Chương 3: Đặc vụ will
Hill không đặt chuyện về Hannibal ở trong lòng quá lâu, cho dù y là một cannibal (ak kẻ ăn thịt người) thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Hiện tại, hắn chỉ là một giáo sư học viện FBI mà thôi, không liên quan đến chuyện xử lý án mạng.
Huống chi, căn cứ phân tích hành vi của Hannibal, hắn không cảm thấy đối phương sẽ nhớ ơn, không giết hắn mới là lạ ấy chứ. Hill thích cuộc sống an bình hiện nay, hắn không muốn trêu chọc phiền phức, nhất là khi tuổi tác tâm lý của hắn sớm đã là một ông già.
Một ông già như hắn tốt nhất là ở học viện FBI phơi nắng, dạy học, chỉ đạo nữ học viên thông minh, đáng yêu nào đó… hay ngẫu nhiên trò chuyện đôi câu với đồng nghiệp là được rồi.
Will Graham là một người có chút thần kinh, anh có một mái tóc quăn đen rất quý tộc, đôi mắt xanh lơ như hồ nước, hình dáng cao gầy, khá đẹp trai. Nếu như anh chàng này không mặc những bộ quần áo lôi thôi lếch thếch, nhất định mê chết không ít trai gái.
Cho dù Hill chỉ thấy Will vài lần, cũng có thể nhìn ra tinh thần của anh không ổn định, tay thường xuyên run rẩy, lên giảng bài thì hơn phân nửa thời gian thất thần, không thích tiếp xúc bằng mắt với người khác, không thích quan hệ xã hội.
Cái từ ngữ chính xác nhất để hình dung vị đồng nghiệp này chỉ có ba chữ ‘Con nít ranh’ mà một vị học viên nào đó lén lén đánh giá, Will chính là một đứa con nít ranh luôn làm cho bậc cha chú phải lo lắng.
Thế nhưng Hill khá thích đứa con nít lớn xác này, tình cảm yêu thích của Hill đối với Will cũng như đối với Miriam, cả hai đều có thiên phú, thông minh, có khả năng.
Chẳng qua Miriam thì hoạt bát trong khi tính cách Will khá bị động. Nếu chờ anh ta chủ động thì không bằng chờ đám chó nhà anh nuôi biết trèo cây còn có lý hơn ấy chứ! Đối đãi với một đứa con nít ranh lớn xác tâm lý nhạy cảm rồi lại tự bế, bạn phải quả đoán nhưng cũng không thể chuyên chế, phải chủ động nhưng cũng không thể để anh ta thấy bạn muốn khống chế anh ta, bằng không anh ta sẽ cảm thấy bị uy hiếp, bị xúc phạm.
Ngày thứ hai là ngày Hill và Will đều có tiết, cho nên hôm thứ hai nào hắn cũng rủ Will đi ăn trưa, sau đó thảo luận về học viện, chó hoang, FBI, chương trình học, chó lạc đường …
Will là một người nhìn thì có vẻ khó ở chung nhưng thật ra nội tâm anh rất hiền lành. Lúc anh không nổi giận, anh rất dễ xuôi theo người khác, nếu như bạn cường liệt cố chấp vào cái gì đó mà nó không phải điểm mấu chốt của anh ta, anh sẽ thỏa hiệp với bạn.
“Cậu có chuyện gì à?” Will buông món khoai tây nghiền trong tay, hỏi.
“À, cũng có.” Hill có đôi khi bội phục sức quan sát của Will, quả thực nhạy cảm kinh người.
Will không nói gì, anh đang đợi Hill nói ra. Nhưng nếu Hill không muốn, với tính cách của anh, anh cũng sẽ không hỏi. Phải biết là người bị động mà có thể hỏi được một câu như thế đã không dễ dàng gì rồi.
“Tôi ở chỗ này dạy học đã mấy tháng rồi.” Hill chấm khoai tây vào sốt cà chua, chậm rãi nói: “Tôi muốn trở lại phá án.”
Will biết những chuyện Crawford làm, ngay cả chuyện Karl từng đệ đơn xin với lãnh đạo, hy vọng triệu Hill về lại tổ Xã hội đen, anh cũng nghe nói rồi. Thái độ Karl cực kỳ rõ ràng, cái câu “Ông cướp đi đặc vụ ưu tú nhất của tôi chỉ để làm mama cho lũ chim con của ông thôi hay sao?” đã lưu truyền rộng rãi trong nội bộ cục điều tra rồi.
Chẳng qua Crawford cũng có chút năng lực, không biết gã giải thích thế nào với Karl và cấp trên mà cuối cùng Hill vẫn dạy học trong học viện FBI, còn Karl thì chẳng gào lên tiếng nào nữa.
“Jack không phải là người như thế.” Will nhịn không được nói cho bạn bè hai câu, “Anh ta không cố ý chèn ép cậu.”
Không ít người có thành kiến với Jack Crawford, cho rằng gã bảo thủ, không để mọi người vào mắt, từ khi chuyện của Hill xảy ra, họ càng cho rằng Crawford là kẻ đố hiền kị tài. Nhưng trên thực tế Will biết Jack quả thực có chút ngạo mạn cũng rất tự đại nhưng gã cũng là một đặc vụ xuất sắc, một tổ trưởng ưu tú.
Gã chưa bao giờ đố kị nếu đặc vụ dưới quyền giỏi hơn mình, gã còn cao hứng ấy chứ.
“Tôi biết, anh ta chỉ không tin tôi mà thôi.” Hill xoa xoa tay nói.
“Why?”
“BAU là một tổ chức đặc thù, chuyên thụ lý những vụ giết người hàng loạt, cần những người có tố chất tâm lý rất mạnh, không giống Tổ Xã hội đen hay Tổ Giết người. Nếu như lý lịch đặc vụ có bất ổn thì người đó rất dễ bị phạm nhân ảnh hưởng.” Hill giải thích: “Có thể cậu còn chưa biết, lúc tôi 15 tuổi, cha mẹ tôi đã chết trong một vụ giết người hàng loạt, đến nay còn chưa tìm ra hung thủ, mà Crawford cho rằng hành vi của tôi ở Tổ Xã hội đen có chút quá khích.”
“Rất xin lỗi…” Will không hiểu cách để an ủi người khác.
“Không phải lỗi của cậu, hơn nữa tôi cũng hiểu ý anh ta. Crawford có suy nghĩ của riêng mình, quyết định điều tôi đến BAU là do cấp trên quyết định, không phải yêu cầu của Crawford, anh ta không tin tôi cũng bình thường. Nếu như để cho anh ta chọn, Crawford thà chọn cậu trở lại phá án còn hơn chọn tôi.”
Will cười nhạo một tiếng: “Tôi? Tôi hả? No way!”
“Cậu bắt được vài tên giết người hàng loạt rồi.” Hill bình tĩnh.
“Vậy cậu cũng biết vì sao tôi lại lui về dạy học.” Biểu cảm của Will tràn ngập châm chọc.
“Đúng vậy, tôi biết.” Hill tiếp tục nói: “Kỳ thực dạy học cũng không có gì không tốt, thế nhưng không nên sớm như vậy. Nếu như là ba mươi năm sau, tôi rất thích ý mà dạy học ở đây, cậu nhìn Miriam kìa, có học viên như vậy thì còn gì vui hơn.”
“Miriam sẽ có thành tựu lớn.” Will cũng đồng ý nói.
Sau đó anh chần chờ một hồi rồi hỏi: “Tôi có thể đứng ra điều hòa giữa cậu và Jack một chút, anh ta không thể vì vài tờ tư liệu mà phủ định cậu được.”
“Nguyên bản thì không thể nhưng từ sau vụ Karl, Crawford chắc ước gì tôi mục rữa ở đây ấy chứ.”
“Hill?” Will không tán thành.
“Được rồi, xin lỗi. Thế nhưng tôi quả thực có thể trở lại phá án, chỉ là không ở BAU mà thôi, tôi có thể xin điều đi chỗ khác, chỉ cần bên đó người ta chịu nhận là được rồi. Lúc tôi mới tốt nghiệp cũng thì được phân về tổ trọng án một thời gian, nơi này cũng không tệ.”
“Tối thiểu cậu cũng phải dạy hết học kỳ này.”
“Đương nhiên, đương nhiên…”
#
Sự thực chứng minh, Crawford có thể là một thằng khốn nhưng tuyệt đối không phải tiểu nhân.
Học kỳ kết thúc, Crawford gọi Hill vào văn phòng: “Tôi biết chuyện Karl không phải cậu giật dây, không sai, tôi biết tính anh ta. Với lại, tôi cũng biết cậu biết vì sao tôi không để cậu đi phá án.”
“Will.”
“Kind of, Will vẫn là cấp dưới của tôi, tôi rất hiểu cậu ta, cậu ta cam đoan với tôi cậu không có vấn đề. Mà tôi thì tin tưởng phán đoán của cậu ta. Đương nhiên ta cũng dùng hai mắt mình mà nhìn, trong học kỳ này, ở học viện, cậu rất được hoan nghênh.”
“Anh vẫn không tin tôi.”
“Tin tưởng là một điều quý báu, đặc vụ Noras, trong một tập thể cần tin tưởng lẫn nhau, tôi muốn tin cậu. Nhưng tôi phải biết cậu có đáng giá với tin tưởng của cả đội hay không.” Jack Crawford quả nhiên là một người không biết uyển chuyển là cái gì.
“Vậy anh muốn tôi định chứng minh thế nào?” Hill rất bình tĩnh hỏi.
“Tôi luôn hoài nghi trạng thái tâm lý của cậu không thể đảm nhiệm được công việc này, cho nên tôi hy vọng cậu có thể làm giám định tâm lý. Bác sĩ Alana Bloom là cố vấn tâm lý của BAU, cô ấy sẽ tới ngay. Tôi cần có được ghi chép chẩn đoán bệnh của cô ấy để tiến hành thẩm định. Nếu như cậu nghĩ tôi đang xúc phạm cậu thì tôi xin lỗi, nhưng việc này là phải làm.” Jack Crawford vừa nói xong thì có người gõ cửa.
“Mời vào, a, bác sĩ Bloom, chúng tôi vừa mới nhắc đến cô.”
Alana Bloom là một nữ bác sĩ tâm lý xinh đẹp, mái tóc quăn dài màu tối, đường nét trên mặt toát lên vẻ dịu dàng, khi cười má lúm đồng tiền nho nhỏ, khí chất của cô làm cho ai cũng phải buông lỏng cảnh giác.
Cô nhìn về phía Hill, trong ánh mắt mang theo sự quan sát nhưng không làm người ta cảm thấy bị xúc phạm. Cô chào Crawford một tiếng rồi vươn tay với Hill: “Alana Bloom, anh là đặc vụ Noras?”
“Hill Noras.” Hill lúc nào cũng ga lăng với phụ nữ, huống chi lại là một phụ nữ đẹp như Alana.
Alana là bác sĩ tâm lý, chuyên làm việc cho FBI, nhưng bình thường cô cũng có bệnh nhân riêng, không phải lúc nào cũng có thời gian, hơn nữa Hill cần chuẩn bị cho cuộc phân tích tâm lý chuyên nghiệp.
Alana cho Hill một cái hẹn vào cuối tuần, để hoàn thành một bộ giám định tâm lý, mặc dù hắn khẳng định bản thân sẽ qua cửa nhưng vẫn phải làm thôi. Hiện tại dù sao hắn cũng không phải một tên tâm thần, tuy rằng cũng từng phát bệnh nhưng đó là chuyện của đời trước rồi.
A ha, có lẽ giờ vẫn còn một chút khuynh hướng phản xã hội….
Thế nhưng bạn coi, hắn là một giáo sư dạy tâm bệnh học không phải sao? Lừa gạt Alana cũng không phải chuyện khó khăn gì, hắn cũng đâu có giết ai, à, bởi vì vui hay dục vọng mà giết người ấy… trừ khi không thể không giết, tỷ như cái gã da den xui xẻo kia.
“Cô nghĩ tôi thật sự sẽ vì thảm án lúc nhỏ mà biến thái?” Lúc hai người cùng nhau ra khỏi văn phòng, Hill hỏi.
“Well, còn phải chờ cuối tuần sau mới biết được.” Alana xảo diệu né tránh đề tài này, sau đó chọn một vấn đề ít gai góc hơn: “Anh biết Will?”
“Bọn tôi dạy trong một học viện, biết nhau cũng chẳng có gì đáng nói, đáng nói là cô biết cậu ta?”
“Lúc anh ấy còn phá án, chúng tôi biết nhau qua một vụ án. Anh ấy giúp Jack phá không ít vụ. Cho nên dù khi anh ấy dạy học, lời nói của ảnh vẫn còn rất có trọng lượng với Jack.”
“Cô ám chỉ Will nói giúp tôi chuyện này?” Hill nghiêng đầu hỏi.
“Anh biết Will nửa năm, anh hẳn cũng biết anh ấy không có nhiều bạn. Thế nhưng ảnh lại xem anh là bạn. Will nói giúp anh với Jack không vì quan hệ cá nhân của hai người mà là anh ấy tin anh không có vấn đề, đồng thời có thể trở thành đặc vụ xuất sắc. Will không phải không muốn phá án mà là anh ấy không thể bước chân đến hiện trường, vụ đó … ảnh hưởng đến anh ấy.”
“Lúc trước tôi tốt nghiệp từ học viện FBI ra, lúc thực tập ở Tổ Trọng án có nghe nói về cậu ta, năng lực tưởng tượng tình tiết, thế nhưng rất nhiều người đều nghĩ cậu ta là người điên, đồng thời cường liệt phản đối cậu ta ra hiện trường.” Hill vừa đi vừa nói: “Có lẽ chuyện này đối với cậu ta là không công bằng nhưng là bạn và đồng nghiệp của Will, tôi hy vọng cậu ta không phải ra hiện trường. Bởi vì chuyện đó là tổn thương đến Will rất nhiều.”
“Will gia nhập FBI bởi vì anh ấy khát vọng làm như thế, nếu không anh ấy đã không chọn nghề này.” Giọng điệu Alana dịu lại: “Nếu như anh có thể vượt qua phân tích tâm lý, nể mặt Will, đừng oán hận Jack, mặc dù có nhiều lúc tôi cũng muốn đánh anh ta, Jack quả thực rất thiếu đòn.”
“Một đặc vụ từng có lúc nhỏ bi thảm, phản ứng quá khích chẳng biết tại sao bị điều đến bộ phận của anh ta, phản ứng như vậy cũng không kỳ quái. Hơn nữa, BAU vốn phụ trách công tác huấn luyện thực tập sinh, anh ta không làm gì trái quy định cả.” Hill khẽ cười: “Nhưng cô cũng nói đúng, tôi cũng rất muốn đánh anh ta, anh ta quả thực thiếu ăn đòn.”
Huống chi, căn cứ phân tích hành vi của Hannibal, hắn không cảm thấy đối phương sẽ nhớ ơn, không giết hắn mới là lạ ấy chứ. Hill thích cuộc sống an bình hiện nay, hắn không muốn trêu chọc phiền phức, nhất là khi tuổi tác tâm lý của hắn sớm đã là một ông già.
Một ông già như hắn tốt nhất là ở học viện FBI phơi nắng, dạy học, chỉ đạo nữ học viên thông minh, đáng yêu nào đó… hay ngẫu nhiên trò chuyện đôi câu với đồng nghiệp là được rồi.
Will Graham là một người có chút thần kinh, anh có một mái tóc quăn đen rất quý tộc, đôi mắt xanh lơ như hồ nước, hình dáng cao gầy, khá đẹp trai. Nếu như anh chàng này không mặc những bộ quần áo lôi thôi lếch thếch, nhất định mê chết không ít trai gái.
Cho dù Hill chỉ thấy Will vài lần, cũng có thể nhìn ra tinh thần của anh không ổn định, tay thường xuyên run rẩy, lên giảng bài thì hơn phân nửa thời gian thất thần, không thích tiếp xúc bằng mắt với người khác, không thích quan hệ xã hội.
Cái từ ngữ chính xác nhất để hình dung vị đồng nghiệp này chỉ có ba chữ ‘Con nít ranh’ mà một vị học viên nào đó lén lén đánh giá, Will chính là một đứa con nít ranh luôn làm cho bậc cha chú phải lo lắng.
Thế nhưng Hill khá thích đứa con nít lớn xác này, tình cảm yêu thích của Hill đối với Will cũng như đối với Miriam, cả hai đều có thiên phú, thông minh, có khả năng.
Chẳng qua Miriam thì hoạt bát trong khi tính cách Will khá bị động. Nếu chờ anh ta chủ động thì không bằng chờ đám chó nhà anh nuôi biết trèo cây còn có lý hơn ấy chứ! Đối đãi với một đứa con nít ranh lớn xác tâm lý nhạy cảm rồi lại tự bế, bạn phải quả đoán nhưng cũng không thể chuyên chế, phải chủ động nhưng cũng không thể để anh ta thấy bạn muốn khống chế anh ta, bằng không anh ta sẽ cảm thấy bị uy hiếp, bị xúc phạm.
Ngày thứ hai là ngày Hill và Will đều có tiết, cho nên hôm thứ hai nào hắn cũng rủ Will đi ăn trưa, sau đó thảo luận về học viện, chó hoang, FBI, chương trình học, chó lạc đường …
Will là một người nhìn thì có vẻ khó ở chung nhưng thật ra nội tâm anh rất hiền lành. Lúc anh không nổi giận, anh rất dễ xuôi theo người khác, nếu như bạn cường liệt cố chấp vào cái gì đó mà nó không phải điểm mấu chốt của anh ta, anh sẽ thỏa hiệp với bạn.
“Cậu có chuyện gì à?” Will buông món khoai tây nghiền trong tay, hỏi.
“À, cũng có.” Hill có đôi khi bội phục sức quan sát của Will, quả thực nhạy cảm kinh người.
Will không nói gì, anh đang đợi Hill nói ra. Nhưng nếu Hill không muốn, với tính cách của anh, anh cũng sẽ không hỏi. Phải biết là người bị động mà có thể hỏi được một câu như thế đã không dễ dàng gì rồi.
“Tôi ở chỗ này dạy học đã mấy tháng rồi.” Hill chấm khoai tây vào sốt cà chua, chậm rãi nói: “Tôi muốn trở lại phá án.”
Will biết những chuyện Crawford làm, ngay cả chuyện Karl từng đệ đơn xin với lãnh đạo, hy vọng triệu Hill về lại tổ Xã hội đen, anh cũng nghe nói rồi. Thái độ Karl cực kỳ rõ ràng, cái câu “Ông cướp đi đặc vụ ưu tú nhất của tôi chỉ để làm mama cho lũ chim con của ông thôi hay sao?” đã lưu truyền rộng rãi trong nội bộ cục điều tra rồi.
Chẳng qua Crawford cũng có chút năng lực, không biết gã giải thích thế nào với Karl và cấp trên mà cuối cùng Hill vẫn dạy học trong học viện FBI, còn Karl thì chẳng gào lên tiếng nào nữa.
“Jack không phải là người như thế.” Will nhịn không được nói cho bạn bè hai câu, “Anh ta không cố ý chèn ép cậu.”
Không ít người có thành kiến với Jack Crawford, cho rằng gã bảo thủ, không để mọi người vào mắt, từ khi chuyện của Hill xảy ra, họ càng cho rằng Crawford là kẻ đố hiền kị tài. Nhưng trên thực tế Will biết Jack quả thực có chút ngạo mạn cũng rất tự đại nhưng gã cũng là một đặc vụ xuất sắc, một tổ trưởng ưu tú.
Gã chưa bao giờ đố kị nếu đặc vụ dưới quyền giỏi hơn mình, gã còn cao hứng ấy chứ.
“Tôi biết, anh ta chỉ không tin tôi mà thôi.” Hill xoa xoa tay nói.
“Why?”
“BAU là một tổ chức đặc thù, chuyên thụ lý những vụ giết người hàng loạt, cần những người có tố chất tâm lý rất mạnh, không giống Tổ Xã hội đen hay Tổ Giết người. Nếu như lý lịch đặc vụ có bất ổn thì người đó rất dễ bị phạm nhân ảnh hưởng.” Hill giải thích: “Có thể cậu còn chưa biết, lúc tôi 15 tuổi, cha mẹ tôi đã chết trong một vụ giết người hàng loạt, đến nay còn chưa tìm ra hung thủ, mà Crawford cho rằng hành vi của tôi ở Tổ Xã hội đen có chút quá khích.”
“Rất xin lỗi…” Will không hiểu cách để an ủi người khác.
“Không phải lỗi của cậu, hơn nữa tôi cũng hiểu ý anh ta. Crawford có suy nghĩ của riêng mình, quyết định điều tôi đến BAU là do cấp trên quyết định, không phải yêu cầu của Crawford, anh ta không tin tôi cũng bình thường. Nếu như để cho anh ta chọn, Crawford thà chọn cậu trở lại phá án còn hơn chọn tôi.”
Will cười nhạo một tiếng: “Tôi? Tôi hả? No way!”
“Cậu bắt được vài tên giết người hàng loạt rồi.” Hill bình tĩnh.
“Vậy cậu cũng biết vì sao tôi lại lui về dạy học.” Biểu cảm của Will tràn ngập châm chọc.
“Đúng vậy, tôi biết.” Hill tiếp tục nói: “Kỳ thực dạy học cũng không có gì không tốt, thế nhưng không nên sớm như vậy. Nếu như là ba mươi năm sau, tôi rất thích ý mà dạy học ở đây, cậu nhìn Miriam kìa, có học viên như vậy thì còn gì vui hơn.”
“Miriam sẽ có thành tựu lớn.” Will cũng đồng ý nói.
Sau đó anh chần chờ một hồi rồi hỏi: “Tôi có thể đứng ra điều hòa giữa cậu và Jack một chút, anh ta không thể vì vài tờ tư liệu mà phủ định cậu được.”
“Nguyên bản thì không thể nhưng từ sau vụ Karl, Crawford chắc ước gì tôi mục rữa ở đây ấy chứ.”
“Hill?” Will không tán thành.
“Được rồi, xin lỗi. Thế nhưng tôi quả thực có thể trở lại phá án, chỉ là không ở BAU mà thôi, tôi có thể xin điều đi chỗ khác, chỉ cần bên đó người ta chịu nhận là được rồi. Lúc tôi mới tốt nghiệp cũng thì được phân về tổ trọng án một thời gian, nơi này cũng không tệ.”
“Tối thiểu cậu cũng phải dạy hết học kỳ này.”
“Đương nhiên, đương nhiên…”
#
Sự thực chứng minh, Crawford có thể là một thằng khốn nhưng tuyệt đối không phải tiểu nhân.
Học kỳ kết thúc, Crawford gọi Hill vào văn phòng: “Tôi biết chuyện Karl không phải cậu giật dây, không sai, tôi biết tính anh ta. Với lại, tôi cũng biết cậu biết vì sao tôi không để cậu đi phá án.”
“Will.”
“Kind of, Will vẫn là cấp dưới của tôi, tôi rất hiểu cậu ta, cậu ta cam đoan với tôi cậu không có vấn đề. Mà tôi thì tin tưởng phán đoán của cậu ta. Đương nhiên ta cũng dùng hai mắt mình mà nhìn, trong học kỳ này, ở học viện, cậu rất được hoan nghênh.”
“Anh vẫn không tin tôi.”
“Tin tưởng là một điều quý báu, đặc vụ Noras, trong một tập thể cần tin tưởng lẫn nhau, tôi muốn tin cậu. Nhưng tôi phải biết cậu có đáng giá với tin tưởng của cả đội hay không.” Jack Crawford quả nhiên là một người không biết uyển chuyển là cái gì.
“Vậy anh muốn tôi định chứng minh thế nào?” Hill rất bình tĩnh hỏi.
“Tôi luôn hoài nghi trạng thái tâm lý của cậu không thể đảm nhiệm được công việc này, cho nên tôi hy vọng cậu có thể làm giám định tâm lý. Bác sĩ Alana Bloom là cố vấn tâm lý của BAU, cô ấy sẽ tới ngay. Tôi cần có được ghi chép chẩn đoán bệnh của cô ấy để tiến hành thẩm định. Nếu như cậu nghĩ tôi đang xúc phạm cậu thì tôi xin lỗi, nhưng việc này là phải làm.” Jack Crawford vừa nói xong thì có người gõ cửa.
“Mời vào, a, bác sĩ Bloom, chúng tôi vừa mới nhắc đến cô.”
Alana Bloom là một nữ bác sĩ tâm lý xinh đẹp, mái tóc quăn dài màu tối, đường nét trên mặt toát lên vẻ dịu dàng, khi cười má lúm đồng tiền nho nhỏ, khí chất của cô làm cho ai cũng phải buông lỏng cảnh giác.
Cô nhìn về phía Hill, trong ánh mắt mang theo sự quan sát nhưng không làm người ta cảm thấy bị xúc phạm. Cô chào Crawford một tiếng rồi vươn tay với Hill: “Alana Bloom, anh là đặc vụ Noras?”
“Hill Noras.” Hill lúc nào cũng ga lăng với phụ nữ, huống chi lại là một phụ nữ đẹp như Alana.
Alana là bác sĩ tâm lý, chuyên làm việc cho FBI, nhưng bình thường cô cũng có bệnh nhân riêng, không phải lúc nào cũng có thời gian, hơn nữa Hill cần chuẩn bị cho cuộc phân tích tâm lý chuyên nghiệp.
Alana cho Hill một cái hẹn vào cuối tuần, để hoàn thành một bộ giám định tâm lý, mặc dù hắn khẳng định bản thân sẽ qua cửa nhưng vẫn phải làm thôi. Hiện tại dù sao hắn cũng không phải một tên tâm thần, tuy rằng cũng từng phát bệnh nhưng đó là chuyện của đời trước rồi.
A ha, có lẽ giờ vẫn còn một chút khuynh hướng phản xã hội….
Thế nhưng bạn coi, hắn là một giáo sư dạy tâm bệnh học không phải sao? Lừa gạt Alana cũng không phải chuyện khó khăn gì, hắn cũng đâu có giết ai, à, bởi vì vui hay dục vọng mà giết người ấy… trừ khi không thể không giết, tỷ như cái gã da den xui xẻo kia.
“Cô nghĩ tôi thật sự sẽ vì thảm án lúc nhỏ mà biến thái?” Lúc hai người cùng nhau ra khỏi văn phòng, Hill hỏi.
“Well, còn phải chờ cuối tuần sau mới biết được.” Alana xảo diệu né tránh đề tài này, sau đó chọn một vấn đề ít gai góc hơn: “Anh biết Will?”
“Bọn tôi dạy trong một học viện, biết nhau cũng chẳng có gì đáng nói, đáng nói là cô biết cậu ta?”
“Lúc anh ấy còn phá án, chúng tôi biết nhau qua một vụ án. Anh ấy giúp Jack phá không ít vụ. Cho nên dù khi anh ấy dạy học, lời nói của ảnh vẫn còn rất có trọng lượng với Jack.”
“Cô ám chỉ Will nói giúp tôi chuyện này?” Hill nghiêng đầu hỏi.
“Anh biết Will nửa năm, anh hẳn cũng biết anh ấy không có nhiều bạn. Thế nhưng ảnh lại xem anh là bạn. Will nói giúp anh với Jack không vì quan hệ cá nhân của hai người mà là anh ấy tin anh không có vấn đề, đồng thời có thể trở thành đặc vụ xuất sắc. Will không phải không muốn phá án mà là anh ấy không thể bước chân đến hiện trường, vụ đó … ảnh hưởng đến anh ấy.”
“Lúc trước tôi tốt nghiệp từ học viện FBI ra, lúc thực tập ở Tổ Trọng án có nghe nói về cậu ta, năng lực tưởng tượng tình tiết, thế nhưng rất nhiều người đều nghĩ cậu ta là người điên, đồng thời cường liệt phản đối cậu ta ra hiện trường.” Hill vừa đi vừa nói: “Có lẽ chuyện này đối với cậu ta là không công bằng nhưng là bạn và đồng nghiệp của Will, tôi hy vọng cậu ta không phải ra hiện trường. Bởi vì chuyện đó là tổn thương đến Will rất nhiều.”
“Will gia nhập FBI bởi vì anh ấy khát vọng làm như thế, nếu không anh ấy đã không chọn nghề này.” Giọng điệu Alana dịu lại: “Nếu như anh có thể vượt qua phân tích tâm lý, nể mặt Will, đừng oán hận Jack, mặc dù có nhiều lúc tôi cũng muốn đánh anh ta, Jack quả thực rất thiếu đòn.”
“Một đặc vụ từng có lúc nhỏ bi thảm, phản ứng quá khích chẳng biết tại sao bị điều đến bộ phận của anh ta, phản ứng như vậy cũng không kỳ quái. Hơn nữa, BAU vốn phụ trách công tác huấn luyện thực tập sinh, anh ta không làm gì trái quy định cả.” Hill khẽ cười: “Nhưng cô cũng nói đúng, tôi cũng rất muốn đánh anh ta, anh ta quả thực thiếu ăn đòn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất