Chương 3
Lần đầu tiên hai người gặp nhau là năm lớp sáu, Lưu Ngạn ngồi cùng bàn với Từ Văn, hắn rất quậy, ngày nào cũng coi Từ Văn ngồi đó nghiêm túc học tập mà cảm thấy cuộc sống của cậu quá tẻ nhạt.
Lúc giúp giáo viên sao chép thông tin học sinh thì hắn nhìn thấy ngày sinh của cậu, mở lịch ra thì đúng ngay cuối tuần. Vì vậy, để có thể làm thân với bạn cùng bàn càng nhanh càng tốt, hắn đã quyết định dẫn Từ Văn ra ngoài dạo chơi một phen.
Nhà Từ Văn ở một khu chung cư nhỏ kiểu cũ cách trường học không xa. Trong khu có xây thêm hai tòa cao ốc mới, ông nội Lưu Ngạn muốn cháu trai đi học thuận tiện hơn đã lén bà xã lấy tiền tích cóp được đi mua một căn, suýt chút nữa bị người bạn già đánh chết.
Vốn Lưu Ngạn không định qua nhà mới, nhưng có hôm giữa trưa thấy Từ Văn bước vào khu chung cư này, hắn liền tay xách nách mang qua đây ở, chỗ làm việc của anh hắn cũng gần đây, hai anh em sau này ở chung một chỗ.
Ngày nào tan học hắn cũng kề vai sát cánh bên đám bạn chó để theo sau Từ Văn, dùng khóe mắt trộm ngắm bóng dáng đơn độc của cậu, cậu thiếu niên ấy còn chưa phát dục hoàn toàn, dáng người thiên gầy, trông như da bọc xương, những tưởng chỉ chạm nhẹ vào sẽ vỡ vụn.
Cậu ấy gầy quá, Lưu Ngạn nghĩ thầm.
Lúc giúp giáo viên sao chép thông tin học sinh thì hắn nhìn thấy ngày sinh của cậu, mở lịch ra thì đúng ngay cuối tuần. Vì vậy, để có thể làm thân với bạn cùng bàn càng nhanh càng tốt, hắn đã quyết định dẫn Từ Văn ra ngoài dạo chơi một phen.
Nhà Từ Văn ở một khu chung cư nhỏ kiểu cũ cách trường học không xa. Trong khu có xây thêm hai tòa cao ốc mới, ông nội Lưu Ngạn muốn cháu trai đi học thuận tiện hơn đã lén bà xã lấy tiền tích cóp được đi mua một căn, suýt chút nữa bị người bạn già đánh chết.
Vốn Lưu Ngạn không định qua nhà mới, nhưng có hôm giữa trưa thấy Từ Văn bước vào khu chung cư này, hắn liền tay xách nách mang qua đây ở, chỗ làm việc của anh hắn cũng gần đây, hai anh em sau này ở chung một chỗ.
Ngày nào tan học hắn cũng kề vai sát cánh bên đám bạn chó để theo sau Từ Văn, dùng khóe mắt trộm ngắm bóng dáng đơn độc của cậu, cậu thiếu niên ấy còn chưa phát dục hoàn toàn, dáng người thiên gầy, trông như da bọc xương, những tưởng chỉ chạm nhẹ vào sẽ vỡ vụn.
Cậu ấy gầy quá, Lưu Ngạn nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất