Chương 21
Tình hình hiện tại thật sự rất nguy cấp đối với Vương Tuấn Khải, cổ họng hắn cứ lên xuống liên tục trong vô vọng. Không khéo bệnh viện này sắp chấn động vì một ca tử vong vì mất nước qua đường miệng.
Còn Vương Nguyên chỉ biết chết trân một chỗ, cậu thấy hắn chăm chăm nhìn vào mình như thế thì sợ lắm, muốn mở miệng gọi nhưng không dám, hai bàn tay cứ hết buông ra lại níu chặt vào vạt áo. Cánh mũi nhỏ vì hồi hộp cứ hít ra thở vào gấp gáp làm khoảng ngực nõn nà phập phồng liên tục khiến ánh mắt ai kia thêm một tia ngây dại.
Phía đối diện, hắn đang dùng hết mười hai năm đèn sách, bốn năm du học để nguyền rủa mình là kẻ đồi bại nhất thế kỉ tại giây phút này. Rõ ràng cái thứ phẳng lì kia không cách nào so sánh được với gò bồng đào mơn mởn của Ngọc Hân hay sự phổng phao, hấp dẫn như các cô em chân dài ngày đêm bu quanh hắn nhưng tại sao lúc này hắn lại thấy nó ngon lành tới rỏ dãi.
Hai tay hắn đang vịn hờ trên mép áo của cậu bắt đầu run lên. Trung ương thần kinh của người luôn coi trọng danh dự ra lệnh cho hắn mau chóng đóng cái cúc để hoàn thành bổn phận nhưng phần tăm tối của người đàn ông đang sức thanh xuân lại gào thét bảo hắn cứ vạch thẳng tay mà nhìn cho thỏa mãn. Nhưng cuối cùng đạo đức của kẻ nắm giữ trong tay bằng thạc sĩ kinh tế đã giúp hắn kiên quyết đóng nốt cái cúc cuối cùng lại sau khi cố nuốt hết nước bọt trong một lần.
Vừa dứt tay khỏi áo cậu, hắn đứng thẳng người dậy phăm phăm đi tới chỗ bồn rửa mở vòi rồi tát nước ào ạt lên mặt mình, mong những suy nghĩ kém đứng đắn vừa rồi cũng theo nước trôi sạch.
Vương Nguyên bản tính ngốc nghếch dĩ nhiên không tài nào biết được hắn vừa sống chung với lũ bão lớn thế nào, chỉ len lén nhìn về phía lưng hắn. Cậu mím môi suy nghĩ một lát rồi chậm chạp đứng dậy, tay vịn vào thành bồn tắm làm điểm tựa mon men đi tới chỗ hắn, thật sự rất muốn nói một tiếng cám ơn.
"Cậu..cậu chủ"
"…" vẫn say mê tát nước
"Cậu chủ..ơi"
"…" tát tát
Nhớ kinh nghiệm lần đầu gặp Chí Hoành, cậu lấy hết cam đảm chạm nhẹ vào lưng hắn. Lập tức có hiệu quả, mà còn hiệu quả gấp đôi so với lần trước. Hắn giật bắn người theo phản xạ vung tay vô tình đánh trúng vào người cậu, cậu đã đứng không vững cộng thêm lực tác động không nhỏ từ tay hắn, cả người chới với nhằm thẳng cái bồn tắm phía sau mà rơi vào.
Ngay lúc nghe tiếng kêu hoảng hốt của cậu hắn sững người tỉnh táo lại, nhìn cánh tay nhỏ quơ quơ giữa không trung thì không kịp nghĩ gì nữa, vội vã đưa tay nắm lấy rồi kéo trọn thân hình gầy nhỏ kia vào lòng. Ý thức được hành động không được tự nhiên lắm của mình, hắn lập tức buông cậu ra, hít một hơi rồi giở giọng quát mắng.
"Đi đứng kiểu gì thế????"
Cậu rụt vai không dám ngẩng đầu lên, phòng tắm nhỏ càng làm cho giọng hắn vang to hơn bao giờ hết, đáng sợ cũng nhiều hơn mọi khi. Hai tay lại vô thức ôm lấy bụng mình che chở cho Boo.
Nhìn thấy hành động đó của cậu cổ họng hắn bỗng nghẹn lại không mắng nổi nữa dù tức tối chả vơi đi bao nhiêu. Dĩ nhiên cái tức tối ấy cậu nào phải nguyên nhân. Thứ khiến hắn tức giận thực ra là cái mớ rối ren trong đầu, khi mà suy nghĩ và hành động liên tiếp ngược phương trái dấu.
"Còn không mau ra ngoài đi. đứng ngây ra đó làm gì?"
"Dạ..cậu chủ ra trước đi..tôi rửa mặt rồi ra sau"
Hắn nhìn cậu mồ hôi chảy dọc trên xương gò má. Cũng đúng, phòng tắm nhỏ xíu thế này, còn đang giữa trưa nữa. Hắn ậm ừ vài tiếng rồi quay lưng dợm bước về phía cửa.
Vốn chỉ cần mặc kệ rồi đi ra ngoài là được nhưng lúc thấy cậu chật vật đứng tựa vào bồn rửa mặt, loay hoay với một cánh tay cử động được hắn lại thấy có chút không nhẫn tâm đi thẳng.
"Cẩn thận nước trúng vào vết thương"
Vương Tuấn Khải nói rồi đi vòng qua phía sau cậu, áp ngực mình vào lưng cậu rồi kéo cậu sát vào người mình để làm điểm tựa. đầu hắn hơi nghiêng sang một bên, cằm gần như chạm vào vai Vương Nguyên. Hắn vòng tay ra phía trước để mở vòi nước rồi làm ướt từng chút một khuôn mặt của người hoàn toàn đông cứng trong lòng mình.
Ở khoảng cách gần như thế này vốn dĩ cậu có thể nghe thấy hơi thở của hắn, lưng có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn, còn cả mùi hương trầm trầm mạnh mẽ nữa. Nhưng ngoài việc tất cả giác quan bị vô hiệu ra thì cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Chưa bao giờ cậu ngừng sợ hãi khi chạm vào hắn cả.
Xong xuôi, hắn ra ngoài trước tìm khăn lau tay, cậu sau khi lấy lại được nhịp thở cũng chậm chạp rời khỏi phòng tắm. Miếng băng gạc vết thương trên trán vì rửa mặt đã bị thấm ướt nên cậu phải thay đi để tránh nhiễm trùng. Vì không thạo băng bó nên cậu cứ nhìn mãi hộp y tế có sẵn trong phòng mà không biết làm sao.
Hắn ngồi trên ghế nhìn thấy cảnh đó thật vô cùng chướng mắt, cảm giác cậu không chỉ bị ngốc mà còn vô tích sự. Dù gì từ sáng tới giờ hắn cũng đã làm quá nhiều việc không tưởng, bây giờ có làm thêm một việc nữa chắc cũng chả sao. Với lại, vết thương ấy cũng là hắn gây ra cho cậu. Mà ngẫm nghĩ thì trên người cậu có vết thương nào không phải do hắn đâu.
"Đưa cái đó cho tôi. Còn cậu thì lên giường ngồi đi"
Vương Nguyên dĩ nhiên không dám cãi lời hắn, cậu gật đầu rồi đưa hộp y tế cho hắn bằng cả hai tay. Nhận lấy cái hộp, hắn cầm lên một miếng gạc sạch rồi cắt thành kích thước vừa phải tiếp theo lấy băng dính và thuốc bôi vết thương để sẵn ra ngoài.
Nhìn thấy phần tóc mái trước trán cậu cứ rũ xuống vì bết nước, hắn đi quanh vòng tìm một sợi thun, muốn buộc mớ tóc ấy cho gọn để lau khô vết thương trước khi băng lại. Nhưng khi vừa đưa tay đến gần thì Vương Nguyên theo phản ứng né tránh. Cậu không tự tin với khuôn mặt của mình, nó xấu xí nên mới bị đám con trai trong thôn trêu ghẹo mãi.
"Không buộc cái chỗ tóc bị ướt đó lên thì làm sao băng lại được?" hắn cau mày
"Cá..cái đó..tôi.."
"Vậy muốn để y nguyên thế để nó nhiễm trùng lên đúng không"
Nghe hắn dọa thế thì cậu mới biết sợ, vội lúc lắc đầu rồi để yên cho hắn giúp mình buộc phần tóc mái lòa xòa.
"Không ngẩng đầu lên thì làm sao mà bôi thuốc" hắn khẽ nạt
Hết đường lui, Vương Nguyên cắn răng từ từ ngẩng mặt.
Và hắn thấy tim mình bỗng đập theo cái nhịp xốn xang rối loạn.
Khuôn mặt nhỏ cân đối trắng nõn mịn màng, sóng mũi rất cao mà cũng rất thon. Hàng mi cong cong cùng đôi mày liễu thanh tú. Đôi mắt tuy sợ sệt không dám nhìn vào hắn nhưng vẫn trong veo đen láy. Nổi bật nhất trên tổng thể đã quá say lòng người kia là đôi môi mọng đỏ khẽ mím lại trong bối rối. Tuy có vài vết thương nhưng vẫn đủ sức khiến ánh nhìn của thần kinh thép họ Vương dại khờ.
Thiên thần buổi sáng hôm ấy không phải là mơ.
Ngẩng người ra một lúc rất lâu, vô cùng lâu, cực kì lâu hắn mới dần dần trở lại mặt đất. Cố hít vào thở ra thật bài bản để bình ổn nhịp tim và vận tốc lưu thông máu, hắn lại thầm mắng chửi bản thân sao có thể chỉ vì vẻ ngoài của một người mà tự biến thành kẻ háo sắc si đần. Càng lúc càng thấy chẳng ra làm sao. Cố giấu ánh mắt kém sắc sảo, hắn vờ ra vẻ không có gì bắt đầu băng bó vết thương trên trán cho cậu.
"Bình thường thay quần áo, thay băng ai làm cho?" hắn hỏi
"Dạ..sáng sớm..với tối ..đúng giờ có y tá đến..Áa..giúp"
"Đau không?"
"…" gật đầu
Hắn nhẹ tay lại một chút, hơi chồm người lên phía trước thổi phù phù mấy cái vào vết thương cho đỡ xót. Nhìn thấy vết rách nhỏ trên khóe môi cậu, hắn một tay nâng cằm, một tay dịu dàng chấm tăm bông vào thuốc rồi bôi lên. Động tác vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng.
Băng bó xong cho cậu, hắn mang hộp thuốc đi cất không cẩn thận vấp phải cái lồng trong góc phòng. Tiểu Mao đang ngủ cũng bị đánh thức, nó nhìn quanh quất bốn hướng, vừa thấy cậu bên kia mấy cái song nhỏ, nó liền vươn một chân ra kêu gào ầm ĩ.
Hắn suýt nữa cũng quên mất nó, liếc nhìn khuôn mặt sáng bừng lên của cậu hắn có chút đắc ý liền mở cửa lồng bế nó ra ngoài.
Được giải thoát sau gần nửa ngày trời ngủ trong buồn chán, nó không khách khí xem tay hắn như bàn đạp phóng người về phía cậu. nhìn cái đầu tròn nhỏ dụi lấy dụi để thế kia thì chắc là nó nhớ cậu lắm.
Vương Nguyên thì khỏi nói cũng biết cậu vui tới mức nào, luôn miệng gọi Tiểu Mao ơi Tiểu Mao à. Bàn tay thon nhỏ vuốt ve lên xuống lưng và bụng nó. Dường như quên mất sự có mặt của hắn lúc này, cậu nhoẻn miệng cười rất tươi.
…
Đã qua buổi trưa, cậu vẫn say sưa đùa nghịch với Tiểu Mao trên giường. Hắn ngồi xem tin tức bằng laptop, thỉnh thoảng lại liếc về phía cậu, tự hỏi cái cục bông có xương màu tro kia có gì vui mà cậu cứ cười khúc khích như thế rồi lại liếc nhìn đồng hồ tự hỏi bệnh viện làm ăn kiểu gì mà tới tận giờ vẫn chưa thấy cơm trưa cho bệnh nhân mang tới. Với hắn chỉ là tiền lẻ nhưng vẫn là có tốn kém cho cái phòng bệnh tiêu chuẩn đặc biệt này đấy.
"Người ta luôn đưa cơm trưa tới muộn vậy sao?" hắn hỏi bâng quơ
"Dạ..? cậu chủ đói bụng à? để tôi đi xuống căng tin mua cơm cho cậu chủ" cậu buôngTiểu Mao ra tụt xuống giường
"Yahh. Ở yên đó. Tôi hỏi gì thì trả lời đó" hắn gằng giọng
"Dạ..tại tôi kêu người ta không cần mang cơm trưa cho tôi"
"Cái gì??? Không mang là sao?"
"Dạ…tại..tại tôi bình thường ăn có một bữa một ngày…tôi quen rồi…tôi ăn nhiều thấy khó..chịu" cậu rụt rè trả lời
"Hửm?" hắn cau mày
"Tôi…tôi không ăn mà đem tới rất phí phạm…nên tôi bảo người ta đừng mang..để phần cơm đó..cho người khác.." giọng cậu càng lúc càng nhỏ
"Bình thường ăn vào lúc nào?"
"Dạ..buổi tối"
"Ăn cái gì?"
"Dạ tôi ăn mì gói, lâu lâu tôi ăn cơm"
Hắn ôm đầu bóp trán, cái lí do ốm đói là đây. Đùa à? Cậu sống được bằng một gói mì mỗi ngày qua bao nhiêu đó tháng sao. Lại còn đang mang thai. Thú thật thấy cậu vẫn còn sống sờ sờ trước mặt mình hắn cũng khó tin lắm.
"Lương tôi trả thấp tới mức cậu ăn uống cực khổ vậy sao? Hay mang tiền đó đi se sua ăn chơi sạch sẽ mới thế"
"Dạ không có..tôi gửi hết về quê cho ba mẹ…tôi không có xài gì hết…tôi không có ăn chơi…nhà tôi…nghèo lắm"
Giọng cậu nhỏ dần, tới mấy chữ cuối chỉ còn mấp máy môi. Hắn vờ lạnh nhạt quay đi nhưng cốt chỉ là không muốn nhìn thấy khóe mi hoen đỏ của cậu.
Chết tiệt, hắn ghét cảm giác thấy bản thân tội lỗi sau tất cả mọi thứ đã gây ra.
Hắn cầm lấy áo khoác rồi đứng lên mở cửa đi thẳng ra ngoài. Bỏ cậu vẫn đang ngồi cúi mặt trên giường. Gót giày hắn nện xuống hành lang những tiếng mạnh và nhanh. Rốt cuộc hắn lại cáu giận vì cái gì cơ chứ.
Bộp. vai hắn va phải một người đang đi ở hướng ngược lại
"Yahhhhh đi đứng kiểu gì vậy.. Ớ.."
Hắn quay đầu trừng mắt người vừa lớn tiếng mắng mình, cái giọng chói lói đó chanh chua như thế nghe một lần có thể thù suốt đời. Lúc nào không gặp lại gặp tên ấy ngay lúc này.
Nhận ra tình hình hiện tại có vẻ không được ổn thõa, Chí Hoành vốn định bụng sẽ giả đui giả điếc lẳng lặng chuồn nhưng chưa kịp làm gì đã bị túm lấy vai, kèm theo đó là một chất giọng trầm lạnh văng vẳng
"Ngồi xuống nói vài câu làm quen đã chứ !"
Còn Vương Nguyên chỉ biết chết trân một chỗ, cậu thấy hắn chăm chăm nhìn vào mình như thế thì sợ lắm, muốn mở miệng gọi nhưng không dám, hai bàn tay cứ hết buông ra lại níu chặt vào vạt áo. Cánh mũi nhỏ vì hồi hộp cứ hít ra thở vào gấp gáp làm khoảng ngực nõn nà phập phồng liên tục khiến ánh mắt ai kia thêm một tia ngây dại.
Phía đối diện, hắn đang dùng hết mười hai năm đèn sách, bốn năm du học để nguyền rủa mình là kẻ đồi bại nhất thế kỉ tại giây phút này. Rõ ràng cái thứ phẳng lì kia không cách nào so sánh được với gò bồng đào mơn mởn của Ngọc Hân hay sự phổng phao, hấp dẫn như các cô em chân dài ngày đêm bu quanh hắn nhưng tại sao lúc này hắn lại thấy nó ngon lành tới rỏ dãi.
Hai tay hắn đang vịn hờ trên mép áo của cậu bắt đầu run lên. Trung ương thần kinh của người luôn coi trọng danh dự ra lệnh cho hắn mau chóng đóng cái cúc để hoàn thành bổn phận nhưng phần tăm tối của người đàn ông đang sức thanh xuân lại gào thét bảo hắn cứ vạch thẳng tay mà nhìn cho thỏa mãn. Nhưng cuối cùng đạo đức của kẻ nắm giữ trong tay bằng thạc sĩ kinh tế đã giúp hắn kiên quyết đóng nốt cái cúc cuối cùng lại sau khi cố nuốt hết nước bọt trong một lần.
Vừa dứt tay khỏi áo cậu, hắn đứng thẳng người dậy phăm phăm đi tới chỗ bồn rửa mở vòi rồi tát nước ào ạt lên mặt mình, mong những suy nghĩ kém đứng đắn vừa rồi cũng theo nước trôi sạch.
Vương Nguyên bản tính ngốc nghếch dĩ nhiên không tài nào biết được hắn vừa sống chung với lũ bão lớn thế nào, chỉ len lén nhìn về phía lưng hắn. Cậu mím môi suy nghĩ một lát rồi chậm chạp đứng dậy, tay vịn vào thành bồn tắm làm điểm tựa mon men đi tới chỗ hắn, thật sự rất muốn nói một tiếng cám ơn.
"Cậu..cậu chủ"
"…" vẫn say mê tát nước
"Cậu chủ..ơi"
"…" tát tát
Nhớ kinh nghiệm lần đầu gặp Chí Hoành, cậu lấy hết cam đảm chạm nhẹ vào lưng hắn. Lập tức có hiệu quả, mà còn hiệu quả gấp đôi so với lần trước. Hắn giật bắn người theo phản xạ vung tay vô tình đánh trúng vào người cậu, cậu đã đứng không vững cộng thêm lực tác động không nhỏ từ tay hắn, cả người chới với nhằm thẳng cái bồn tắm phía sau mà rơi vào.
Ngay lúc nghe tiếng kêu hoảng hốt của cậu hắn sững người tỉnh táo lại, nhìn cánh tay nhỏ quơ quơ giữa không trung thì không kịp nghĩ gì nữa, vội vã đưa tay nắm lấy rồi kéo trọn thân hình gầy nhỏ kia vào lòng. Ý thức được hành động không được tự nhiên lắm của mình, hắn lập tức buông cậu ra, hít một hơi rồi giở giọng quát mắng.
"Đi đứng kiểu gì thế????"
Cậu rụt vai không dám ngẩng đầu lên, phòng tắm nhỏ càng làm cho giọng hắn vang to hơn bao giờ hết, đáng sợ cũng nhiều hơn mọi khi. Hai tay lại vô thức ôm lấy bụng mình che chở cho Boo.
Nhìn thấy hành động đó của cậu cổ họng hắn bỗng nghẹn lại không mắng nổi nữa dù tức tối chả vơi đi bao nhiêu. Dĩ nhiên cái tức tối ấy cậu nào phải nguyên nhân. Thứ khiến hắn tức giận thực ra là cái mớ rối ren trong đầu, khi mà suy nghĩ và hành động liên tiếp ngược phương trái dấu.
"Còn không mau ra ngoài đi. đứng ngây ra đó làm gì?"
"Dạ..cậu chủ ra trước đi..tôi rửa mặt rồi ra sau"
Hắn nhìn cậu mồ hôi chảy dọc trên xương gò má. Cũng đúng, phòng tắm nhỏ xíu thế này, còn đang giữa trưa nữa. Hắn ậm ừ vài tiếng rồi quay lưng dợm bước về phía cửa.
Vốn chỉ cần mặc kệ rồi đi ra ngoài là được nhưng lúc thấy cậu chật vật đứng tựa vào bồn rửa mặt, loay hoay với một cánh tay cử động được hắn lại thấy có chút không nhẫn tâm đi thẳng.
"Cẩn thận nước trúng vào vết thương"
Vương Tuấn Khải nói rồi đi vòng qua phía sau cậu, áp ngực mình vào lưng cậu rồi kéo cậu sát vào người mình để làm điểm tựa. đầu hắn hơi nghiêng sang một bên, cằm gần như chạm vào vai Vương Nguyên. Hắn vòng tay ra phía trước để mở vòi nước rồi làm ướt từng chút một khuôn mặt của người hoàn toàn đông cứng trong lòng mình.
Ở khoảng cách gần như thế này vốn dĩ cậu có thể nghe thấy hơi thở của hắn, lưng có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn, còn cả mùi hương trầm trầm mạnh mẽ nữa. Nhưng ngoài việc tất cả giác quan bị vô hiệu ra thì cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Chưa bao giờ cậu ngừng sợ hãi khi chạm vào hắn cả.
Xong xuôi, hắn ra ngoài trước tìm khăn lau tay, cậu sau khi lấy lại được nhịp thở cũng chậm chạp rời khỏi phòng tắm. Miếng băng gạc vết thương trên trán vì rửa mặt đã bị thấm ướt nên cậu phải thay đi để tránh nhiễm trùng. Vì không thạo băng bó nên cậu cứ nhìn mãi hộp y tế có sẵn trong phòng mà không biết làm sao.
Hắn ngồi trên ghế nhìn thấy cảnh đó thật vô cùng chướng mắt, cảm giác cậu không chỉ bị ngốc mà còn vô tích sự. Dù gì từ sáng tới giờ hắn cũng đã làm quá nhiều việc không tưởng, bây giờ có làm thêm một việc nữa chắc cũng chả sao. Với lại, vết thương ấy cũng là hắn gây ra cho cậu. Mà ngẫm nghĩ thì trên người cậu có vết thương nào không phải do hắn đâu.
"Đưa cái đó cho tôi. Còn cậu thì lên giường ngồi đi"
Vương Nguyên dĩ nhiên không dám cãi lời hắn, cậu gật đầu rồi đưa hộp y tế cho hắn bằng cả hai tay. Nhận lấy cái hộp, hắn cầm lên một miếng gạc sạch rồi cắt thành kích thước vừa phải tiếp theo lấy băng dính và thuốc bôi vết thương để sẵn ra ngoài.
Nhìn thấy phần tóc mái trước trán cậu cứ rũ xuống vì bết nước, hắn đi quanh vòng tìm một sợi thun, muốn buộc mớ tóc ấy cho gọn để lau khô vết thương trước khi băng lại. Nhưng khi vừa đưa tay đến gần thì Vương Nguyên theo phản ứng né tránh. Cậu không tự tin với khuôn mặt của mình, nó xấu xí nên mới bị đám con trai trong thôn trêu ghẹo mãi.
"Không buộc cái chỗ tóc bị ướt đó lên thì làm sao băng lại được?" hắn cau mày
"Cá..cái đó..tôi.."
"Vậy muốn để y nguyên thế để nó nhiễm trùng lên đúng không"
Nghe hắn dọa thế thì cậu mới biết sợ, vội lúc lắc đầu rồi để yên cho hắn giúp mình buộc phần tóc mái lòa xòa.
"Không ngẩng đầu lên thì làm sao mà bôi thuốc" hắn khẽ nạt
Hết đường lui, Vương Nguyên cắn răng từ từ ngẩng mặt.
Và hắn thấy tim mình bỗng đập theo cái nhịp xốn xang rối loạn.
Khuôn mặt nhỏ cân đối trắng nõn mịn màng, sóng mũi rất cao mà cũng rất thon. Hàng mi cong cong cùng đôi mày liễu thanh tú. Đôi mắt tuy sợ sệt không dám nhìn vào hắn nhưng vẫn trong veo đen láy. Nổi bật nhất trên tổng thể đã quá say lòng người kia là đôi môi mọng đỏ khẽ mím lại trong bối rối. Tuy có vài vết thương nhưng vẫn đủ sức khiến ánh nhìn của thần kinh thép họ Vương dại khờ.
Thiên thần buổi sáng hôm ấy không phải là mơ.
Ngẩng người ra một lúc rất lâu, vô cùng lâu, cực kì lâu hắn mới dần dần trở lại mặt đất. Cố hít vào thở ra thật bài bản để bình ổn nhịp tim và vận tốc lưu thông máu, hắn lại thầm mắng chửi bản thân sao có thể chỉ vì vẻ ngoài của một người mà tự biến thành kẻ háo sắc si đần. Càng lúc càng thấy chẳng ra làm sao. Cố giấu ánh mắt kém sắc sảo, hắn vờ ra vẻ không có gì bắt đầu băng bó vết thương trên trán cho cậu.
"Bình thường thay quần áo, thay băng ai làm cho?" hắn hỏi
"Dạ..sáng sớm..với tối ..đúng giờ có y tá đến..Áa..giúp"
"Đau không?"
"…" gật đầu
Hắn nhẹ tay lại một chút, hơi chồm người lên phía trước thổi phù phù mấy cái vào vết thương cho đỡ xót. Nhìn thấy vết rách nhỏ trên khóe môi cậu, hắn một tay nâng cằm, một tay dịu dàng chấm tăm bông vào thuốc rồi bôi lên. Động tác vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng.
Băng bó xong cho cậu, hắn mang hộp thuốc đi cất không cẩn thận vấp phải cái lồng trong góc phòng. Tiểu Mao đang ngủ cũng bị đánh thức, nó nhìn quanh quất bốn hướng, vừa thấy cậu bên kia mấy cái song nhỏ, nó liền vươn một chân ra kêu gào ầm ĩ.
Hắn suýt nữa cũng quên mất nó, liếc nhìn khuôn mặt sáng bừng lên của cậu hắn có chút đắc ý liền mở cửa lồng bế nó ra ngoài.
Được giải thoát sau gần nửa ngày trời ngủ trong buồn chán, nó không khách khí xem tay hắn như bàn đạp phóng người về phía cậu. nhìn cái đầu tròn nhỏ dụi lấy dụi để thế kia thì chắc là nó nhớ cậu lắm.
Vương Nguyên thì khỏi nói cũng biết cậu vui tới mức nào, luôn miệng gọi Tiểu Mao ơi Tiểu Mao à. Bàn tay thon nhỏ vuốt ve lên xuống lưng và bụng nó. Dường như quên mất sự có mặt của hắn lúc này, cậu nhoẻn miệng cười rất tươi.
…
Đã qua buổi trưa, cậu vẫn say sưa đùa nghịch với Tiểu Mao trên giường. Hắn ngồi xem tin tức bằng laptop, thỉnh thoảng lại liếc về phía cậu, tự hỏi cái cục bông có xương màu tro kia có gì vui mà cậu cứ cười khúc khích như thế rồi lại liếc nhìn đồng hồ tự hỏi bệnh viện làm ăn kiểu gì mà tới tận giờ vẫn chưa thấy cơm trưa cho bệnh nhân mang tới. Với hắn chỉ là tiền lẻ nhưng vẫn là có tốn kém cho cái phòng bệnh tiêu chuẩn đặc biệt này đấy.
"Người ta luôn đưa cơm trưa tới muộn vậy sao?" hắn hỏi bâng quơ
"Dạ..? cậu chủ đói bụng à? để tôi đi xuống căng tin mua cơm cho cậu chủ" cậu buôngTiểu Mao ra tụt xuống giường
"Yahh. Ở yên đó. Tôi hỏi gì thì trả lời đó" hắn gằng giọng
"Dạ..tại tôi kêu người ta không cần mang cơm trưa cho tôi"
"Cái gì??? Không mang là sao?"
"Dạ…tại..tại tôi bình thường ăn có một bữa một ngày…tôi quen rồi…tôi ăn nhiều thấy khó..chịu" cậu rụt rè trả lời
"Hửm?" hắn cau mày
"Tôi…tôi không ăn mà đem tới rất phí phạm…nên tôi bảo người ta đừng mang..để phần cơm đó..cho người khác.." giọng cậu càng lúc càng nhỏ
"Bình thường ăn vào lúc nào?"
"Dạ..buổi tối"
"Ăn cái gì?"
"Dạ tôi ăn mì gói, lâu lâu tôi ăn cơm"
Hắn ôm đầu bóp trán, cái lí do ốm đói là đây. Đùa à? Cậu sống được bằng một gói mì mỗi ngày qua bao nhiêu đó tháng sao. Lại còn đang mang thai. Thú thật thấy cậu vẫn còn sống sờ sờ trước mặt mình hắn cũng khó tin lắm.
"Lương tôi trả thấp tới mức cậu ăn uống cực khổ vậy sao? Hay mang tiền đó đi se sua ăn chơi sạch sẽ mới thế"
"Dạ không có..tôi gửi hết về quê cho ba mẹ…tôi không có xài gì hết…tôi không có ăn chơi…nhà tôi…nghèo lắm"
Giọng cậu nhỏ dần, tới mấy chữ cuối chỉ còn mấp máy môi. Hắn vờ lạnh nhạt quay đi nhưng cốt chỉ là không muốn nhìn thấy khóe mi hoen đỏ của cậu.
Chết tiệt, hắn ghét cảm giác thấy bản thân tội lỗi sau tất cả mọi thứ đã gây ra.
Hắn cầm lấy áo khoác rồi đứng lên mở cửa đi thẳng ra ngoài. Bỏ cậu vẫn đang ngồi cúi mặt trên giường. Gót giày hắn nện xuống hành lang những tiếng mạnh và nhanh. Rốt cuộc hắn lại cáu giận vì cái gì cơ chứ.
Bộp. vai hắn va phải một người đang đi ở hướng ngược lại
"Yahhhhh đi đứng kiểu gì vậy.. Ớ.."
Hắn quay đầu trừng mắt người vừa lớn tiếng mắng mình, cái giọng chói lói đó chanh chua như thế nghe một lần có thể thù suốt đời. Lúc nào không gặp lại gặp tên ấy ngay lúc này.
Nhận ra tình hình hiện tại có vẻ không được ổn thõa, Chí Hoành vốn định bụng sẽ giả đui giả điếc lẳng lặng chuồn nhưng chưa kịp làm gì đã bị túm lấy vai, kèm theo đó là một chất giọng trầm lạnh văng vẳng
"Ngồi xuống nói vài câu làm quen đã chứ !"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất