Chương 40
"Tiểu Nguyên~ anh về rồi"
Vương Tuấn Khải vừa bước vào nhà chưa kịp tháo giày đã gọi lớn, giọng điệu nghe vô cùng háo hức. Vương Nguyên hệt như buổi sáng, vẫn mải mê ngồi với đống vật dụng trẻ con bày bừa ở chỗ phòng khách nghe tiếng hắn gọi liền ngẩng đầu lên, có chút lẽn bẽn mỉm cười đứng dậy
"Cậu..cậu chủ về rồi"
Hắn khựng lại, nhíu nhíu mày ra chiều không hài lòng "Gọi lại một lần nữa anh nghe xem, gọi không đúng anh sẽ không lại gần em đâu"
Cậu mím môi xấu hổ, thừa nhận cách xưng hô chủ tớ đó đã trở thành thói quen, ăn sâu vào tiềm thức, bất ngờ muốn thay đổi cũng không dễ dàng gì. Nhưng từ hôm qua, quan hệ hai người đã thay đổi, không thể gọi hắn như trước được.
Hít một hơi sâu, cậu cúi mặt dán mắt xuống sàn nhà, giọng lí nhí
"A..A..anh về rồi"
Thật ra cái hắn muốn nghe cậu gọi là 'chồng' cơ, nhưng nhìn bộ dạng lúng túng ngượng ngùng này của cậu hắn biết không nên thúc ép, cứ từ từ chỉnh sửa. Mà kể cả khi Vương Nguyên chỉ đơn giản gọi hắn là 'anh' thì hắn cũng thấy nó quá ư là ngọt ngào rồi.
Hắn nở ra một nụ cười hài lòng, bước nhanh rồi bất ngờ ôm cậu vào lòng sau đó thả phịch hai người xuống sofa. Đặt cằm lên đỉnh đầu cậu cạ tới cạ lui vài cái
"Hôm nay ở nhà có vui không? Con có hành em không"
"Dạ..con ngoan lắm..không có phá"
Vương Nguyên ngồi trong lòng hắn mà mặt mũi ửng đỏ, cậu thật sự chưa thích nghi lắm với những cử chỉ thân mật từ hắn. Chưa kể nhìn thấy nụ cười đầy ý nhị của chị Trương đang dọn dẹp gần đó càng khiến cậu thêm mắc cỡ, mặt mũi càng lúc càng hồng lên.
"Em đói chưa? Anh gọi chị Trương dọn cơm mình cùng ăn"
"Dạ"
…
Ăn tối xong, Vương Nguyên ngồi trên ghế đan len và ăn trái cây còn hắn ngồi trên thảm trải sàn, vừa đọc sách hướng dẫn vừa lắp ráp mấy món đồ chơi trẻ con. Cậu sợ hắn đi làm cả ngày mệt, có ý muốn giúp nhưng hắn nhất định muốn tự tay làm cho bé con, còn nói vào những ngày nghỉ sẽ tự mình ráp nôi, xe đẩy cho bé. Vương Nguyên nghe vậy ngoài một biển hạnh phúc trong lòng ra thì không còn thấy gì nữa, thỉnh thoảng lại đút cho hắn một miếng trái cây, mỗi lần như vậy hắn lại xoa nhẹ lên cái bụng tròn đáng yêu của cậu.
"Em mệt sao?" Vương Tuấn Khải hỏi khi nghe tiếng cậu ngáp sau lưng mình
"A..không có, em không sao" cậu xấu hổ lắc đầu
"Ngốc, nếu mệt thì anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi, thức khuya quá không tốt cho Boo đâu"
Cậu nghe hắn nói vậy thì gật gật đầu, hắn bật cười trước sự đáng yêu của cậu rồi đứng lên nắm tay cậu đi lên phòng ngủ. Sau khi hôn chúc ngủ ngon đến lần thứ mười hắn mới chịu kéo chăn lên, xoa nhẹ tấm lưng dỗ Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.
Một lát sau, khi thấy cậu đã ngủ say hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi giường đi xuống lầu, đúng lúc chị Trương đang lục đục ở cửa chuẩn bị ra về, hắn gọi chị lại dặn dò từ nay về sau ở nhà nên cẩn trọng hơn, đừng để cậu ra ngoài một mình hay có chuyện gì đáng ngờ thì phải lập tức gọi điện thoại cho hắn.
Xong xuôi hắn mới yên tâm trở về phòng, nhìn dáng người nhỏ bé cuộn tròn trên giường hai tay ôm lấy bụng mình mà lòng hắn thấy yêu thương không sao nói hết. Hắn lại nhẹ nhàng nằm lên giường, kéo cậu vào vòng tay mình.
Thậm chí ngay trong giấc ngủ, hắn cũng muốn che chở, bảo vệ cậu vì chỉ có thế hắn mới thật sự yên lòng.
……
Đã vài ngày trôi qua trong yên bình. Vương Tuấn Khải không thấy động tĩnh gì cũng tạm yên tâm, mỗi ngày đều cố gắng đi làm về sớm một chút, thời gian rãnh rỗi thì lên mạng, đọc sách tìm thông tin về chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng. Chị Trương đang yên đang lành cũng bị hắn mang cho vài quyển sách về thực đơn lí tưởng cho thai phụ cho chị tham khảo.
Còn Vương Nguyên ngày ba bữa đều bị nhồi như nhồi bông, nào là đồ bổ, nào là sữa, nào là sâm. Chưa kể hôm nào Vương Tuấn Khải đi làm về đều mang theo một ít thức ăn vặt mà cậu thích, dĩ nhiên cũng phải là có dinh dưỡng hẳn hoi để cậu ăn thêm lúc khuya. Hậu quả là chỉ mấy hôm mà cậu đã tròn lên trông thấy, gò má cũng phúng phính chút thịt, mỗi khi hắn cao hứng hôn lên đều phát ra tiếng rất kêu.
Hiện tại cậu đang xị mặt đứng ở trong bếp, có chút nũng nịu nhìn chị Trương đang chuẩn bị ra ngoài
"Chị Trương cho em đi mua thức ăn với, ở nhà một mình rất buồn mà"
"Tôi đi một lát rồi về ngay mà, cậu ở nhà xem TV đi"
"Ở nhà một mình buồn lắm, chị cho em đi chung đi, nha~" cậu ôm lấy cánh tay chị lắc lắc
"Thôi được rồi, cậu đợi tôi một lát, tôi gọi hỏi ý kiến cậu chủ Vương đã. Nếu cậu chủ không đồng ý tôi cũng không làm khác được đâu đấy" chị thở dài
Vương Nguyên dù không dám chắc hắn sẽ cho mình đi nhưng đôi mắt vẫn sáng lên đầy hi vọng, gật đầu liên tục.
………
KRW. Phòng giám đốc.
Vương Tuấn Khải đang chăm chú xem hồ sơ chợt nhìn thấy số điện thoại từ nhà gọi đến, hắn liền bắt máy, không biết vì lí do gì nên giọng hơi khẩn trương
"Tôi nghe đây, ở nhà có chuyện gì sao?"
[…]
"Hửm? Đưa Vương Nguyên ra ngoài à?" Hắn nhíu nhíu mày nhìn đồng hồ, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn suy nghĩ
Ừ thì đúng là dạo này hắn có hơi lo lắng về chuyện Ngọc Hân nên hạn chế để Vương Nguyên ra ngoài. Nhưng khi nãy vừa đọc một bài viết nói về tâm trạng người đang mang thai rất nhạy cảm và hay bức bối, nên thường xuyên ra ngoài đi dạo hít thở không khí để giảm bớt căng thẳng, vận động nhẹ nhàng cũng tốt cho đứa bé. Chị Trương cũng có nói là đưa cậu đi cùng đến siêu thị gần nhà, ngẫm nghĩ cân nhắc một hồi hắn cũng đồng ý
"Vậy chị cứ đưa Vương Nguyên đi cùng đi, nhớ theo sát cậu ấy đấy. Mua thêm ít trái cây về ép lấy nước cho cậu ấy uống sau bữa ăn"
[…]
"À khoan đã, chị…đưa điện thoại cho Vương Nguyên đi"
Đầu dây bên kia phát ra mấy tiếng thì thào trao đổi, một lát sau hắn mỉm cười khi nghe giọng cậu ấp úng vang lên
[em nghe ]
"Em ra ngoài nhớ khoác thêm áo,chiều anh sẽ về sớm đưa em cùng với bên nhà Thiên Tỷ đi ăn thịt nướng nhé?" hắn nhìn đồng hồ
[Dạ] giọng cậu reo lên không giấu được phấn khích
"Ừm, giờ em đi với chị Trương đi, đi sớm về sớm"
[Dạ, anh…cố gắng làm việc nhé]
"Hahaha. tất nhiên rồi, còn phải mang tiền về nuôi em và con nữa mà'' hắn cười lớn
Hai người nói thêm vài câu nữa mới cúp máy, Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi vui vẻ nhấp ngụm café rồi bắt tay vào tiếp tục làm việc. Đâu hay rằng nỗi lo của hắn vốn không phải dư thừa.
Nó thậm chí còn biến thành hiện thực nhanh hơn những gì hắn nghĩ nữa kìa.
……
Vương Nguyên vì đã lâu không được đến đây nên đặc biệt háo hức, cậu cứ cười vui vẻ nhìn khắp một lượt, nhanh nhẹn phụ giúp chị Trương lấy món này món kia bỏ đầy vào xe đẩy. Hôm nay cũng vào dịp gần cuối tuần nên khá đông đúc, chị Trương nhớ lời hắn dặn nên luôn theo sát cậu, nhìn trước nhìn sau để tránh cậu bị người khác chen lấn.
Mọi chuyện vốn dĩ đã đâu vào đấy nhưng lúc chuẩn bị mang xe hàng ra chỗ quầy tính tiền bỗng Vương Nguyên bị một lực từ phía sau đẩy mạnh làm cậu loạng choạng suýt ngã, may mà có chị Trương bên cạnh đỡ lấy.
Chị Trương cau mày nhìn thái độ của người kia , không những không có ý xin lỗi mà còn quay lại nhìn cậu với thái độ giễu cợt. Cô gái này dường như không hề để ý đến chị mà chỉ chăm chăm cái nhìn vào Vương Nguyên, cái ánh nhìn này không giống như dành cho người lạ. Bỗng Vương Nguyên ngẩng mặt lên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô gái ấy
"Cô..cô Ngọc…Hân"
"Ồ, ra là cậu đó ư? Xin lỗi, tại cậu mờ nhạt quá nên tôi không thấy" ả nhếch mép
"Không..không có gì, vậy xin phép..tôi đi trước" cậu lúng túng chào rồi nắm lấy tay chị Trương có ý muốn rời đi
"Khoan đã" Ngọc Hân bất ngờ cao giọng gọi cậu lại, mắt lóe lên vài tia căm ghét "Dạo này nghe nói cậu sống rất tốt đúng không? Còn mang thai với cậu chủ của mình nữa à?"
"Cai..cái này..tôi..không…" Vương Nguyên lắp bắp, không biết phải nói sao
"Mà kể ra cậu cũng tốt số thật đấy, lần trước lấy trộm bóp không bị mang ra cảnh sát. Hay là cậu lấy thân thể ra mua chuộc Vương Tuấn Khải để anh ấy không tố cáo cậu? Dám lắm chứ"
Giọng ả chua loét và đầy châm biếm, không những vậy còn cố tình nói lớn để những người xung quanh cũng nghe thấy mục đích là hạ nhục cậu. Xung quanh có tiếng bàn tán xì xầm vang lên. Vương Nguyên nghe những lời vu khống của ả thì thấy rất tức giận nhưng đồng thời cũng vô cùng tủi thân, bản tính nhút nhát khiến cậu không cách nào xoay xở, chỉ biết níu lấy áo chị Trương, cúi gằm mặt che giấu đôi mắt đã ngập nước.
"Tôi nói cho cậu biết, Vương Tuấn Khải chẳng qua là cần đứa con để sau này gánh vác sự nghiệp thôi. Còn cậu trước sau gì cũng bị vứt bỏ, nhìn lại bản thân đi, có gì hay ho mà dám trèo cao? Đi cạnh Vương Tuấn Khải không thấy bản thân làm anh ấy xấu mặt sao? Vương phu nhân, vị trí ấy là của tôi. Hiểu chưa?"
Chị Trương đến lúc này không nhẫn nhịn được nữa, nãy giờ nghe những lời Ngọc Hân nói cũng phần nào đoán được quan hệ của hai bên, nghe giọng điệu biết được ả là người cậy quyền lực chuyên ức hiếp kẻ khác. Nhưng chị chưa kịp mở miệng đã nghe trong đám đông có tiếng người bất bình
"Kìa, không phải đó là cô Trịnh con gái của tập đoàn Trịnh gia sao? Là thiên kim tiểu thư cao quý sao ở giữa chỗ đông người to tiếng quát mắng người khác. Còn là người đang có thai nữa. Nhìn cậu trai kia đáng thương quá"
Những người xung quanh nghe thế cũng bắt đầu lao nhao, họ dù không rõ sự tình nhưng đều xác nhận kĩ lại kia đúng là tiểu thư họ Trịnh hay xuất hiện trên TV báo chí. Còn cậu trai nhỏ nhắn kia bộ dạng rất hiền lành, nhìn thế nào cũng giống người bị hại. Nghe tiếng xầm xì dần chuyển hướng về phía mình, Ngọc Hân tức tối trừng mắt nhìn vào đám đông cố kiếm người vừa nãy công kích ả nhưng không được, thấy tình hình dần bất lợi ả nghiến răng bỏ đi, trước khi đi còn cố tình đẩy xe hàng của mình cán lên chân cậu một cái.
"Aaa" Vương Nguyên đau đớn khẽ kêu lên
"Để rồi coi tao với mày, ai thắng" ả rít vào tai cậu, hằng học nói
Chị Trương thấy cậu bị đau liền vội vã kéo cậu về phía mình, gương mặt tức giận nhìn ả bỏ đi. Đám đông xung quanh thấy hết chuyện cũng tản ra, chị dìu cậu lên băng ghế gần đó ngồi, cẩn thận xem xét chỗ chân bị đau của cậu
"Cậu có sao không? Đau lắm không?"
"Em không sao…chị giúp em giấu chuyện này nha, đừng cho Khải Khải biết, em không muốn anh ấy lo lắng" cậu cắn môi nói
Chị Trương im lặng, tay xoa nhẹ lên chỗ bầm đỏ trên chân Vương Nguyên, cảm thấy chuyện này không đơn giản, để tránh còn có lần sau nhất định phải nói cho hắn biết.
…
Vương Tuấn Khải đi làm về tâm trạng vốn dĩ sẽ rất vui vẻ vì chốc nữa sẽ đưa cậu ra ngoài ăn tối nhưng vừa vào nhà nghe chị Trương kể lại chuyện lúc chiều máu giận của hắn đã sôi đến đỉnh đầu. Lúc nhìn thấy vết bầm to tướng trên chân Vương Nguyên hắn thật sự là phát điên, lập tức gọi điện tìm ả cảnh cáo
"Tôi nói lần cuối cho cô rõ, cô còn dám động đến Vương Nguyên lần nữa thì đừng trách tôi sao không nể tình nghĩa, tôi khuyên cô nên hiểu chuyện một chút, đến lúc hối hận cũng không kịp"
[hahaha, giờ anh đang đe dọa tôi đó sao? Nó có gì đáng để anh phải làm như vậy?] giọng ả khinh bỉ khi nhắc đến cậu
"Người như cô thì cả đời cũng không hiểu được giá trị của cậu ấy. Tôi cảnh cáo cô lần cuối, liệu hồn mà sống"
Hắn chẳng đợi nghe ả nói thêm câu nào đã thô bạo dập máy, tay đấm mạnh lên tường để xả giận, nếu không phải vì ả là con gái, hắn đã không nhân từ mà nhẫn nhịn đến giờ phút này.
Ở phía bên kia, Ngọc Hân nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại, siết chặt tay như muốn bóp nát tất cả. Ả gầm gừ trong cổ họng, âm thanh the thé phát ra vừa căm giận vừa đáng sợ
"Là anh thách thức tôi đấy Vương Tuấn Khải"
Ngừng lại mấy giây để suy tính, sắp xếp những chuyện sắp tới, ả lớn tiếng gọi quản gia
"Đặt cho tôi một vé máy bay sang Mỹ vào đầu tuần sau, mấy ngày tới ông cho đầu bếp nghỉ việc hết đi, tôi sẽ không ăn uống gì cả"
"Nhưng mà..cô chủ.."
"Ông dám cãi lời sao? Hay cũng chán làm việc rồi?" ả quát lớn
"Tôi không dám" quản gia cúi đầu "xin phép cô chủ tôi ra ngoài"
Còn lại một mình trong phòng, ả thở sâu mấy hơi để điều hòa lại giọng nói, sau đó bấm một dãy số điện thoại quốc tế gọi đi
"Vâng chào bác, cháu là Ngọc Hân đây. Tuần sau cháu sang Mỹ chơi mấy hôm, cháu sẽ tranh thủ đến thăm bác nhé"
Ả vừa dùng chất giọng nhẹ nhàng, hiền dịu mà trò chuyện, vừa nhếch môi cười đắc ý. Lần này ả sẽ chống mắt lên xem Vương Tuấn Khải dùng cách gì xoay xở, có trách thì trách hắn dám chọc giận ả. Sắp tới, hắn có suy sụp mà quỳ dưới chân ả, ả cũng chưa chắc sẽ đồng ý quay lại. Phải thấy hắn khổ sở một thời gian ả mới hả lòng hả dạ được.
Trước lúc kết thúc cuộc gọi, giọng ả lại lần nữa ngọt ngào mà nguy hiểm
"Cháu chào bác, bác Vương"
Vương Tuấn Khải vừa bước vào nhà chưa kịp tháo giày đã gọi lớn, giọng điệu nghe vô cùng háo hức. Vương Nguyên hệt như buổi sáng, vẫn mải mê ngồi với đống vật dụng trẻ con bày bừa ở chỗ phòng khách nghe tiếng hắn gọi liền ngẩng đầu lên, có chút lẽn bẽn mỉm cười đứng dậy
"Cậu..cậu chủ về rồi"
Hắn khựng lại, nhíu nhíu mày ra chiều không hài lòng "Gọi lại một lần nữa anh nghe xem, gọi không đúng anh sẽ không lại gần em đâu"
Cậu mím môi xấu hổ, thừa nhận cách xưng hô chủ tớ đó đã trở thành thói quen, ăn sâu vào tiềm thức, bất ngờ muốn thay đổi cũng không dễ dàng gì. Nhưng từ hôm qua, quan hệ hai người đã thay đổi, không thể gọi hắn như trước được.
Hít một hơi sâu, cậu cúi mặt dán mắt xuống sàn nhà, giọng lí nhí
"A..A..anh về rồi"
Thật ra cái hắn muốn nghe cậu gọi là 'chồng' cơ, nhưng nhìn bộ dạng lúng túng ngượng ngùng này của cậu hắn biết không nên thúc ép, cứ từ từ chỉnh sửa. Mà kể cả khi Vương Nguyên chỉ đơn giản gọi hắn là 'anh' thì hắn cũng thấy nó quá ư là ngọt ngào rồi.
Hắn nở ra một nụ cười hài lòng, bước nhanh rồi bất ngờ ôm cậu vào lòng sau đó thả phịch hai người xuống sofa. Đặt cằm lên đỉnh đầu cậu cạ tới cạ lui vài cái
"Hôm nay ở nhà có vui không? Con có hành em không"
"Dạ..con ngoan lắm..không có phá"
Vương Nguyên ngồi trong lòng hắn mà mặt mũi ửng đỏ, cậu thật sự chưa thích nghi lắm với những cử chỉ thân mật từ hắn. Chưa kể nhìn thấy nụ cười đầy ý nhị của chị Trương đang dọn dẹp gần đó càng khiến cậu thêm mắc cỡ, mặt mũi càng lúc càng hồng lên.
"Em đói chưa? Anh gọi chị Trương dọn cơm mình cùng ăn"
"Dạ"
…
Ăn tối xong, Vương Nguyên ngồi trên ghế đan len và ăn trái cây còn hắn ngồi trên thảm trải sàn, vừa đọc sách hướng dẫn vừa lắp ráp mấy món đồ chơi trẻ con. Cậu sợ hắn đi làm cả ngày mệt, có ý muốn giúp nhưng hắn nhất định muốn tự tay làm cho bé con, còn nói vào những ngày nghỉ sẽ tự mình ráp nôi, xe đẩy cho bé. Vương Nguyên nghe vậy ngoài một biển hạnh phúc trong lòng ra thì không còn thấy gì nữa, thỉnh thoảng lại đút cho hắn một miếng trái cây, mỗi lần như vậy hắn lại xoa nhẹ lên cái bụng tròn đáng yêu của cậu.
"Em mệt sao?" Vương Tuấn Khải hỏi khi nghe tiếng cậu ngáp sau lưng mình
"A..không có, em không sao" cậu xấu hổ lắc đầu
"Ngốc, nếu mệt thì anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi, thức khuya quá không tốt cho Boo đâu"
Cậu nghe hắn nói vậy thì gật gật đầu, hắn bật cười trước sự đáng yêu của cậu rồi đứng lên nắm tay cậu đi lên phòng ngủ. Sau khi hôn chúc ngủ ngon đến lần thứ mười hắn mới chịu kéo chăn lên, xoa nhẹ tấm lưng dỗ Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.
Một lát sau, khi thấy cậu đã ngủ say hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi giường đi xuống lầu, đúng lúc chị Trương đang lục đục ở cửa chuẩn bị ra về, hắn gọi chị lại dặn dò từ nay về sau ở nhà nên cẩn trọng hơn, đừng để cậu ra ngoài một mình hay có chuyện gì đáng ngờ thì phải lập tức gọi điện thoại cho hắn.
Xong xuôi hắn mới yên tâm trở về phòng, nhìn dáng người nhỏ bé cuộn tròn trên giường hai tay ôm lấy bụng mình mà lòng hắn thấy yêu thương không sao nói hết. Hắn lại nhẹ nhàng nằm lên giường, kéo cậu vào vòng tay mình.
Thậm chí ngay trong giấc ngủ, hắn cũng muốn che chở, bảo vệ cậu vì chỉ có thế hắn mới thật sự yên lòng.
……
Đã vài ngày trôi qua trong yên bình. Vương Tuấn Khải không thấy động tĩnh gì cũng tạm yên tâm, mỗi ngày đều cố gắng đi làm về sớm một chút, thời gian rãnh rỗi thì lên mạng, đọc sách tìm thông tin về chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng. Chị Trương đang yên đang lành cũng bị hắn mang cho vài quyển sách về thực đơn lí tưởng cho thai phụ cho chị tham khảo.
Còn Vương Nguyên ngày ba bữa đều bị nhồi như nhồi bông, nào là đồ bổ, nào là sữa, nào là sâm. Chưa kể hôm nào Vương Tuấn Khải đi làm về đều mang theo một ít thức ăn vặt mà cậu thích, dĩ nhiên cũng phải là có dinh dưỡng hẳn hoi để cậu ăn thêm lúc khuya. Hậu quả là chỉ mấy hôm mà cậu đã tròn lên trông thấy, gò má cũng phúng phính chút thịt, mỗi khi hắn cao hứng hôn lên đều phát ra tiếng rất kêu.
Hiện tại cậu đang xị mặt đứng ở trong bếp, có chút nũng nịu nhìn chị Trương đang chuẩn bị ra ngoài
"Chị Trương cho em đi mua thức ăn với, ở nhà một mình rất buồn mà"
"Tôi đi một lát rồi về ngay mà, cậu ở nhà xem TV đi"
"Ở nhà một mình buồn lắm, chị cho em đi chung đi, nha~" cậu ôm lấy cánh tay chị lắc lắc
"Thôi được rồi, cậu đợi tôi một lát, tôi gọi hỏi ý kiến cậu chủ Vương đã. Nếu cậu chủ không đồng ý tôi cũng không làm khác được đâu đấy" chị thở dài
Vương Nguyên dù không dám chắc hắn sẽ cho mình đi nhưng đôi mắt vẫn sáng lên đầy hi vọng, gật đầu liên tục.
………
KRW. Phòng giám đốc.
Vương Tuấn Khải đang chăm chú xem hồ sơ chợt nhìn thấy số điện thoại từ nhà gọi đến, hắn liền bắt máy, không biết vì lí do gì nên giọng hơi khẩn trương
"Tôi nghe đây, ở nhà có chuyện gì sao?"
[…]
"Hửm? Đưa Vương Nguyên ra ngoài à?" Hắn nhíu nhíu mày nhìn đồng hồ, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn suy nghĩ
Ừ thì đúng là dạo này hắn có hơi lo lắng về chuyện Ngọc Hân nên hạn chế để Vương Nguyên ra ngoài. Nhưng khi nãy vừa đọc một bài viết nói về tâm trạng người đang mang thai rất nhạy cảm và hay bức bối, nên thường xuyên ra ngoài đi dạo hít thở không khí để giảm bớt căng thẳng, vận động nhẹ nhàng cũng tốt cho đứa bé. Chị Trương cũng có nói là đưa cậu đi cùng đến siêu thị gần nhà, ngẫm nghĩ cân nhắc một hồi hắn cũng đồng ý
"Vậy chị cứ đưa Vương Nguyên đi cùng đi, nhớ theo sát cậu ấy đấy. Mua thêm ít trái cây về ép lấy nước cho cậu ấy uống sau bữa ăn"
[…]
"À khoan đã, chị…đưa điện thoại cho Vương Nguyên đi"
Đầu dây bên kia phát ra mấy tiếng thì thào trao đổi, một lát sau hắn mỉm cười khi nghe giọng cậu ấp úng vang lên
[em nghe ]
"Em ra ngoài nhớ khoác thêm áo,chiều anh sẽ về sớm đưa em cùng với bên nhà Thiên Tỷ đi ăn thịt nướng nhé?" hắn nhìn đồng hồ
[Dạ] giọng cậu reo lên không giấu được phấn khích
"Ừm, giờ em đi với chị Trương đi, đi sớm về sớm"
[Dạ, anh…cố gắng làm việc nhé]
"Hahaha. tất nhiên rồi, còn phải mang tiền về nuôi em và con nữa mà'' hắn cười lớn
Hai người nói thêm vài câu nữa mới cúp máy, Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi vui vẻ nhấp ngụm café rồi bắt tay vào tiếp tục làm việc. Đâu hay rằng nỗi lo của hắn vốn không phải dư thừa.
Nó thậm chí còn biến thành hiện thực nhanh hơn những gì hắn nghĩ nữa kìa.
……
Vương Nguyên vì đã lâu không được đến đây nên đặc biệt háo hức, cậu cứ cười vui vẻ nhìn khắp một lượt, nhanh nhẹn phụ giúp chị Trương lấy món này món kia bỏ đầy vào xe đẩy. Hôm nay cũng vào dịp gần cuối tuần nên khá đông đúc, chị Trương nhớ lời hắn dặn nên luôn theo sát cậu, nhìn trước nhìn sau để tránh cậu bị người khác chen lấn.
Mọi chuyện vốn dĩ đã đâu vào đấy nhưng lúc chuẩn bị mang xe hàng ra chỗ quầy tính tiền bỗng Vương Nguyên bị một lực từ phía sau đẩy mạnh làm cậu loạng choạng suýt ngã, may mà có chị Trương bên cạnh đỡ lấy.
Chị Trương cau mày nhìn thái độ của người kia , không những không có ý xin lỗi mà còn quay lại nhìn cậu với thái độ giễu cợt. Cô gái này dường như không hề để ý đến chị mà chỉ chăm chăm cái nhìn vào Vương Nguyên, cái ánh nhìn này không giống như dành cho người lạ. Bỗng Vương Nguyên ngẩng mặt lên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô gái ấy
"Cô..cô Ngọc…Hân"
"Ồ, ra là cậu đó ư? Xin lỗi, tại cậu mờ nhạt quá nên tôi không thấy" ả nhếch mép
"Không..không có gì, vậy xin phép..tôi đi trước" cậu lúng túng chào rồi nắm lấy tay chị Trương có ý muốn rời đi
"Khoan đã" Ngọc Hân bất ngờ cao giọng gọi cậu lại, mắt lóe lên vài tia căm ghét "Dạo này nghe nói cậu sống rất tốt đúng không? Còn mang thai với cậu chủ của mình nữa à?"
"Cai..cái này..tôi..không…" Vương Nguyên lắp bắp, không biết phải nói sao
"Mà kể ra cậu cũng tốt số thật đấy, lần trước lấy trộm bóp không bị mang ra cảnh sát. Hay là cậu lấy thân thể ra mua chuộc Vương Tuấn Khải để anh ấy không tố cáo cậu? Dám lắm chứ"
Giọng ả chua loét và đầy châm biếm, không những vậy còn cố tình nói lớn để những người xung quanh cũng nghe thấy mục đích là hạ nhục cậu. Xung quanh có tiếng bàn tán xì xầm vang lên. Vương Nguyên nghe những lời vu khống của ả thì thấy rất tức giận nhưng đồng thời cũng vô cùng tủi thân, bản tính nhút nhát khiến cậu không cách nào xoay xở, chỉ biết níu lấy áo chị Trương, cúi gằm mặt che giấu đôi mắt đã ngập nước.
"Tôi nói cho cậu biết, Vương Tuấn Khải chẳng qua là cần đứa con để sau này gánh vác sự nghiệp thôi. Còn cậu trước sau gì cũng bị vứt bỏ, nhìn lại bản thân đi, có gì hay ho mà dám trèo cao? Đi cạnh Vương Tuấn Khải không thấy bản thân làm anh ấy xấu mặt sao? Vương phu nhân, vị trí ấy là của tôi. Hiểu chưa?"
Chị Trương đến lúc này không nhẫn nhịn được nữa, nãy giờ nghe những lời Ngọc Hân nói cũng phần nào đoán được quan hệ của hai bên, nghe giọng điệu biết được ả là người cậy quyền lực chuyên ức hiếp kẻ khác. Nhưng chị chưa kịp mở miệng đã nghe trong đám đông có tiếng người bất bình
"Kìa, không phải đó là cô Trịnh con gái của tập đoàn Trịnh gia sao? Là thiên kim tiểu thư cao quý sao ở giữa chỗ đông người to tiếng quát mắng người khác. Còn là người đang có thai nữa. Nhìn cậu trai kia đáng thương quá"
Những người xung quanh nghe thế cũng bắt đầu lao nhao, họ dù không rõ sự tình nhưng đều xác nhận kĩ lại kia đúng là tiểu thư họ Trịnh hay xuất hiện trên TV báo chí. Còn cậu trai nhỏ nhắn kia bộ dạng rất hiền lành, nhìn thế nào cũng giống người bị hại. Nghe tiếng xầm xì dần chuyển hướng về phía mình, Ngọc Hân tức tối trừng mắt nhìn vào đám đông cố kiếm người vừa nãy công kích ả nhưng không được, thấy tình hình dần bất lợi ả nghiến răng bỏ đi, trước khi đi còn cố tình đẩy xe hàng của mình cán lên chân cậu một cái.
"Aaa" Vương Nguyên đau đớn khẽ kêu lên
"Để rồi coi tao với mày, ai thắng" ả rít vào tai cậu, hằng học nói
Chị Trương thấy cậu bị đau liền vội vã kéo cậu về phía mình, gương mặt tức giận nhìn ả bỏ đi. Đám đông xung quanh thấy hết chuyện cũng tản ra, chị dìu cậu lên băng ghế gần đó ngồi, cẩn thận xem xét chỗ chân bị đau của cậu
"Cậu có sao không? Đau lắm không?"
"Em không sao…chị giúp em giấu chuyện này nha, đừng cho Khải Khải biết, em không muốn anh ấy lo lắng" cậu cắn môi nói
Chị Trương im lặng, tay xoa nhẹ lên chỗ bầm đỏ trên chân Vương Nguyên, cảm thấy chuyện này không đơn giản, để tránh còn có lần sau nhất định phải nói cho hắn biết.
…
Vương Tuấn Khải đi làm về tâm trạng vốn dĩ sẽ rất vui vẻ vì chốc nữa sẽ đưa cậu ra ngoài ăn tối nhưng vừa vào nhà nghe chị Trương kể lại chuyện lúc chiều máu giận của hắn đã sôi đến đỉnh đầu. Lúc nhìn thấy vết bầm to tướng trên chân Vương Nguyên hắn thật sự là phát điên, lập tức gọi điện tìm ả cảnh cáo
"Tôi nói lần cuối cho cô rõ, cô còn dám động đến Vương Nguyên lần nữa thì đừng trách tôi sao không nể tình nghĩa, tôi khuyên cô nên hiểu chuyện một chút, đến lúc hối hận cũng không kịp"
[hahaha, giờ anh đang đe dọa tôi đó sao? Nó có gì đáng để anh phải làm như vậy?] giọng ả khinh bỉ khi nhắc đến cậu
"Người như cô thì cả đời cũng không hiểu được giá trị của cậu ấy. Tôi cảnh cáo cô lần cuối, liệu hồn mà sống"
Hắn chẳng đợi nghe ả nói thêm câu nào đã thô bạo dập máy, tay đấm mạnh lên tường để xả giận, nếu không phải vì ả là con gái, hắn đã không nhân từ mà nhẫn nhịn đến giờ phút này.
Ở phía bên kia, Ngọc Hân nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại, siết chặt tay như muốn bóp nát tất cả. Ả gầm gừ trong cổ họng, âm thanh the thé phát ra vừa căm giận vừa đáng sợ
"Là anh thách thức tôi đấy Vương Tuấn Khải"
Ngừng lại mấy giây để suy tính, sắp xếp những chuyện sắp tới, ả lớn tiếng gọi quản gia
"Đặt cho tôi một vé máy bay sang Mỹ vào đầu tuần sau, mấy ngày tới ông cho đầu bếp nghỉ việc hết đi, tôi sẽ không ăn uống gì cả"
"Nhưng mà..cô chủ.."
"Ông dám cãi lời sao? Hay cũng chán làm việc rồi?" ả quát lớn
"Tôi không dám" quản gia cúi đầu "xin phép cô chủ tôi ra ngoài"
Còn lại một mình trong phòng, ả thở sâu mấy hơi để điều hòa lại giọng nói, sau đó bấm một dãy số điện thoại quốc tế gọi đi
"Vâng chào bác, cháu là Ngọc Hân đây. Tuần sau cháu sang Mỹ chơi mấy hôm, cháu sẽ tranh thủ đến thăm bác nhé"
Ả vừa dùng chất giọng nhẹ nhàng, hiền dịu mà trò chuyện, vừa nhếch môi cười đắc ý. Lần này ả sẽ chống mắt lên xem Vương Tuấn Khải dùng cách gì xoay xở, có trách thì trách hắn dám chọc giận ả. Sắp tới, hắn có suy sụp mà quỳ dưới chân ả, ả cũng chưa chắc sẽ đồng ý quay lại. Phải thấy hắn khổ sở một thời gian ả mới hả lòng hả dạ được.
Trước lúc kết thúc cuộc gọi, giọng ả lại lần nữa ngọt ngào mà nguy hiểm
"Cháu chào bác, bác Vương"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất