Lâm Thúc, Thu Lưu Ta Đi

Chương 19

Trước Sau
Ánh đèn chói lọi chiếu vào đáy mắt, Lâm Nghiên mê man mở mắt, người xung quanh dường như cách một tầng sương mù dày đặc, có Lâm mẫu, có Trần Tử Long, còn có rất nhiều người ở tiệm thức ăn nhanh, trên mặt bọn họ tràn đầy kinh hỉ vui mừng đến phát khóc.

Ánh mặt trời chiếu vào trên cánh tay có chút lạnh lẽo, tựa như đang yên lặng chúc phúc nam nhân đã tỉnh lại.

Sau đó Lâm Nghiên mới biết, thì ra y đã ngủ trên giường bệnh một năm, thời gian một năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, sẽ luôn có rất nhiều chuyện đã xảy ra, tỷ như, tiểu Mỹ của tiệm đã kết hôn, tỷ như, Lâm Dương bị phát hiện mắc bệnh tâm thần và bị đưa ra nước ngoài, tỷ như, công ty Lý Thành Hạo vì bị nghi ngờ kinh doanh phi pháp mà phá sản, lại tỷ như, trong thời gian Lâm mẫu ở trong thành phố, tình cờ gặp được một ông lão, có vẻ chơi rất thân, chờ y tỉnh lại gật đầu tác thành cho đôi bạn già.

Những chuyện trước kia tựa như một hồi ác mộng đã đến hồi kết thúc, sẽ không cần phải trải qua những đau đớn và bi thương đó nữa.

Lâm Nghiên cười cầm một bó hoa bách hợp mà tiểu Mỹ mang tới, trên cánh hoa trắng còn mang chút sương sớm, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, Lâm Nghiên nghĩ, nếu thật sự là mộng, thì tốt rồi…

Sau khi Lâm Nghiên tỉnh lại, Lâm mẫu và Trần Tử Long vẫn luôn thay phiên nhau chiếu cố y, từ khi cổ thân thể này nhận phải thương tổn lớn như vậy sau thì càng thêm hư nhược, đi mấy bước thôi cũng phải cần người đỡ mới được, vết sẹo thật dài ở bên gò má làm thế nào cũng không thể nhạt đi. (T^T)

Ánh mặt trời rất chói chang, chiếu vào trên người thật ấm áp, Lâm Nghiên để Trần Tử Long dìu mình đến ngồi trên bãi cỏ ở bệnh viện, ở trong phòng buồn chán lâu như vậy, tình cờ ra ngoài nhìn trời xanh mây trắng, thật là có một loại cảm xúc khác.

“A Nghiên, xin lỗi.”

Lâm Nghiên ngược sáng xoay đầu lại, trên mặt mang nụ cười dịu dàng, “Sao lại nói như vậy? Những chuyện này đều không liên quan gì với cậu, không phải sao?”

Trần Tử Long cười khổ, hắn cũng rất hy vọng chuyện này thật sự không liên quan đến hắn.

“A Nghiên, anh hãy nghe tôi nói, kỳ thực năm đó người nói cho Lâm Dương biết những chuyện kia, là tôi.”

Lâm Nghiên sửng sốt, “Thảo nào ngày đó lúc ăn cơm cậu muốn nói những lời này.”

Đầu ngón tay Trần Tử Long lưu luyến ở trên mặt của Lâm Nghiên, ánh mắt quyến luyến mà không bỏ, “Nói thật cho tôi biết đi, a Nghiên, anh có trách tôi không?”

Lâm Nghiên nở nụ cười, nhưng trong mắt hiện lên một tia sáng lấp lánh, “Tại sao lại trách cậu chứ? Trái lại tôi còn muốn cảm ơn cậu, là cậu… giúp tôi thức tỉnh từ trong cơn ác mộng sớm hơn, là cậu khiến cho trò cười này không còn tiếp tục nữa.”

Trần Tử Long run rẩy tựa mặt ở trên vai Lâm Nghiên, trong miệng thì thầm xin lỗi, xin lỗi.

“A Long, không sao đâu, thật đó.”

Có lẽ y đã lớn tuổi, có lẽ thân thể xương cốt cũng không tiện, bác sĩ cũng đã nói, ông cũng không biết y có thể sống thêm được mấy năm, tóm lại chỉ là không được, hơn nữa đã nhìn thấy quá nhiều chuyện, Lâm Nghiên nghĩ, y có nên ở những năm cuối cùng này, để cho mình sống hài lòng một chút hay không…

Nghĩ vậy, Lâm Nghiên lộ ra nụ cười hạnh phúc.

“A Long, nếu rảnh, sau này cậu hãy bồi tôi nhiều hơn đi, nói không chừng một ngày nào đó sáng sớm tỉnh lại, tôi sẽ không còn nữa.”

Trần Tử Long cảm giác có cái gì đó lạnh lẽo từ khóe mắt rơi xuống, hắn chôn mặt thật chặt ở trên vai nam nhân, không nói lời nào.



“Ông chủ, sinh nhật vui vẻ.”

“HAPPY BIRTHDAY!”

“Ông chủ, nhìn này, đây là quà chúng tôi cùng mua tặng cho ngài đó nha.”



Lâm Nghiên nhìn lẵng hoa thật lớn bọn họ mang vào, hầu như chiếm hết cả nửa gian phòng, dở khóc dở cười nói.

“Làm sao các cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?” Ngay cả chính y cũng đã quên, trên giường bệnh trắng nhợt đổ đầy hoa tươi của bọn họ, đủ loại màu sắc hình dạng, còn cái lẵng hoa to đùng trên sàn kia nữa, cả phòng bệnh giống như một biển hoa vậy.

Tiểu Mỹ nghịch ngợm le lưỡi, “Chúng tôi nghe bác Lâm nói, còn có bánh sinh nhật nha.”

Lâm Nghiên cố nén nước mắt cảm động, “Cám ơn các cậu.”

“Ông chủ, đừng nói mấy lời như vậy a, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho ngài. Ông chủ sức khỏe không tốt cũng không sao, tiệm thức ăn được chúng tôi kinh doanh rất tốt, ông chủ chỉ cần an tâm dưỡng bệnh là đủ.” Tiểu Mỹ cũng đỏ mắt, nức nở nói.

“Đúng vậy, ông chủ cứ an tâm dưỡng bệnh đi.”

“Thân thể phải mau khỏe mạnh lên mới được nha, đến lúc đó chúng ta đi Karaoke quậy một đêm thật đã.”

“Xuống địa ngục đi, thân thể ông chủ không tốt, làm sao có thể đi tới mấy nơi đó? Tôi thấy vẫn là đi du lịch chơi là tốt nhất, phong cảnh đẹp lại có thể thư giãn.”

“Cái này không được, tôi thấy…”

Trong phòng ồn ào nháo thành một đoàn, Lâm Nghiên lại cảm thấy thật ấm áp, y chợt nhận ra rằng, mình đã từng nghĩ mình chưa có đủ yêu thương, nhưng thật ra y đã bỏ qua tình yêu nhỏ nhoi của những người xung quanh mà thôi.

Vì Lâm Nghiên cần yên tĩnh tĩnh dưỡng, nên bọn họ chỉ nói một lát sau liền lần lượt rời đi, phòng bệnh náo nhiệt chỉ thoáng chốc sau đã yên tĩnh xuống, Lâm Nghiên khép mắt lại, một giọt nước mắt dọc theo gương mặt rơi xuống gối, bên môi y còn mang một nụ cười hạnh phúc.



Lâm Nghiên mở mắt, nhìn người đàn ông gầy gò tiều tụy, môi mân chặt không nói.

Cư nhiên… Là hắn…

Từ sau khi lẵng hoa kia được mang đến, thì Lâm Nghiên thường xuyên mộng có người nói xin lỗi với mình, ban đầu Lâm Nghiên còn tưởng chỉ là cảnh trong mơ, nhưng ngày đêm đều làm cùng một giấc mộng thì có vẻ hơi không bình thường, Lâm Nghiên hoài nghi có người vào sau khi y ngủ.

Mà lần này giả bộ ngủ, chính là muốn dụ người nọ ra mặt, nhưng y chẳng thể ngờ tới, người nọ cư nhiên là Lý Thành Hạo.

Lý Thành Hạo không nghĩ tới Lâm Nghiên sẽ mở mắt vào lúc này, hắn có chút bất an đứng thẳng người, hơi rụt đầu, như vậy lại giống như một đứa trẻ làm sai chuyện bị bắt được vậy.

Lâm Nghiên không có mở miệng trước, mà là chống người lên định ngồi dậy, Lý Thành Hạo liền vội vàng tiến lên cẩn thận đỡ lấy y, chêm một gối đầu dưới hông.

“Chú Lâm, cẩn thận một chút.”

Nhìn thần sắc khẩn trương của hắn, người không biết còn tưởng Lâm Nghiên đang làm hành động gì nguy hiểm.

Lâm Nghiên nhìn Lý Thành Hạo, mở miệng, “Lý tiên sinh, cậu trốn ở sau lẵng hoa kia là muốn làm gì?”

Vừa rồi y nhắm mắt giả bộ ngủ cũng không nghe được bất kỳ tiếng mở cửa nào, như vậy chỉ có khả năng là đối phương vẫn trốn ở trong phòng, mà chỗ duy nhất có thể cho một người trưởng thành trốn trong phòng này chính là lẵng hoa to lớn mà tiểu Mỹ bọn họ đưa tới kia.

“Cháu, cháu… cháu chỉ muốn nhìn chú một chút mà thôi.” Lý Thành Hạo khiếp đảm nói.

“Lý tiên sinh, một lão già như tôi đây có gì để nhìn? Nếu đã có thời gian như vậy, thì chúng ta liền thẳng thắn nói cho rõ đi.” Lâm Nghiên cảm thấy yết hầu hơi ngứa, khẽ ho hai tiếng, Lý Thành Hạo tay mắt lanh lẹ đưa đến một ly nước, nhìn Lâm Nghiên hư nhược mà lòng đầy yêu thương hổ thẹn.



Hắn có thể dự cảm đến, lát nữa những lời Lâm Nghiên muốn nói, tuyệt đối không phải lời hắn muốn nghe, thế nhưng, đây đều là lỗi mà hắn tạo thành, hắn muốn bù đắp.

Lâm Nghiên không khách khí nhận lấy uống một hớp to.

“Lý tiên sinh, giống như bây giờ cậu thấy đó, tôi suốt ngày đều rất khó rời giường, cho dù có rời giường được, đi đứng còn phải cần người đỡ, thân thể kém không ít, nếu muốn bảo tôi lên giường với cậu, tôi chỉ sợ cũng không chịu được.”

“Không không không, Chú Lâm, chú hiểu lầm cháu rồi, cháu chỉ là…”

Lâm Nghiên không thèm để ý đối phương giải thích chút nào, ngắt lời nói, “Lý tiên sinh, những tấm hình kia cậu muốn tung ra ngoài thì cứ làm đi, dù sao tôi cũng không sống được mấy năm, những thứ như mặt mũi và vân vân, đều đã không quan trọng nữa rồi.”

Lời Lâm Nghiên nói tựa như đao nhọn đâm vào lòng của Lý Thành Hạo đau đến nỗi máu chảy đầm đìa, Lý Thành Hạo thống khổ nhắm mắt lại. (chỉ có nhiêu đó đã đau cái j ma??)

Hắn nghĩ tới, sau khi Lâm Nghiên tỉnh lại, sẽ oán hắn sẽ hận hắn, thậm chí hắn đã chuẩn bị tâm lý đánh lâu dài xong rồi, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ là tình cảnh như thế này, biểu tình của Lâm Nghiên thật giống như giữa bọn họ ngoại trừ lần giao dịch kia, thực sự không còn gì khác.

Thế nhưng, vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn buông tay Lâm Nghiên ra nữa, tuyệt đối không được!

“Chú Lâm, cháu sai rồi, cháu thực sự sai rồi, cháu… cháu yêu chú, Chú Lâm, cầu xin chú, cho cháu một cơ hội có được không?” Lý Thành Hạo bi thương cầu khẩn.

Lâm Nghiên có chút kinh ngạc hỏi lại, “Cậu yêu tôi?”

Lý Thành Hạo miễn cưỡng lộ ra nụ cười, “Chú Lâm, cháu yêu chú, cháu biết trước đây cháu làm rất nhiều chuyện sai lầm, thế nhưng, cháu sẽ bù đắp cho chú, cháu sẽ thật yêu thương chú.”

Lâm Nghiên giễu cợt khẽ cười, “Tôi lớn tuổi như vậy, muốn tình yêu của cậu có ích lợi gì chứ?”

Lý Thành Hạo xoát cái mặt tái nhợt.

Lâm Nghiên không để ý tới hắn, nói tiếp, “Lý Thành Hạo, tôi đã từng nói với cậu, chính tôi còn không biết trái tim tôi đã sớm ném đi đâu rồi, tôi cũng không muốn chơi trò này với cậu nữa.”

“Chú Lâm, cháu thật sự yêu chú.” Lý Thành Hạo có chút đau lòng lầm bầm, ngay cả chính hắn cũng cảm giác lời nói của mình yếu ớt vô lực cỡ nào.

Lâm Nghiên nhìn đầu ngón tay mình, không chút nào vì sự thống khổ của đối phương mà đồng tình, “Lý tiên sinh, tôi không muốn cùng cậu dây dưa nữa, tôi đã không thể yêu bất kỳ người nào khác, cậu đi đi, chuyện năm đó… Là tôi tự mình đa tình, cậu cũng không cần hổ thẹn hay gì nữa.”

“Không, Chú Lâm, cháu sẽ không từ bỏ!” Lý Thành Hạo cũng không chịu được nữa, gầm nhẹ lên tiếng.

“Đó là chuyện của cậu.”

Lý Thành Hạo run rẩy ngẩng đầu, chống lại hắn chính là đôi mắt không chứa một chút tình cảm nào của Lâm Nghiên, Lý Thành Hạo đột nhiên cảm thấy trái tim đau đớn như bị người hung hăng xé toạc vậy, hắn đột nhiên nhớ tới, năm đó khi Lâm Nghiên bị hắn không ngừng thương tổn, cái loại đau khổ này, cái loại bi ai này…

Chú Lâm, chú rất đau đúng không? Yên tâm, cháu sẽ không để cho chú đau nữa, cho dù chú không yêu Lý Thành Hạo nữa, như vậy, nếu đổi thành là người khác, thì có thể có cơ hội đi?

Lý Thành Hạo đột nhiên cười rộ lên như một đứa bé, “Chú Lâm, cháu thực sự sai rồi, tính cách của cháu rất cố chấp, đối với thứ mà mình nhận định, cho dù có chết, cũng rất khó thay đổi, kỳ thực cháu đã sớm yêu chú, chỉ là tự cháu vẫn cố chấp không dám thừa nhận, thẳng đến khi thiếu chút nữa chú đã chết, cháu mới chợt tỉnh ngộ, cháu biết giờ đã quá muộn, thế nhưng, cháu không muốn từ bỏ.”

“Lý Thành Hạo cả đời làm sai quá nhiều chuyện, duy chỉ có chuyện này, là cháu muốn vãn hồi.” Lý Thành Hạo cười đến thật dịu dàng, hắn sâu sắc nhìn nam nhân mà mình yêu thương, người nam nhân bình thường mà xinh đẹp này, là người mà hắn yêu.

“Chú Lâm, cháu sẽ không từ bỏ.”

Lý Thành Hạo đi ra khỏi phòng bệnh, lưu lại một căn phòng vắng vẻ, răng Lâm Nghiên cắn chặt đôi môi tái nhợt, mái tóc mai rũ xuống giấu đi tất cả suy nghĩ trong đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau