[Lăng Việt] From Hands To Heart

Chương 7: (H) "Yêu?"

Trước Sau
"Anh phải kết hôn rồi, Vương Việt."

Khi Lăng Duệ nói những lời này, vẻ mặt bình thản đến độ lông mày cũng không run lên, anh gắp một đũa gà xé sốt tiêu vào bát Vương Việt, miếng gà nhô hẳn ra ngoài bát cơm, lung lay chực rơi, chảy ra ngoài nước sốt đỏ bóng loáng. Vương Việt trong lòng thầm đếm 3 lần, 1001, 1002, 1003, ăn xong món trong chén rồi mới nhìn đến anh.

"Mùng 7 tháng sau, cùng với Lộc Phương Ninh." Lăng Duệ giống như đang nói về chuyện của người khác. "Lễ cưới đã được lên kế hoạch tổ chức ngoài trời ở ngoại ô phía tây. Cô ấy nói thích thế này. Anh cũng đồng ý."

"Ừm, được."

"Em không có gì muốn hỏi anh sao?"

Lăng Duệ bình tĩnh nhìn cậu hồi lâu, hỏi lại: "Em thật sự không muốn nói gì sao?"

Vương Việt bị nhìn đến không ăn vô, có cảm giác hơi giống bị mẹ bắt không được nhổ bỏ bánh bao khi còn bé, trong dạ dày cứ nhói nhói, ăn nuốt không trôi đến khó chịu, cậu nghĩ nghĩ không biết mình nên phản ứng thế nào thì Lăng Duệ mới hài lòng. "Cô ấy thực sự rất giàu sao?" Vương Việt suy nghĩ một chút, liền hỏi vấn đề cậu quan tâm nhất.

"Rất giàu." Lăng Duệ nói, "Một nửa số tiền đã được trả."

"Vậy thì tốt quá." Vương Việt thì thầm, cúi đầu chuẩn bị ăn cơm, vậy thì tốt quá rồi.

Cậu nói chưa xong bát cơm đã bị đoạt lấy, Lăng Duệ thô bạo vỗ vào eo cậu, hai ngày trước Vương Việt giúp người ta dỡ hàng, cậu rên lên vì đau, Lăng Duệ anh làm gì vậy.

"Không nhìn thấy sao? Làm em." Lăng Duệ trực tiếp luồn ngón tay vào trong quần đùi mặc nhà rộng rãi của cậu, cọ mạnh vào cửa huyệt khô khốc, "Vương Việt, sao em lại dám."

Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu bằng giọng điệu này, đã rất quen thuộc phản ứng sinh lý của Vương Việt sau vô số lần gần gũi nhau, khóe miệng khẽ mở như con cá sắp chết. Nhưng Lăng Duệ cảm giác mình mới là con cá kia, không cách nào thở được, cá chết, lưới không rách, lưới lại là mạng sống của ngư dân, sức sống nằm trong từng tấc lưới có thể bắt được cá. Vương Việt run rẩy nghẹn ngào, cậu nói Lăng Duệ, anh sắp phải kết hôn rồi.



Lăng Duệ vươn tay ôm cổ gọi tên cậu Vương Việt, Vương Việt, Vương Việt. Từng tiếng từng tiếng phát ra đều như nghiến răng nghiến lợi, tại sao trước đây tôi không biết em lại tuyệt tình như vậy. "Vương Việt, sao em lại dám?" Cậu rõ ràng mới là kẻ không có gì, mà lại dám vì anh viết xong một cái kết kim quang rực rỡ, rồi tưởng tượng ra Lăng Duệ trong cái kết tự mình vẽ nên đó.

Lúc Lăng Duệ hôn cậu, anh nghĩ có phải khi yêu một người là cách cao quý duy nhất để hạ thấp bản thân?

Rất đau, Lăng Duệ có lẽ muốn cậu phải tan nát, muốn một lần duy nhất lấy hết những gì còn lại giá trị của Vương Việt, mà Vương Việt thích sự đau đớn. Sau khi cha mẹ cậu qua đời, sau lần cậu đưa anh trai đến bệnh viện với đôi chân trần, sau lần đầu tiên bỏ rơi Vương Siêu, cậu đã bị nỗi đau ám ảnh. Cậu và Lăng Duệ ngay từ đầu không phải cùng một loại người, anh thuộc về Lộc Phương Ninh, mà cậu thuộc về Vương Siêu.

Cho nên chuyện hai người sống chung với nhau thật sự không giải quyết được gì, đến khi thấy Vương Việt bật khóc, anh nghĩ sẽ có lần tiếp theo, tiếp theo nữa. Lần đầu tiên bị tiến vào, lúc đấy cậu đau đến vỡ vụn, mà từ đó lại thấy nhẹ nhõm đến lạ kỳ, mong ước một chiếc máy nghiền thật lớn xuất hiện, để những ghê tởm cùng gian dâm, thuần khiết và bất hạnh với vận mệnh này tất cả sẽ bị nghiền thành bột mịn, chỉ trừ lại Lăng Duệ.

Là em đã cho Bác sĩ Lăng một lối thoát. Vương Việt khó khăn nghiêng đầu lại, há miệng đón lấy mồ hôi rơi của Lăng Duệ, chỉ có như vậy cậu mới biết mình rất nóng, đơn giản vì bản năng vui thích mà phát nhiệt, vì anh nguồn nhiệt duy nhất, là ngọn lửa duy nhất. Vương Việt hai mắt mờ mịt như phủ sương, Lăng Duệ ôn nhu cúi xuống nhìn, hơi thở nóng ấm cách cậu chỉ 0,1 cm, em làm sao vậy?

Là em đã cho bác sĩ Lăng một lối thoát. Vương Việt ngoan ngoãn co chân lân, lắc lắc cái mông, nói không có gì, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy.

Lăng Duệ, anh phải giữ lấy em. Vương Việt nghĩ, lần cuối cùng nhất định phải giữ chặt lấy em.

Vào ngày cưới của Lăng Duệ, Vương Việt đang giúp Mỹ Lâm chuyển cửa hàng.

"Tôi muốn về quê, bố mẹ cũng sắp đặt chuyện cưới xin. Đối phương làm bên vật liệu xây dựng, công ty tuy nhỏ nhưng nghe nói nguồn khách ổn định, cũng nghe nói là người rất tốt" Sau khi Mỹ Lâm rời khỏi cậu, tinh thần của cô đã tốt lên một chút, đôi mắt cong cong một nụ cười dịu dàng, cô nói, "Vương Việt, anh cũng là một người rất tốt, Vương Siêu cũng vậy, là tôi có lỗi với hai người."

Mỹ Lâm lấy sợi dây chuyền cũ đeo quanh cổ cho cậu. vào năm đầu tiên cậu ở cùng Mỹ Lâm đã mua chiếc dây chuyền này, năm đó Vương Siêu thậm chí còn chưa được 25, trước mỗi buổi hẹn hò Mỹ Lâm thường mang đồ chơi đến cho Vương Siêu. Vì lời xin lỗi đột ngột của cô mà thấy áy náy, Vương Việt luôn cảm thấy hai anh em có lỗi với Mỹ Lâm, để đời này của cô phí phạm nhiều năm, bỏ lỡ thời gian đẹp nhất để yêu được một người tốt.

"Tôi không cần nữa, anh giữ đi." Mỹ Lâm nói, "Hôm nay... có phải là là sinh nhật lần thứ 30 của Vương Siêu không?

"Ừm."



"Mua hộ tôi một cái bánh ngọt."

Vương Việt không trả lời, cậu không trốn tránh trước mặt Mỹ Lâm, cũng không nhắc tới bản báo cáo chẩn đoán của Vương Siêu, cũng không có nói cái trán Vương Siêu bị thương hai lần khiến cho máu tụ trong não lại chảy ra,

cậu tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt, cũng không biết lần đi ngủ nào sẽ không tỉnh lại nữa. Vương Việt chỉ là nghĩ rằng không cần phải từ chối lòng tốt cuối cùng của Mỹ Lâm, để cô có thể rời bỏ họ hoàn toàn và bắt đầu một cuộc sống mới.

"Nếu như sau này... luôn hoan nghênh anh đến tìm tôi." Trước khi rời đi Mỹ Lâm ôm cậu một cái thật lâu, nước mắt thấm ướt cổ áo Vương Việt đến nhìn không nhìn thấy màu áo. "Vương Việt, mong anh được hạnh phúc."

Tôi không thể đi đâu được nữa rồi. Loifi này cậu cũng không nói với Mỹ Lâm. Tôi không thể đi đâu cả.

Vương Việt tìm một y tá để trông đêm cho Vương Siêu, sau đó tự mình chạy đến căn hộ của Lăng Duệ, thấy nhà vẫn không đổi khóa, nhưng cậu nhất quyết trèo vào từ cửa sổ bên ngoài, hành động như cậu không thuộc về nơi này. Mọi thứ trong nhà Lăng Duệ vẫn không gì thay đổi, thậm chí trên bàn trà vẫn còn nửa hộp bánh quy lạt Vương Việt mở ra để đó, hơi ẩm đã làm mềm bánh và đã không giữ được hình dạng. Vào đêm cuối cùng trước khi Vương Việt đi, Lăng Duệ đang ăn tối cùng với mẹ của Lộc Phương Ninh, về nhà trên người đã toàn là mùi rượu tay vòng lấy cổ, treo trên người Vương Việt.

"Tiểu Việt, Tiểu Việt'' Lăng Duệ say đến không thấy trời trăng gọi tên cậu, không giống như bác sĩ Lăng mà như một người bình thường. Lăng Duệ vùi đầu vào cổ Vương Việt, cơn đau nóng bỏng từ động mạch đi vào trong cơ thể Vương Việt, đau đến nhói lòng, anh hỏi em có từng yêu anh không? Em chắc cũng có yêu anh chút phải không, Vương Việt?

Tình yêu đối với hai người họ sao mà thật xa xỉ, Vương Việt không trả lời anh, có lẽ là yêu, nhưng anh chỉ có thể mang anh trong lòng cho đến đây thôi, cậu cũng muốn hỏi Lăng Duệ giống như vậy, nhưng so với cậu Lăng Duệ có những chuyện bản thân không thể làm chủ được. Cậu im lặng thu dọn đồ đạc xong rồi dọn túi rác cẩn thận, như thể Vương Việt lần nữa hoàn toàn có được trái tim Lăng Duệ, như lần đầu tiên Lăng Duệ thực sự mang cậu ốp ôm trong lòng mình.

Cậu gửi một tin nhắn cho Lăng Duệ, "Chúc mừng tân hôn."

Lại nhắn thêm một câu nữa, "Bác sĩ Lăng, anh thực sự là người tốt."

to be còn tình iu. 

- ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau