Làm Sao Để Dùng Thân Thể Ốm Yếu Công Lược Mục Tiêu Đây
Chương 61: Bị bỏng ngoài ý muốn
Bệnh viện?
Lâm Tiêu Dương nhíu mày nhưng trong lòng cũng hiểu rõ.
Gần cả nửa năm nay, khó lắm Mạnh Phàm mới có dấu hiệu tỉnh lại, người sốt ruột nhất không phải là Lương Húc Nhiên thì là ai?
Nếu là lúc trước, cậu còn hi vọng Mạnh Phàm sớm tỉnh lại rồi dắt sự chú ý của Lương Húc Nhiên đi đi để cậu đỡ phải chịu cảnh chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ đã bị Lương Húc Nhiên hại chết. Nhưng mà giờ thời điểm ấy đến thật, đột nhiên cậu lại cảm thấy mình không có thoải mái đến thế.
Thứ cảm giác giống hệt như lúc trước cứ vấn vít trong lòng cậu không xua đi được. Cậu buồn phiền đặt cốc nước xuống, định bưng bát cháo dì Trương mới để lại lên, bàn tay bị nóng run một cái. Cánh tay vốn đã chẳng còn bao nhiêu sức để nhấc đồ vật lần này càng không cầm chắc được bát cháo trong tay. Một tiếng "choang" vang lên, bát cháo rơi xuống đất vỡ tan. Chỗ cháo hãy còn nóng hổi bắn lên tay cậu.
Lâm Tiêu Dương không kìm được hít mạnh một hơi, cậu toan đứng dậy xuống giường dọn dẹp thì dì Trương đã nghe thấy tiếng đổ vỡ bên này mà vội vàng chạy tới. Dì trông thấy tình hình bèn mau chóng giúp cậu lau sạch tay. Làn da vốn trắng nhợt bị bỏng cháo nóng tức thì ửng lên một mảng đỏ.
Lâm Tiêu Dương còn chưa kịp nói gì, dì Trương đang đứng trước mặt đã tức tốc ra ngoài lấy túi nước đá tới chườm cho cậu, sau đó mới bắt đầu dọn dẹp những thứ vương vãi đầy trên đất.
"Cậu cứ chườm tạm đá trước đã, đừng để bị bỏng." Dì Trương nhanh tay dọn dẹp xong xuôi: "Để tôi bưng bát khác lên cho cậu nhé?"
Lâm Tiêu Dương vô thức gật đầu, cảm giác đau rát trên tay truyền tới dây thần kinh dường như càng rõ hơn, nhìn chỗ da ửng đỏ kia khiến khó chịu trong lòng cậu lại tăng thêm.
- -
Tại bệnh viện.
Lương Húc Nhiên vừa bước vội vào phòng bệnh, hộ lí trong bệnh viện bèn nhanh chân ra đón: "Anh Lương, anh Mạnh hiện đã có một ít phản ứng đáp lại kích thích từ bên ngoài rồi. Bác sĩ nói với tốc độ hồi phục này thì chắc hẳn sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Lương Húc Nhiên khẽ gật đầu. Không biết vì lý do gì mà hắn lại thấy mình không có cảm giác vui sướng mừng rỡ như trong tưởng tượng.
Hộ lí trông thái độ của hắn cũng thấy lạ, vừa tính mở miệng hỏi lại bất ngờ nghe thấy Lương Húc Nhiên hỏi mình: "Anh có biết chuyên gia khoa dạ dày ở phòng nào không?"
Hộ lí ngơ ra: "Khoa dạ dày... chắc là ở tầng trên thưa anh. Nhưng mà anh..."
"Tôi lên đó trước." Lương Húc Nhiên không chờ anh ta nói xong đã giành nói trước: "Thời gian này đã làm phiền anh rồi."
Hộ lí nghe hắn nói, còn chưa kịp trả lời đã thấy Lương Húc Nhiên rảo bước rời khỏi phòng bệnh. Anh hộ lí nhủ thầm, gần đây đã không tới thăm người ta thì thôi đi, nay lâu lắm mới tới một lần mà sao cũng không cả tới gần giường bệnh vậy chứ?
Đương nhiên là Lương Húc Nhiên không biết người ta nghĩ thế nào sau lưng mình, hắn nhanh chân đi lên tầng trên, lấy số xong bèn đi vào phòng chuyên gia.
Chuyên gia ngồi trong phòng khám trên đầu đã hai thứ tóc, ông nghe hắn nói xong tình trạng, lông mày càng nhíu chặt: "Tình trạng của bệnh nhân mà anh miêu tả... Khả năng cao không phải chỉ là bị xuất huyết dạ dày đâu."
"Theo bác sĩ là..."
"Ăn không vào, đến mức cả uống thuốc cũng không được thì..." Chuyên gia đẩy cặp kính lão của mình: "Càng không ăn sức đề kháng lại càng yếu, nếu cứ tiếp tục như vậy là một vòng tuần hoàn ác tính."
"Bác sĩ có cách nào không?" Lương Húc Nhiên vội hỏi.
Chuyên gia nhíu mày: "Theo những gì anh miêu tả về tình hình của bệnh nhân thì lời khuyên bảo đảm nhất vẫn là chia nhỏ bữa ăn, mỗi bữa ăn một ít. Nếu như thật sự không ăn nổi thì nên thử cách truyền dịch dinh dưỡng."
Ở trong phòng. Lâm Tiêu Dương nhìn vết bỏng đỏ ửng trên cổ tay mà than thầm, giờ cái cơ thể này đúng là không ổn rồi.
Bệnh tình của cậu gồm cả tình trạng của cơ thể này gần như là mỗi ngày một xấu đi, cảm giác khủng hoảng khi phải đối mặt với cái chết trước kia còn không quá dữ dội mà tới ngày hôm nay lại không ngừng nhân lên ở trong lòng. Có một thứ cảm xúc khó tả chưa từng xuất hiện ở những lần nhập vai[a] trước đây cứ quẩn quanh trong lòng chẳng rõ vì sao.
"007, giờ tao còn có thể sống bao lâu nữa?"
[Báo cáo kí chủ~ Thời gian tử vong bình thường của ngài còn 68 ngày lẻ 12 giờ 47 phút 28 giây, xin hỏi ngài còn dặn dò gì không~]
"Tử vong bình thường?" Lâm Tiêu Dương nhăn mày: "Tao còn có thể chết bất thường nữa à?"
[Ờ... Tử vong bình thường ý là dựa theo hướng phát triển đã định thì sau 68 ngày lẻ 12 giờ 47 phút... 11 giây thì sinh mệnh sẽ kết thúc. Tương tự, không thể loại trừ khả năng sẽ xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào đó, điều này sẽ khiến thời gian sống của ngài tăng lên hoặc giảm xuống.]
Lâm Tiêu Dương nghe xong mà hai mắt sáng ngời: "Còn có thể tăng lên à?"
[Có~ nha~] 007 tiếp tục tuôn dấu "~" [Ví dụ như mua đạo cụ sinh mệnh ở cửa hàng của hệ thống hoặc là trong lần nhập vai này của cậu được tiếp nhận hỗ trợ điều trị bảo tồn, những cách này đều có thể kéo dài sự sống khá hiệu quả đó ~ Chẳng qua là cũng chỉ có thể kéo dài mạng sống thôi chứ chết vẫn là chuyện sớm muộn đấy nhớ~~]
Mí mắt, khóe miệng Lâm Tiêu Dương đều khẽ giật giật. Cậu đưa tay lên che mắt, lần nữa ngả xuống gối mềm, thở dài một hơi.
Cậu cũng không biết vì sao thứ khao khát sống đã chôn vùi qua bao thế giới lúc này đây lại vụt lên mãnh liệt như vậy. Mà giờ nghĩ đến còn thiếu hơn 20 điểm[b] nữa mới có thể vừa đủ đạt được độ thiện cảm yêu cầu, cậu lại càng chìm sâu vào bi thương.
Nếu như không nắm chắc cơ hội trong khoảng thời gian này, chờ đến khi Mạnh Phàm thật sự tỉnh lại... e rằng cậu cũng mất đi cơ hội kiếm được 30 điểm[c] thiện cảm còn lại. Nếu thật sự xảy ra... khỏi cần đến lúc cậu chết thì nhiệm vụ của lần nhập vai này cũng quy luôn về mục thất bại.
Nhưng theo tình huống hiện giờ... rốt cuộc thái độ của Lương Húc Nhiên đối với mình là như nào cậu hoàn toàn không biết. Cho dù là vừa rồi hai người đã có lần hôn môi đầu tiên và duy nhất song cậu cũng không dám suy đoán rốt cuộc trong lòng Lương Húc Nhiên nghĩ cái gì.
[Ký~ chủ~ ơi~] 007 lần nữa lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu [Chúc mừng ký chủ~ Độ thiện cảm +3, độ thiện cảm mục tiêu bây giờ là 41, hãy tiếp tục cố gắng lên nha~]
Cậu không rảnh chửi cái giọng nhà quan của 007, trong lòng cậu đang vô cùng hoang mang: Độ thiện cảm này còn có "tác dụng chậm"[d] nữa à?
Hãy còn đang ngờ vực chưa nguôi, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Cậu còn tưởng là dì Trương lại vào hỏi thăm tình hình, chưa kịp ngồi thẳng dậy đã thấy Lương Húc Nhiên ăn mặc chỉn chu xuất hiện ở cửa phòng.
Trông dáng vẻ của hắn rõ là vừa tranh thủ quay lại gấp, thấy Lâm Tiêu Dương muốn dậy, hắn bước vội tới đỡ cậu nằm lại lên gối.
"Khó chịu thì đừng cử động linh tinh."
"..." Cậu thật sự không cử động linh tinh.
"Anh..." Cậu há miệng song nhất thời lại không biết nên nói gì: "Anh quay lại sớm vậy?"
Ánh mắt Lương Húc Nhiên từ đầu tới cuối đều đặt trên người cậu: "Trưa nay không có chuyện gì chứ?"
"Không có." Lâm Tiêu Dương đáp nhanh, cử động tay chân một chút, vừa định nghiêng người sang, cánh tay bất ngờ bị người trước mặt kéo lại.
Vết đỏ trên cổ tay cậu vẫn chưa biến mất hẳn, ở trên làn da trắng nhợt gần như trong suốt của cậu càng dễ trông thấy. Lương Húc Nhiên nhíu mày hỏi: "Làm sao đây?"
"... Không sao." Lâm Tiêu Dương hạ tầm mắt, có phần mất tự nhiên muốn rút tay về nhưng giống như bị kìm chặt cứng, không tài nào rút ra được, trái lại bị hắn nắm chặt tay tới mức phát đau.
Cậu hít vào một hơi Lương Húc Nhiên mới vội buông lỏng lực nắm trên tay cậu, còn chưa mở miệng nói đã nghe Lâm Tiêu Dương thưa trước: "Vừa nãy... lỡ bị bỏng nhẹ."
"Làm sao..."
"Em cũng không ngờ tới." Cậu lúc này mới rút tay về, gượng gạo nở nụ cười: "Bây giờ ngay cả đồ đạc cũng không cầm hẳn hoi được."
Lương Húc Nhiên nghe thế, vẻ mặt càng thêm lo lắng: "Em..."
Lời còn chưa dứt, cửa phòng bất ngờ bị gõ vang. Hắn quay người ra mở cửa thì thấy dì Trương mang bát cháo mới lên. Bà nói: "Bát này đã để cho nguội bớt rồi, anh cho cậu Lâm ăn nhiều thêm một ít nhé."
Lương Húc Nhiên gật đầu, đón lấy bát sứ rồi ngồi ở bên giường, múc một thìa cháo lên thổi bớt. Lâm Tiêu Dương vô thức đưa tay ra nhận lại bị Lương Húc Nhiên cản.
"Em ngồi yên đấy."
Lâm Tiêu Dương nghe hắn nói vậy, ngoại trừ cảm thấy kinh ngạc vì bất ngờ được thương yêu ra còn cảm nhận được một thứ cảm giác trước nay chưa từng có. Cảm giác giống như thứ gì đó vừa mới nảy mầm ở trong lòng mình vậy.
Mà cậu không biết rằng ở trong đầu mình lúc này, 007 – gần như chỉ là một dãy số liệu trông thấy thanh tiến độ của mấy lần nhập vai vốn im phăng phắc chẳng có động tĩnh gì đột nhiên sáng lên, quả thật là bị làm cho giật nảy mình.
[Cuối cùng thì cũng không phải là máy quét qua cửa nữa.][e] 007 thì thầm [Chỉ là không biết thay đổi này đối với cậu là tốt hay xấu đây.]
- -
Ở nhà họ Lâm.
Khương Phương buồn chán nằm trên tràng kỷ xem TV, đột nhiên Lâm Hân Nhiên từ trong phòng đi ra gọi bà ta.
Khương Phương lúc này mới dời mắt khỏi TV, nhìn sang con: "Làm sao?"
"Có phải anh con lâu lắm rồi không về nhà rồi không?"
Khương Phương nghe xong thoáng sững người rồi lập tức gật đầu hờ hững: "Ừ đúng, không phải tên Lương Húc Nhiên kia đã nói không cho chúng ta liên lạc với nó à."
Nhìn Khương Phương vẫn đang cắn hạt dưa chẳng mảy may để tâm tới, Lâm Hân Nhiên thấy hơi sốt ruột, vội đứng chắn tầm mắt bà ta: "Mẹ! Sao mẹ chẳng sốt ruột gì hết thế?"
"Dù sao bây giờ cũng không phải lo ăn lo mặc, mày nhắc tới nó làm gì?" Khương Phương nhằn vỏ hạt dưa, mặt vô cảm nhìn Lâm Hân Nhiên.
Lâm Hân Nhiên thấy thế càng vội hơn, tiến lên mấy bước về phía Khương Phương: "Mẹ nói xem... anh con sẽ không cắt đứt quan hệ với chúng ta đấy chứ?"
Khương Phương nghe thế bèn đứng phắt dậy, bỏ hạt dưa trong tay xuống: "Gì cơ? Còn khuya. Cái này là cái nó muốn cắt đứt là cắt đứt được chắc?"
"Mẹ." Lâm Hân Nhiên kéo bà: "Bây giờ rõ ràng là thái độ của anh Húc Nhiên đối với anh con đã thay đổi rồi, lần trước anh ấy đã nói thế trong điện thoại, khéo khi anh con nói gì đó với anh Húc Nhiên cũng nên."
Khương Phương như chợt hiểu ra điều gì, bà ta tức giận nói: "Thế thì nó giỏi!"
"Dù sao thì con thấy việc gấp lúc này là mẹ phải đi tìm mấy người dì Lương." Lâm Hân Nhiên hừ mũi: "Dù thế nào đi nữa cũng phải để họ sắp xếp ổn thỏa chuyện đính hôn trước đã. Về sau còn rất nhiều cơ hội gặp mặt, cứ hỏi thẳng anh ấy là được rồi."
Khương Phương đảo mắt, một lát sau mới khẽ gật đầu. Trong TV bắt đầu chiếu đến nhạc hết phim của bộ phim truyền hình, bà ta bực bội cầm điều khiển từ xa tắt vụt đi.
Lâm Tiêu Dương nhíu mày nhưng trong lòng cũng hiểu rõ.
Gần cả nửa năm nay, khó lắm Mạnh Phàm mới có dấu hiệu tỉnh lại, người sốt ruột nhất không phải là Lương Húc Nhiên thì là ai?
Nếu là lúc trước, cậu còn hi vọng Mạnh Phàm sớm tỉnh lại rồi dắt sự chú ý của Lương Húc Nhiên đi đi để cậu đỡ phải chịu cảnh chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ đã bị Lương Húc Nhiên hại chết. Nhưng mà giờ thời điểm ấy đến thật, đột nhiên cậu lại cảm thấy mình không có thoải mái đến thế.
Thứ cảm giác giống hệt như lúc trước cứ vấn vít trong lòng cậu không xua đi được. Cậu buồn phiền đặt cốc nước xuống, định bưng bát cháo dì Trương mới để lại lên, bàn tay bị nóng run một cái. Cánh tay vốn đã chẳng còn bao nhiêu sức để nhấc đồ vật lần này càng không cầm chắc được bát cháo trong tay. Một tiếng "choang" vang lên, bát cháo rơi xuống đất vỡ tan. Chỗ cháo hãy còn nóng hổi bắn lên tay cậu.
Lâm Tiêu Dương không kìm được hít mạnh một hơi, cậu toan đứng dậy xuống giường dọn dẹp thì dì Trương đã nghe thấy tiếng đổ vỡ bên này mà vội vàng chạy tới. Dì trông thấy tình hình bèn mau chóng giúp cậu lau sạch tay. Làn da vốn trắng nhợt bị bỏng cháo nóng tức thì ửng lên một mảng đỏ.
Lâm Tiêu Dương còn chưa kịp nói gì, dì Trương đang đứng trước mặt đã tức tốc ra ngoài lấy túi nước đá tới chườm cho cậu, sau đó mới bắt đầu dọn dẹp những thứ vương vãi đầy trên đất.
"Cậu cứ chườm tạm đá trước đã, đừng để bị bỏng." Dì Trương nhanh tay dọn dẹp xong xuôi: "Để tôi bưng bát khác lên cho cậu nhé?"
Lâm Tiêu Dương vô thức gật đầu, cảm giác đau rát trên tay truyền tới dây thần kinh dường như càng rõ hơn, nhìn chỗ da ửng đỏ kia khiến khó chịu trong lòng cậu lại tăng thêm.
- -
Tại bệnh viện.
Lương Húc Nhiên vừa bước vội vào phòng bệnh, hộ lí trong bệnh viện bèn nhanh chân ra đón: "Anh Lương, anh Mạnh hiện đã có một ít phản ứng đáp lại kích thích từ bên ngoài rồi. Bác sĩ nói với tốc độ hồi phục này thì chắc hẳn sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Lương Húc Nhiên khẽ gật đầu. Không biết vì lý do gì mà hắn lại thấy mình không có cảm giác vui sướng mừng rỡ như trong tưởng tượng.
Hộ lí trông thái độ của hắn cũng thấy lạ, vừa tính mở miệng hỏi lại bất ngờ nghe thấy Lương Húc Nhiên hỏi mình: "Anh có biết chuyên gia khoa dạ dày ở phòng nào không?"
Hộ lí ngơ ra: "Khoa dạ dày... chắc là ở tầng trên thưa anh. Nhưng mà anh..."
"Tôi lên đó trước." Lương Húc Nhiên không chờ anh ta nói xong đã giành nói trước: "Thời gian này đã làm phiền anh rồi."
Hộ lí nghe hắn nói, còn chưa kịp trả lời đã thấy Lương Húc Nhiên rảo bước rời khỏi phòng bệnh. Anh hộ lí nhủ thầm, gần đây đã không tới thăm người ta thì thôi đi, nay lâu lắm mới tới một lần mà sao cũng không cả tới gần giường bệnh vậy chứ?
Đương nhiên là Lương Húc Nhiên không biết người ta nghĩ thế nào sau lưng mình, hắn nhanh chân đi lên tầng trên, lấy số xong bèn đi vào phòng chuyên gia.
Chuyên gia ngồi trong phòng khám trên đầu đã hai thứ tóc, ông nghe hắn nói xong tình trạng, lông mày càng nhíu chặt: "Tình trạng của bệnh nhân mà anh miêu tả... Khả năng cao không phải chỉ là bị xuất huyết dạ dày đâu."
"Theo bác sĩ là..."
"Ăn không vào, đến mức cả uống thuốc cũng không được thì..." Chuyên gia đẩy cặp kính lão của mình: "Càng không ăn sức đề kháng lại càng yếu, nếu cứ tiếp tục như vậy là một vòng tuần hoàn ác tính."
"Bác sĩ có cách nào không?" Lương Húc Nhiên vội hỏi.
Chuyên gia nhíu mày: "Theo những gì anh miêu tả về tình hình của bệnh nhân thì lời khuyên bảo đảm nhất vẫn là chia nhỏ bữa ăn, mỗi bữa ăn một ít. Nếu như thật sự không ăn nổi thì nên thử cách truyền dịch dinh dưỡng."
Ở trong phòng. Lâm Tiêu Dương nhìn vết bỏng đỏ ửng trên cổ tay mà than thầm, giờ cái cơ thể này đúng là không ổn rồi.
Bệnh tình của cậu gồm cả tình trạng của cơ thể này gần như là mỗi ngày một xấu đi, cảm giác khủng hoảng khi phải đối mặt với cái chết trước kia còn không quá dữ dội mà tới ngày hôm nay lại không ngừng nhân lên ở trong lòng. Có một thứ cảm xúc khó tả chưa từng xuất hiện ở những lần nhập vai[a] trước đây cứ quẩn quanh trong lòng chẳng rõ vì sao.
"007, giờ tao còn có thể sống bao lâu nữa?"
[Báo cáo kí chủ~ Thời gian tử vong bình thường của ngài còn 68 ngày lẻ 12 giờ 47 phút 28 giây, xin hỏi ngài còn dặn dò gì không~]
"Tử vong bình thường?" Lâm Tiêu Dương nhăn mày: "Tao còn có thể chết bất thường nữa à?"
[Ờ... Tử vong bình thường ý là dựa theo hướng phát triển đã định thì sau 68 ngày lẻ 12 giờ 47 phút... 11 giây thì sinh mệnh sẽ kết thúc. Tương tự, không thể loại trừ khả năng sẽ xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào đó, điều này sẽ khiến thời gian sống của ngài tăng lên hoặc giảm xuống.]
Lâm Tiêu Dương nghe xong mà hai mắt sáng ngời: "Còn có thể tăng lên à?"
[Có~ nha~] 007 tiếp tục tuôn dấu "~" [Ví dụ như mua đạo cụ sinh mệnh ở cửa hàng của hệ thống hoặc là trong lần nhập vai này của cậu được tiếp nhận hỗ trợ điều trị bảo tồn, những cách này đều có thể kéo dài sự sống khá hiệu quả đó ~ Chẳng qua là cũng chỉ có thể kéo dài mạng sống thôi chứ chết vẫn là chuyện sớm muộn đấy nhớ~~]
Mí mắt, khóe miệng Lâm Tiêu Dương đều khẽ giật giật. Cậu đưa tay lên che mắt, lần nữa ngả xuống gối mềm, thở dài một hơi.
Cậu cũng không biết vì sao thứ khao khát sống đã chôn vùi qua bao thế giới lúc này đây lại vụt lên mãnh liệt như vậy. Mà giờ nghĩ đến còn thiếu hơn 20 điểm[b] nữa mới có thể vừa đủ đạt được độ thiện cảm yêu cầu, cậu lại càng chìm sâu vào bi thương.
Nếu như không nắm chắc cơ hội trong khoảng thời gian này, chờ đến khi Mạnh Phàm thật sự tỉnh lại... e rằng cậu cũng mất đi cơ hội kiếm được 30 điểm[c] thiện cảm còn lại. Nếu thật sự xảy ra... khỏi cần đến lúc cậu chết thì nhiệm vụ của lần nhập vai này cũng quy luôn về mục thất bại.
Nhưng theo tình huống hiện giờ... rốt cuộc thái độ của Lương Húc Nhiên đối với mình là như nào cậu hoàn toàn không biết. Cho dù là vừa rồi hai người đã có lần hôn môi đầu tiên và duy nhất song cậu cũng không dám suy đoán rốt cuộc trong lòng Lương Húc Nhiên nghĩ cái gì.
[Ký~ chủ~ ơi~] 007 lần nữa lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu [Chúc mừng ký chủ~ Độ thiện cảm +3, độ thiện cảm mục tiêu bây giờ là 41, hãy tiếp tục cố gắng lên nha~]
Cậu không rảnh chửi cái giọng nhà quan của 007, trong lòng cậu đang vô cùng hoang mang: Độ thiện cảm này còn có "tác dụng chậm"[d] nữa à?
Hãy còn đang ngờ vực chưa nguôi, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Cậu còn tưởng là dì Trương lại vào hỏi thăm tình hình, chưa kịp ngồi thẳng dậy đã thấy Lương Húc Nhiên ăn mặc chỉn chu xuất hiện ở cửa phòng.
Trông dáng vẻ của hắn rõ là vừa tranh thủ quay lại gấp, thấy Lâm Tiêu Dương muốn dậy, hắn bước vội tới đỡ cậu nằm lại lên gối.
"Khó chịu thì đừng cử động linh tinh."
"..." Cậu thật sự không cử động linh tinh.
"Anh..." Cậu há miệng song nhất thời lại không biết nên nói gì: "Anh quay lại sớm vậy?"
Ánh mắt Lương Húc Nhiên từ đầu tới cuối đều đặt trên người cậu: "Trưa nay không có chuyện gì chứ?"
"Không có." Lâm Tiêu Dương đáp nhanh, cử động tay chân một chút, vừa định nghiêng người sang, cánh tay bất ngờ bị người trước mặt kéo lại.
Vết đỏ trên cổ tay cậu vẫn chưa biến mất hẳn, ở trên làn da trắng nhợt gần như trong suốt của cậu càng dễ trông thấy. Lương Húc Nhiên nhíu mày hỏi: "Làm sao đây?"
"... Không sao." Lâm Tiêu Dương hạ tầm mắt, có phần mất tự nhiên muốn rút tay về nhưng giống như bị kìm chặt cứng, không tài nào rút ra được, trái lại bị hắn nắm chặt tay tới mức phát đau.
Cậu hít vào một hơi Lương Húc Nhiên mới vội buông lỏng lực nắm trên tay cậu, còn chưa mở miệng nói đã nghe Lâm Tiêu Dương thưa trước: "Vừa nãy... lỡ bị bỏng nhẹ."
"Làm sao..."
"Em cũng không ngờ tới." Cậu lúc này mới rút tay về, gượng gạo nở nụ cười: "Bây giờ ngay cả đồ đạc cũng không cầm hẳn hoi được."
Lương Húc Nhiên nghe thế, vẻ mặt càng thêm lo lắng: "Em..."
Lời còn chưa dứt, cửa phòng bất ngờ bị gõ vang. Hắn quay người ra mở cửa thì thấy dì Trương mang bát cháo mới lên. Bà nói: "Bát này đã để cho nguội bớt rồi, anh cho cậu Lâm ăn nhiều thêm một ít nhé."
Lương Húc Nhiên gật đầu, đón lấy bát sứ rồi ngồi ở bên giường, múc một thìa cháo lên thổi bớt. Lâm Tiêu Dương vô thức đưa tay ra nhận lại bị Lương Húc Nhiên cản.
"Em ngồi yên đấy."
Lâm Tiêu Dương nghe hắn nói vậy, ngoại trừ cảm thấy kinh ngạc vì bất ngờ được thương yêu ra còn cảm nhận được một thứ cảm giác trước nay chưa từng có. Cảm giác giống như thứ gì đó vừa mới nảy mầm ở trong lòng mình vậy.
Mà cậu không biết rằng ở trong đầu mình lúc này, 007 – gần như chỉ là một dãy số liệu trông thấy thanh tiến độ của mấy lần nhập vai vốn im phăng phắc chẳng có động tĩnh gì đột nhiên sáng lên, quả thật là bị làm cho giật nảy mình.
[Cuối cùng thì cũng không phải là máy quét qua cửa nữa.][e] 007 thì thầm [Chỉ là không biết thay đổi này đối với cậu là tốt hay xấu đây.]
- -
Ở nhà họ Lâm.
Khương Phương buồn chán nằm trên tràng kỷ xem TV, đột nhiên Lâm Hân Nhiên từ trong phòng đi ra gọi bà ta.
Khương Phương lúc này mới dời mắt khỏi TV, nhìn sang con: "Làm sao?"
"Có phải anh con lâu lắm rồi không về nhà rồi không?"
Khương Phương nghe xong thoáng sững người rồi lập tức gật đầu hờ hững: "Ừ đúng, không phải tên Lương Húc Nhiên kia đã nói không cho chúng ta liên lạc với nó à."
Nhìn Khương Phương vẫn đang cắn hạt dưa chẳng mảy may để tâm tới, Lâm Hân Nhiên thấy hơi sốt ruột, vội đứng chắn tầm mắt bà ta: "Mẹ! Sao mẹ chẳng sốt ruột gì hết thế?"
"Dù sao bây giờ cũng không phải lo ăn lo mặc, mày nhắc tới nó làm gì?" Khương Phương nhằn vỏ hạt dưa, mặt vô cảm nhìn Lâm Hân Nhiên.
Lâm Hân Nhiên thấy thế càng vội hơn, tiến lên mấy bước về phía Khương Phương: "Mẹ nói xem... anh con sẽ không cắt đứt quan hệ với chúng ta đấy chứ?"
Khương Phương nghe thế bèn đứng phắt dậy, bỏ hạt dưa trong tay xuống: "Gì cơ? Còn khuya. Cái này là cái nó muốn cắt đứt là cắt đứt được chắc?"
"Mẹ." Lâm Hân Nhiên kéo bà: "Bây giờ rõ ràng là thái độ của anh Húc Nhiên đối với anh con đã thay đổi rồi, lần trước anh ấy đã nói thế trong điện thoại, khéo khi anh con nói gì đó với anh Húc Nhiên cũng nên."
Khương Phương như chợt hiểu ra điều gì, bà ta tức giận nói: "Thế thì nó giỏi!"
"Dù sao thì con thấy việc gấp lúc này là mẹ phải đi tìm mấy người dì Lương." Lâm Hân Nhiên hừ mũi: "Dù thế nào đi nữa cũng phải để họ sắp xếp ổn thỏa chuyện đính hôn trước đã. Về sau còn rất nhiều cơ hội gặp mặt, cứ hỏi thẳng anh ấy là được rồi."
Khương Phương đảo mắt, một lát sau mới khẽ gật đầu. Trong TV bắt đầu chiếu đến nhạc hết phim của bộ phim truyền hình, bà ta bực bội cầm điều khiển từ xa tắt vụt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất