một con sâu đang cuộn tròn, trên người nó còn dính sa tế.
Những người khác quan sát, thấy quả đúng là như vậy, bọn họ lập tức không muốn ăn chén mì của mình nữa.
"Aiz! Lão bản, trong mì của ngươi có sâu, thật không sạch sẽ, như vậy làm sao mà ăn được?! Làm ta sợ muốn chết!" Ca nhi trung niên quăng đũa qua một bên, lớn tiếng nói.
Tiếng la của ca nhi trung niên kia quá lớn, người xung quanh đang xếp hàng mua mì lạnh và bánh ướt nghe thấy, bọn họ lập tức xúm lại. Những người đi đường cũng nghe được, có vài người tò mò dừng lại, qua xem là chuyện gì.
Dư Thanh Trạch bọn họ cũng nghe, nhanh chóng chạy qua. Đồ ăn không sạch sẽ, đối với người bán mà nói, là một chiêu bài vô cùng ác ý.
Đến gần, Thường Hạo nhìn con sâu trong chén, nhóc gãi ót, nhíu mày nói: "Kỳ quái, bọn ta làm mì lạnh và bánh ướt không có cho rau, con sâu này từ đâu ra?"
Ca nhi trung niên kia nghe vậy, lập tức chỉ vào con sâu trong chén, nói: "Không phải trong này có dưa chuột sao? Nói không chừng là trong dưa chuột hoặc trong đậu que có sâu bị lẫn vào! Các ngươi tự mình làm, ai biết tại sao lại có sâu?! Ta nghe nói mì lạnh ở đây rất ngon nên cố ý chạy tới ăn, ai ngờ ăn ra một con sâu, thật sự khiến cho người ta quá thất vọng!"
"Thật sự có sâu à? Không biết chúng ta có ăn phải không, nãy giờ chỉ lo ăn, mà không nhìn kỹ."
"Đúng vậy, nghĩ đến chuyện mình vừa ăn sâu, bụng của ta đã bắt đầu khó chịu rồi."
"Xem các ngươi kìa, ta đã ăn ở đây mấy ngày rồi, trước giờ không thấy có sâu, Dư lão bản làm đồ ăn rất sạch sẽ."
"Chỉ là quán ăn vặt thôi, sao có thể sạch sẽ như quán mì được."
"Ngươi chỉ cần bỏ ra vài văn tiền, muốn sạch sẽ bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tới đây ăn, không phải vì mùi vị món ăn ở đây rất ngon sao?"
...
Các vị khách xung quanh nghị luận càng ngày càng sôi nổi, Dư Thanh Trạch và hai huynh đệ Thường Nhạc đen mặt.
Thường Hạo muốn mở miệng nói lý lẽ, nhưng bị Dư Thanh Trạch kéo lại, không cho nhóc nói.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Dư Thanh Trạch nhìn ca nhi trung niên, xin lỗi ông một cách chân thành: "Vô cùng xin lỗi khách quan, ta sẽ đổi cho ngài một chén khác miễn phí."
Không ngờ ca nhi trung niên kia lại cự tuyệt: "Thôi thôi, không cần không cần, đã như vậy rồi thì làm sao ta nuốt trôi được nữa?!"
Dư Thanh Trạch lại xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, vậy ta sẽ tặng cho ngài một cân đậu que và một cân củ cải muối chua để tạ lỗi."
Ca nhi trung niên kia vung tay lên, nói: "Không cần không cần, ai biết trong đó có sâu hay không, ta không còn tin vào thức ăn của các ngươi nữa."
Dư Thanh Trạch nhíu mày, hắn cũng không ngu đến mức cho rằng người này không có âm mưu gì, hắn lại nói: "Vậy ngài..."
"Ngươi trực tiếp trả tiền bồi thường cho ta đi! Ta không cần nhiều, một lượng bạc là được." Không chờ Dư Thanh Trạch nói xong, ca nhi trung niên đã mở miệng nói trước, muốn bồi thường một lượng bạc.
"Gì chứ?! Một lượng bạc?!" Mấy vị khách đứng bên cạnh nghe vậy, kinh ngạc, ai cũng hút một ngụm khí lạnh.
Người này rõ ràng tới đây để kiếm chuyện, lông mày của Dư Thanh Trạch không ngừng vặn vẹo, hắn nhìn kỹ con sâu kia, nói: "Vị khách này, một lượng bạc quá nhiều, chén mì lạnh này chỉ có năm văn tiền thôi. Hơn nữa, con sâu này không phải của bọn ta."
Ca nhi trung niên trừng mắt, nói: "Cái gì mà không phải của các ngươi?! Này này này, mọi người tới đây nghe này, ta ăn mì của bọn họ rồi phát hiện có sâu. Nhìn xem, con sâu này vẫn còn trong chén, vậy mà lão bản ở đây lại trợn mắt nói dối, nói không phải là của bọn họ. Nếu không phải của bọn họ, chẳng lẽ ta đổ oan cho bọn họ sao?!"
Quần chúng vây xem có người thì phụ hoạ, có người thì lắc đầu, nhưng tất cả chỉ muốn xem kịch.
Những việc thế này, trên đường rất thường hay phát sinh, bọn họ đã chứng kiến không ít. Là thật hay giả, là cố ý gạt tiền hay thật sự có sâu, vẫn chưa thể kết luận được. Dù sao, một khi đã phát sinh chuyện như vậy, lão bản chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.
Dư Thanh Trạch liếc con sâu trong chén: "Mì lạnh và bánh ướt của bọn ta đã được nấu sẵn, dưa chuột, đậu que và củ cải muối chua, ngay cả hành thái, không thái sợi thì băm nhuyễn. Nếu thật sự bọn ta có lỗi, con sâu kia không bị bỏng chết, thì cũng đã bị cắt thành đoạn rồi. Con sâu này vẫn còn xanh, cơ thể của nó cũng không bị tổn hại gì, tuyệt đối không phải là do bọn ta."
Những lời mà Dư Thanh Trạch nói, nói có sách, mách có chứng, rất có sức thuyết phục. Nhiều người nghe xong, cũng phải ngẩng đầu lên nghiền ngẫm, cảm thấy rất có lý.
Mà ca nhi trung niên hình như không nghĩ tới có cách phân tích như vậy, ông sửng sốt. Sau đó, ông lập tức phản ứng lại, nói: "Dù sao, nó cũng từ trong chén của các ngươi, các ngươi phải chịu trách nhiệm! Bồi thường đi!"
Nói xong, ông còn xoè tay ra đòi tiền.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Thường Nhạc vẫn luôn quan sát ca nhi trung niên và chén mì của ông. Y nhìn một hồi, chợt phát hiện có vấn đề.
Thấy Dư Thanh Trạch còn định giải thích với ông ta, Thường Nhạc kéo tay áo của hắn, khoa tay.
Thường Hạo phiên dịch những lời ca của nhóc nói: "Dư đại ca, ca ta nói con sâu này vẫn còn sống."
Dư Thanh Trạch nghe vậy, sửng sốt, hắn lập tức cầm đũa, gắp sâu lên. Quả nhiên, nó vẫn còn mấp máy, còn đang cố gắng bò lên đũa.
Dư Thanh Trạch: "..."
"Ai da! Con sâu này vẫn còn sống!" Có người kêu lên.
Những người xung quanh lại nghị luận, có không ít người cho rằng tình trạng này là muốn lừa tiền.
Dư Thanh Trạch giơ đũa lên trước mặt ca nhi trung niên, nói: "Sâu nhà ta không có kiên cường như vậy, bị cho vào nước sôi hoặc chỉ cần một đao là sẽ chết ngay tức khắc, vậy đây là sâu nhà ngươi phải không?"
"Ha ha ha!" Những người xung quanh bị lời nói của Dư Thanh Trạch chọc bật cười.
Ca nhi trung niên nghe vậy, bắt đầu trở nên luống cuống, ông chụp lấy đôi đũa trước mặt, hét lớn: "Rốt cuộc ngươi có bồi thường tiền không?!"
Muốn làm căng? Có điều, ngay sau đó, cổ tay trái của ông đột ngột bị một cánh tay mảnh khảnh chụp lấy.
"Ngươi làm gì vậy?!" Ca nhi trung niên phẫn nộ quay đầu lại, phát hiện người đang giữ tay ông là ca nhi bị câm, ông lập tức hung tợn rống lên.
Thường Nhạc mặc kệ ông, trên tay dùng thêm lực, ông ta tức thì không còn cơ hội nhúc nhích nữa.
Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú quan sát của mọi người, y kéo ra một cái khăn tay trong tay áo trái của ông.
Ca nhi trung niên thấy khăn tay bị kéo ra, càng kích động hơn, ông đưa tay muốn lấy lại: "Ngươi làm gì vậy? Đừng tuỳ tiện lấy khăn tay của ta!"
Phản ứng kịch liệt này đã trở thành giấu đầu lòi đuôi, một tay Thường Nhạc giữ chặt tay ông, tay khác cầm khăn tay đặt lên bàn, mở ra.
Ngay sau đó, mọi người vô cùng kinh hãi.
Chỉ thấy trong khăn tay có năm sáu con sâu màu xanh đang liên tục ngọ nguậy, mà mấy con sâu này giống hệt với con sâu trong chén.
"A! Nhiều sâu như vậy, thì ra đều là do ông ta mang đến!"
"Lão ca nhi này thật xấu xa! Vậy mà muốn lừa tiền người ta!"
...
Ca nhi trung niên thấy kế hoạch của mình đã bại lộ, thừa dịp Thường Nhạc không chú ý, ông dùng hết sức tránh khỏi tay của y. Nhanh chóng lẩn vào trong đám đông, chạy đi.
Nếu ông còn không chạy, chắc chắn sẽ bị nước miếng của bọn họ dìm chết.
Thấy người nọ chạy, Thường Nhạc định đuổi theo, nhưng lại bị Dư Thanh Trạch ngăn lại.
Hắn lắc đầu với Thường Nhạc, sau đó, hắn nói với những người đang vây xem: "Thật ngại quá, đã làm các vị sợ bóng sợ gió một hồi. Xin các vị hãy yên tâm, mì lạnh và bánh ướt của Dư Ký là do chính tay ta làm, người nhà của bọn ta cũng ăn, đảm bảo sạch sẽ tuyệt đối, xin các vị hãy yên tâm mà thưởng thức."
Sau khi mọi người chứng kiến chuyện ban nãy, tất nhiên cũng đã biết Dư lão bản bị oan. Bọn họ sôi nổi phụ hoạ, sau đó, ai nên ăn thì tiếp tục ăn, ai mua đồ thì tiếp tục mua đồ, ai đi đường thì tiếp tục đi đường. Chỉ chốc lát sau, đám đông đã tản ra.
Trong một căn nhà cũ ở khu phố đông, một hán tử trung niên đang phẫn nộ răn dạy một thanh niên.
"Ngươi tìm mấy người kiểu gì vậy hả?! Có đầu óc hay không?! Thành sự không có, bại sự thì có thừa!" Sau đó, hán tử trung niên lại chỉ vào một hán tử khác: "Ngươi! Ngày mai đi tìm vài người lanh lợi một chút, nếu còn làm hỏng việc, thì đừng trở về gặp ta!"
_._._._
Tác giả có lời muốn nói:
Sâu kiên cường cũng có lời muốn nói: "Ta đang nằm phè người trong nhà, tự nhiên một cái nồi đột ngột từ trên trời rơi xuống... Hù chết sâu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất