Lần Theo Quỷ Án

Chương 60: Xa quê, gặp lại "người cũ"

Trước Sau
"Đội trưởng Thẩm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu..."

Chương 59: Xa quê, gặp lại "người cũ"

Hơn nửa canh giờ, mấy người khác của tổ trọng án lần lượt đến đông đủ, không bao lâu sau, sếp Vương cũng chạy tới hiện trường, bên cạnh ông còn có mấy người không biết thân phận là gì. Mấy người họ liếc mắt nhìn thi thể, đều mang vẻ mặt nghiêm nghị. Sếp Vương gọi Thẩm Nghiêm tới, xem bộ dạng là đang hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

"Tôi hỏi này." Tần Khải vừa tới đã hỏi Giang Lệ: "Người chết này là ai? Tại sao lại gọi chúng tôi đến đây vậy?"

"Đại khái là vị lãnh đạo nào đó trong thành phố." Giang Lệ đơn giản trả lời.

"Lãnh đạo thành phố?" Trình Hải Dương hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Giang Lệ. Người sau không nhiều lời, chỉ là dùng đôi mắt nhìn về xe ô tô dựng ở ven đường kia.

Mấy người đồng thời nhìn sang, bên kia có hai chiếc xe, một chiếc của người chết được thư ký lái tới đây, một chiếc là của những người đi cùng sếp Vương tới đây, hai chiếc xe này biển số xe theo thứ tự là MO 00008 và MO 00005. Mọi người trong nháy mắt phản ứng lại, O là chữ cái mở đầu xe của cơ quan chính phủ, mà con số càng nhỏ, càng chứng minh người này có chức vị cao, hai chiếc xe này 008 và 005, bọn họ có cấp bậc gì, đại khái cũng không khó đoán.

"Mịa nó..." Tần Khải không nhịn được nói.

Trong lúc này, sếp Vương cùng mọi người bên kia tựa hồ cũng nghe Thẩm Nghiêm trình bày xong tình hình vụ án, sếp Vương gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn thành viên tổ trọng án chờ ở bên này một chút, sau đó liền cùng Thẩm Nghiêm đi về phía bên này. Theo sau bọn họ còn có hai người khác, trong đó có một người chính là vị thư ký Vương kia.

Mọi người thấy thế vội vã dừng nói chuyện, đứng thẳng nhìn về phía bốn người đang đi đến.

Sếp Vương đi tới đứng trước mặt mọi người, ông dùng ánh mắt có phần nghiêm trọng đưa mắt nhìn cấp dưới của mình, sau đó mới mở miệng, âm thanh nghiêm túc nói: "Các đồng chí, nơi này hơn hai tiếng đồng hồ trước đã xảy ra vụ án giết người, bây giờ đã xác định, thân phận người chết là quận trưởng thành Đông của chúng ta, Phùng Kiến Dân.

Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Tuy rằng mọi người đã sớm có dự đoán, nhưng khi nghe chính mồm sếp Vương nói ra thân phận người chết, trong lòng mọi người vẫn là khó nén kinh ngạc...

"Quận trưởng Phùng là lãnh đạo quan trọng của chúng ta, ông ấy bị giết là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, thành phố cũng bởi vậy mà cực kỳ để ý đến vụ án lần này, cho nên vụ án lần này giao cho các cậu phụ trách." Sếp Vương nói xong, chỉ vào hai người bên cạnh: "Vị này chính là chủ nhiệm văn phòng quận thành đông Tiếu Quốc Việt, vị này là thư ký của quận trường Phùng- Vương Duy Hiên, bọn họ sẽ phối hợp cùng mọi người tiến hành điều tra vụ án."

Tiếu Quốc Việt cùng Vương Duy Hiên lúc này đều mang vẻ mặt trầm trọng, hai người đều không lên tiếng, chỉ là nhìn mấy người gật đầu một cái coi như chào hỏi.

"Được rồi, vụ án này giao cho các cậu, mọi người phải nghiêm túc tra án, dành thời gian, mau chóng phá án!"

"Rõ!" Mọi người trả lời.

Sếp Vương nói xong, lại cùng Tiếu Quốc Việt cùng Vương Duy Hiên nói vài câu, sau đó mới cùng mấy vị kia lãnh đạo rời đi, Tiếu Quốc Việt cùng Vương Duy Hiên lưu lại. Tiếu Quốc Việt đi tới bên cạnh Thẩm Nghiêm, nói với Thẩm Nghiêm: "Đội trưởng Thẩm, trước khi điều tra được nguyên nhân cái chết của quận trưởng Phùng, chúng tôi hi vọng mọi người có thể tạm thời giữ bí mật, để tránh cho dân chúng khơi ra những suy đoán không cần thiết."

"Chuyện này không thành vấn đề." Thẩm Nghiêm gật đầu, lại nói Tiếu Quốc Việt: "Theo trình tự, bây giờ chúng tôi cần phải thông báo cho người nhà quận trưởng Phùng, không biết hai người có biết nhà của quận trưởng Phùng ở khu nào không?"

"Chuyện này..." Tiếu Quốc Việt hơi hơi do dự một chút: "Đã trễ thế này, chúng ta cứ như vậy thông báo cho người nhà quận trường Phùng, có thể sẽ gây ra đả kích quá lớn cho bọn họ?..."

"Nhưng tóm lại chuyện này cũng phải nói cho người nhà quận trưởng Phùng biết, huống hồ chúng tôi còn muốn hỏi người nhà tình hình của ông ấy gần đây, xem có tìm được manh mối nào có lợi cho vụ án hay không, như vậy chúng tôi mới có thể nhanh chóng phá án được." Thẩm Nghiêm kiên trì mà nói.

Tiếu Quốc Việt nhìn thái độ kiên quyết của Thẩm Nghiêm đành phải gật gật đầu: "Được thôi, tôi sắp xếp một chút. Thế nhưng..." Ông ta liếc mắt nhìn cả đám người đứng phía sau Thẩm Nghiêm, nói: "Đội trưởng Thẩm, hiện tại trời đã muộn lắm rồi, trong nhà quận trưởng Phùng chỉ có vợ ông ấy và con gái, chúng ta đi nhiều người như vậy... Có lẽ là không tiện lắm?..."

"Chuyện này tôi hiểu." Thẩm Nghiêm xoay người lại nói với những người khác: "Lễ Nguyên đi với tôi, những người khác đi về trước đi, công việc điều tra chờ ngày mai họp lại nói." Sau đó anh đưa mắt nhìn sang Tưởng Duệ Hằng cùng Lý Gia Vũ: "Duệ Hằng, làm phiền anh về phòng giải phẫu chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai người nhà quận trưởng Phùng sẽ qua nhận thi thể. Gia Vũ làm phiền anh trước tiên đem vật chứng mang về cục cảnh sát, công tác tiếp theo phải làm phiền đến mọi người rồi."

Tất cả mọi người nhận mệnh lệnh, Thẩm Nghiêm mang theo Phương Lễ Nguyên rời đi, Tưởng Duệ Hằng cùng Lý Gia Vũ nhìn bóng lưng Thẩm Nghiêm rời đi, lại nhìn thi thể phía sau, sắc mặt có chút trầm trọng. Tưởng Duệ Hằng thở dài một hơi: "Tấn Tùng đi công tác vào lúc này thật không phải lúc..."

Thẩm Nghiêm cùng Phương Lễ Nguyên ngồi lên xe biển sổ 008, tài xế tựa hồ đã nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng khởi động xe. Thẩm Nghiêm hỏi Tiếu Quốc Việt ngồi ở ghế trước: "Tiếu chủ nhiệm, nhà của quận trưởng Phùng có những người nào?"

"Nhà của thị trường Phùng có ba người, vợ ông ấy họ Lý, so với quận trưởng nhỏ hơn vài tuổi, bọn họ có một đứa con gái, năm nay lên cấp hai."

"Cha mẹ quận trưởng Phùng ở đâu?"

"Cha mẹ ông ấy đã qua đời nhiều năm rồi." Nói tới chỗ này, Tiếu Quốc Việt tựa hồ khá là thương cảm mà cảm thán một câu: "Không nghĩ tới quận trưởng dĩ nhiên cũng đi sớm như vậy..."



Thẩm Nghiêm nghe xong không có lên tiếng, anh lại đưa mắt nhìn sang Vương Duy Hiên ngồi ở bên cạnh mình: "Thư ký Vương, ông làm việc cho thị trưởng Phùng mấy năm rồi."

Sắc mặt Vương Duy Hiên có chút tiều tụy, tựa hồ vẫn chưa thoát khỏi khiếp sợ vì cái chết của Phùng Kiến Dân. Anh ta hơi sửng sốt một chút, mới mở miệng: "Gần năm năm rồi."

"Vậy chắc anh cũng hiểu rõ tính cách của quận trưởng Phùng, lúc thường ông ấy có thói quen tản bộ không?"

"... Xem như là có đi, thỉnh thoảng quận trưởng còn cho chúng tôi đi cùng."

"Vậy tối nay ông ấy hẳn là đi tản bộ mới đi vào trong khu vực đó?"

"Chuyện này...Có vẻ không đúng cho lắm." Vương Duy Hiên chần chờ một chút nói: "Quận trưởng nói tối hôm nay là vì đi gặp một người bạn cho nên mới đi tới chỗ đó. Sau khi tôi đưa quận trưởng đến nhà bạn của ông ấy, quận trưởng liền bảo chúng tôi đi về. Không biết có phải là quận trưởng sau khi rời khỏi nhà bạn, muốn đi ra ngoài tản bộ một chút, cho nên mới đi vào chỗ đấy hay không?..."

"Bạn, là bạn thế nào vậy?"

"Là một đồng nghiệp cũ của quận trưởng, cũng là bạn tốt của quận trưởng." Vương Duy Hiên nhìn thần sắc Thẩm Nghiêm cùng Phương Lễ Nguyên, nói: "À đúng rồi nếu như hai vị cảnh sát cần địa chỉ và số điện thoại của ông ấy, tôi có thể cung cấp cho hai vị... Chỉ có điều, vị kia cũng là một vị lãnh đạo thành phố, cho nên, nếu như hai vị muốn đi gặp, tốt nhất vẫn là sớm liên hệ trước cho tôi, tôi sẽ gọi điện nói cho người đó một tiếng."

Thẩm Nghiêm gật đầu, hỏi tiếp: "Trước khi thư ký Vương gọi điện thoại tới, còn có một người gọi cho quận trưởng Phùng, tôi xem hiển thị trên điện thoại có lưu là văn phòng..."

"A, có thể là một đồng nghiệp khác của chúng tôi trong văn phòng gọi tới, ngày mai quận trưởng có một cuộc họp phải tham gia, có một nhân viên mới tới nhận nhiệm vụ viết báo cáo cho ông ấy. Kết quả cô ấy không hiểu chuyện lắm, buổi tối gọi điện thoại cho thị trưởng chắc là muốn cho ông ấy xem bản thảo."

Thẩm Nghiêm hơi nhíu mày. Anh chú ý tới trong lúc Vương Duy Hiên đang nói lời này trong mắt chợt lóe lên thần sắc không tự nhiên, mà anh cũng biết, cuộc điện thoại kia, giọng điệu người nói chuyện không thể nào là nhân viên trong văn phòng. Thẩm Nghiêm muốn hỏi tiếp, thế nhưng Vương Duy Hiên lại đột nhiên thò người về phía trước, thảo luận với Tiếu Quốc Việt nên sắp xếp công việc thế nào sau khi Phùng Kiến Dân đột nhiên qua đời.

Thẩm Nghiêm nhìn hành động của Vương Duy Hiên, không tiếp tục nói nữa.

Sau khi nghe Thẩm Nghiêm bọn họ thông báo tin dữ, vợ của Phùng Kiến Dân-Lý Quang Mân nhận được tin chồng mình qua đời, khiếp sợ đến mức thật lâu cũng không nói ra lời. Tiếu Quốc Việt cùng Vương Duy Hiên ở một bên luân phiên an ủi, Thẩm Nghiêm cùng Phương Lễ Nguyên cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là định ra thời gian ngày mai để người nhà đến nhận thi thể, sau đó liền đứng dậy xin phép ra về.

Thời điểm rời khỏi nhà Phùng Kiến Dân, đã là sau nửa đêm. Thẩm Nghiêm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao —— người kia, hiện tại cũng đã bay đến bầu trời bên kia đại dương rồi nhỉ?...

Ngày thứ hai, thành viên tổ trọng án đều đi tới cục cảnh sát từ rất sớm.

"Phùng Kiến Dân, nam, 45 tuổi, nguyên quán Sơn Đông, đảng viên đảng cộng sản, tốt nghiệp đại học công trình XX, từng nhận chức phó cục trưởng bộ giao thông, và giờ là quận trưởng khu thành Đông." Tần Khải ở trên mạng tìm kiếm tin tức cá nhân của Phùng Kiến Dân, lại so với dữ liệu thông tin lưu trong hồ sơ của cục cảnh sát: "Ôi chao? Phùng Kiến Dân này có vẻ rất giỏi, cha mẹ ông ta chỉ là dân chúng bình thường, thế nhưng ông ấy có thể làm đến chức quận trưởng, xem như có chút bản lãnh."

Trình Hải Dương nhìn trong phòng không có người ngoài, nhỏ giọng lại gần nói: "Tôi nói này, ngày hôm qua tôi nghe mấy vị lãnh đạo kia nói, vốn là sang năm lãnh đạo thành phố bầu lại, dự định để Phùng Kiến Dân nên làm thị trưởng thành phố đấy!"

"Thật á?!" Tần Khải ngạc nhiên, tiện đà cảm thán: "Ai, tiếc là người này không có sổ hưởng."

"Bàn luận cái gì đây." Phương Lễ Nguyên dùng tập hồ sơ vỗ nhẹ Tần Khải và Trình Hải Dương, trên mặt nở nụ cười nhưng lại mang theo nghiêm túc nói: "Đừng quên sếp Vương vừa nãy nhắc nhở chúng ta, vụ án lần này cần phải giảm bớt sự chú ý. Lần này người cần điều tra ít nhiều cũng là lãnh đạo khu chúng ta, không thể sơ suất đắc tội người nào được. Có lời không cần nói, tuyệt đối đừng nói ra bên ngoài."

"Đương nhiên sẽ không, chúng tôi chỉ nói với nhau thôi mà." Tần Khải nói xong, tiến đến bên người Phương Lễ Nguyên, hiếu kỳ hề hề hỏi: "À Lễ Nguyên, ngày hôm qua không phải các anh đi nhà quận trưởng à? Nhà ông ta trông thế nào?"

Lời vừa nói ra, liền thấy trong mắt Trình Hải Dương cũng loé lên ánh sáng bát quái.

Phương Lễ Nguyên nở nụ cười, thỏa mãn tâm hiếu kỳ của hai người này: "Biệt thự riêng, an ninh nghiêm ngặt. Còn gia đình ông ta, chúng tôi cũng là ở phòng khách ngồi một chút cũng chưa thấy quá nhiều, dù sao trang trí cũng được lắm." Phương Lễ Nguyên suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Thế nhưng, vợ của Phùng Kiến Dân trông bà ta có vẻ là một người rất mạnh mẽ."

"Mạnh mẽ? Mạnh mẽ như thế nào?"

"Nếu như là rơi vào người khác chúng tôi thông báo người nhà của bọn họ bị hại, bọn họ đều sẽ khóc lớn một trận? Thế nhưng ngày hôm qua lúc chúng tôi nói cho vợ của Phùng Kiến Dân, bà ấy cư xử hoàn toàn khác." Phương Lễ Nguyên nhớ lại chuyện mình chứng kiến tối hôm qua, nói tiếp: "Không khóc, không ngất xỉu, cũng không bù loa bù lu lên, đến lúc chúng tôi rời đi, bà ấy còn đứng dậy tiễn chúng tôi."

Tần Khải Trình Hải Dương liếc mắt nhìn nhau: Vợ của quận trưởng, quả nhiên không giống người bình thường...

Đang nói, liền nghe bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, Phương Lễ Nguyên đứng lên: "Các cậu không phải muốn gặp gỡ vợ của ông ta à? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi đấy"



Lý Quang Mân cùng đi với Vương Duy Hiên tới đây. So với tối hôm qua, gương mặt Lý Quang Mân tiều tụy không ít, đôi mắt cũng có chút một chút sưng tấy, nhìn ra được đã từng khóc qua. Sếp Vương cùng Thẩm Nghiêm và Lý Quang Mân đi đến phòng pháp y, bên này, Tưởng Duệ Hằng đã chuẩn bị kỹ càng.

"Phùng phu nhân, nén bi thương." Tưởng Duệ Hằng nói xong, dẫn Lý Quang Mân đi tới bên cạnh thi thể đã được đắp vải trắng nằm trên bàn sắt.

Lý Quang Mân đứng thẳng ở nơi đó đã lâu, mới run run tay tháo tấm vải trắng kia. Mà thời điểm cô nhìn thấy mặt người chết, Lý Quang Mân rốt cục không giữ được bình tĩnh, thấp giọng khóc ồ lên.

"Phùng phu nhân, xin bình tĩnh." Sếp Vương cùng Thẩm Nghiêm ở một bên khuyên can.

Mà ngay tại lúc này, điện thoại di động Vương Duy Hiên đột ngột vang lên. Vương Duy Hiên tựa hồ cảm thấy có chút ngượng ngùng, lập tức lấy điện thoại di động đi ra bên ngoài nhận điện thoại. Bên này, chỉ còn dư lại sếp Vương cùng Thẩm Nghiêm, còn đang an ủi Lý Quang Mân đang đau lòng không thôi.

Lý Quang Mân khóc một trận, rốt cục dần dần ngừng tiếng khóc. Bà ngước mắt lên, hỏi Tưởng Duệ Hằng cùng Thẩm Nghiêm: "Xin hỏi, nguyên nhân cái chết của chồng tôi là gì?"

Tưởng Duệ Hằng vừa mới chuẩn bị giải thích, Vương Duy Hiên đã nhanh chóng đi đến, anh ta đi tới bên người Lý Quang Mân, thấp giọng nói một câu gì đó. Lý Quang Mân vừa nghe trên mặt hơi động. Thẩm Nghiêm cùng Tưởng Duệ Hằng nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Thẩm Nghiêm nhìn sếp Vương, dùng ánh mắt dò hỏi có phải là nên đi qua hỏi thăm một chút. Sếp Vương đang suy nghĩ, bên kia, Lý Quang Mân lại lên tiếng: "Sếp Vương, thật không tiện, cha tôi đã biết chuyện này, ông ấy đang tới đây."

"Vậy à, không thành vấn đề, tôi nói với nhân viên gác cổng một tiếng." Sếp Vương gật đầu.

Chỉ chốc lát, cầu thang bên kia truyền đến một loạt tiếng bước chân, Lý Quang Mân đi ra ngoài, sếp Vương mang theo Thẩm Nghiêm cùng Tưởng Duệ Hằng cũng đi ra ngoài đón.

Người tới không chỉ một người. Đi ở phía trước chính là một ông lão, ông ta đại khái khoảng chừng sáu mươi tuổi, ông lão bước chân gọn gàng, thần sắc uy nghiêm. Mà ở phía sau ông ta, có mấy người đàn ông cao lớn, xem dáng dấp giống như là vệ sĩ.

Ông lão hình như rất có thân phận. Tưởng Duệ Hằng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn quay đầu muốn nhìn một chút phản ứng của Thẩm Nghiêm, lại phát hiện, thời điểm Thẩm Nghiêm thấy gương mặt ông lão trên mặt vẫn luôn bình tĩnh càng lộ ra một tia kinh ngạc xen lẫn đề phòng.

Tưởng Duệ Hằng hơi run run —— Thẩm Nghiêm quen biết người này?...

"Ba." Lý Quang Mân đi tới, đỡ lấy ông lão. Ông lão vỗ vỗ tay con gái của mình, trong ánh mắt mang theo thương tiếc cùng an ủi.

"Sếp Vương, đội trưởng Thẩm, vị này chính là cha của tôi Lý Hưng Quốc." Lý Quang Mân giới thiệu cha mình cho mọi người. Sau đó liền quay đầu nói với cha mình: "Ba, vị này chính là cục trưởng Vương, vị này chính là đội trưởng Thẩm."

Lý Hưng Quốc đi tiến lên hai bước, bắt tay cục trưởng Vương, sau đó nghiêm trọng mở miệng: "Cục trưởng Vương, thi thể con rể tôi ở nơi nào?"

"Ở bên trong." Sếp Vương chỉ chỉ phòng giải phẫu. Lý Hưng Quốc lập tức đi về phía bên kia.

Sếp Vương cùng Lý Quang Mân đều đi theo. Tưởng Duệ Hằng cùng Thẩm Nghiêm theo ở phía sau. Tưởng Duệ Hằng một đường đánh giá Thẩm Nghiêm, hắn phát hiện, Thẩm Nghiêm liên tục nhìn chằm chằm vào Lý Hưng Quốc, biểu tình nghiêm nghị trước nay chưa từng có.

Mấy người lần thứ hai đi đến phòng giải phẫu. Thời điểm Lý Hưng Quốc nhìn thấy thi thể, gương mặt nghiêm túc mang theo mấy phần trầm trọng, còn có một tia phẫn nộ mơ hồ. Ông thả vải trắng xuống, quay đầu nói với Vương trưởng: "Vương cục trưởng, về phía hung thủ, mọi người hiện tại có manh mối gì chưa?"

"Chúng tôi đang cố gắng điều tra."

"Mong cảnh sát các người nhất định phải mau chóng bắt được hung thủ." Lý Hưng Quốc nói: "Nếu như cần thiết, chúng tôi có thể lấy tiền ra làm giải thưởng, con số này không thành vấn đề."

"Tạm thời không cần như vậy." Sếp Vương vội vã động viên nói: "Chúng tôi đã đề cử đồng chí tinh nhuệ nhất của cục cảnh sát phụ trách vụ án lần này. Vị này chính là đội trưởng tổ trọng án- cảnh sát Thẩm Nghiêm, vụ án con rể ông, sẽ do cậu ấy phụ trách. Đội trưởng Thẩm bọn họ đã phá rất nhiều vụ án lớn, kinh nghiệm rất dồi dào, nhất định có thể nhanh chóng bắt được hung thủ."

Thời điểm nghe thấy tên Thẩm Nghiêm, ánh mắt vẫn lạnh lùng của Lý Hưng Quốc khẽ động. Ông ta xoay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Nghiêm vẫn luôn bị ông ta lơ đi.

"Thẩm Nghiêm?..." Lý Hưng Quốc dùng ánh mắt nghiên cứu quan sát kỹ càng Thẩm Nghiêm, sau đó chậm rãi mở miệng: "Đội trưởng Thẩm... là cảnh sát ở S thị sao?..."

"Không phải, " Thẩm Nghiêm trả lời, trong thanh âm sắc bén mang theo đề phòng hiếm thấy, anh nhìn thẳng Lý Hưng Quốc, chầm chậm nói rõ ràng: "Tôi đến từ H thị."

"Ừm." Lý Hưng Quốc nói giọng điệu giống như nhận ra điều gì đó, lần thứ hai nhìn về phía Thẩm Nghiêm trong ánh mắt nhiều hơn một chút thành khẩn khiến người khác nhìn không hiểu, ông ta khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Đội trưởng Thẩm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu..."

Hết chương 59.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau