Chương 81: Em nghe thấy rồi (Hoàn)
Trận đấu giữa Trâu Bắc Viễn và Harrison sẽ diễn ra vào ngày mười ba tháng năm ở sân vận động trong Las Vegas.
Trên tường ngoài sân vận động đã treo poster cỡ lớn hình của Trâu Bắc Viễn và Harrison.
Đẹp trai ghê.
Tô Minh thấy được tấm ảnh này lúc đặt mua vé trên trang official, tiện tay lưu về máy luôn.
Trong hơn ba tháng này, ngoài đi gặp bác sĩ tâm lý mỗi tuần một lần ra, anh còn thuê một giáo viên tiếng Anh dạy 1-1 nữa, mỗi ngày tới trung tâm học tiếng Anh hai tiếng.
Một tiếng tốn hai trăm tệ cũng không uổng, hiệu quả học tập rất tốt, bây giờ anh đã có thể xem hiểu được một vài câu khá phức tạp rồi.
Vì đã sống trong môi trường không có tiếng động gì trong nhiều năm nên khả năng tiếp nhận thông tin qua thị giác thay vì qua giọng nói dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa vì tập trung nên khả năng ghi nhớ của anh cũng tốt hơn người bình thường.
Giáo viên tiếng Anh dứt khoát cho anh làm nhiều đề đọc hiểu luôn, bảo là vì khả năng nghe của đa số mọi người thật ra đều có thể khá lên một cách tự nhiên sau khi sang nước ngoài sống trong môi trường nói toàn tiếng nước ngoài.
Nhưng dạo gần đây Tô Minh muốn đến Las Vegas một chuyến, lúc nghe không hiểu người khác nói gì thì gặp rất nhiều phiền phức.
Giáo viên tiếng Anh bảo anh không phải lo, giới thiệu cho anh một cái app không những có thể phiên dịch trực tiếp từ tiếng Anh sang tiếng Trung, mà còn có thể nhập tiếng Trung vào rồi đồng bộ phiên dịch sang giọng nói tiếng Anh.
Tô Minh không khỏi cảm thán, thứ này đúng như kiểu sinh ra là để dành cho anh vậy.
Trên web đặt vé vẫn còn vài từ anh không biết, vừa xem vừa tra tốn hết một đống thời gian. Cuối cùng sau khi liên kết thẻ tín dụng xong tới lúc chọn chỗ ngồi thì vé gần sàn đấu đã bị mua sạch rồi.
Tô Minh không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, chọn bừa một chỗ rồi ấn thanh toán luôn.
Anh không nói cho Trâu Bắc Viễn biết là anh sẽ đi.
Ngay cả Lâm San San và Trần Mộc Siêu anh cũng giấu nốt.
Vì anh vô cùng nghi ngờ Lâm San San chính là gián điệp của Trâu Bắc Viễn phái tới, chỉ cần bên anh có động tĩnh gì bị Lâm San San biết được, không bao lâu sau thì chắc chắn Trâu Bắc Viễn cũng hay tin.
Tuần trước anh bị cảm, sốt nhẹ, chiều hôm đó Trâu Bắc Viễn đã phái Trâu Tĩnh Nam đem một đống đồ tới thăm anh, trong đó còn có canh gà hầm nấm tùng nhung do chú cố ý nấu cho anh nữa.
Ngoài cảm giác được cưng mà sợ ra thì Tô Minh còn thấy rất ngại.
Tuy hồi tết đã đi biển chơi mấy ngày với bà ngoại và cô út, cũng coi như là rất thân với cô út rồi. Thế nhưng Tô Minh vẫn chưa quen được với mối quan hệ gia đình quá thân thiết thế này.
Người khác đối xử quá tốt với anh sẽ khiến anh thấy chột dạ, cảm thấy đây là những chuyện mình không xứng có được.
Thời gian của hộ chiếu đi du lịch cũng khá ngắn, lần này anh đi cũng không định ở lại lâu, chủ yếu là đi xem trận đấu của Trâu Bắc Viễn thôi.
Anh đã không khỏi bắt đầu tưởng tượng ra, sau khi trận đấu của Trâu Bắc Viễn kết thúc, dáng vẻ ngạc nhiên lúc em ấy thấy mình ở hiện trường là thế nào.
Nếu như thắng thì xem như là phần thưởng, nếu như thua thì xem như là an ủi, có thế nào thì cũng rất đáng để đi.
Anh muốn tặng cho sói con một bất ngờ siêu to lớn.
Đặt vé xong, Tô Minh sẵn tiện lên mạng tra thông tin liên quan đến trận đấu lần này.
Vì theo dõi rất sát các tin tức liên quan đến quyền anh, vậy nên Tô Minh có biết độ hot của Harrison gần đây rất cao. Trước Trâu Bắc Viễn, người này đã nhận lời khiêu chiến của một tuyển thủ khác, đánh ba hiệp đã KO được đối phương, còn đánh đối phương trọng thương nữa.
Người trong giới ai nấy đều đánh giá rất cao Harrison, cảm thấy anh ta sẽ bảo vệ ngôi vương thành công, cũng không quá xem trọng thằng nhóc tới từ phương Đông như Trâu Bắc Viễn.
Công ty cá độ mở cược, tỉ lệ Trâu Bắc Viễn thắng là 1:3.
Trên trang chủ Facebook có đăng một bài thông báo về trận đấu, bình luận bên dưới đọc mà muốn tức điên.
[Thằng nhóc đẹp trai này đi tham gia show sắc đẹp có khi là thắng được đó, còn khiêu chiến Harrison thì thôi. Tôi cá Trâu Bắc Viễn còn không qua được nổi hai hiệp.]
[Trời ơi, tuyển thủ người Trung Quốc kia đẹp trai quá vậy? Bị đánh cho tàn phế thì tiếc ghê.]
[Trâu Bắc Viễn kí hợp đồng với công ty Pereira, hahahahaha, Pereira đánh bốc không được mà mắt nhìn người cũng không ổn lắm nhỉ.]
Tô Minh dùng tài khoản mới đăng kí không lâu comment (tiếng Anh): [Mấy người thì biết cái đ gì, Trâu Bắc Viễn là đỉnh vc nhất!]
Sau đó anh mở web cá độ lên đặt 50.000 đô Mỹ vào Trâu Bắc Viễn hết.
Vì Tô Mặc đã từng đi công tác ở Las Vegas nên Tô Minh bèn bảo cậu ta lên kế hoạch cho mình. Bao gồm cả việc sau khi xuống máy bay thì về khách sạn thế nào, từ khách sạn qua sân vận động thế nào, trong lúc đó thì có gì cần lưu ý hay không.
Tô Mặc vừa nghe nói anh mình định đi xa một mình thì lập tức muốn xin nghỉ đi chung với anh. Tô Minh lạnh lùng từ chối cậu ta: Mẹ nó tôi đi gặp bạn trai tôi, dẫn theo con kì đà là cậu làm gì? Muốn đi thì tự đi với Khuất Diên Hy đi.
Tô Mặc: "..."
Tô Mặc làm một bản kế hoạch vô cùng chi tiết cho anh, hơn nữa còn khuyên Tô Minh nên đến trước hai ngày.
"Em rất đề cử cho anh đi trải nghiệm thử cuộc sống thượng lưu ở Las Vegas." Tô Mặc đẩy mắt kính lên, dáng vẻ vô cùng đứng đắn nói: "Anh có thể đi qua sòng bạc chơi hai ván nhỏ thử vận, sau đó qua Chippendales trải nghiệm thử show trai cơ bắp, xong rồi hẵng đi gặp Trâu Bắc Viễn, em bảo đảm anh sẽ thấy chuyến đi này không lãng phí đâu."
Tô Minh thầm cười khinh một tiếng trong lòng, qua sòng bạc chơi nhỏ thử vận gì chứ, đm anh cậu vừa cược 50.000 đô Mỹ đây này.
Để tránh cho Trâu Bắc Viễn sinh nghi nên Tô Minh đã xếp lịch trình vào rất sát ngày, trận đấu bắt đầu vào tám giờ tối ngày mười ba thì chuyến bay của anh đến vào một giờ trưa hôm đó.
Khách sạn nằm kế bên sân vận động, đi bộ không tới năm phút là đến rồi.
Theo kế hoạch của anh là sẽ ngủ trong khách sạn cả chiều, sau đó thì tìm một nhà hàng Michelin nào đó ăn tối, cuối cùng thì thoải mái, tỉnh táo đến sân đấu doạ Trâu Bắc Viễn hết hồn.
Chuyến bay đường dài mười mấy tiếng, anh nói với Trâu Bắc Viễn là mình thức khuya buồn ngủ quá nên muốn tắt máy ngủ nướng.
Trâu Bắc Viễn quá tin tưởng anh, hoàn toàn không thấy có chỗ nào không đúng.
Mọi thứ đều rất thuận lợi, cho đến khi quá cảnh đến nước Mỹ thì được thông báo là chuyến bay sẽ bay muộn một chút, delay mất sáu tiếng đồng hồ.
Bảy giờ năm mươi phút tối, Tô Minh cả người uể oải, không còn chút sức lực mới tới được sân bay Las Vegas.
Trận đấu sắp bắt đầu rồi.
Mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Trâu Bắc Viễn gửi đến từ một tiếng trước.
[Cục cưng ơi em đến sân đấu đây, đánh xong em sẽ gọi video cho anh.]
[Mới ngủ một giấc ngắn, mơ thấy anh này, tiên cá của em.]
[Yêu anh.]
Con sói ngốc này chắc là đang tưởng anh vẫn còn ngủ rồi.
Bỗng dưng Tô Minh thấy mình rất đần độn.
Từ lúc chuyến bay bị muộn là anh đã bắt đầu sốt ruột không thôi, hối hận vô cùng, nhẽ ra phải nên nghe theo lời Tô Mặc đến sớm trước hai ngày mới phải.
Hoặc là bàn trước với Trâu Bắc Viễn rồi cùng đi với Trâu Bắc Viễn.
Chứ không phải bày ra cái trò bất ngờ khùng điên này.
Lúc anh viết truyện cũng đã biết rõ, những cột mốc bất ngờ vô cùng ý nghĩa chắc chắn sẽ có sai sót gì đó, vậy mà mình lại hành động không thèm tin vào chuyện này.
Khó khăn lắm chuyến bay mới đáp đất được, lúc đi ra băng chuyền lại lấy nhầm hành lý, tốn hết một đống thời gian nữa.
Tô Minh kéo hành lý chạy như bay suốt dọc đường, anh thấy mình sắp tắt thở đến nơi rồi, cả đời này anh cũng chưa từng chạy thế này bao giờ.
May mà sân bay cách sân vận động không xa lắm, đi taxi qua đó chỉ mất khoảng mười mấy phút.
Tô Minh đăng kí gói, dùng app phiên dịch kia nhờ tài xế lái nhanh hơn một chút.
Tám giờ bốn mươi phút Tô Minh bước xuống xe, dùng hết toàn bộ sức lực của mình để chạy về phía sân đấu ồn ào, náo nhiệt kia.
Sau khi vào mới phát hiện bên trong quá lớn, hoàn toàn không giống như sàn đấu quy mô nhỏ kiểu ở Bốc Xinh.
Ánh sáng xung quanh rất tối, trên khán đài đen nghịt toàn là người với người.
Trên màn hình hiển thị số chữ đã đánh đến "Round 12".
Đã đánh đến hiệp 12 rồi sao!
Tô Minh đã từng nghe Trâu Bắc Viễn nói, Harrison là một trong số ít tuyển thủ có kĩ thuật tung quyền rất cao, cho dù không bị anh ta KO thì khi đánh xong 12 hiệp tính điểm, tỉ lệ thắng của Harrison vẫn rất cao.
Trâu Bắc Viễn có ưu thế là cánh tay khoẻ, mấy tháng này Pereira đã lên cho Trâu Bắc Viễn một kế hoạch luyện tập vô cùng nghiêm khắc, chắc là sẽ có thể KO được đối phương vào mấy ván trước.
Nhưng trên tay Trâu Bắc Viễn lại có vết thương cũ, càng kéo về sau thì càng bất lợi cho Trâu Bắc Viễn.
Tô Minh thở hổn hển, hai mắt nhìn chằm chằm vào trên sàn đấu.
Mấy tháng không gặp, sói con của anh trông có vẻ như đã cường tráng hơn trước kia khá nhiều rồi, da cũng đen hơn một tông, lúc trước gọi video vậy mà không hề phát hiện ra.
Trên màn hình quay cận cảnh Trâu Bắc Viễn, Tô Minh bây giờ mới phát hiện ra trên mặt hắn cho vết thương, chỗ xương lông mày từng bị thương kia đã sưng lên rồi, còn đang rướm máu.
Nhưng ánh mắt vẫn rất hung dữ.
Đôi bên đã hao tốn không ít thể lực, trông Harrison có vẻ mới là người mệt hơn kia.
Trâu Bắc Viễn liên tục ra mấy cú đấm mạnh, nửa người trên của Harrison lách qua tránh được hết.
Tô Minh xem mà khẩn trương vô cùng, anh vô thức buông vali ra, đi xuống dưới cầu thang.
Trong lúc Harrison né tránh thì đột nhiên đấm một cú vào đúng phần bụng bên phải của Trâu Bắc Viễn.
Bước chân của Tô Minh khựng lại, anh thấy cơ thể Trâu Bắc Viễn lắc nhẹ một cái, sau đó ngã rạp xuống trên sàn đấu.
Đám đông xung quanh kích động đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hoan hô ầm ĩ.
Trên màn hình, vẻ mặt của Trâu Bắc Viễn nhìn rất đau đớn, một đấm này rõ ràng là rất mạnh, đánh tới nỗi Trâu Bắc Viễn đau điếng phải khom người xuống.
Mà Tô Minh cũng cảm nhận được cơn đau buốt như bị khoan thẳng vào tim, như thể một đấm này vừa đấm vào trên người anh vậy.
Trọng tài bắt đầu đếm giây 1, 2, 3, 4...
Trâu Bắc Viễn vẫn giữ tư thế cong lưng kia, dường như đã không còn chút sức lực nào nữa.
Tô Minh chạy xuống dưới, chạy đến thở không nổi, chạy tới hai mắt nhoè đi.
Anh chạy đến cuối, trong sân kín đông người, có rào chắn xung quanh nên anh không qua đó được.
Tiếng người hỗn loạn vô cùng, tám giây này dài như đã trôi qua cả một đời luôn rồi vậy.
Tô Minh thấy Trâu Bắc Viễn trên màn hình từ từ nhắm mắt lại.
Những tủi thân, lo lắng, nhớ nhung suốt bao lâu nay, rất nhiều cảm xúc mạnh mẽ trộn lẫn với nhau xộc hết lên trên lồng ngực.
Cuối cùng trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ, đó chính là Trâu Bắc Viễn đừng, đừng để bị thương.
Khoảnh khắc này anh bỗng rất hiểu được tâm trạng của Thố Tranh, mạng của Thố Tranh nhất định phải giao cho Lang Giác thôi.
Vì bây giờ anh cũng rất muốn giao mạng của mình lại cho Trâu Bắc Viễn, để cho Trâu Bắc Viễn có thể đứng dậy lại.
Anh không nhịn được oà khóc lên, tiếng khóc nghẹn ngào trở nên nức nở, nức nở tới khóc thật to. Anh không hay biết gì nữa, chỉ biết gọi tên của Trâu Bắc Viễn trong lúc khóc thật đau đớn.
Có lẽ là phát âm rất khó nghe, có lẽ là nuốt chữ nghe không rõ gì, nhưng anh vẫn dùng hết sức mình để hét lên.
Đám đông xung quanh quá nhiều người, mọi người đều đang đếm số giây theo trọng tài, không ai để ý đến anh, giọng của anh đã chìm mất trong nháy mắt.
Trên màn hình vẫn đang quay cận cảnh Trâu Bắc Viễn, đến giây thứ bảy, Trâu Bắc Viễn mở bừng mắt ra!
Giây thứ tám, Trâu Bắc Viễn từ từ chống nắm đấm trên mặt đất đứng dậy!
Bầu không khí trong sàn đấu bị đẩy lên đến đỉnh điểm, tiếng hô hào như muốn nổ tung khán phòng.
Tô Minh vừa dùng mu bàn tay lau nước mắt, vừa nhìn Trâu Bắc Viễn ra dấu với trọng tài, trận đấu có thể tiếp tục.
Tô Minh sắp khóc tới ngất đi mất, đã đau thế kia rồi mà mẹ nó em vẫn còn tiếp tục nữa.
50.000 đô Mỹ kia anh không cần nữa còn không được sao!
Anh lại hét tên Trâu Bắc Viễn, nhưng giọng nói nhỏ bé, mỏng manh vẫn bị che lấp hết trong dòng người.
Trâu Bắc Viễn đột nhiên nhìn về phía bên này một cái, Tô Minh chắc chắn Trâu Bắc Viễn không thể nhìn thấy mình được.
Vì trước mặt anh có rất nhiều người đang đứng chắn.
Từ lúc Trâu Bắc Viễn chống người đứng dậy, khán giả trong khán phòng đều không kìm lòng được đứng hết lên, che khuất Tô Minh nhỏ bé lại đằng sau. truyện teen hay
Trên sàn đấu, Harrison làm ra vẻ mắt nắm chắc phần thắng trong tay, làm ra động tác rất bất lịch sự với Trâu Bắc Viễn.
Sau khi bắt đầu tiếp trận đầu, Trâu Bắc Viễn không tiếp tục tấn công liên tục nữa, hắn vừa ôm trụ phòng thủ vừa lùi ra sau tìm cơ hội.
Còn Harrison hoàn toàn không thủ nữa, rất thoải mái ra quyền tấn công.
Tất cả mọi người đều biết hiện tại Trâu Bắc Viễn đang rất bị động.
Đây đã là hiệp cuối cùng rồi, nếu Trâu Bắc Viễn có thể gắng gượng đến khi trận đấu kết thúc, tính điểm thì cũng chắc chắn là Harrison thắng thôi.
Mà Tô Minh bây giờ thì hoàn toàn không quan tâm đến chuyện ai thắng ai thua nữa rồi, anh chỉ muốn trận đấu mau kết thúc một chút, trả lại sói con nguyên vẹn cho anh.
Anh hồi hộp đến thở không nổi, nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình lớn rồi lại nhìn lên sàn đấu, mỗi một giây trôi qua dài cứ như một năm.
Vào lúc anh ngẩng đầu lên nhìn giờ đếm ngược lần thứ tám, Trâu Bắc Viễn đột nhiên tung một cú double jab mở đường, ngay sau đó thì chiêu kế đánh thẳng vào trên huyệt thái dương của Harrison, chỉ một đấm đã đánh ngã được Harrison.
Một đấm này hắn đã tích lực trong suốt mười hai hiệp liền, đánh vững bất ngờ.
Harrison phản ứng lại rất nhanh, sau khi ngã xuống đất thì lập tức muốn đứng dậy ngay để đấu tiếp. Nhưng cơ thể của anh ta rõ ràng là đang lắc lư không nghe theo khống chế, bước chân cũng lảo đảo như say rượu. Trọng tài thấy trạng thái của anh ta đã không được nữa, quyết đoán tuyên bố kết thúc trận đấu.
Tô Minh đã bỏ lỡ màn đặc sắc nhất này, cả mặt ngơ ngác nhìn trọng tài tuyên bố Trâu Bắc Viễn chiến thắng.
Thời gian như thể đã ngưng đọng lại, những âm thanh bên tai cũng tan biến.
Tô Minh trợn to đôi mắt ướt nhoè, nhìn Trâu Bắc Viễn nhảy xuống khỏi sàn đấu, chạy về phía anh.
Khán giả trong sân không hiểu chuyện gì nhưng vẫn tách ra hai bên, nhường ra một đường cho vị quyền vương vừa nhậm chức này.
Trâu Bắc Viễn chống một tay, nhẹ nhàng leo qua được rào chắn.
Cả người Tô Minh ngây ra, được Trâu Bắc Viễn ướt nhẹp cả người ôm lấy trong tiếng nhịp tim đập thình thịch của mình.
Khán giả tại hiện trường im lặng ba giây, trong sân vận động yên lặng không chút tiếng động, ngay sau đó thì đột nhiên nổ tung!
Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét cổ vũ còn nhiệt liệt hơn tất cả những khoảnh khắc đặc sắc vừa nãy trong trận đấu.
Phóng viên đứng ở hàng trên, các máy quay truyền hình trực tiếp tại hiện trường, tất cả ống kính đều chĩa thẳng về phía bọn họ.
Tô Minh đã khóc tới nỗi không làm gì được khác nữa, anh muốn hỏi Trâu Bắc Viễn sao em lại biết anh ở đây.
Nhưng anh không nói ra được gì cả, chỉ có thể không ngừng gọi tên Trâu Bắc Viễn.
Ba chữ này anh lại có thể gọi rõ ràng lạ thường.
"Trâu Bắc Viễn... Trâu Bắc Viễn!"
Tô Minh không ngừng rơi nước mắt.
"Ừm.." Trâu Bắc Viễn nâng mặt Tô Minh lên, cúi đầu xuống hôn, đáp lại anh:
"Em nghe thấy rồi."
- Kết truyện chính -
- Easter Egg -
Mười một giờ rưỡi tối, trong phòng cao cấp ở tầng cao nhất của khách sạn MGM Grand.
Tô Minh và Trâu Bắc Viễn nằm trong bồn tắm đôi xa xỉ, Tô Minh buồn ngủ đến mơ mơ màng màng, ghé vào trên lồng ngực Trâu Bắc Viễn hôn hắn.
Tô Minh không gấp gáp muốn làm gì hết, chỉ ôm nhau thế này thôi đã rất tốt rồi, nước ấm làm cho anh thấy rất thoải mái.
Anh đã đánh giá quá thấp uy lực của chuyến bay đường dài và lệch múi giờ rồi. Lúc này anh chỉ thấy đầu óc mình như một đống bột nhão, Trâu Bắc Viễn trêu chọc anh kiểu gì anh cũng không thấy hứng lên nổi.
Trâu Bắc Viễn hết cách với anh, chỉ đành dùng khăn tắm bọc anh lại, lau khô nước rồi bế anh lên giường.
"Ngày mai em dẫn anh đi chơi, anh có chỗ nào muốn đi không?" Trâu Bắc Viễn hưng phấn quá, hoàn toàn không ngủ được nên ôm Tô Minh nói chuyện.
Đèn trong phòng rất tối, Tô Minh khép hờ mắt, thoải mái ôm lấy eo của Trâu Bắc Viễn. Anh mơ màng nhớ tới mấy cái Tô Mặc đã đề cử cho anh, bảo anh tuyệt đối sẽ không thấy mấy thứ này chán đâu.
Anh nghiêm túc nhớ lại phát âm của Tô Mặc, ậm ờ không rõ trả lời: "... Trải nghiệm... Show trai cơ bắp?"
"Show trai cơ bắp?" Trâu Bắc Viễn nắm lấy cằm anh ép anh ngửa mặt lên, giọng đầy nguy hiểm: "Được, bây giờ em sẽ cho anh TRẢI-NGHIỆM-SÂU-SẮC luôn."
Đêm đó, những từ vựng Tô Minh có thể phát âm rõ tăng thêm ba từ:
"Chồng"
"Nhẹ một chút"
"Anh đau"
Trên tường ngoài sân vận động đã treo poster cỡ lớn hình của Trâu Bắc Viễn và Harrison.
Đẹp trai ghê.
Tô Minh thấy được tấm ảnh này lúc đặt mua vé trên trang official, tiện tay lưu về máy luôn.
Trong hơn ba tháng này, ngoài đi gặp bác sĩ tâm lý mỗi tuần một lần ra, anh còn thuê một giáo viên tiếng Anh dạy 1-1 nữa, mỗi ngày tới trung tâm học tiếng Anh hai tiếng.
Một tiếng tốn hai trăm tệ cũng không uổng, hiệu quả học tập rất tốt, bây giờ anh đã có thể xem hiểu được một vài câu khá phức tạp rồi.
Vì đã sống trong môi trường không có tiếng động gì trong nhiều năm nên khả năng tiếp nhận thông tin qua thị giác thay vì qua giọng nói dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa vì tập trung nên khả năng ghi nhớ của anh cũng tốt hơn người bình thường.
Giáo viên tiếng Anh dứt khoát cho anh làm nhiều đề đọc hiểu luôn, bảo là vì khả năng nghe của đa số mọi người thật ra đều có thể khá lên một cách tự nhiên sau khi sang nước ngoài sống trong môi trường nói toàn tiếng nước ngoài.
Nhưng dạo gần đây Tô Minh muốn đến Las Vegas một chuyến, lúc nghe không hiểu người khác nói gì thì gặp rất nhiều phiền phức.
Giáo viên tiếng Anh bảo anh không phải lo, giới thiệu cho anh một cái app không những có thể phiên dịch trực tiếp từ tiếng Anh sang tiếng Trung, mà còn có thể nhập tiếng Trung vào rồi đồng bộ phiên dịch sang giọng nói tiếng Anh.
Tô Minh không khỏi cảm thán, thứ này đúng như kiểu sinh ra là để dành cho anh vậy.
Trên web đặt vé vẫn còn vài từ anh không biết, vừa xem vừa tra tốn hết một đống thời gian. Cuối cùng sau khi liên kết thẻ tín dụng xong tới lúc chọn chỗ ngồi thì vé gần sàn đấu đã bị mua sạch rồi.
Tô Minh không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, chọn bừa một chỗ rồi ấn thanh toán luôn.
Anh không nói cho Trâu Bắc Viễn biết là anh sẽ đi.
Ngay cả Lâm San San và Trần Mộc Siêu anh cũng giấu nốt.
Vì anh vô cùng nghi ngờ Lâm San San chính là gián điệp của Trâu Bắc Viễn phái tới, chỉ cần bên anh có động tĩnh gì bị Lâm San San biết được, không bao lâu sau thì chắc chắn Trâu Bắc Viễn cũng hay tin.
Tuần trước anh bị cảm, sốt nhẹ, chiều hôm đó Trâu Bắc Viễn đã phái Trâu Tĩnh Nam đem một đống đồ tới thăm anh, trong đó còn có canh gà hầm nấm tùng nhung do chú cố ý nấu cho anh nữa.
Ngoài cảm giác được cưng mà sợ ra thì Tô Minh còn thấy rất ngại.
Tuy hồi tết đã đi biển chơi mấy ngày với bà ngoại và cô út, cũng coi như là rất thân với cô út rồi. Thế nhưng Tô Minh vẫn chưa quen được với mối quan hệ gia đình quá thân thiết thế này.
Người khác đối xử quá tốt với anh sẽ khiến anh thấy chột dạ, cảm thấy đây là những chuyện mình không xứng có được.
Thời gian của hộ chiếu đi du lịch cũng khá ngắn, lần này anh đi cũng không định ở lại lâu, chủ yếu là đi xem trận đấu của Trâu Bắc Viễn thôi.
Anh đã không khỏi bắt đầu tưởng tượng ra, sau khi trận đấu của Trâu Bắc Viễn kết thúc, dáng vẻ ngạc nhiên lúc em ấy thấy mình ở hiện trường là thế nào.
Nếu như thắng thì xem như là phần thưởng, nếu như thua thì xem như là an ủi, có thế nào thì cũng rất đáng để đi.
Anh muốn tặng cho sói con một bất ngờ siêu to lớn.
Đặt vé xong, Tô Minh sẵn tiện lên mạng tra thông tin liên quan đến trận đấu lần này.
Vì theo dõi rất sát các tin tức liên quan đến quyền anh, vậy nên Tô Minh có biết độ hot của Harrison gần đây rất cao. Trước Trâu Bắc Viễn, người này đã nhận lời khiêu chiến của một tuyển thủ khác, đánh ba hiệp đã KO được đối phương, còn đánh đối phương trọng thương nữa.
Người trong giới ai nấy đều đánh giá rất cao Harrison, cảm thấy anh ta sẽ bảo vệ ngôi vương thành công, cũng không quá xem trọng thằng nhóc tới từ phương Đông như Trâu Bắc Viễn.
Công ty cá độ mở cược, tỉ lệ Trâu Bắc Viễn thắng là 1:3.
Trên trang chủ Facebook có đăng một bài thông báo về trận đấu, bình luận bên dưới đọc mà muốn tức điên.
[Thằng nhóc đẹp trai này đi tham gia show sắc đẹp có khi là thắng được đó, còn khiêu chiến Harrison thì thôi. Tôi cá Trâu Bắc Viễn còn không qua được nổi hai hiệp.]
[Trời ơi, tuyển thủ người Trung Quốc kia đẹp trai quá vậy? Bị đánh cho tàn phế thì tiếc ghê.]
[Trâu Bắc Viễn kí hợp đồng với công ty Pereira, hahahahaha, Pereira đánh bốc không được mà mắt nhìn người cũng không ổn lắm nhỉ.]
Tô Minh dùng tài khoản mới đăng kí không lâu comment (tiếng Anh): [Mấy người thì biết cái đ gì, Trâu Bắc Viễn là đỉnh vc nhất!]
Sau đó anh mở web cá độ lên đặt 50.000 đô Mỹ vào Trâu Bắc Viễn hết.
Vì Tô Mặc đã từng đi công tác ở Las Vegas nên Tô Minh bèn bảo cậu ta lên kế hoạch cho mình. Bao gồm cả việc sau khi xuống máy bay thì về khách sạn thế nào, từ khách sạn qua sân vận động thế nào, trong lúc đó thì có gì cần lưu ý hay không.
Tô Mặc vừa nghe nói anh mình định đi xa một mình thì lập tức muốn xin nghỉ đi chung với anh. Tô Minh lạnh lùng từ chối cậu ta: Mẹ nó tôi đi gặp bạn trai tôi, dẫn theo con kì đà là cậu làm gì? Muốn đi thì tự đi với Khuất Diên Hy đi.
Tô Mặc: "..."
Tô Mặc làm một bản kế hoạch vô cùng chi tiết cho anh, hơn nữa còn khuyên Tô Minh nên đến trước hai ngày.
"Em rất đề cử cho anh đi trải nghiệm thử cuộc sống thượng lưu ở Las Vegas." Tô Mặc đẩy mắt kính lên, dáng vẻ vô cùng đứng đắn nói: "Anh có thể đi qua sòng bạc chơi hai ván nhỏ thử vận, sau đó qua Chippendales trải nghiệm thử show trai cơ bắp, xong rồi hẵng đi gặp Trâu Bắc Viễn, em bảo đảm anh sẽ thấy chuyến đi này không lãng phí đâu."
Tô Minh thầm cười khinh một tiếng trong lòng, qua sòng bạc chơi nhỏ thử vận gì chứ, đm anh cậu vừa cược 50.000 đô Mỹ đây này.
Để tránh cho Trâu Bắc Viễn sinh nghi nên Tô Minh đã xếp lịch trình vào rất sát ngày, trận đấu bắt đầu vào tám giờ tối ngày mười ba thì chuyến bay của anh đến vào một giờ trưa hôm đó.
Khách sạn nằm kế bên sân vận động, đi bộ không tới năm phút là đến rồi.
Theo kế hoạch của anh là sẽ ngủ trong khách sạn cả chiều, sau đó thì tìm một nhà hàng Michelin nào đó ăn tối, cuối cùng thì thoải mái, tỉnh táo đến sân đấu doạ Trâu Bắc Viễn hết hồn.
Chuyến bay đường dài mười mấy tiếng, anh nói với Trâu Bắc Viễn là mình thức khuya buồn ngủ quá nên muốn tắt máy ngủ nướng.
Trâu Bắc Viễn quá tin tưởng anh, hoàn toàn không thấy có chỗ nào không đúng.
Mọi thứ đều rất thuận lợi, cho đến khi quá cảnh đến nước Mỹ thì được thông báo là chuyến bay sẽ bay muộn một chút, delay mất sáu tiếng đồng hồ.
Bảy giờ năm mươi phút tối, Tô Minh cả người uể oải, không còn chút sức lực mới tới được sân bay Las Vegas.
Trận đấu sắp bắt đầu rồi.
Mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Trâu Bắc Viễn gửi đến từ một tiếng trước.
[Cục cưng ơi em đến sân đấu đây, đánh xong em sẽ gọi video cho anh.]
[Mới ngủ một giấc ngắn, mơ thấy anh này, tiên cá của em.]
[Yêu anh.]
Con sói ngốc này chắc là đang tưởng anh vẫn còn ngủ rồi.
Bỗng dưng Tô Minh thấy mình rất đần độn.
Từ lúc chuyến bay bị muộn là anh đã bắt đầu sốt ruột không thôi, hối hận vô cùng, nhẽ ra phải nên nghe theo lời Tô Mặc đến sớm trước hai ngày mới phải.
Hoặc là bàn trước với Trâu Bắc Viễn rồi cùng đi với Trâu Bắc Viễn.
Chứ không phải bày ra cái trò bất ngờ khùng điên này.
Lúc anh viết truyện cũng đã biết rõ, những cột mốc bất ngờ vô cùng ý nghĩa chắc chắn sẽ có sai sót gì đó, vậy mà mình lại hành động không thèm tin vào chuyện này.
Khó khăn lắm chuyến bay mới đáp đất được, lúc đi ra băng chuyền lại lấy nhầm hành lý, tốn hết một đống thời gian nữa.
Tô Minh kéo hành lý chạy như bay suốt dọc đường, anh thấy mình sắp tắt thở đến nơi rồi, cả đời này anh cũng chưa từng chạy thế này bao giờ.
May mà sân bay cách sân vận động không xa lắm, đi taxi qua đó chỉ mất khoảng mười mấy phút.
Tô Minh đăng kí gói, dùng app phiên dịch kia nhờ tài xế lái nhanh hơn một chút.
Tám giờ bốn mươi phút Tô Minh bước xuống xe, dùng hết toàn bộ sức lực của mình để chạy về phía sân đấu ồn ào, náo nhiệt kia.
Sau khi vào mới phát hiện bên trong quá lớn, hoàn toàn không giống như sàn đấu quy mô nhỏ kiểu ở Bốc Xinh.
Ánh sáng xung quanh rất tối, trên khán đài đen nghịt toàn là người với người.
Trên màn hình hiển thị số chữ đã đánh đến "Round 12".
Đã đánh đến hiệp 12 rồi sao!
Tô Minh đã từng nghe Trâu Bắc Viễn nói, Harrison là một trong số ít tuyển thủ có kĩ thuật tung quyền rất cao, cho dù không bị anh ta KO thì khi đánh xong 12 hiệp tính điểm, tỉ lệ thắng của Harrison vẫn rất cao.
Trâu Bắc Viễn có ưu thế là cánh tay khoẻ, mấy tháng này Pereira đã lên cho Trâu Bắc Viễn một kế hoạch luyện tập vô cùng nghiêm khắc, chắc là sẽ có thể KO được đối phương vào mấy ván trước.
Nhưng trên tay Trâu Bắc Viễn lại có vết thương cũ, càng kéo về sau thì càng bất lợi cho Trâu Bắc Viễn.
Tô Minh thở hổn hển, hai mắt nhìn chằm chằm vào trên sàn đấu.
Mấy tháng không gặp, sói con của anh trông có vẻ như đã cường tráng hơn trước kia khá nhiều rồi, da cũng đen hơn một tông, lúc trước gọi video vậy mà không hề phát hiện ra.
Trên màn hình quay cận cảnh Trâu Bắc Viễn, Tô Minh bây giờ mới phát hiện ra trên mặt hắn cho vết thương, chỗ xương lông mày từng bị thương kia đã sưng lên rồi, còn đang rướm máu.
Nhưng ánh mắt vẫn rất hung dữ.
Đôi bên đã hao tốn không ít thể lực, trông Harrison có vẻ mới là người mệt hơn kia.
Trâu Bắc Viễn liên tục ra mấy cú đấm mạnh, nửa người trên của Harrison lách qua tránh được hết.
Tô Minh xem mà khẩn trương vô cùng, anh vô thức buông vali ra, đi xuống dưới cầu thang.
Trong lúc Harrison né tránh thì đột nhiên đấm một cú vào đúng phần bụng bên phải của Trâu Bắc Viễn.
Bước chân của Tô Minh khựng lại, anh thấy cơ thể Trâu Bắc Viễn lắc nhẹ một cái, sau đó ngã rạp xuống trên sàn đấu.
Đám đông xung quanh kích động đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hoan hô ầm ĩ.
Trên màn hình, vẻ mặt của Trâu Bắc Viễn nhìn rất đau đớn, một đấm này rõ ràng là rất mạnh, đánh tới nỗi Trâu Bắc Viễn đau điếng phải khom người xuống.
Mà Tô Minh cũng cảm nhận được cơn đau buốt như bị khoan thẳng vào tim, như thể một đấm này vừa đấm vào trên người anh vậy.
Trọng tài bắt đầu đếm giây 1, 2, 3, 4...
Trâu Bắc Viễn vẫn giữ tư thế cong lưng kia, dường như đã không còn chút sức lực nào nữa.
Tô Minh chạy xuống dưới, chạy đến thở không nổi, chạy tới hai mắt nhoè đi.
Anh chạy đến cuối, trong sân kín đông người, có rào chắn xung quanh nên anh không qua đó được.
Tiếng người hỗn loạn vô cùng, tám giây này dài như đã trôi qua cả một đời luôn rồi vậy.
Tô Minh thấy Trâu Bắc Viễn trên màn hình từ từ nhắm mắt lại.
Những tủi thân, lo lắng, nhớ nhung suốt bao lâu nay, rất nhiều cảm xúc mạnh mẽ trộn lẫn với nhau xộc hết lên trên lồng ngực.
Cuối cùng trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ, đó chính là Trâu Bắc Viễn đừng, đừng để bị thương.
Khoảnh khắc này anh bỗng rất hiểu được tâm trạng của Thố Tranh, mạng của Thố Tranh nhất định phải giao cho Lang Giác thôi.
Vì bây giờ anh cũng rất muốn giao mạng của mình lại cho Trâu Bắc Viễn, để cho Trâu Bắc Viễn có thể đứng dậy lại.
Anh không nhịn được oà khóc lên, tiếng khóc nghẹn ngào trở nên nức nở, nức nở tới khóc thật to. Anh không hay biết gì nữa, chỉ biết gọi tên của Trâu Bắc Viễn trong lúc khóc thật đau đớn.
Có lẽ là phát âm rất khó nghe, có lẽ là nuốt chữ nghe không rõ gì, nhưng anh vẫn dùng hết sức mình để hét lên.
Đám đông xung quanh quá nhiều người, mọi người đều đang đếm số giây theo trọng tài, không ai để ý đến anh, giọng của anh đã chìm mất trong nháy mắt.
Trên màn hình vẫn đang quay cận cảnh Trâu Bắc Viễn, đến giây thứ bảy, Trâu Bắc Viễn mở bừng mắt ra!
Giây thứ tám, Trâu Bắc Viễn từ từ chống nắm đấm trên mặt đất đứng dậy!
Bầu không khí trong sàn đấu bị đẩy lên đến đỉnh điểm, tiếng hô hào như muốn nổ tung khán phòng.
Tô Minh vừa dùng mu bàn tay lau nước mắt, vừa nhìn Trâu Bắc Viễn ra dấu với trọng tài, trận đấu có thể tiếp tục.
Tô Minh sắp khóc tới ngất đi mất, đã đau thế kia rồi mà mẹ nó em vẫn còn tiếp tục nữa.
50.000 đô Mỹ kia anh không cần nữa còn không được sao!
Anh lại hét tên Trâu Bắc Viễn, nhưng giọng nói nhỏ bé, mỏng manh vẫn bị che lấp hết trong dòng người.
Trâu Bắc Viễn đột nhiên nhìn về phía bên này một cái, Tô Minh chắc chắn Trâu Bắc Viễn không thể nhìn thấy mình được.
Vì trước mặt anh có rất nhiều người đang đứng chắn.
Từ lúc Trâu Bắc Viễn chống người đứng dậy, khán giả trong khán phòng đều không kìm lòng được đứng hết lên, che khuất Tô Minh nhỏ bé lại đằng sau. truyện teen hay
Trên sàn đấu, Harrison làm ra vẻ mắt nắm chắc phần thắng trong tay, làm ra động tác rất bất lịch sự với Trâu Bắc Viễn.
Sau khi bắt đầu tiếp trận đầu, Trâu Bắc Viễn không tiếp tục tấn công liên tục nữa, hắn vừa ôm trụ phòng thủ vừa lùi ra sau tìm cơ hội.
Còn Harrison hoàn toàn không thủ nữa, rất thoải mái ra quyền tấn công.
Tất cả mọi người đều biết hiện tại Trâu Bắc Viễn đang rất bị động.
Đây đã là hiệp cuối cùng rồi, nếu Trâu Bắc Viễn có thể gắng gượng đến khi trận đấu kết thúc, tính điểm thì cũng chắc chắn là Harrison thắng thôi.
Mà Tô Minh bây giờ thì hoàn toàn không quan tâm đến chuyện ai thắng ai thua nữa rồi, anh chỉ muốn trận đấu mau kết thúc một chút, trả lại sói con nguyên vẹn cho anh.
Anh hồi hộp đến thở không nổi, nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình lớn rồi lại nhìn lên sàn đấu, mỗi một giây trôi qua dài cứ như một năm.
Vào lúc anh ngẩng đầu lên nhìn giờ đếm ngược lần thứ tám, Trâu Bắc Viễn đột nhiên tung một cú double jab mở đường, ngay sau đó thì chiêu kế đánh thẳng vào trên huyệt thái dương của Harrison, chỉ một đấm đã đánh ngã được Harrison.
Một đấm này hắn đã tích lực trong suốt mười hai hiệp liền, đánh vững bất ngờ.
Harrison phản ứng lại rất nhanh, sau khi ngã xuống đất thì lập tức muốn đứng dậy ngay để đấu tiếp. Nhưng cơ thể của anh ta rõ ràng là đang lắc lư không nghe theo khống chế, bước chân cũng lảo đảo như say rượu. Trọng tài thấy trạng thái của anh ta đã không được nữa, quyết đoán tuyên bố kết thúc trận đấu.
Tô Minh đã bỏ lỡ màn đặc sắc nhất này, cả mặt ngơ ngác nhìn trọng tài tuyên bố Trâu Bắc Viễn chiến thắng.
Thời gian như thể đã ngưng đọng lại, những âm thanh bên tai cũng tan biến.
Tô Minh trợn to đôi mắt ướt nhoè, nhìn Trâu Bắc Viễn nhảy xuống khỏi sàn đấu, chạy về phía anh.
Khán giả trong sân không hiểu chuyện gì nhưng vẫn tách ra hai bên, nhường ra một đường cho vị quyền vương vừa nhậm chức này.
Trâu Bắc Viễn chống một tay, nhẹ nhàng leo qua được rào chắn.
Cả người Tô Minh ngây ra, được Trâu Bắc Viễn ướt nhẹp cả người ôm lấy trong tiếng nhịp tim đập thình thịch của mình.
Khán giả tại hiện trường im lặng ba giây, trong sân vận động yên lặng không chút tiếng động, ngay sau đó thì đột nhiên nổ tung!
Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét cổ vũ còn nhiệt liệt hơn tất cả những khoảnh khắc đặc sắc vừa nãy trong trận đấu.
Phóng viên đứng ở hàng trên, các máy quay truyền hình trực tiếp tại hiện trường, tất cả ống kính đều chĩa thẳng về phía bọn họ.
Tô Minh đã khóc tới nỗi không làm gì được khác nữa, anh muốn hỏi Trâu Bắc Viễn sao em lại biết anh ở đây.
Nhưng anh không nói ra được gì cả, chỉ có thể không ngừng gọi tên Trâu Bắc Viễn.
Ba chữ này anh lại có thể gọi rõ ràng lạ thường.
"Trâu Bắc Viễn... Trâu Bắc Viễn!"
Tô Minh không ngừng rơi nước mắt.
"Ừm.." Trâu Bắc Viễn nâng mặt Tô Minh lên, cúi đầu xuống hôn, đáp lại anh:
"Em nghe thấy rồi."
- Kết truyện chính -
- Easter Egg -
Mười một giờ rưỡi tối, trong phòng cao cấp ở tầng cao nhất của khách sạn MGM Grand.
Tô Minh và Trâu Bắc Viễn nằm trong bồn tắm đôi xa xỉ, Tô Minh buồn ngủ đến mơ mơ màng màng, ghé vào trên lồng ngực Trâu Bắc Viễn hôn hắn.
Tô Minh không gấp gáp muốn làm gì hết, chỉ ôm nhau thế này thôi đã rất tốt rồi, nước ấm làm cho anh thấy rất thoải mái.
Anh đã đánh giá quá thấp uy lực của chuyến bay đường dài và lệch múi giờ rồi. Lúc này anh chỉ thấy đầu óc mình như một đống bột nhão, Trâu Bắc Viễn trêu chọc anh kiểu gì anh cũng không thấy hứng lên nổi.
Trâu Bắc Viễn hết cách với anh, chỉ đành dùng khăn tắm bọc anh lại, lau khô nước rồi bế anh lên giường.
"Ngày mai em dẫn anh đi chơi, anh có chỗ nào muốn đi không?" Trâu Bắc Viễn hưng phấn quá, hoàn toàn không ngủ được nên ôm Tô Minh nói chuyện.
Đèn trong phòng rất tối, Tô Minh khép hờ mắt, thoải mái ôm lấy eo của Trâu Bắc Viễn. Anh mơ màng nhớ tới mấy cái Tô Mặc đã đề cử cho anh, bảo anh tuyệt đối sẽ không thấy mấy thứ này chán đâu.
Anh nghiêm túc nhớ lại phát âm của Tô Mặc, ậm ờ không rõ trả lời: "... Trải nghiệm... Show trai cơ bắp?"
"Show trai cơ bắp?" Trâu Bắc Viễn nắm lấy cằm anh ép anh ngửa mặt lên, giọng đầy nguy hiểm: "Được, bây giờ em sẽ cho anh TRẢI-NGHIỆM-SÂU-SẮC luôn."
Đêm đó, những từ vựng Tô Minh có thể phát âm rõ tăng thêm ba từ:
"Chồng"
"Nhẹ một chút"
"Anh đau"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất