Chương 20
...----------------...
Đạo diễn nhìn cảnh diễn trên máy quay, vô cùng hài lòng mà cầm loa '' Cắt... Diễn tốt lắm, mọi người nghĩ ngơi 10p rồi đổi đến nơi khác quay ''.
Cậu thoát vai xong liền đi đến chỗ Lâm Tú, hôm nay cảnh diễn của cậu đã hết định đi thay ra y phục liền bị đạo diễn kéo lại '' Nam An, qua đây ''.
Cậu cũng ngoan ngoãn đi đến chỗ đạo diễn '' Đạo diễn có việc gì dặn dò ạ ''.
Ông vỗ vai cậu bảo '' À không có gì, tôi chỉ kêu cậu là cần quay lại cảnh lúc sáng, vì Y Nhược quay lỗi lúc đó nên giờ cần cậu phối hợp lại để quay cho xong cảnh đó ''.
'' Được ạ ''. Cậu không có ý kiến nên gật đầu nói.
Đạo diễn vô cùng hài lòng với thái độ này của cậu, nói thêm vài câu liền thu xếp máy quay đến khu khác để quay.
Cậu thì cùng Lâm Tú đi vào phòng thay đồ, lấy quần áo ban sáng mặc lại để quay. Nhờ có Lâm Tú tìm hiểu mặc đồ cổ trang, nên bây giờ hai người rất nhanh đã xong.
Cả hai đi ra ngoài vừa hay bắt gặp Y Nhược cùng trợ lý của cô ta đi ngang, bọn họ đưa ánh mắt khinh thường nhìn 2 người rồi hừ một tiếng liền rời đi.
Lâm Tú tức giận định nhào vào solo thì bị cậu kéo tay lại, cậu khẽ lắc đầu nhìn cô bảo '' Chuyện gì nhịn được thì cứ nhịn, đừng nên gây thêm phiền phức không đáng ''.
Lâm Tú dù tức giận, nhưng cậu đã nói vậy thì cô cũng đành nhịn xuống, cùng cậu đi đến chỗ quay lúc sáng.
Khi đến nơi, cậu nhìn thấy phó đạo diễn đang răn dạy Y Nhược '' Nếu còn một lần nữa thì chúng tôi sẽ không nể mặt nữa đâu. Cô có biết cô đang kéo chân một người mới hay không, vậy nên cố diễn cho tốt ''.
Y Nhược nghe răn dạy, tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn cố kìm lại, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc mà nói '' Vâng, tôi sẽ không mất sai lầm nữa ''.
Phó đạo diễn còn định nói thêm thì thấy cậu đến, thái độ lập tức thay đổi, vui vẻ bảo '' Đã xong rồi à ''.
Cậu đi đến chào hỏi một tiếng rồi trả lời ông '' Vâng ''.
Ông vui vẻ cầm loa lên bảo '' Được rồi, mọi người lập tức vào vị trí ''. Khi đã bào vị trí '' 3..2..1.. Bắt đầu, diễn ''.
Lâm Tú lúc này cũng đi sang một chỗ vắng người, lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm gọi dãy số quen thuộc. Chỉ sau 2 tiếng tút, bên kia đã bắt máy, truyền đến giọng nói trầm thấp '' Alo ''.
Lâm Tú cung kính nói '' Sếp ''.
Bên kia truyền đến tiếng lạch tạch của bàn phím, trông vô cùng bận rộn '' Ai bắt nạt em ấy ''.
Lâm Tú vừa nghĩ đến liền cảm thấy tức giận, liền nhanh chóng nói '' Là Y Nhược, nữ diễn viên nhờ nhan sắc mà bạo hồng mấy tháng nay. Lí do là.... ''.
Đầu giây bên kia lên tiếng cắt ngang '' Tôi không cần lí do, em ấy bị sao ''.
Lâm Tú hiểu ý của anh dù cho cậu đúng hay sai thì thứ anh cần biết là cậu bị bắt nạt ra sao. Vì vậy, Lâm Tú lập tức kể ra hết những gì Y Nhược làm với cậu, kể cả việc hộp cơm kia.
Dạ Huyền đang cầm bút kí hộp đồng, nghe đến đây trái tim hẫng nhịp. Việc này làm anh nhớ lại lúc nhỏ, những lần cậu bảo vệ anh và út nên lén đưa cơm cho hai người mà bị bọn họ bắt được đều bị phạt nhịn đói hơn 2 ngày, lại trong bữa ăn hôm sau đỗ cơm thừa xuống đất bắt cậu quỳ xuống ăn như con chó. Những lần đó vì mắt không nhìn thấy được gì, nên anh chỉ bất lực mà quỳ xuống đất, quơ quơ tay khắp nơi tìm kiếm cậu bảo cậu đừng ăn nữa, út cũng khóc nấc lên mỗi lần nhìn thấy cậu như thế.
Anh không ngờ thói quen lúc nhỏ này lại theo cậu đến tận bây giờ, anh vừa đau lòng vừa tức giận với người tên Y Nhược đã ức hiếp cậu kia. Anh lên tiếng bảo với Lâm Tú '' Người đó tên Y Nhược đúng không ''.
'' Đúng vậy ''. Sao một lúc không nghe thấy anh nói gì, cô cứ tưởng anh không quản việc này, đang định tắt máy thì lại nghe tiếng của anh vọng qua.
Dạ Huyền nghe được câu trả lời chắc chắn của cô, thì cầm bút ghi hai chữ Y Nhược này rồi cúp máy. Sau đó gọi điện bảo thư ký đến gặp, qua 2p thì thư ký cũng đến '' Sếp có gì dặn dò ''.
Dạ Huyền đẩy tờ giấy được ghi hai chữ Y Nhược kia đến trước mặt thư ký, anh thấp giọng bảo '' Điều tra người này, nữ diễn viên đang bạo hồng nhờ nhan sắc, đang quay bộ phim Quyền và Tình, nếu phát hiện sau lưng cô ta có kim chủ thì đánh phủ đầu bảo hắn bỏ, sau đó thu mua công ty kí hợp đồng với cô ta rồi loại bỏ với lí do vi phạm hợp đồng, không có vi phạm cũng phải chụp lên đầu cô ta vi phạm để cô ta bồi thường. Cuối cùng đánh tiếng với người trong giới, tôi muốn phong sát cô ta vĩnh viễn ''. Vì Dạ Huyền kiếp trước biết cậu vào giới giải trí, nên ngay khi sống lại ngoài nâng cao sự nghiệp, anh đã nhúng tay sâu vào giới giải trí từ 5 năm trước. Vì vậy giờ đây chỉ cần một câu nói của anh, đến cả ảnh đế, ảnh hậu đều bị phong sát như người thường. Phải nói lần này Y Nhược đụng vào Nam An thì thảm rồi.
Lâm Tú bị anh tắt máy, có chút không vui nói '' Người bảo tôi theo canh chăm sóc là anh, người bảo phải báo cáo lại với anh khi anh An bị ức hiếp là anh và giờ người làm ngơ cũng là anh. Xí... ''.
Cô hậm hực trở lại chỗ quay, lót dép ngồi xuống xem cậu diễn.
Cảnh diễn:
Vũ Yến bị anh nâng cằm, có chút khó chịu muốn tránh đi lại bị anh dùng lực, cưỡng ép bắt cô quay đầu lại '' Ngươi dám tránh, ta bẻ đầu ngươi ''.
Vũ Yến bị sự cường ngạnh chả Hạ Minh làm cho tức đến run người, không nhịn được liền đưa tay đẩy anh ra, rồi nhanh chóng dùng khinh công chạy thoát.
Hạ Minh nhìn bàn tay trống rỗng trước mắt, trong lòng không tức giận mà còn cảm thấy hứng thú với nữ tử này.
Thị vệ bên cạnh tiến đến nói gì đó vào tai anh, rồi lùi ra xa.
Hạ Minh quay đầu nhìn người quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt dần trở nên lạnh đi. Anh đưa tay ra, thị vệ lập tức hiểu ý lấy ra một con dao găm đưa lên tay anh. Anh cầm con dao găm nhỏ xinh này rồi ngồi xỏm xuống, nhìn người trước mắt đang không ngừng run rẩy, khiến anh càng trở nên hưng phấn. Ánh mắt càng trở nên điên cuồng hơn, anh giơ tay lên cao rồi không chút do dự mà cắm thẳng xuống lòng bàn tay đang để trên mặt đất của hắn. Sau đó là tiếng hét đầy thảm thiết vang vọng khắp cả khu phố.
Tiếng hét thảm thương này càng làm sự điên cuồng trong anh trỗi dậy, những nhát dao đâm xuống nhiều chỗ trên người hắn càng lúc càng nhanh, máu bắn ra tung tóe khắp nơi và dính lên cả khuôn mặt diễm lệ kia.
Đợi đến khi không còn nghe tiếng hét của người nằm trên mặt đất nữa, anh mới chán nản đứng dậy, dùng sức đá văng hắn ra xa, lấy ra một chiếc khăn tay từ từ lau đi vết máu dính trên đó.
Thị vệ đã quen cảnh tượng trước mắt này nên không có chút nào là kinh ngạc, tiến lên kéo tên thế tử đang thoi thóp kia đến trước cổng phủ Triệu vương.
Còn những người dân chứng kiến hết cảnh này thì vô cùng sợ hãi, có người bị dọa cho ngất xỉu, có người không nhìn nổi mà bỏ chạy. Mọi người đều nói anh là ác quỷ, chắc chắn khi lên ngôi sẽ trở thành một bảo quân giết chóc tùy hứng.
Còn anh lại chẳng để tâm là mấy, sau khi lau sạch con dao dính đầy máu, liền đi đến chỗ đậu xe ngựa cách đó không xa rồi hồi cung.
Sau chuyện hôm nay, mọi người đều bàn táng về vị thái tử giết người tùy hứng này.
Xong phần diễn, cậu liền chào hỏi phó đạo một tiếng liền đi đến phòng thay đồ. Khi xong xuôi liền rủ Lâm Tú đi dạo và tìm một quán để ăn.
Hai người cùng nhau đi dạo khu phố, rồi tìm một quán ăn đông đông tấp vào. Đợi một lúc thì đồ ăn đã được đem ra, hai người im lặng tập chung ăn, nên nhanh chóng đã giải quyết xong bữa ăn.
Cậu trả tiền rồi đứng dậy đi về, trên đường đi cậu nhìn đồng hồ thì giờ là 15h28p, cậu quay sang nói với Lâm Tú '' Vậy chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi ''.
Lâm Tú còn đang ham chơi nên nói '' Hay là anh về trước nghỉ ngơi đi, em muốn đi chơi thêm lúc nữa mới về ''.
Cậu cũng không có ý kiến, chỉ dặn dò bảo '' Con đường về khách sạn có chút vắng vào buổi tối, nên cố gắng về sớm khi trời còn sáng, đợi đến tối về một mình còn là nữ sẽ nguy hiểm. Nếu lỡ chơi quên thời gian thì gọi cho anh ra đoán em ''.
Lâm Tú cảm động, đưa ánh mắt lấp lánh như ánh sao nhìn cậu '' Anh tốt quá luôn ý ''. Tiếp theo dùng tay làm động tác bắn tim với anh '' Mãi yêu ''.
Cậu khẽ cười rồi bảo '' Được rồi, đi chơi vui vẻ, tạm biệt ''.
Cô phấn khởi chạy đi, tay còn không quên vẫy vẫy '' Tạm biệt anh ''.
Cậu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất dần trong dòng người, thì quay người đi về khách sạn.
Về tới phòng, cậu cầm lấy một bộ đồ nghe thoải mái sau đó vào phòng tắm. Một lúc sau cánh cửa phòng tắm được mở ra, người thiếu niên gày gò trong bộ đồ ngủ thùng thình như đứa con nít nghịch ngợm trộm mặt đồ người lớn vậy, nhưng nhờ gương mặt xinh đẹp cứu vớt, khi người ta nhìn vào cũng chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Cậu bước đến giường, dùng khăn vò vò vài cái trên đầu rồi đặt sang một bên. Dùng tay xoa xoa phía sau gáy, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ giờ là 16h53p, cảm nhận được mí mắt nặng nề nên đặt điện thoại xuống, sau đó nằm xuống giường. Rất nhanh sau mí mắt liền nặng trĩu, rồi từ từ thiếp đi tiến vào giấc ngủ.
Đạo diễn nhìn cảnh diễn trên máy quay, vô cùng hài lòng mà cầm loa '' Cắt... Diễn tốt lắm, mọi người nghĩ ngơi 10p rồi đổi đến nơi khác quay ''.
Cậu thoát vai xong liền đi đến chỗ Lâm Tú, hôm nay cảnh diễn của cậu đã hết định đi thay ra y phục liền bị đạo diễn kéo lại '' Nam An, qua đây ''.
Cậu cũng ngoan ngoãn đi đến chỗ đạo diễn '' Đạo diễn có việc gì dặn dò ạ ''.
Ông vỗ vai cậu bảo '' À không có gì, tôi chỉ kêu cậu là cần quay lại cảnh lúc sáng, vì Y Nhược quay lỗi lúc đó nên giờ cần cậu phối hợp lại để quay cho xong cảnh đó ''.
'' Được ạ ''. Cậu không có ý kiến nên gật đầu nói.
Đạo diễn vô cùng hài lòng với thái độ này của cậu, nói thêm vài câu liền thu xếp máy quay đến khu khác để quay.
Cậu thì cùng Lâm Tú đi vào phòng thay đồ, lấy quần áo ban sáng mặc lại để quay. Nhờ có Lâm Tú tìm hiểu mặc đồ cổ trang, nên bây giờ hai người rất nhanh đã xong.
Cả hai đi ra ngoài vừa hay bắt gặp Y Nhược cùng trợ lý của cô ta đi ngang, bọn họ đưa ánh mắt khinh thường nhìn 2 người rồi hừ một tiếng liền rời đi.
Lâm Tú tức giận định nhào vào solo thì bị cậu kéo tay lại, cậu khẽ lắc đầu nhìn cô bảo '' Chuyện gì nhịn được thì cứ nhịn, đừng nên gây thêm phiền phức không đáng ''.
Lâm Tú dù tức giận, nhưng cậu đã nói vậy thì cô cũng đành nhịn xuống, cùng cậu đi đến chỗ quay lúc sáng.
Khi đến nơi, cậu nhìn thấy phó đạo diễn đang răn dạy Y Nhược '' Nếu còn một lần nữa thì chúng tôi sẽ không nể mặt nữa đâu. Cô có biết cô đang kéo chân một người mới hay không, vậy nên cố diễn cho tốt ''.
Y Nhược nghe răn dạy, tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn cố kìm lại, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc mà nói '' Vâng, tôi sẽ không mất sai lầm nữa ''.
Phó đạo diễn còn định nói thêm thì thấy cậu đến, thái độ lập tức thay đổi, vui vẻ bảo '' Đã xong rồi à ''.
Cậu đi đến chào hỏi một tiếng rồi trả lời ông '' Vâng ''.
Ông vui vẻ cầm loa lên bảo '' Được rồi, mọi người lập tức vào vị trí ''. Khi đã bào vị trí '' 3..2..1.. Bắt đầu, diễn ''.
Lâm Tú lúc này cũng đi sang một chỗ vắng người, lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm gọi dãy số quen thuộc. Chỉ sau 2 tiếng tút, bên kia đã bắt máy, truyền đến giọng nói trầm thấp '' Alo ''.
Lâm Tú cung kính nói '' Sếp ''.
Bên kia truyền đến tiếng lạch tạch của bàn phím, trông vô cùng bận rộn '' Ai bắt nạt em ấy ''.
Lâm Tú vừa nghĩ đến liền cảm thấy tức giận, liền nhanh chóng nói '' Là Y Nhược, nữ diễn viên nhờ nhan sắc mà bạo hồng mấy tháng nay. Lí do là.... ''.
Đầu giây bên kia lên tiếng cắt ngang '' Tôi không cần lí do, em ấy bị sao ''.
Lâm Tú hiểu ý của anh dù cho cậu đúng hay sai thì thứ anh cần biết là cậu bị bắt nạt ra sao. Vì vậy, Lâm Tú lập tức kể ra hết những gì Y Nhược làm với cậu, kể cả việc hộp cơm kia.
Dạ Huyền đang cầm bút kí hộp đồng, nghe đến đây trái tim hẫng nhịp. Việc này làm anh nhớ lại lúc nhỏ, những lần cậu bảo vệ anh và út nên lén đưa cơm cho hai người mà bị bọn họ bắt được đều bị phạt nhịn đói hơn 2 ngày, lại trong bữa ăn hôm sau đỗ cơm thừa xuống đất bắt cậu quỳ xuống ăn như con chó. Những lần đó vì mắt không nhìn thấy được gì, nên anh chỉ bất lực mà quỳ xuống đất, quơ quơ tay khắp nơi tìm kiếm cậu bảo cậu đừng ăn nữa, út cũng khóc nấc lên mỗi lần nhìn thấy cậu như thế.
Anh không ngờ thói quen lúc nhỏ này lại theo cậu đến tận bây giờ, anh vừa đau lòng vừa tức giận với người tên Y Nhược đã ức hiếp cậu kia. Anh lên tiếng bảo với Lâm Tú '' Người đó tên Y Nhược đúng không ''.
'' Đúng vậy ''. Sao một lúc không nghe thấy anh nói gì, cô cứ tưởng anh không quản việc này, đang định tắt máy thì lại nghe tiếng của anh vọng qua.
Dạ Huyền nghe được câu trả lời chắc chắn của cô, thì cầm bút ghi hai chữ Y Nhược này rồi cúp máy. Sau đó gọi điện bảo thư ký đến gặp, qua 2p thì thư ký cũng đến '' Sếp có gì dặn dò ''.
Dạ Huyền đẩy tờ giấy được ghi hai chữ Y Nhược kia đến trước mặt thư ký, anh thấp giọng bảo '' Điều tra người này, nữ diễn viên đang bạo hồng nhờ nhan sắc, đang quay bộ phim Quyền và Tình, nếu phát hiện sau lưng cô ta có kim chủ thì đánh phủ đầu bảo hắn bỏ, sau đó thu mua công ty kí hợp đồng với cô ta rồi loại bỏ với lí do vi phạm hợp đồng, không có vi phạm cũng phải chụp lên đầu cô ta vi phạm để cô ta bồi thường. Cuối cùng đánh tiếng với người trong giới, tôi muốn phong sát cô ta vĩnh viễn ''. Vì Dạ Huyền kiếp trước biết cậu vào giới giải trí, nên ngay khi sống lại ngoài nâng cao sự nghiệp, anh đã nhúng tay sâu vào giới giải trí từ 5 năm trước. Vì vậy giờ đây chỉ cần một câu nói của anh, đến cả ảnh đế, ảnh hậu đều bị phong sát như người thường. Phải nói lần này Y Nhược đụng vào Nam An thì thảm rồi.
Lâm Tú bị anh tắt máy, có chút không vui nói '' Người bảo tôi theo canh chăm sóc là anh, người bảo phải báo cáo lại với anh khi anh An bị ức hiếp là anh và giờ người làm ngơ cũng là anh. Xí... ''.
Cô hậm hực trở lại chỗ quay, lót dép ngồi xuống xem cậu diễn.
Cảnh diễn:
Vũ Yến bị anh nâng cằm, có chút khó chịu muốn tránh đi lại bị anh dùng lực, cưỡng ép bắt cô quay đầu lại '' Ngươi dám tránh, ta bẻ đầu ngươi ''.
Vũ Yến bị sự cường ngạnh chả Hạ Minh làm cho tức đến run người, không nhịn được liền đưa tay đẩy anh ra, rồi nhanh chóng dùng khinh công chạy thoát.
Hạ Minh nhìn bàn tay trống rỗng trước mắt, trong lòng không tức giận mà còn cảm thấy hứng thú với nữ tử này.
Thị vệ bên cạnh tiến đến nói gì đó vào tai anh, rồi lùi ra xa.
Hạ Minh quay đầu nhìn người quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt dần trở nên lạnh đi. Anh đưa tay ra, thị vệ lập tức hiểu ý lấy ra một con dao găm đưa lên tay anh. Anh cầm con dao găm nhỏ xinh này rồi ngồi xỏm xuống, nhìn người trước mắt đang không ngừng run rẩy, khiến anh càng trở nên hưng phấn. Ánh mắt càng trở nên điên cuồng hơn, anh giơ tay lên cao rồi không chút do dự mà cắm thẳng xuống lòng bàn tay đang để trên mặt đất của hắn. Sau đó là tiếng hét đầy thảm thiết vang vọng khắp cả khu phố.
Tiếng hét thảm thương này càng làm sự điên cuồng trong anh trỗi dậy, những nhát dao đâm xuống nhiều chỗ trên người hắn càng lúc càng nhanh, máu bắn ra tung tóe khắp nơi và dính lên cả khuôn mặt diễm lệ kia.
Đợi đến khi không còn nghe tiếng hét của người nằm trên mặt đất nữa, anh mới chán nản đứng dậy, dùng sức đá văng hắn ra xa, lấy ra một chiếc khăn tay từ từ lau đi vết máu dính trên đó.
Thị vệ đã quen cảnh tượng trước mắt này nên không có chút nào là kinh ngạc, tiến lên kéo tên thế tử đang thoi thóp kia đến trước cổng phủ Triệu vương.
Còn những người dân chứng kiến hết cảnh này thì vô cùng sợ hãi, có người bị dọa cho ngất xỉu, có người không nhìn nổi mà bỏ chạy. Mọi người đều nói anh là ác quỷ, chắc chắn khi lên ngôi sẽ trở thành một bảo quân giết chóc tùy hứng.
Còn anh lại chẳng để tâm là mấy, sau khi lau sạch con dao dính đầy máu, liền đi đến chỗ đậu xe ngựa cách đó không xa rồi hồi cung.
Sau chuyện hôm nay, mọi người đều bàn táng về vị thái tử giết người tùy hứng này.
Xong phần diễn, cậu liền chào hỏi phó đạo một tiếng liền đi đến phòng thay đồ. Khi xong xuôi liền rủ Lâm Tú đi dạo và tìm một quán để ăn.
Hai người cùng nhau đi dạo khu phố, rồi tìm một quán ăn đông đông tấp vào. Đợi một lúc thì đồ ăn đã được đem ra, hai người im lặng tập chung ăn, nên nhanh chóng đã giải quyết xong bữa ăn.
Cậu trả tiền rồi đứng dậy đi về, trên đường đi cậu nhìn đồng hồ thì giờ là 15h28p, cậu quay sang nói với Lâm Tú '' Vậy chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi ''.
Lâm Tú còn đang ham chơi nên nói '' Hay là anh về trước nghỉ ngơi đi, em muốn đi chơi thêm lúc nữa mới về ''.
Cậu cũng không có ý kiến, chỉ dặn dò bảo '' Con đường về khách sạn có chút vắng vào buổi tối, nên cố gắng về sớm khi trời còn sáng, đợi đến tối về một mình còn là nữ sẽ nguy hiểm. Nếu lỡ chơi quên thời gian thì gọi cho anh ra đoán em ''.
Lâm Tú cảm động, đưa ánh mắt lấp lánh như ánh sao nhìn cậu '' Anh tốt quá luôn ý ''. Tiếp theo dùng tay làm động tác bắn tim với anh '' Mãi yêu ''.
Cậu khẽ cười rồi bảo '' Được rồi, đi chơi vui vẻ, tạm biệt ''.
Cô phấn khởi chạy đi, tay còn không quên vẫy vẫy '' Tạm biệt anh ''.
Cậu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất dần trong dòng người, thì quay người đi về khách sạn.
Về tới phòng, cậu cầm lấy một bộ đồ nghe thoải mái sau đó vào phòng tắm. Một lúc sau cánh cửa phòng tắm được mở ra, người thiếu niên gày gò trong bộ đồ ngủ thùng thình như đứa con nít nghịch ngợm trộm mặt đồ người lớn vậy, nhưng nhờ gương mặt xinh đẹp cứu vớt, khi người ta nhìn vào cũng chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Cậu bước đến giường, dùng khăn vò vò vài cái trên đầu rồi đặt sang một bên. Dùng tay xoa xoa phía sau gáy, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ giờ là 16h53p, cảm nhận được mí mắt nặng nề nên đặt điện thoại xuống, sau đó nằm xuống giường. Rất nhanh sau mí mắt liền nặng trĩu, rồi từ từ thiếp đi tiến vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất