[Lãng Lãng Đinh / Sơn Hà Lệnh] Nhập Vai
Chương 8
Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn bịch bánh quy trong lòng, môi hơi mấp máy, sau đó ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn đang cười vui vẻ.
"Sao vậy?" Cung Tuấn ngừng cười.
"Tôi không thích ăn vặt lắm, "Trương Triết Hạn khẽ lắc đầu một cái, "Nhưng lúc nhàm chán sẽ ăn một ít." . Truyện Phương Tây
"Vậy giữ lại ăn lúc nhàm chán " Cung Tuấn cầm lấy bịch bánh quy đặt lên cái kệ cạnh cửa, sau đó tắt đèn, đóng cửa phòng nói: "Để đây, lát về nhớ hỏi tôi để cầm nó, anh đi xuống trước đi."
Rốt cuộc vẫn là mới quen không lâu, cũng không tìm được đề tài, Trương Triết Hạn bỏ tai nghe vào tai, cắm đầu đi thẳng, dường như cũng không có ý định giao lưu, di động thành công cụ duy nhất giảm bớt sự ngượng ngùng.
Cung Tuấn nhanh chân hơn, đi ấn thang máy.
Bên trong thang máy có rất nhiều người, cậu bước vào đã bị ép sát, Trương Triết Hạn tháo tai nghe, lẳng lặng chờ.
Bụng Cung Tuấn không đúng lúc réo, âm thanh không lớn lắm, cũng chỉ có người đứng sát cậu mới nghe thấy.
Người anh em đứng bên trái vẫn vô cảm nghịch điện thoại, nhưng Cung Tuấn nghiêng đầu sang phải, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang nhếch khóe môi.
"Đừng cười." Cung Tuấn ngượng ngùng điều chỉnh tư thế: "Buổi trưa không ăn."
Cung Tuấn chỉ cao hơn Trương Triết Hạn vài cm, lúc này đứng gần nhau, nhìn anh vẫn phải hơi nghiêng đầu.
"Buổi trưa không ăn?" Trương Triết Hạn hỏi: "Trợ lý của cậu đâu?Những thứ này không phải nên để cô ấy chuẩn bị sao?"
Cung Tuấn mở miệng nhưng không nói gì, Trương Triết Hạn đợi một lúc, mới nghe Cung Tuấn nói: "Sao có thể để cho người khác chuẩn bị? Là do tôi quên."
Trương Triết Hạn không đáp lời, từ trong túi lấy ra hai cái kẹo sữa, đưa cho Cung Tuấn: "Ăn tạm đi."
Cung Tuấn ngẩn người, không phản ứng kịp.
Sau đó nở nụ cười, cầm lấy kẹo bỏ vào miệng, đùa giỡn: "Còn mang kẹo theo người à?"
Trương Triết Hạn lườm cậu: "Không mang theo, lúc này cậu có kẹo ăn chắc?"
"Dạ dạ dạ, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều." Cung Tuấn chân thành.
Tầm 7h30, gần hết mọi người đều đã đến nhà hàng, ngồi bên trái Cung Tuấn là Tôn Hy Luân, bên phải là Trương Triết Hạn, mọi người ở bàn này có vẻ đều là người ngại ngùng, cũng theo từng bước để đạo diễn phát biểu vài câu trước khi bắt đầu bữa ăn.
Sau đó tất cả mọi người đều cầm điện thoại, im lặng chờ món ăn mang lên.
Chỉcó Trương Triết Hạn chống khuỷu tay lên bàn, sau đó đỡ gáy, kết hợp với ánh mắt, có vẻ rất uể oải.
Vừa rồi không ai chú ý đến người này buồn ngủ đến mức mắt díp lại rồi.
Thật ra mọi người đến đây đều không thoải mái, ai mà không muốn vừa xuống xe hoặc máy bay được ngủ một giấc ngon lành.
"Này Triết Hạn?" Phó đạo diễn đột nhiên kêu một câu.
"A?" Trương Triết Hạn chớp mắt mấy lần, mới miễn cưỡng mở mắt ra.
"Ngày mai khi luyện tập, cậu phải chú ý chân đấy, " đạo diễn nói: "Nếu không được phải nói, đừng cố chống đỡ."
Cung Tuấn nghe quay đầu nhìn về phía Trương Triết Hạn.
Chân?
Cậu lại quay sang mọi người, hình như không ai chú ý vấn đề này, chỉ có một mình cậu không biết.
"Ừm, tôi biết." Trương Triết Hạn cười nói, giọng điệu nhẹ nhàng, sau đó cúi đầu phủi phủi quần áo, ra vẻ không thèm để ý.
Lúc hơi nghiêng đầu thấy Cung Tuấn nhìn chằm chằm mình.
Lại là thế này... không dự đoán trước, không giải thích được, bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ.
Cũng không nói chuyện.
Trương Triết Hạn ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt, sau đó quay đầu tiếp tục duy trì tư thế nghỉ ngơi.
"Sao vậy?" Cung Tuấn ngừng cười.
"Tôi không thích ăn vặt lắm, "Trương Triết Hạn khẽ lắc đầu một cái, "Nhưng lúc nhàm chán sẽ ăn một ít." . Truyện Phương Tây
"Vậy giữ lại ăn lúc nhàm chán " Cung Tuấn cầm lấy bịch bánh quy đặt lên cái kệ cạnh cửa, sau đó tắt đèn, đóng cửa phòng nói: "Để đây, lát về nhớ hỏi tôi để cầm nó, anh đi xuống trước đi."
Rốt cuộc vẫn là mới quen không lâu, cũng không tìm được đề tài, Trương Triết Hạn bỏ tai nghe vào tai, cắm đầu đi thẳng, dường như cũng không có ý định giao lưu, di động thành công cụ duy nhất giảm bớt sự ngượng ngùng.
Cung Tuấn nhanh chân hơn, đi ấn thang máy.
Bên trong thang máy có rất nhiều người, cậu bước vào đã bị ép sát, Trương Triết Hạn tháo tai nghe, lẳng lặng chờ.
Bụng Cung Tuấn không đúng lúc réo, âm thanh không lớn lắm, cũng chỉ có người đứng sát cậu mới nghe thấy.
Người anh em đứng bên trái vẫn vô cảm nghịch điện thoại, nhưng Cung Tuấn nghiêng đầu sang phải, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang nhếch khóe môi.
"Đừng cười." Cung Tuấn ngượng ngùng điều chỉnh tư thế: "Buổi trưa không ăn."
Cung Tuấn chỉ cao hơn Trương Triết Hạn vài cm, lúc này đứng gần nhau, nhìn anh vẫn phải hơi nghiêng đầu.
"Buổi trưa không ăn?" Trương Triết Hạn hỏi: "Trợ lý của cậu đâu?Những thứ này không phải nên để cô ấy chuẩn bị sao?"
Cung Tuấn mở miệng nhưng không nói gì, Trương Triết Hạn đợi một lúc, mới nghe Cung Tuấn nói: "Sao có thể để cho người khác chuẩn bị? Là do tôi quên."
Trương Triết Hạn không đáp lời, từ trong túi lấy ra hai cái kẹo sữa, đưa cho Cung Tuấn: "Ăn tạm đi."
Cung Tuấn ngẩn người, không phản ứng kịp.
Sau đó nở nụ cười, cầm lấy kẹo bỏ vào miệng, đùa giỡn: "Còn mang kẹo theo người à?"
Trương Triết Hạn lườm cậu: "Không mang theo, lúc này cậu có kẹo ăn chắc?"
"Dạ dạ dạ, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều." Cung Tuấn chân thành.
Tầm 7h30, gần hết mọi người đều đã đến nhà hàng, ngồi bên trái Cung Tuấn là Tôn Hy Luân, bên phải là Trương Triết Hạn, mọi người ở bàn này có vẻ đều là người ngại ngùng, cũng theo từng bước để đạo diễn phát biểu vài câu trước khi bắt đầu bữa ăn.
Sau đó tất cả mọi người đều cầm điện thoại, im lặng chờ món ăn mang lên.
Chỉcó Trương Triết Hạn chống khuỷu tay lên bàn, sau đó đỡ gáy, kết hợp với ánh mắt, có vẻ rất uể oải.
Vừa rồi không ai chú ý đến người này buồn ngủ đến mức mắt díp lại rồi.
Thật ra mọi người đến đây đều không thoải mái, ai mà không muốn vừa xuống xe hoặc máy bay được ngủ một giấc ngon lành.
"Này Triết Hạn?" Phó đạo diễn đột nhiên kêu một câu.
"A?" Trương Triết Hạn chớp mắt mấy lần, mới miễn cưỡng mở mắt ra.
"Ngày mai khi luyện tập, cậu phải chú ý chân đấy, " đạo diễn nói: "Nếu không được phải nói, đừng cố chống đỡ."
Cung Tuấn nghe quay đầu nhìn về phía Trương Triết Hạn.
Chân?
Cậu lại quay sang mọi người, hình như không ai chú ý vấn đề này, chỉ có một mình cậu không biết.
"Ừm, tôi biết." Trương Triết Hạn cười nói, giọng điệu nhẹ nhàng, sau đó cúi đầu phủi phủi quần áo, ra vẻ không thèm để ý.
Lúc hơi nghiêng đầu thấy Cung Tuấn nhìn chằm chằm mình.
Lại là thế này... không dự đoán trước, không giải thích được, bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ.
Cũng không nói chuyện.
Trương Triết Hạn ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt, sau đó quay đầu tiếp tục duy trì tư thế nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất