Lần Này Đổi Lại Anh Bảo Vệ Em

Chương 14

Trước Sau
...----------------...

Sáng sớm khi đồng hồ điểm lúc 6h00, tiếng chuông báo thức reo lên vang vọng khắp căn phòng. Người nằm trên giường cũng từ từ mở mắt ra, đưa tay tắt đi báo thức. Xoa xoa đầu vài cái rồi vươn vai đứng dậy tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, khi đi ra ngoài thì thấy trợ lý đang định rõ cửa.

Cô thấy cậu ra thì cười cười chào hỏi, sao đó đem hộp cơm mình lấy từ đoàn phim đưa cho cậu, cậu nói lời cảm ơn rồi nhận lấy hộp cơm, tìm một chỗ ngồi xuống rồi cả hai người nhanh chóng xử lý xong hộp cơm.

Tuy hôm nay cậu không có đất diễn, nhưng vì hôm qua đạo diễn có bảo cậu là người mới, nên ông muốn cậu đến để chỉ bảo một số chỗ cần lưu ý như chỗ đứng, ánh sáng sao cho phù hợp.

Vậy nên giờ cậu đang trên đường đến chỗ quay phim, Lâm Tú trên đường đi cũng thông báo với cậu là Trần Ly sáng nay có việc nên đã quay trở về, vì vậy giời chỉ có 2 người bọn cậu '' Vì vậy nếu anh cần gì cứ bảo em, em sẽ đi làm giúp anh ''.

Cậu vừa đi vừa trả lời '' Được, cảm ơn em ''.

Cô bé vội vàng xua tay bảo '' Không cần cảm ơn em, đó là việc em cần làm mà ''.

Cách một đoạn đạo diễn đã thấy cậu đi tới, ông liền vẫy tay với cậu.

Cậu và cô nhanh bước chân đến cạnh đạo diễn, ông giơ tay lên biểu thị đừng lên tiếng, rồi chỉ vào màn hình máy quay thu được.

Trên màn ảnh lúc này là cảnh đối diễn của nam nữ chính lúc nhỏ khi vừa gặp nhau, hai diễn viên nhí diễn rất đạt. Đợi khi diễn xong phân cảnh, đạo diễn mới hô cắt '' Hoàn hảo, chuẩn bị cảnh tiếp theo ''.

Rồi ông quay sang nhìn cậu, hỏi cậu đã xem được những gì. Cậu nói ra những gì mình biết với ông, ông vừa nghe vừa gật đầu tán thưởng '' Tốt, rất có thiên phú. Cậu nên nhớ, khi diễn xuất phải cố gắng lưu ý vị trí đứng của mình, nếu như đứng sai thì ánh sáng sẽ không chiếu chuẩn được, như vậy khi lên hình sẽ không đẹp mà còn đen nữa đó ''. Ông vừa chỉ dẫn cậu những đều cần lưu ý, vừa đùa giỡn để cậu không căng thẳng quá.

Cậu im lặng tiếp thu những gì ông nói '' Vâng, cảm ơn đạo diễn ''.

Tiếp theo đó, cậu luôn đứng kế bên đạo diễn để học hỏi kiến thức ông chỉ dẫn. Điều này thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người trong đoàn, vì đạo diễn Khương nổi tiếng là khó tính, vậy mà giờ lại đang nhẹ nhàng chỉ dẫn một người mới là cậu.

Đặc quyền này khiến một số người ngưỡng mộ, nhưng không ít người trong đó nổi lên ý ghen tị, bắt đầu nói xấu, đồn đoán cậu đi cửa sau nên có quan hệ thân thiết với đạo diễn.



Lâm Tú nghe hết những lời nói xấu cậu vào tai, tức giận muốn lên nói lý nhưng bị cậu cản lại, cậu nhìn cô lắc đầu bảo '' Đừng để ý ''.

Cậu lên tiếng vì vậy cô chỉ đành nuốt cơn giận xuống, hầm hực liếc mắt nhìn bọn họ. Bọn họ cũng ý thức được mình nói hơi lớn nên nhanh chóng quay đầu đi, cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình, dù gì cậu cũng là nam 4, còn bọn họ cũng chỉ là diễn vai quần chúng mà thôi, đọ không lại.

Cậu không để ý bọn họ, tiếp tục yên lặng dõi theo màng ảnh.

Đợi khi đạo diễn hô cắt lần nữa, thì mọi người mới giải tán đi ăn trưa. Cậu cùng Lâm Tú đi lấy cơm hộp rồi tìm một chỗ ngồi xuống ăn, đang ăn thì có người ngồi xuống cạnh cậu, cậu ngửi được mùi nước hoa quen thuộc này nên không cần ngước lên cũng biết là ai.

Còn Nam Thiên ngồi cạnh cậu nãy giờ mà không thấy cậu ngó gì đến mình, ý thức được rằng mình lại ăn bơ tiếp, có hơi không vui hỏi cậu '' An An à, bộ anh làm chuyện gì có lỗi với em trước đây sao hả ''.

Cậu nuốt cơm xuống rồi mới trả lời anh '' Không có ''.

'' Vậy sao mỗi lần em đều bơ đẹp anh vậy ''. Anh thật sự không hiểu được, mình không làm gì mà cậu lại tỏ vẻ không ưa mình, vì vậy anh nhất định phải tìm ra cho bằng được lí do mới thôi.

Cậu đem phần cơm của mình ăn hết rồi trả lời lại anh '' Chắc có thù ở kiếp trước ''.

Anh bị câu nói của cậu chọc cười '' Có thù kiếp trước sao, thằng nhóc này bịa cũng phải tìm lí do tốt xíu chứ ''.

Cậu đứng dậy, nói với trợ lý mình về khách sạn lấy đồ rồi nhanh chóng rời đi, không thèm nói thêm một câu nào với anh nữa.

Nam Thiên nhìn bóng dáng xa xa kia, có chút buồn cười '' Thằng nhóc này, thật sự có thù ở kiếp trước à ''. Rồi anh đứng dậy ròi đi.

Giờ phút này chỉ còn lại một mình Lâm Tú đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đợi họ đi xa thì tiếp tục ăn cơm còn lại của mình.

Trên đường trở về khách sạn, cậu đụng phải một người, người mà cậu dù ở trong mơ cũng cảm thấy chán ghét. Anh ta đứng sau ngã rẽ, như đang đợi một người nào đó, dáng vẻ thấy có chút thấp thỏm.

Cậu định quay đầu lại, đồ vật trong khách sạn không nhất thiết phải đi lấy bây giờ nữa. Nhưng không may cho cậu là người mà anh ta tìm là cậu, khi ngẩng mặt lên thấy bóng dáng của cậu anh lập tức đi tới '' Nam An ''.

Cậu đưa lưng về phía anh ta, cố gắng đều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi mới quay đầu lại, mỉm cười nói '' Cho hỏi tiền bối tìm tôi có việc gì sau ''.



Trần Viễn mím môi, ấp úng nói '' Anh, anh chỉ muốn làm quen với em mà thôi ''.

Cậu giơ tay về phía của anh, giới thiệu '' Tôi tên Nam An, chào tiền bối ''.

Trần Viễn cũng nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy tay cậu, có chút gấp gáp nói '' Anh tên Trần Viễn, sau này không cần gọi tiền bối đâu, cứ gọi anh là A Viễn hay Viễn ca là được ''.

Cậu gật đầu với anh, sau đó nói rằng mình có có việc nên xin phép đi trước. Rồi nhanh chóng về phòng đóng cửa lại, bỏ Trần Viễn còn đứng ngơ ra đó một lúc.

Khi vào trong phòng, cậu mới thở ra một hơi. Nếu thật sự còn ở đó lâu hơn nữa, cậu sợ mình sẽ rung động. Dù sau thì tình yêu hơn 4 năm, đâu nói buông bỏ là buông bỏ được.

Cậu vào phòng vệ sinh, mở vòi nước, dùng nước lạnh để rửa mặt, cậu muốn lấy nước lạnh làm mình bình tĩnh hơn.

Khi đi ra từ phòng tắm, cậu nhận được điện thoại từ Dạ Huyền, đầu giây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của anh '' Em ăn uống đầy đủ chứ ''.

Cậu lấy lại tính thần, cười đùa nói '' Rồi ạ, còn anh đã ăn chưa ''.

'' Anh ăn rồi ''. Dạ Huyền cũng khẽ cười nói.

'' Hôm nay em không có lịch quay, nhưng vì là người mới nên đạo diễn bảo em theo học hỏi á ''. Cậu chủ động kể lại tình hình của mình cho anh biết.

Dạ Huyền cũng thuận theo nói '' Vậy có lẽ đạo diễn xem trọng em rồi đấy, nhưng em cũng phải chú ý một chút. Vì người mới là em mà được đạo diễn quan tâm quá sẽ khiến người khác ghen tị đấy ''.

'' Vâng ạ ''. Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời dặn của anh.

Dạ Huyền tiếp theo kể về buổi sáng này anh làm gì cho cậu nghe, sau đó cả hai tiếp tục trò chuyện với nhau thêm mấy phút nữa thì Dạ Huyền có cuộc họp nên cúp máy trước.

Cậu cũng nhìn đồng hồ, thì cũng thấy sắp hết giờ nghĩ trưa rồi, nên nhanh chóng quay lại chỗ quay phim. Tiếp tục một ngày bận rộn theo đạo diễn học hỏi nhưng lưu ý khi đóng phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau