Làm Sao Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

Chương 1: Người ủy thác đầu tiên

Sau
***

Lục Hằng, nam, hưởng dương 21 tuổi. Lúc còn sống là sinh viên tốt nghiệp khóa này của một trường đại học trọng điểm nào đó, nghề nghiệp hiện tại là công chức của Bộ Tinh lọc linh hồn thuộc Sở Địa phủ (*).

(* nguyên văn là 地府司净化灵魂部 (địa phủ ty tịnh hóa linh hồn bộ), không rõ 'Địa phủ' ở đây là cái gì Địa phủ nữa)

Văn phòng của Bộ Tinh lọc linh hồn đều cùng một kiểu, là một phòng chỉ độc màu trắng, ở giữa bày một cái bàn làm việc. Nghe nói là để thể hiện tôn chỉ phục vụ của Bộ Tinh lọc Linh hồn: linh hồn phải thuần khiết, không tỳ vết mới có thể vào vòng luân hồi.

Thế nhưng, một mảng trắng bóc trống trải này khiến một người mới như Lục Hằng vô cùng căng thẳng. Cậu ngồi phía sau bàn làm việc, lần thứ 99 xoa vuốt trợ lý nhỏ hỗ trợ nhiệm vụ đang cuộn mình trên bàn.

"Cậu nhẹ tay tí đi được không." Trợ lý nhiệm vụ bị cậu quấy rầy không chịu nổi.

"Tui cũng muốn vậy lắm. Đây chính là công việc đầu tiên của tui đó, người ủy thác đầu tiên, tui cần một sự khởi đầu hoàn hảo. Sao vẫn chưa tới vậy nhỉ?" Lục Hằng là một người rất có chí tiến thủ, còn có tí chủ nghĩa hoàn hảo. Ngày xảy ra tai nạn giao thông đúng vào ngày đầu tiên cậu đi làm, kết quả hoài bão lớn với ý chí tràn đầy chưa kịp thực hiện thì cơ thể đã chết trước rồi. Như một lẽ tự nhiên, phần nhiệt tình đối với công việc này cũng cứ thế mà kéo dài đến hiện tại.

Trợ lý nhỏ duỗi hai cái móng vuốt be bé từ trong đống lông ra, gõ hai phát yếu xìu. Lục Hằng quả là người mới chuyên nghiệp nhất mà nó từng gặp, đi theo chủ nhân như vậy tiền đồ chắc chắn sẽ không thể đong đếm. Tất nhiên, nếu cậu không rảnh rỗi quá đi xoa vuốt mình thì càng tốt hơn.

"Hiện giờ cậu là người mới hạng F, không có quyền chọn người ủy thác, chỉ có thể chờ cấp trên giao nhiệm vụ cho mình thôi, kiên nhẫn đợi đi."

Một người và một hệ thống cứ câu được câu không trò chuyện như vậy. Chợt, trợ lý nhỏ lăn dậy, từ một quả cầu lông nằm liệt như Cát Ưu [1] biến thành máy tính với màn hình tinh thể lỏng chuyên nghiệp: "Nhiệm vụ đầu tiên đến rồi."

Một người đàn ông tóc đen mắt đen đẩy cửa đi vào. Anh nện bước kiên định, ngồi xuống thì eo lưng ưỡn thẳng, thoạt trông có vẻ là một người cực kì có kỷ luật: "Một ngày tốt lành, thưa ngài. Tên tôi là Reiner Haint."

Reiner Haint, là một Beta nam 56 tuổi, đến từ một thế giới có 6 giới tính. Tuổi thọ của người thế giới này đều hơn 200 tuổi, Reiner mới qua 50 vẫn đang ở thời kỳ thanh niên.

Reiner có xuất thân hiển hách, cha là Chủ tịch Quốc hội của Thượng Nghị viện, mẹ là một Omega sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật. Mà Haint, cũng là một trong số ít những dòng họ lừng lẫy nhất Liên Minh con người. Dù Reiner chỉ là một Beta nhưng lại là một Beta có một không hai, anh sở hữu tinh thần cấp 3S và thể chất 3S. Do đó, Reiner cũng trở thành quái thai của gia tộc này —— kẻ tòng quân duy nhất trong gia tộc Haint.

Sau khi không màng sự phản đối của gia tộc mà thi vào Học viện Quân sự số 1 Đế quốc, Reiner với biểu hiện chói mắt và Hewitt (*) - con trai Thượng tướng Ries của Quân đoàn số 2 - cùng được gọi là Chòm Song Tử. Thật ra hai người là bạn từ nhỏ, trong học viện quân sự vừa là đối thủ vừa là bạn thân, sau khi tốt nghiệp thì cùng vào Quân đoàn số 2, chiến công xuất sắc. Tiếp nữa là một tay Hewitt sáng lập Phong Lôi - đơn vị hành động đặc biệt độc lập khỏi các quân đoàn khác, Reiner trở thành phụ tá của hắn.

(* raw là "修伊特" /xiūyītè/, paste lên chỗ nào cũng không thấy cái tên tương tự, chỉ thấy mỗi cái tên "休伊特" /xiūyītè/ (Hewitt) có pinyin y hệt, không rõ có phải tác giả gõ nhầm không)

Thời thiếu niên có cho mình hoài bão, phấn đấu cùng với bạn thân, sau này đạt được lý tưởng, tạo dựng sự nghiệp, lưu danh sách sử. Dựa theo lẽ thường thì làm con cưng của trời lại hết sức nỗ lực như Reiner, cuộc đời hẳn nên diễn ra như vậy mới đúng.

Thế nhưng, mỗi một thế giới đều có đứa con số mệnh được nhận hết thiên vị, một trong số đó là Hewitt, mà người kia lại không phải Reiner. Trong truyện, nhân vật như vậy được gọi là nhân vật chính, mà Reiner, có vẻ chính là nhân vật phụ đóng vai trò của một bia đỡ đạn.

Đứa con số mệnh còn lại là một Omega. Theo luật Đế quốc thì Omega không được ra tiền tuyến, dù tòng quân thì cũng chỉ có thể làm nhân viên hậu cần. Đây cũng không phải kỳ thị giới tính mà là do thiên tính của Alpha và Omega quyết định. Dù sao thì Alpha có lợi thế thể chất trời sinh, trong các chiến sĩ tiền tuyến, nhất là các chiến sĩ Mecha có vai trò rất lớn quyết định thắng bại trong chiến tranh, 80% đều là Alpha. Pheromone được tiết ra trong thời gian Omega động dục là nhược điểm trí mạng của một sư đoàn sắt thép như thế này.

Vị Omega tên Carlo này đến từ một ngôi sao ở biên cảnh xa xôi, cha là một người lính hy sinh trong một chiến dịch đánh với Tộc Trùng, từ đó về sau ước mơ của y là gia nhập quân đội, đối kháng Tộc Trùng.



Vì thế, y không tiếc mua về thuốc tạm đổi thể chất biến thành Beta từ chợ đen, sau đó thi vào Học viện Quân sự số 1, sau khi tốt nghiệp với bằng xuất sắc thì gia nhập Phong Lôi.

Song, trong một nhiệm vụ, Carlo động dục ngoài ý muốn, bị Hewitt và Reiner phát hiện. Vì tìm cách giải quyết chuyện của Carlo, đôi bạn thân này đã nổ ra một trận cãi vã nảy lửa.

Hewitt yêu quý Carlo nên cũng tin tưởng sự bảo đảm của y, khăng khăng muốn giấu thân phận giúp Carlo và giữ y lại Phong Lôi. Reiner lại không muốn để một quả bom hẹn giờ như vậy trong đội, yêu cầu Carlo nộp đơn giải ngũ, nếu không thì sẽ báo cáo thân phận y lên quân đội.

Sau mấy trận cãi vã không hồi kết, Reiner bèn báo cáo thân phận Carlo, để Đội Chấp pháp đến bắt người đi. Hewitt bị đả kích nặng nề, vào một lần làm nhiệm vụ liên quan đến vận mệnh của toàn bộ người dân Liên Minh thì bất ngờ phạm phải sai lầm, bị nhốt trong lãnh địa Tộc Trùng.

Carlo biết chuyện, thoát khỏi sự giam giữ của Đội Chấp pháp, một mình đến lãnh địa Tộc Trùng tìm Hewitt. Trải qua một phen nguy hiểm, hai người giết chết Nữ vương Tộc Trùng, trở thành anh hùng toàn nhân loại. Về sau cả hai kề vai chiến đấu, tiêu diệt toàn bộ Tộc Trùng, cuối cùng đồng thời trở thành Nguyên soái, tình yêu của bọn họ cũng trở thành huyền thoại truyền lại đời sau.

Còn Reiner, trong nhiệm vụ mà Hewitt mất tích đó, lại táng thân nơi biển sao cùng cả Phong Lôi. Ghi chép còn sót lại về anh trên mạng vũ trụ chỉ có một đoạn hời hợt nhạt nhẽo thế này: "Nếu không phải vì Trung tá Reiner Haint cố chấp tiễn Nguyên soái Carlo đi, nhiệm vụ lần đó của Nguyên soái Hewitt sẽ không thất bại, mà Phong Lôi cũng sẽ không phải chịu tai họa ngập đầu như vậy......"

"Từ thuở thiếu thời, đến cả cuộc đời, tôi đều phấn đấu để trở thành một người lính đủ tư cách, hết thảy nỗ lực của tôi đều là vì bảo vệ Liên Minh của con người. Tôi không cam lòng khi chưa làm được gì thì đã cứ thế mà chết đi." Vẻ mặt Reiner vẫn bình thường, chỉ có nắm tay căng chặt tiết lộ vài phần cảm xúc của anh.

"Tôi đã nhận được ủy thác của ngài. Lục Hằng mã số 666 thuộc Bộ Tinh lọc linh hồn của Sở Địa phủ, sẵn lòng phục vụ ngài. Hiện tại tôi sẽ xác nhận lại lần nữa, nguyện vọng [2] của ngài là, cái chết của bản thân phải có cống hiến thật lớn đối với Liên Minh của con người, chính xác chứ ạ?"

"Ừ." Reiner tạm ngừng, lại tiếp, "Nếu có thể thì tôi cũng hy vọng có thể giải trừ một vài hiểu lầm với Hewitt nữa."

"Không thành vấn đề."

Tiễn Reiner đi rồi, Lục Hằng hỏi: "Reiner sẽ thấy cả quá trình tui làm nhiệm vụ hả? Nếu bị anh ấy xem thì tui sẽ cảm thấy rất căng thẳng, ảnh hưởng đến sự phát huy của mình."

"Không, người ủy thác nhiệm vụ chỉ thấy được kết quả cuối cùng thôi. Nhưng phải nhớ kỹ hai chuyện: Thứ nhất, chắc chắn phải đi tìm chết khi đến thời gian người đó nên phải chết; thứ hai, tính cách Reiner nghiêm túc lại cứng nhắc, là một người cực kì có kỷ luật, tuyệt đối không được làm ra chuyện không phù hợp với tính cách của anh ta." Trợ lý nhỏ bay lên từ mặt bàn, dừng lại trước Lục Hằng 10cm, "Một khi vi phạm hai quy tắc trên thì sẽ lập tức bị đuổi cổ khỏi thế giới này, nhiệm vụ bị đánh giá là thất bại, kết quả là sẽ bị trừ lương đó!"

"Thật ra lúc còn tập sự thì tui đã luôn suy nghĩ, dựa theo lý thuyết về Hiệu ứng cánh bướm, thay đổi cách chết của một người chẳng phải sẽ kéo theo hiệu ứng domino hàng loạt, không phải hậu quả đó còn nghiêm trọng hơn nhiều OOC gì đó sao?"

"Từ khoảnh khắc cậu đáp xuống thế giới này thì đây đã trở thành một thế giới song song rồi. Về vụ OOC thì đó là đạo đức nghề nghiệp, không thể vì người ủy thác không thấy mà làm ăn vớ vẩn được." Trợ lý nhỏ vô cùng kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho người mới.

Lục Hằng vẫn hơi thắc mắc: "Thế giới song song à, vậy cũng đâu có liên quan đến thế giới gốc, thế cũng được hả?"

"Cái thứ 'chấp niệm' này ấy mà, chỉ cần thấy một lần 'nếu' thôi là không cần cố chấp như vậy nữa." Giọng điệu trợ lý nhỏ nghe có phần tang thương.

"Tui hiểu rồi, như đọc phải một tiểu thuyết có cái kết rất khó chịu vậy, bấy giờ chỉ cần tìm đọc một fanfic hợp ý mình là tâm trạng sẽ thoải mái hơn nhiều." Lục Hằng chợt hiểu ra.

"Cậu hiểu như vậy cũng được......"

......



Lục Hằng choàng tỉnh, chiếu vào mắt là trần nhà phiếm ánh sáng kim loại lạnh như băng. Theo tư liệu trong đầu thì thật ra trần nhà có thể chỉnh thành đủ loại cảnh sắc dựa trên sở thích cá nhân. Chẳng hạn như sao trời này, trời xanh mây trắng này, sở thích mà đặc biệt hơn tí thì cũng có thể chỉnh thành sấm sét ầm ầm. Song, chủ nhân căn phòng này lại không thay đổi bất cứ cái gì.

Nệm dưới thân không êm tẹo nào, nằm lên ngủ sẽ khiến người ta cảm thấy cực kì khó chịu, nhưng kiểu nệm được chế tạo đặc biệt này có thể kích thích từng thớ cơ bắp rất tốt. Nói cho dễ hiểu thì đây chính là một mẫu nệm giúp rèn luyện cơ thể ngay cả khi đang ngủ mơ.

Căn phòng trước mắt cực kỳ đơn sơ, một cái giường, một cái bàn, một cái ghế dựa, một cái tủ quần áo, thứ đặc biệt duy nhất có lẽ là cánh cửa treo biển 'Phòng huấn luyện trọng lực' kia. Lục Hằng quay người xuống giường, vào phòng vệ sinh định rửa mặt.

Thanh niên xuất hiện trong gương lại khiến cậu kinh ngạc, lông mày thon dài, đuôi mắt hơi xếch, tạo chút cảm giác chớm say, trong mắt như chứa cả một hồ nước trong vắt, đây rõ ràng là khuôn mặt của chính Lục Hằng. Nhưng lại có phần khang khác, làn da màu lúa mì, giữa mày vì hay nhíu lại mà tạo thành nếp nhăn, chiếc cằm với đường cong sắc bén hơn, đó là dáng vẻ của người ủy thác - Trung tá Reiner.

【Trợ lý nhỏ, thế này là thế nào.】 Lục Hằng bị dọa hoảng cả lên, vội vã gọi trợ lý nhỏ phụ trách nhiệm vụ trong đầu.

【Tôi cũng không biết nữa, tra cơ sở dữ liệu cũng không ra......】 Trợ lý nhỏ cũng hoang mang.

【Đến cả diện mạo cũng không giống, sẽ không vì OOC mà bị điều về chứ, tui không chịu đâu, đây chính là nhiệm vụ đầu tiên trong công việc đầu tiên của tui đó......】 Lục Hằng khóc không ra nước mắt.

【Đừng sốt ruột, nếu giờ vẫn chưa bị điều về thì chắc không có ảnh hưởng gì đâu. Hiện tại chỉ có thể giữ nguyên ngoại hình này thôi, đợi tôi về Tổng bộ rồi lại tra kĩ sau.】

Nghe đến đây thì Lục Hằng nhẹ thở ra. Cậu điều chỉnh biểu cảm của mình qua gương, không thể không nói, Lục Hằng vẫn cực kì có thiên phú. Rất nhanh, một xíu cảm giác dịu dàng do thay đổi vẻ ngoài loáng cái đã biến mất, trong gương chợt hiện lên Trung tá Reiner nghiêm túc lại cứng nhắc nọ.

Reiner là một người cực kì tuân thủ kỷ luật, ngoài nhiệm vụ thì luôn có một thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày nghiêm ngặt. Buổi sáng, sau khi thức dậy tất nhiên là huấn luyện thể chất 2 tiếng, ngày nào cũng như ngày nào. Lục Hằng đã bắt đầu hòa vào nhân vật, cũng lập tức dùng 2 tiếng huấn luyện để bắt đầu một ngày mới.

***

CHÚ THÍCH

[1] 葛优瘫 (Cát Ưu tê liệt) hay 葛优躺 (Cát Ưu nằm): ám chỉ tư thế của diễn viên Cát Ưu trong ảnh sân khấu của tập 17, 18 phim hài 《Tôi Yêu Nhà Tôi》. Tư thế này có ẩn ý rằng tình cảnh của Quý Xuân Sinh (nhân vật Cát Ưu đóng) đang vô cùng "sa sút" khi cứ phải qua nhà họ Giả ăn chực uống ké. (Theo Baidu)

Lúc tôi đi tìm hiểu thì cụm này còn trúng mấy cái giải gì của Trung Quốc về từ ngữ lưu hành trên Internet ấy, nói chung là nó được bên Chính phủ đóng dấu chấp thuận hẳn hoi rồi cơ:D

Meme cho dễ tưởng tượng nè:





[2] Gốc là "诉求" (tố cầu), thật ra thì tôi thấy từ này khá là hay nên mới để chú thích thôi. Có thể nói từ này đồng nghĩa với "需求" (nhu cầu) và "要求" (yêu cầu), nhưng trong khi "nhu cầu" và "yêu cầu" khá đề cao cái tôi của người nói thì "tố cầu" gần như là "cầu xin, thỉnh cầu, khẩn khoản nài xin", hạ thấp cái tôi xuống để xin có được sự giúp đỡ của người nghe.

Với những linh hồn mạnh mẽ mà Lục Hằng làm việc cùng này, vì họ đã chết rồi, không thể can thiệp vào cuộc sống dương gian nữa, thế nên mới phải "thỉnh cầu" Địa phủ để có thể xóa bỏ chấp niệm. Mà tôi thì thấy nếu dịch thẳng ra thì khá là hạ thấp sự vĩ đại của họ, nên tôi thay bằng một từ khác là "nguyện vọng", cũng để chỉ việc nhờ người khác giúp đỡ nhưng không đến nỗi hèn mọn như kia. Nếu mọi người thấy sai, muốn thay bằng từ khác thì cứ cmt nhé, tôi sẽ xem xét để thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau