Làm Streamer Chuyên Nghiệp Ở Thời Đại Tương Lai
Chương 15
Sau khi Đường Triều xuống xe không đi thẳng tới Long Uy võ quán mà ghé thắm khu buôn bán một chút.
Cậu thực sự không quen bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường như vậy, nghĩ tới nghĩ lui liền quyết định đi mua cái khẩu trang che mặt lại.
Bị việc này làm chậm trễ thời gian, khi Đường Triều đi tới Long Uy võ quán đã gần 6 giờ rồi.
......
Đường Triều đứng ở dưới bậc thang , nhìn chiêu bài khắc bốn chữ Long Uy võ quán—— tạm thời liền xưng là chiêu bài đi. Thực ra nó chỉ là một phiến kim loại có khắc bốn chữ Long Uy vó quán mà thôi. Đứng trước cổng lớn nhìn vào bên trong, toàn bộ võ quán tối thui không nhìn rõ bên trong có gì.
Đường Triều nhìn xung quanh, bên cạnh Long Uy võ quán đều là mấy gánh hàng rong bán dinh dưỡng dịch. Xung quanh ồn ào nhốn nháo,nếu chỉ nhìn hoàn cảnh mà nói cũng không khác mấy so với khu nghèo nơi cậu ở.
Chỗ này thiệt là võ quán hả? Cái võ quán có thể tiến hành thí nghiệm thể năng đó hả? Đường Triều yên lặng quan sát một chút liền không nhịn được mà xuất hiện hai câu hỏi này.
"Tiểu tử, ngươi đứng ở đây mười phút rồi đó! Có muốn đi vào trong đó không?" Một tiểu thương chừng bốn mươi mặc áo khóac màu xám nhìn Đường Triều đứng yên nãy giờ liền nhịn không được mở miệng hỏi.
Đường Triều đang đứng ngay trước quầy hàng của ông, trực tiếp đem cả quầy hàng ông chặn luôn. Bây giờ người đi đường không nhiều lắm thì thôi, một lát đến giờ tan tầm người đông lên, như vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến buôn bán của ông!
Đường Triều nghe vậy cũng giật mình tỉnh lại, vội vàng né qua một bên , ngượng ngùng nói: "Xin lỗi đại thúc, vừa rồi không chú ý."
"Không có việc gì! Hiện tại cũng không có khách hàng gì. Nhưng mà một lát nữa thì đúng là không được." Quái đại thúc cũng không để bụng, sau đó hỏi: "Ta thấy ngươi cứ đứng nhìn Long Uy võ quán mãi. Sao vây, muốn vào đó học võ hả?"
"Không phải, muốn vào thí nghiệm thể năng. Chỉ là nhìn thấy không biết cái võ quán này còn làm việc hay không thôi." Đường Triều giải thích.
"Không vào đó học võ là được rồi. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết a, cái Long Uy võ quán này một năm lại không bằng một năm, cả ngày tính lên cũng không có tới 10 người đi vào nữa. Mấy học viên trong đó đều bị mấy võ quán chung quanh đoạt đi hết rồi. Bất quá cái này cũng không trách Thiên Phúc võ quán được, ai biểu cái võ quán này cổ lỗ xỉ quá làm chi, quảng cáo thì không chịu tiếp lại còn không cho phép học viên đi ra ngoài biểu diễn kiếm tiền, một chút thay đổi cho hợp thời cũng không biết làm. Nhìn thử học viên võ quán mình mà coi, làm sao khí phái bằng học viên của mấy võ quán khác chứ, hơn nữa phúc lợi của người ta tốt hơn ở đây nhiều!" Chắc là do không có khách hàng gì, quái đại thúc thấy Đường Triều giọng điệu lễ phép nên bắt đầu lảm nhảm với cậu.
Đường Triều..... Đại thúc à, lão nhân gia ngài đang buôn bán trước của nhà người ta đó, nói như vậy thật sự không xảy ra thảm án gì chứ?
"Ta chỉ là muốn đi thí nghiệm thể năng mà thôi. Bây giờ ta còn đang đi học lấy đâu ra thời gian mà học võ chứ." Đường Triều cũng không muốn tham gia vào cái bát quái này.
"Còn đi học? Chỉ thí nghiệm một chút thôi sao? Vậy ngươi đi vào đó đi, bây giờ trong đó còn có người đó." Thấy Đường Triều đúng thật là không có ý định đi học võ, quái đại thúc lúc này cũng chả còn hứng thú tám chuyện nữa, bất quá vẫn như cũ bổ sung: "Nếu sau này mà muốn học võ nhất định phải tới Thiên Phúc võ quán nha đừng tới nơi này!"
"Đã biết, cám ơn đại thúc!" Đường Triều đổ mồ hôi lạnh nói. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra, đại thúc này chắc chắn là nội gián mà Thiên Phúc võ quán cài đến đây nằm vùng.
Long Uy võ quán lại để cho đối thủ cạnh tranh buôn bán đến ngay trước cửa nhà mình giựt khách, thật đúng là quá giỏi luôn rồi.
Không suy nghĩ thêm nữa, Đường Triều nhấc chân đi vào Long Uy võ quán.
......
Từ bên ngoài nhìn vào Long Uy võ quán nhìn có vẻ âm trầm. Bất quá đi vào bên trong rồi, lại là một mảnh sáng sủa, có cảm giác tràn ngập hi vọng.
Phong cách kiến trúc bên trong cũng không phải là kim loại như thường gặp ở Hoa Hạ Tinh mà lại được dựng bằng gạch xanh, ở bốn phía toàn là nhà cao tầng thì nhìn nó có vẻ vô cùng tươi mát.
Đường Triều vô cùng thích thú đánh giá xung quanh.
"Ê! Ngươi là ai? Vào bằng cách nào?" Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang dội vang lên.
Đường Triều nghe tiéng vội xoay người, thấy một nữ sinh cỡ 17 18 tuổi mặc một thân đen đầu cột đuôi ngựa đang nổi giận đùng đùng chỉ vào cậu.
"Ta muốn đến làm thí nghiệm thể năng." Đường Triều nhanh chóng giải thích lí do đến
Lúc cậu vừa vào cũng không nhìn thấy ai. Chưa được chủ nhân cho phép đã đánh giá lung tung khắp nơi đúng là có hơi vô ý một chút rồi.
"Thí nghiệm thể năng? Ngươi làm thí nghiệm thể năng làm gì chứ?" Cổ Nguyệt hỏi lại. Võ quán làm ăn càng lúc càng không tốt, đã gần một năm chưa có học viên mới nào. Mà gia gia Cổ Thiên Hùng của nàng lại đi tham gia hội nghĩ võ thuật cả nước, bây giờ trong võ quán cũng chỉ còn lại nàng với mấy vị sư huynh mà thôi.
Nếu là trước đây, nàng thấy có người đi vào nhất định sẽ mừng rỡ như điên! Rốt cuộc có học viên lại đây báo danh!
Nhưng trải qua hơn một năm này nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, có thể vào lúc này đi vào võ quán một là người võ quán khác phái tới đây nằm vùng, hoặc là tiếp thị tiêu thụ sản phẩm mà thôi.
Nghĩ như vậy, ánh mắt Cổ Nguyệt nhìn Đường Triều càng không đúng.
Thí nghiêm thể năng? Bây giờ còn có bao nhiêu người bình thương đi làm thí nghiệm thể năng chứ?
Đường Triều thấy được ánh mắt Nghi ngờ của Cổ Nguyệt, vội vàng giải thích: "Ta sang năm sẽ lên đại học nên muốn làm thí nghiệm trước, coi thử coi chỗ nào chưa đạt tiêu chuẩn để biết mà trở về rèn luyện thêm."
Không muốn chuyện thêm phiền phức nữa, Đường Triều liền lấy ra cái lí do mà cậu đã từng ứng phó với Đường Kim Tú trước đó.
"Thật sự chỉ vì muốn thi đại học thôi? Vậy ngươi mang khẩu trang vào làm chi? Che che dấu dấu!" Cổ Nguyệt vẫn là không tin tưởng cậu.
"Mấy bữa nay bị cảm nên mang khẩu trang thôi. Thật sự là vì thi đại học! Đây là thẻ ID của ta, cô nếu muốn thì xem một chút đi." Đường Triều đem tay thò vào túi quần, làm bộ tính lấy thẻ ID ra.
"Được rồi. thí nghiệm thể năng liền thí nghiệm thể năng đi! 200 Tinh tệ." Cổ Nguyệt chả có hung thú gì với cái thẻ ID của cậu. Cũng mặc kệ Đường Triều có giở trò gì không, cùng lắm thì gặp chiêu nào phá chiêu đó thôi.
"Gì?"
"200 Tinh tệ a! Ngươi đừng nói là muốn thí nghiệm thể năng miễn phí đi? Chỗ chúng ta cũng không phải là chỗ làm từ thiện!" Cổ Nguyệt nói chuyện đương nhiên.
Đường Triều..... Cậu chỉ là không nghĩ lại mắc như vậy!
Lúc đi cậu cũng chỉ cầm theo 300 Tinh tệ, trừ đi tiền đi lại mua khẩu trang xong, còn thừa đúng 200 Tinh tệ......
............
Đường Triều vô cùng xót ruột móc ra 200 Tinh tệ đưa cho Cổ Nguyệt.
Cố Nguyệt cầm tiền đếm đếm, xác định không thiếu liền ném cho Đường Triều một cái thẻ từ, chỉ vào gian phòng cách đó không xa nói: "Đó là phòng thí nghiệm thể năng, ngươi tự mình đi đi."
Kiếm được 200 Tinh tệ, tuy rằng cũng không nhiều lắm nhưng mà tâm tình lại không tồi.
"Được rồi, cảm ơn." Đường Triều nhận lấy thẻ từ, vô cùng bất đắc dĩ nói.
............
Phong cách trang trí bên ngoài phòng thí nghiệm là tươi mát, lịch sự, tao nhã. Nhưng khi Đường Triều vừa bước vào trong, cảnh trí lại như thay đổi thành một vị diện khác vậy.
Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là một cái lồng pha lê lớn như một cái sân bóng, thêm vào mấy cái người máy cao cỡ nữa thước đứng bên ngoài lồng pha lê. Đường Triều vừa mới bước vào trong, mấy đôi mắt xanh lè của người máy đồng loạt quay qua nhìn thẳng vào Đường Triều......
Đường Triều..... Cậu thật sự chịu không nổi mấy ánh mắt như vậy a!
Đường Triều nhanh chóng quơ quơ cái thẻ từ trong tay tỏ vẻ mình không có ác ý, sau đó dọt lẹ tới cái lồng pha lê kia.
Sau đó đem thẻ dán lên cổng vào của lồng pha lê. Hên là bên cạnh nó có bản hướng dẫn sử dụng, nếu không Đường Triều đúng là hai mắt bôi đen không biết làm gì.
Đường Triều đọc kĩ cách sử dụng xong, hít một hơi thật sâu, sau đó bước vào trong lồng pha lê.
............
Thí nghiệm thể năng ở Hoa Hạ Tinh bao gồm các hạng mục: tinh thần lực, thể lực, sức chiến đấu, sức bật, ứng biến lực này năm hạng thí nghiệm.
Thứ tự từ thấp đến cao là cấpF, cấp E, cấp D, cấp C, cấp B, cấp A, trên nữa chính là cấp S và cấp siêu S.
Nếu muốn vào đại học, yêu cầu đầu tiên chính là các hạng mục phải đạt được cấp E. Đương nhiên, mỗi trường đại học sẽ có những yêu cầu khác biệt khác nhau.
Đường Triều đi đến trung tâm của lồng pha lê, quyết định bắt đầu bằng tinh thần lực, sau đó ấn nút bắt đầu.
Chỉ thấy khu trung tâm vốn đang sáng ngời bỗng nhiên ảm đạm xuống. Sau đó có một đống bạch quang cỡ chừng ngón tay nở rộ giống như pháo hoa.
Yêu cầu: Trong vòng một phút, tìm ra được ánh sáng khác với những ánh sáng còn lại.
Đếm ngược bắt đầu, 60, 59, 58......
Không đợi Đường Triều phản ứng, vô số bạch quang liền không ngừng xẹt qua xung quanh Đường Triều.
Đường Triều không thể không tập trung tinh thần quan sát.
Ánh sáng khác với những ánh sáng còn lại ......
Có!
Một đạo so mặt khác đường kính tiểu thượng năm hào mễ ánh sáng từ Đường Triều trước mắt bay qua, Đường Triều vội vàng đem tinh thần lực tụ tập tại đây nói ánh sáng thượng.
Sau đó...... Này nói đặc thù ánh sáng biến mất.
Đường Triều tiếp tục tìm kiếm......
Thơi gian một phút ngắn ngủi trôi qua trong giây lát, Đường Triều tổng công tìm được 332 cái ánh sáng.
Nhìn thấy kết quả này, Đường Triều vô cùng vô cùng không hài lòng! Cậu phát hiện được ít nhất 500 cái ánh sáng khác biệt a!!! Nhưng mà cậu chưa kịp dung tinh thần lực ngắm trúng nó thì nó đã chạy mất tiêu rồi.....
Càng cản càng hăng!
Đường Triều lại tiếp tục chiến đấu ở các chiến trường thí nghiệm sức chiến đấu. Lần này thì tương đối đơn giản! Vừa mới ấn nút xong, một cái bao cát 3d liền hiện ra.
Đường Triều tích đủ lực sau đó liền đánh mạnh một quyền.....
Tất xả có 5 hạng mục thí nghiệm, Đường Triều dung không đến một giờ đồng hồ liền xong.
Kết quả cũng liền hiện lên trên màn ảnh giữa phòng.
Tinh thần lực: 831 cấp A
Thể lực: 72 cấp F
Sức chiến đấu: 230 cấp C
Sức bật: 262 cấp C
Lực ứng biến: 207 cấp C
Tổng hợp: cấp C
Kết quả này...... Đường Triều không mấy vừa lòng
Cậu hiện tại đã là Hậu thiên võ giả a! Vậy mà theo phân loại của Hoa Hạ tinh chỉ được có cấp C thôi hả?
Làm cậu phí hơi kích động nãy giờ. Nghĩ tới đây, Đường Triều liền không còn hứng thú bừng bừng như lúc mới tới nữa......
........
"Thí nghiệm xong rồi sao? Ha ha, có đủ tiêu chuẩn thi đại học không?" Cổ Nguyệt thấy Đường Triều uể oải ỉu xìu đi ra chịu khổng nổi liền lên tiếng trêu chọc.
"Kém tiêu chuẩn của Học viện Quân sự Đế quốc một chút." Đường Triều vô lực trả lời.
"Học viện Quân sự Đế quốc? Ngươi vậy mà muốn thi vào học viện Quân sự Đế quốc hả? Đừng nói giỡn chơi như vậy! Đó là nơi toàn bộ thiên tài của đế quốc tập hợp. Không chỉ yêu cầu điểm thi cao, ngay cả thể chất cũng phải đạt đến cấp B mới có thể thi vào đó!" Cổ Nguyệt phun tào, cái thanh niên mang khẩu trang này thật đúng là dám mơ ước a.
Người ngay cả phòng thí nghiệm thể năng cá nhân còn không có nổi vậy mà dám mơ ước viễn vông vào học viện Quân sự Đế quốc sao?
Đường Triều nghe vậy, chỉ là khẽ cười nói: "Làm người nhất định phải có mơ ước đúng không?"
Thiệt ra, Đường Triều có biết Học viện Quân sự Đế quốc là chỗ nào đâu, chỉ là lúc trước lên mạng vô tình nhìn thấy mà thôi, bất quá ..... lát nữa đi về tìm hiểu là biết liền chứ gì.
"Vậy ta chúc ngươi có thể đạt thành ước mơ a." Cổ Nguyệt thuận miệng đáp lại, lại là một người trẻ tuổi không mơ ước thực tế mà thôi
Đường Triều cũng không lên tiếng nữa, cúi đầu nhìn xem thời gian,7:10!!!
Tiêu rồi!!
Cậu đã đáp ứng Đường Kim Tú trước 8 giờ sẽ về đến nhà a! Không thêm nói chuyện thêm nữa, Đường Triều vội vàng chạy vội về phía bến xe.
Cổ Nguyệt vừa tính mở miệng châm chọc thêm vài câu, liền cảm giác có một cơn gió mạnh vụt qua người.
Chỉ trong vòng vài giây đã không nhìn thấy bóng dáng Đường Triều đâu nữa!
Tốc độ này! Chẳng lẽ là ảo giác sao? Cổ Nguyệt ngây ngốc nhìn theo hướng Đường Triều vừa mới rời đi......
"Cổ nguyệt, em vừa mới nói chuyện với ai vậy?" Đúng lúc này, một giọng nam trầm thấp từ bên trong truyền ra.
Cậu thực sự không quen bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường như vậy, nghĩ tới nghĩ lui liền quyết định đi mua cái khẩu trang che mặt lại.
Bị việc này làm chậm trễ thời gian, khi Đường Triều đi tới Long Uy võ quán đã gần 6 giờ rồi.
......
Đường Triều đứng ở dưới bậc thang , nhìn chiêu bài khắc bốn chữ Long Uy võ quán—— tạm thời liền xưng là chiêu bài đi. Thực ra nó chỉ là một phiến kim loại có khắc bốn chữ Long Uy vó quán mà thôi. Đứng trước cổng lớn nhìn vào bên trong, toàn bộ võ quán tối thui không nhìn rõ bên trong có gì.
Đường Triều nhìn xung quanh, bên cạnh Long Uy võ quán đều là mấy gánh hàng rong bán dinh dưỡng dịch. Xung quanh ồn ào nhốn nháo,nếu chỉ nhìn hoàn cảnh mà nói cũng không khác mấy so với khu nghèo nơi cậu ở.
Chỗ này thiệt là võ quán hả? Cái võ quán có thể tiến hành thí nghiệm thể năng đó hả? Đường Triều yên lặng quan sát một chút liền không nhịn được mà xuất hiện hai câu hỏi này.
"Tiểu tử, ngươi đứng ở đây mười phút rồi đó! Có muốn đi vào trong đó không?" Một tiểu thương chừng bốn mươi mặc áo khóac màu xám nhìn Đường Triều đứng yên nãy giờ liền nhịn không được mở miệng hỏi.
Đường Triều đang đứng ngay trước quầy hàng của ông, trực tiếp đem cả quầy hàng ông chặn luôn. Bây giờ người đi đường không nhiều lắm thì thôi, một lát đến giờ tan tầm người đông lên, như vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến buôn bán của ông!
Đường Triều nghe vậy cũng giật mình tỉnh lại, vội vàng né qua một bên , ngượng ngùng nói: "Xin lỗi đại thúc, vừa rồi không chú ý."
"Không có việc gì! Hiện tại cũng không có khách hàng gì. Nhưng mà một lát nữa thì đúng là không được." Quái đại thúc cũng không để bụng, sau đó hỏi: "Ta thấy ngươi cứ đứng nhìn Long Uy võ quán mãi. Sao vây, muốn vào đó học võ hả?"
"Không phải, muốn vào thí nghiệm thể năng. Chỉ là nhìn thấy không biết cái võ quán này còn làm việc hay không thôi." Đường Triều giải thích.
"Không vào đó học võ là được rồi. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết a, cái Long Uy võ quán này một năm lại không bằng một năm, cả ngày tính lên cũng không có tới 10 người đi vào nữa. Mấy học viên trong đó đều bị mấy võ quán chung quanh đoạt đi hết rồi. Bất quá cái này cũng không trách Thiên Phúc võ quán được, ai biểu cái võ quán này cổ lỗ xỉ quá làm chi, quảng cáo thì không chịu tiếp lại còn không cho phép học viên đi ra ngoài biểu diễn kiếm tiền, một chút thay đổi cho hợp thời cũng không biết làm. Nhìn thử học viên võ quán mình mà coi, làm sao khí phái bằng học viên của mấy võ quán khác chứ, hơn nữa phúc lợi của người ta tốt hơn ở đây nhiều!" Chắc là do không có khách hàng gì, quái đại thúc thấy Đường Triều giọng điệu lễ phép nên bắt đầu lảm nhảm với cậu.
Đường Triều..... Đại thúc à, lão nhân gia ngài đang buôn bán trước của nhà người ta đó, nói như vậy thật sự không xảy ra thảm án gì chứ?
"Ta chỉ là muốn đi thí nghiệm thể năng mà thôi. Bây giờ ta còn đang đi học lấy đâu ra thời gian mà học võ chứ." Đường Triều cũng không muốn tham gia vào cái bát quái này.
"Còn đi học? Chỉ thí nghiệm một chút thôi sao? Vậy ngươi đi vào đó đi, bây giờ trong đó còn có người đó." Thấy Đường Triều đúng thật là không có ý định đi học võ, quái đại thúc lúc này cũng chả còn hứng thú tám chuyện nữa, bất quá vẫn như cũ bổ sung: "Nếu sau này mà muốn học võ nhất định phải tới Thiên Phúc võ quán nha đừng tới nơi này!"
"Đã biết, cám ơn đại thúc!" Đường Triều đổ mồ hôi lạnh nói. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra, đại thúc này chắc chắn là nội gián mà Thiên Phúc võ quán cài đến đây nằm vùng.
Long Uy võ quán lại để cho đối thủ cạnh tranh buôn bán đến ngay trước cửa nhà mình giựt khách, thật đúng là quá giỏi luôn rồi.
Không suy nghĩ thêm nữa, Đường Triều nhấc chân đi vào Long Uy võ quán.
......
Từ bên ngoài nhìn vào Long Uy võ quán nhìn có vẻ âm trầm. Bất quá đi vào bên trong rồi, lại là một mảnh sáng sủa, có cảm giác tràn ngập hi vọng.
Phong cách kiến trúc bên trong cũng không phải là kim loại như thường gặp ở Hoa Hạ Tinh mà lại được dựng bằng gạch xanh, ở bốn phía toàn là nhà cao tầng thì nhìn nó có vẻ vô cùng tươi mát.
Đường Triều vô cùng thích thú đánh giá xung quanh.
"Ê! Ngươi là ai? Vào bằng cách nào?" Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang dội vang lên.
Đường Triều nghe tiéng vội xoay người, thấy một nữ sinh cỡ 17 18 tuổi mặc một thân đen đầu cột đuôi ngựa đang nổi giận đùng đùng chỉ vào cậu.
"Ta muốn đến làm thí nghiệm thể năng." Đường Triều nhanh chóng giải thích lí do đến
Lúc cậu vừa vào cũng không nhìn thấy ai. Chưa được chủ nhân cho phép đã đánh giá lung tung khắp nơi đúng là có hơi vô ý một chút rồi.
"Thí nghiệm thể năng? Ngươi làm thí nghiệm thể năng làm gì chứ?" Cổ Nguyệt hỏi lại. Võ quán làm ăn càng lúc càng không tốt, đã gần một năm chưa có học viên mới nào. Mà gia gia Cổ Thiên Hùng của nàng lại đi tham gia hội nghĩ võ thuật cả nước, bây giờ trong võ quán cũng chỉ còn lại nàng với mấy vị sư huynh mà thôi.
Nếu là trước đây, nàng thấy có người đi vào nhất định sẽ mừng rỡ như điên! Rốt cuộc có học viên lại đây báo danh!
Nhưng trải qua hơn một năm này nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, có thể vào lúc này đi vào võ quán một là người võ quán khác phái tới đây nằm vùng, hoặc là tiếp thị tiêu thụ sản phẩm mà thôi.
Nghĩ như vậy, ánh mắt Cổ Nguyệt nhìn Đường Triều càng không đúng.
Thí nghiêm thể năng? Bây giờ còn có bao nhiêu người bình thương đi làm thí nghiệm thể năng chứ?
Đường Triều thấy được ánh mắt Nghi ngờ của Cổ Nguyệt, vội vàng giải thích: "Ta sang năm sẽ lên đại học nên muốn làm thí nghiệm trước, coi thử coi chỗ nào chưa đạt tiêu chuẩn để biết mà trở về rèn luyện thêm."
Không muốn chuyện thêm phiền phức nữa, Đường Triều liền lấy ra cái lí do mà cậu đã từng ứng phó với Đường Kim Tú trước đó.
"Thật sự chỉ vì muốn thi đại học thôi? Vậy ngươi mang khẩu trang vào làm chi? Che che dấu dấu!" Cổ Nguyệt vẫn là không tin tưởng cậu.
"Mấy bữa nay bị cảm nên mang khẩu trang thôi. Thật sự là vì thi đại học! Đây là thẻ ID của ta, cô nếu muốn thì xem một chút đi." Đường Triều đem tay thò vào túi quần, làm bộ tính lấy thẻ ID ra.
"Được rồi. thí nghiệm thể năng liền thí nghiệm thể năng đi! 200 Tinh tệ." Cổ Nguyệt chả có hung thú gì với cái thẻ ID của cậu. Cũng mặc kệ Đường Triều có giở trò gì không, cùng lắm thì gặp chiêu nào phá chiêu đó thôi.
"Gì?"
"200 Tinh tệ a! Ngươi đừng nói là muốn thí nghiệm thể năng miễn phí đi? Chỗ chúng ta cũng không phải là chỗ làm từ thiện!" Cổ Nguyệt nói chuyện đương nhiên.
Đường Triều..... Cậu chỉ là không nghĩ lại mắc như vậy!
Lúc đi cậu cũng chỉ cầm theo 300 Tinh tệ, trừ đi tiền đi lại mua khẩu trang xong, còn thừa đúng 200 Tinh tệ......
............
Đường Triều vô cùng xót ruột móc ra 200 Tinh tệ đưa cho Cổ Nguyệt.
Cố Nguyệt cầm tiền đếm đếm, xác định không thiếu liền ném cho Đường Triều một cái thẻ từ, chỉ vào gian phòng cách đó không xa nói: "Đó là phòng thí nghiệm thể năng, ngươi tự mình đi đi."
Kiếm được 200 Tinh tệ, tuy rằng cũng không nhiều lắm nhưng mà tâm tình lại không tồi.
"Được rồi, cảm ơn." Đường Triều nhận lấy thẻ từ, vô cùng bất đắc dĩ nói.
............
Phong cách trang trí bên ngoài phòng thí nghiệm là tươi mát, lịch sự, tao nhã. Nhưng khi Đường Triều vừa bước vào trong, cảnh trí lại như thay đổi thành một vị diện khác vậy.
Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là một cái lồng pha lê lớn như một cái sân bóng, thêm vào mấy cái người máy cao cỡ nữa thước đứng bên ngoài lồng pha lê. Đường Triều vừa mới bước vào trong, mấy đôi mắt xanh lè của người máy đồng loạt quay qua nhìn thẳng vào Đường Triều......
Đường Triều..... Cậu thật sự chịu không nổi mấy ánh mắt như vậy a!
Đường Triều nhanh chóng quơ quơ cái thẻ từ trong tay tỏ vẻ mình không có ác ý, sau đó dọt lẹ tới cái lồng pha lê kia.
Sau đó đem thẻ dán lên cổng vào của lồng pha lê. Hên là bên cạnh nó có bản hướng dẫn sử dụng, nếu không Đường Triều đúng là hai mắt bôi đen không biết làm gì.
Đường Triều đọc kĩ cách sử dụng xong, hít một hơi thật sâu, sau đó bước vào trong lồng pha lê.
............
Thí nghiệm thể năng ở Hoa Hạ Tinh bao gồm các hạng mục: tinh thần lực, thể lực, sức chiến đấu, sức bật, ứng biến lực này năm hạng thí nghiệm.
Thứ tự từ thấp đến cao là cấpF, cấp E, cấp D, cấp C, cấp B, cấp A, trên nữa chính là cấp S và cấp siêu S.
Nếu muốn vào đại học, yêu cầu đầu tiên chính là các hạng mục phải đạt được cấp E. Đương nhiên, mỗi trường đại học sẽ có những yêu cầu khác biệt khác nhau.
Đường Triều đi đến trung tâm của lồng pha lê, quyết định bắt đầu bằng tinh thần lực, sau đó ấn nút bắt đầu.
Chỉ thấy khu trung tâm vốn đang sáng ngời bỗng nhiên ảm đạm xuống. Sau đó có một đống bạch quang cỡ chừng ngón tay nở rộ giống như pháo hoa.
Yêu cầu: Trong vòng một phút, tìm ra được ánh sáng khác với những ánh sáng còn lại.
Đếm ngược bắt đầu, 60, 59, 58......
Không đợi Đường Triều phản ứng, vô số bạch quang liền không ngừng xẹt qua xung quanh Đường Triều.
Đường Triều không thể không tập trung tinh thần quan sát.
Ánh sáng khác với những ánh sáng còn lại ......
Có!
Một đạo so mặt khác đường kính tiểu thượng năm hào mễ ánh sáng từ Đường Triều trước mắt bay qua, Đường Triều vội vàng đem tinh thần lực tụ tập tại đây nói ánh sáng thượng.
Sau đó...... Này nói đặc thù ánh sáng biến mất.
Đường Triều tiếp tục tìm kiếm......
Thơi gian một phút ngắn ngủi trôi qua trong giây lát, Đường Triều tổng công tìm được 332 cái ánh sáng.
Nhìn thấy kết quả này, Đường Triều vô cùng vô cùng không hài lòng! Cậu phát hiện được ít nhất 500 cái ánh sáng khác biệt a!!! Nhưng mà cậu chưa kịp dung tinh thần lực ngắm trúng nó thì nó đã chạy mất tiêu rồi.....
Càng cản càng hăng!
Đường Triều lại tiếp tục chiến đấu ở các chiến trường thí nghiệm sức chiến đấu. Lần này thì tương đối đơn giản! Vừa mới ấn nút xong, một cái bao cát 3d liền hiện ra.
Đường Triều tích đủ lực sau đó liền đánh mạnh một quyền.....
Tất xả có 5 hạng mục thí nghiệm, Đường Triều dung không đến một giờ đồng hồ liền xong.
Kết quả cũng liền hiện lên trên màn ảnh giữa phòng.
Tinh thần lực: 831 cấp A
Thể lực: 72 cấp F
Sức chiến đấu: 230 cấp C
Sức bật: 262 cấp C
Lực ứng biến: 207 cấp C
Tổng hợp: cấp C
Kết quả này...... Đường Triều không mấy vừa lòng
Cậu hiện tại đã là Hậu thiên võ giả a! Vậy mà theo phân loại của Hoa Hạ tinh chỉ được có cấp C thôi hả?
Làm cậu phí hơi kích động nãy giờ. Nghĩ tới đây, Đường Triều liền không còn hứng thú bừng bừng như lúc mới tới nữa......
........
"Thí nghiệm xong rồi sao? Ha ha, có đủ tiêu chuẩn thi đại học không?" Cổ Nguyệt thấy Đường Triều uể oải ỉu xìu đi ra chịu khổng nổi liền lên tiếng trêu chọc.
"Kém tiêu chuẩn của Học viện Quân sự Đế quốc một chút." Đường Triều vô lực trả lời.
"Học viện Quân sự Đế quốc? Ngươi vậy mà muốn thi vào học viện Quân sự Đế quốc hả? Đừng nói giỡn chơi như vậy! Đó là nơi toàn bộ thiên tài của đế quốc tập hợp. Không chỉ yêu cầu điểm thi cao, ngay cả thể chất cũng phải đạt đến cấp B mới có thể thi vào đó!" Cổ Nguyệt phun tào, cái thanh niên mang khẩu trang này thật đúng là dám mơ ước a.
Người ngay cả phòng thí nghiệm thể năng cá nhân còn không có nổi vậy mà dám mơ ước viễn vông vào học viện Quân sự Đế quốc sao?
Đường Triều nghe vậy, chỉ là khẽ cười nói: "Làm người nhất định phải có mơ ước đúng không?"
Thiệt ra, Đường Triều có biết Học viện Quân sự Đế quốc là chỗ nào đâu, chỉ là lúc trước lên mạng vô tình nhìn thấy mà thôi, bất quá ..... lát nữa đi về tìm hiểu là biết liền chứ gì.
"Vậy ta chúc ngươi có thể đạt thành ước mơ a." Cổ Nguyệt thuận miệng đáp lại, lại là một người trẻ tuổi không mơ ước thực tế mà thôi
Đường Triều cũng không lên tiếng nữa, cúi đầu nhìn xem thời gian,7:10!!!
Tiêu rồi!!
Cậu đã đáp ứng Đường Kim Tú trước 8 giờ sẽ về đến nhà a! Không thêm nói chuyện thêm nữa, Đường Triều vội vàng chạy vội về phía bến xe.
Cổ Nguyệt vừa tính mở miệng châm chọc thêm vài câu, liền cảm giác có một cơn gió mạnh vụt qua người.
Chỉ trong vòng vài giây đã không nhìn thấy bóng dáng Đường Triều đâu nữa!
Tốc độ này! Chẳng lẽ là ảo giác sao? Cổ Nguyệt ngây ngốc nhìn theo hướng Đường Triều vừa mới rời đi......
"Cổ nguyệt, em vừa mới nói chuyện với ai vậy?" Đúng lúc này, một giọng nam trầm thấp từ bên trong truyền ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất