[Lãng Lãng Đinh / Sơn Hà Lệnh] Nhập Vai

Chương 57

Trước Sau
Trận chiến trên mạng đột nhiên bùng nổ tựa như một trận bão cát khiến người ta mình đầy thương tích, sau đó yên lặng rời đi

Cát vẫn là cát đó, gió vẫn là gió đó, nhưng người thì đã mệt mỏi kiệt sức, thậm chí là sống dở chết dở.

Sau vụ bạo lực mạng kia, phòng làm việc của Trương Triết Hạn im lặng mấy ngày dần dần cố gắng trở lại lịch trình làm việc.

Sóng gió qua đi, nhiệt tình của mọi người lại nổi lên, sự kiện lần này ảnh hưởng không nhỏ đến Cung Tuấn, dẫn đến Sơn Hà Lệnh chỉ chiếu một nửa, hai người bị sự kiện hắt bẩn kia ảnh hưởng đến mức độ thương mại không đạt yêu cầu.

Trước khi hai người nhận được lời mời phỏng vấn lần hai, Trương Triết Hạn đã bị hỏi một câu trên nền tảng: Bạn có thể nói về bạo lực mạng dựa trên những chuyện đã xảy ra với bạn không?

Trương Triết Hạn thoáng lưỡng lự, trước ống kính tất nhiên phải nói theo hướng tích cực lạc quan, nhưng người trong cuộc...

Khó chịu trong lòng sao có thể không chữa mà tự lành được, hơn nữa... Trương Triết Hạn thầm thở dài, mỉm cười, chậm rãi nói: "Chứng kiến những người bị bạo lực mạng, thấy một số thứ họ phải chịu đựng."

"Ban đầu họ... có lẽ sẽ tức giận, sẽ... khó chịu, " Trương Triết Hạn không nói về mình mà dùng "Họ" để thay thế, "Hi vọng mỗi người bị hại khi nhìn thấy những thứ kia không cần đặt nó trong lòng, quá khứ cho qua đi, ngày mai vẫn có thể mỉm cười hướng về cuộc sống, đối mặt với công việc của mình, làm một người tích cực hướng về phía trước."

...

Trước phỏng vấn, bên ngoài mưa rơi, trong xe RV chỉ có hai người Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, đây là lần đầu họ gặp nhau sau khi xảy ra chuyện, cũng là lần đầu tiên trò chuyện sau đêm gọi điện thoại kia.

Trong tay Trương Triết Hạn vẫn còn cầm miếng snack khoai tây vừa mới lấy khỏi bịch.

"Em..." Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn thừa dịp trợ lý của anh mở cửa xe RV đi ra để vọt vào thì lập tức nghẹn lời: "Ai cho cậu lên đây?"

Tóc Cung Tuấn bị nước mưa làm ướt, sắc mặt không tốt lắm, trên mặt đã sớm không còn vẻ tươi cười ngày xưa, Trương Triết Hạn thấy dáng vẻ này của cậu thì trong lòng "lộp bộp".

Đều nói Cung Tuấn ngày thường cười lên rất ngốc, trên thực tế khi Cung Tuấn không cười, ánh mắt sâu thẳm kia luôn khiến người ta hoảng hốt.

"Anh gầy rồi." Vậy mà, vừa mở miệng đã phá cảnh, Cung Tuấn nghiêm túc nói một sự thật hiển nhiên như thế khiến Trương Triết Hạn thở dài bất lực.

"Nói tôi..." Trương Triết Hạn đi tới trước mặt Cung Tuấn, tiện tay cầm lên cái gương nhỏ đặt ở bên cạnh, đưa tới trước mặt Cung Tuấn: "Cũng không xem lại mình đi?"

"Anh gầy đi rất nhiều, " Cung Tuấn đẩy ra cái gương che khuất tầm mắt kia, nhìn chằm chằm người trước mặt: "Quần áo sắp rộng thùng thình rồi."

"Đâu có?" Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn lướt qua, xoay người lấy ra một cái khăn lông phủ lên đầu Cung Tuấn: "Không che ô à? Lau đi."

Dù đêm đó Trương Triết Hạn không nói rõ ràng quan hệ của hai người, nhưng cuộc gọi kia vẫn làm Cung Tuấn can đảm hơn trước rất nhiều.

Cậu cầm khăn nhét vào tay Trương Triết Hạn: "Anh lau cho em."

Trương Triết Hạn nhìn khăn lông trong tay, lập tức ném sang bên cạnh, trừng mắt:" Có muốn lau hay không, ông đây mệt chết đi được còn phải phục vụ cậu, trở về xe RV của cậu đi."

Dứt lời, anh lại ngồi xuống, cầm lấy bịch snack khoai tây vừa nãy, bốc một nắm bỏ vào miệng, cố ý cắn lớn tiếng.

Cung Tuấn mấp máy môi, nhưng không nói gì.



Xe RV của Cung Tuấn cách đó không xe, sau khi Trương Triết Hạn ngồi xuống, Cung Tuấn thật sự xoay người rời đi, Trương Triết Hạn bên mép đầy vụn khoai, còn chưa kịp phản ứng thì người đã đi rồi.

Nên là như vậy, cho dù trong lòng còn rất khó chịu, sắp ba tháng rồi, loại cảm giác này vẫn luôn tăng không giảm, ép anh gần như nghẹt thở.

Lại vốc một nắm snack cho cho vào miệng, cắn "rồm rộp", sau đó đi ra khóa cửa xe.

Trời vừa mưa xuống, đầu gối liền đau nhức, Trương Triết Hạn thuận thế ngồi xuống cái ghế bên cạnh cửa xe, chậm rãi xoa đầu gối.

Chưa được mấy phút thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, vội vã và lớn tiếng, giống như vội đi đầu thai.

Còn nghe rõ ràng từng tiếng "Lão Trương, nhanh mở cửa ra!"

Trương Triết Hạn lười đứng lên, vươn người đưa tay ra mở cửa, sau đó nhìn một cái chân lách vào đẩy mở cửa xe ra.

"Sao đấy? Cậu có chuyện gì? Không thể dùng tay à?" Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm cái chân kia.

Một giây tiếp theo, một cái nồi đất được bọc trong khăn đập vào mắt Trương Triết Hạn.

Tóc Cung Tuấn vốn đã ướt, giờ có thể thấy được nước đọng ở đuôi tóc.

Cậu che nồi đất, vội vàng chạy vào trong xe đặt nồi lên bàn, sau đó quay đầu cười nói với Trương Triết Hạn: "Biết anh không ăn cơm, đừng ăn snack nữa, em mang canh gà đến."

Cung Tuấn liếc mắt liền thấy tay Trương Triết Hạn đặt trên đầu gối, thoáng ngừng lại, sau đó mở nắp nồi đất, đổ canh ra bát còn gắp một cái đùi gà cho vào bát.

"Cho anh" Cung Tuấn ngửi ngửi, đưa bát cho Trương Triết Hạn: "Gà nhà nuôi, em ăn rồi, rất tươi ngon, anh chắc chắn thích."

Cung Tuấn giống như đứa nhỏ khoe đồ quý đưa bát đến trước mặt Trương Triết Hạn: "Mau nếm thử, ngon hơn nhiều so với canh gà công nghiệp ăn hồi ở đoàn phim."

Trương Triết Hạn im lặng, cầm lấy thìa múc canh nếm thử.

Canh thật sự rất thơm ngon, tan trong miệng làm thỏa mãn vị giác mấy ngày nay ăn uống thất thường của Trương Triết Hạn, một ngụm xuống bụng, tựa như ấm đến tận trong lòng.

Anh không ngờ còn có thể lại được ăn canh gà do tên ngốc này làm.

Người này nấu ăn rất ngon, chỉ mỗi điểm này thôi, cũng khiến Trương Triết Hạn cảm thấy khó chịu và đau khổ nếu để mất cậu, dễ gì kiếm được một đối tượng lên được phòng khách xuống được phòng bếp như vậy?

"Thế nào?" Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn chuyên tâm thưởng thức, mong đợi hỏi.

"Tạm được đi, do gà ngon." Trương Triết Hạn không muốn để Cung Tuấn phổng mũi, chỉ hơi gật đầu.

Cung Tuấn cười không nói, lẳng lặng nhìn Trương Triết Hạn ăn thêm hai ngụm.

"Tôi ăn của tôi, cậu nhìn tôi làm gì? Lấy khăn lông lau tóc trước đi, " Trương Triết Hạn đành ngẩng đầu lên, một bát canh gà khiến anh không còn tức giận như vừa nãy nữa: "... Đừng để bị cảm."

Cung Tuấn ngoan ngoãn đến phòng bên cạnh, nhìn vào gương lau tóc, cậu cố gắng lau thật lâu, xuyên qua gương nhìn thấy Trương Triết Hạn sau khi ăn xong một bát, còn lặng lẽ như mèo liếc nhìn cái bát của cậu đặt bên cạnh rồi múc một bát.



Một lúc sau Cung Tuấn đi ra, nhìn bát canh gà đã bị Trương Triết Hạn ăn gần hết.

"Ăn canh gà của em, " Cung Tuấn ngồi ở đối diện đột nhiên lên tiếng: "Còn muốn chia tay à?"

Tay múc canh của Trương Triết Hạn thoáng ngừng lại: "Đây là hai chuyện khác nhau?"

"Cần phải..." Trương Triết Hạn nói nhỏ: "Cần phải là người yêu của cậu mới được ăn canh cậu làm à?"

"Ừ, " Cung Tuấn lên tiếng: "Em không hầm canh gà cho người khác."

Đâu biết lời này vừa nói ra, Trương Triết Hạn lập tức đặt thìa xuống, tiếng thìa đập vào vành bát vang dội tựa như một cây gậy lặng lẽ nện vào trong lòng Cung Tuấn, vừa nặng vừa đau.

"Sao nào?" Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhướng mày nhìn cậu: "Cậu còn định tiền trảm hậu tấu?"

"..." Cung Tuấn không nói gì, giận dỗi cầm lấy bát canh trước mặt Trương Triết Hạn, ực một hơi uống hết canh gà còn lại.

Trương Triết Hạn không chấp hành vi trẻ con của Cung Tuấn, rút ra một tờ giấy ăn lau miệng: "Mấy ngày qua em sợ không?"

Mấy ngày qua, mấy ngày của bạo lực mạng.

"Không, " Cung Tuấn kiên cường nói: "Không cướp tiền của em, cũng không tổn thương em, em sợ gì chứ."

"Anh sợ." Trương Triết Hạn nói.

Cung Tuấn không đáp lời anh, cậu chỉ nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, ánh mắt lập tức thay đổi.

Tên ngốc không hiểu gì không sợ gì, chỉ sợ người trong lòng sợ hãi.

"Anh rất sợ." Trương Triết Hạn nhấn mạnh.

"Anh đã nói khi nhìn thấy những thứ kia không cần đặt nó trong lòng, " Cung Tuấn đột nhiên nói, "Anh có thể nói ra quá khứ cho qua đi, ngày mai vẫn có thể mỉm cười hướng về cuộc sống, vì sao lại không làm được?"

Đây là vấn đề hai ngày trước anh bị hỏi, giờ lại có người mang câu trả lời đáp lại anh, khiến anh không nhịn được cười, sao lịch trình nào cũng bị người này thấy vậy.

"Đó là muốn cho người khác nhìn, anh không phải nói..." Trương Triết Hạn nói: "Lẽ nào anh phải nói anh hận đám anh hùng bàn phím? Hay muốn anh nói anh thật sự sợ bọn họ, tùy tùy tiện tiện là có thể hủy hoại cuộc đời của một người nghệ sĩ."

"Em có thể không để ý đến họ, " Cung Tuấn nói, "Thực sự, cũng không phải chỉ có thể dựa vào nghề này để sống."

"..." im lặng.

"Cho nên vẫn là muốn chia tay sao..." Cung Tuấn cúi đầu: "Là canh gà hôm này chưa đủ ngon sao?"

"..." Im lặng như cũ.

"Có người nói với em, bảo em thu lại sự ngốc nghếch, phải tàn nhẫn mới có thể tiếp tục ở lại giới giải trí, " Cung Tuấn nói tiếp: "Em thử rồi... Vẫn không làm được, anh không thể cùng em đi tiếp sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau