Chương 17
Từ Văn suy nghĩ mấy ngày cũng không rõ đầu đuôi, cậu thậm chí còn nghi ngờ Trần Quân Hiền và Lưu Ngạn có phải cược hôn không, nếu không sao Lưu Ngạn có thể tìm việc ở chỗ Trần Quân Hiền.
Có vài lần Lưu Ngạn tới lớp tìm cậu nhưng không nói gì, cứ thấy ai là hắn lại xắn tay áo lên, nếu không phải Lưu Ngạn mặt mày nghiêm túc, có khi người ta đã tưởng hắn là đầu gấu rồi. Mỗi khi Từ Văn cảm thấy Lưu Ngạn sẽ nói gì với mình, Lưu Ngạn lại quay đầu đi mất. Sau này cậu còn phát hiện ra người bạn cùng bàn của mình còn cấu kết với hắn làm chuyện mờ ám, còn giấu mất con dao rọc giấy của cậu.
Từ Văn án binh bất động một tháng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quyết định dùng tiền tích cóp mua Alps đi tìm Lưu Ngạn.
Lưu Ngạn thấy bảo muốn tặng cho Trần Quân Hiền cũng không nói gì thêm, gật đầu cái rụp, còn Từ Văn đứng ở cửa cười nửa ngày lại chẳng thấy Lưu Ngạn mở miệng, chỉ chờ được một câu đầy hoang mang của hắn: “Còn chuyện gì nữa à?”
Lúc đó Từ Văn đã tưởng da gà toàn thân mình đều nổi hết lên rồi, sâu thẳm trong lòng muốn tát mình mấy cái, cảm thấy bản thân thực sự là ngốc hết thuốc chữa.
Lưu Ngạn nhìn bóng lưng cậu chạy trối chết, lại càng thấy khó hiểu hơn.
Từ Văn vẫn luôn chờ như vậy, một lần chờ là mười mấy năm, chờ đến khi đã đoán được 99% lời hắn muốn nói, Lưu Ngạn vẫn chưa nói ra.
Có vài lần Lưu Ngạn tới lớp tìm cậu nhưng không nói gì, cứ thấy ai là hắn lại xắn tay áo lên, nếu không phải Lưu Ngạn mặt mày nghiêm túc, có khi người ta đã tưởng hắn là đầu gấu rồi. Mỗi khi Từ Văn cảm thấy Lưu Ngạn sẽ nói gì với mình, Lưu Ngạn lại quay đầu đi mất. Sau này cậu còn phát hiện ra người bạn cùng bàn của mình còn cấu kết với hắn làm chuyện mờ ám, còn giấu mất con dao rọc giấy của cậu.
Từ Văn án binh bất động một tháng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quyết định dùng tiền tích cóp mua Alps đi tìm Lưu Ngạn.
Lưu Ngạn thấy bảo muốn tặng cho Trần Quân Hiền cũng không nói gì thêm, gật đầu cái rụp, còn Từ Văn đứng ở cửa cười nửa ngày lại chẳng thấy Lưu Ngạn mở miệng, chỉ chờ được một câu đầy hoang mang của hắn: “Còn chuyện gì nữa à?”
Lúc đó Từ Văn đã tưởng da gà toàn thân mình đều nổi hết lên rồi, sâu thẳm trong lòng muốn tát mình mấy cái, cảm thấy bản thân thực sự là ngốc hết thuốc chữa.
Lưu Ngạn nhìn bóng lưng cậu chạy trối chết, lại càng thấy khó hiểu hơn.
Từ Văn vẫn luôn chờ như vậy, một lần chờ là mười mấy năm, chờ đến khi đã đoán được 99% lời hắn muốn nói, Lưu Ngạn vẫn chưa nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất