Quyển 1 Chương 2: Quyển 1 Chương 12
Kim thiềm niết tỏa thiêu hương nhập
Ngọc hổ khiên ti cấp thủy hồi
“Đối tiêu tiêu mộ vũ sái giang thiên, nhất phiên tẩy thanh thu. Tiệm sương phong thê khẩn, quan hà lãnh lạc, tàn chiếu đương lâu. Thị xử hồng suy thúy giảm, nhiễm nhiễm vật hoa hưu. Duy hữu trường giang thủy, vô ngữ đông lưu.
Bất nhẫn đăng cao lâm viễn, vọng cố hương miểu mạc, quy tư nan thu. Thán niên lai tung tích, hà sự khổ yêm lưu? Tưởng giai nhân, lâu đầu ngung vọng, ngộ kỉ hồi, thiên tế thức quy chu. Tranh tri ngã, ỷ lan can xử, chính nhẫm ngưng sầu(*).” trong cơn gió tuyết bay nhè nhẹ, bạch y nam tử ngưng thần đứng đó, tuy một thân thanh tú nhưng lại mang theo ưu sầu.
(*)Nhìn mưa chiều sầm sập xuống sông, Một phen gột rửa trời thu, Dần gió gào sương lạnh, Núi sông tẻ ngắt, Bóng xế ngang lầu. Khắp nơi hồng rơi lục rụng, Cảnh vật đã phai màu.Chỉ có con sông Dương Tử, Về đông lặng chảy làu làu.
Không nỡ lên cao trông với, Nhìn quê xưa vời vợi, Nỗi nhớ rầu rầu. Ôi! Bao năm phiêu bạt,Quê người chạnh nỗi buồn đau. Người đẹp tựa lầu xa ngóng, Tưởng thuyền về, lầm trước lẫn sau.Biết đâu nơi lan can đứng tựa, Lòng ta chung một mối sầu. – bài thơ Bát Thanh Cam Châu của Liễu Vĩnh – người dịch Nam Trân.
“Phụ thân……” Vốn sợ y quên uống thuốc nên đến xem, không ngờ thấy y đứng giữa tuyết, miệng còn đầy sầu khổ!
“Thanh Nhi?” Nam tử quay đầu, nhìn thấy chính là nhi tử đã sớm cao qua đầu mình. Cậu càng lúc càng giống mẹ mình ……
“Mau trở về phòng, một hồi lại thụ hàn cho coi!” Đi đến trước mặt Triệu Phỉ Khanh, Lãnh Thanh nắm tay y kéo vào phòng. Nhìn thế này ai cũng nghĩ hai người là huynh đệ chứ không phải phụ tử!
Bị Lãnh Thanh kéo đi, Triệu Phỉ Khanh nhịn không được bật cười.
“Cười cái gì?” Có chút không vui, Lãnh Thanh dừng bước, quay đầu nhíu mi nhìn y.
“Ngươi chỉ có vẻ ngoài là giống Tú Tú, những thứ khác lại chẳng giống chút nào.” Triệu Phỉ Khanh như trước là cười ha ha, hơn nữa nhớ tới thê tử đã qua đời, trong nụ cười ẩn chứa vô hạn nhu tình.
“Thanh Nhi!” Một thoáng mất cân bằng, Triệu Phỉ Khanh kinh hô.
Lãnh Thanh đi thật nhanh, Triệu Phỉ Khanh bị cậu ôm vào lòng không thể phản kháng chỉ thấy mình như đằng vân giá vũ, choáng váng một cái đã thấy mình nằm trên giường. Tỉnh táo lại nhìn bóng dáng Lãnh Thanh đã khuất sau cánh cửa, Triệu Phỉ Khanh chua sót cười, trong mắt hơn vài phần buồn bã khác hẳn khi nãy.
Tục ngữ nói thuốc đắng dã tật, quả thật không sai. Tuy là mỗi ngày đều dùng một chén thuốc như nhau, nhưng vị đắng trong chén chỉ có tăng chứ không giảm, chỉ có……
“Uống nước, súc miệng.” Đưa một ly nước qua, Lãnh Thanh ngoài miệng tuy cường ngạnh, nhưng chén trà đưa đến lại ôn nhu vô cùng.
Chỉ có, sau khi súc miệng mới thấy thoải mái một chút.
Ngồi trên ghế cạnh giường, Lãnh Thanh vừa vặn nhìn thấy mái tóc rối tung của y. Mà dù chưa qua tuổi hơn ba lăm, mái tóc của t cũng đã lấm tấm bạc.
“Sao vậy?” Cảm thấy trên vai có chút nặng, Triệu Phỉ Khanh quay đầu, nhìn thấy chính là bàn tay Lãnh Thanh đang vuốt tóc mình.
“Ta muốn giúp ngươi sơ phát.” Không nguyên rời đi cảm xúc mát lạnh trên tay, Lãnh Thanh thản nhiên nói.
“Đây nên là lời nữ nhi nói với mẫu thân chứ nhỉ?” Triệu Phỉ Khanh cười yếu ớt.
“Ít nói đi! Ngươi rốt cuộc có muốn không?”
“Hảo hảo! Đại trang chủ nói, ta sao có thể không nghe? Nhưng, ngày mai được không? Ta hiện tại mệt.”
“Muốn ngủ?” Thay Triệu Phỉ Khanh cởi bỏ áo khoát, Lãnh Thanh chờ y nằm xong lại đi dịch lại góc chăn.
“Lãnh Thanh……” Bắt lấy bàn tay Lãnh Thanh vẫn đặt trên chăn, Triệu Phỉ Khanh mang theo ủ rũ, nhẹ giọng nói,“Ngươi còn chưa kịp nhược quán đã phải chiếu có một người bệnh như ta, khổ ngươi……”
Phụ cùng tử, một sự ràng buộc đã kéo hai người lại với nhau; Cũng là phụ cùng tử, một hào sâu ngăn cánh giữa hai người……
Ngọc hổ khiên ti cấp thủy hồi
“Đối tiêu tiêu mộ vũ sái giang thiên, nhất phiên tẩy thanh thu. Tiệm sương phong thê khẩn, quan hà lãnh lạc, tàn chiếu đương lâu. Thị xử hồng suy thúy giảm, nhiễm nhiễm vật hoa hưu. Duy hữu trường giang thủy, vô ngữ đông lưu.
Bất nhẫn đăng cao lâm viễn, vọng cố hương miểu mạc, quy tư nan thu. Thán niên lai tung tích, hà sự khổ yêm lưu? Tưởng giai nhân, lâu đầu ngung vọng, ngộ kỉ hồi, thiên tế thức quy chu. Tranh tri ngã, ỷ lan can xử, chính nhẫm ngưng sầu(*).” trong cơn gió tuyết bay nhè nhẹ, bạch y nam tử ngưng thần đứng đó, tuy một thân thanh tú nhưng lại mang theo ưu sầu.
(*)Nhìn mưa chiều sầm sập xuống sông, Một phen gột rửa trời thu, Dần gió gào sương lạnh, Núi sông tẻ ngắt, Bóng xế ngang lầu. Khắp nơi hồng rơi lục rụng, Cảnh vật đã phai màu.Chỉ có con sông Dương Tử, Về đông lặng chảy làu làu.
Không nỡ lên cao trông với, Nhìn quê xưa vời vợi, Nỗi nhớ rầu rầu. Ôi! Bao năm phiêu bạt,Quê người chạnh nỗi buồn đau. Người đẹp tựa lầu xa ngóng, Tưởng thuyền về, lầm trước lẫn sau.Biết đâu nơi lan can đứng tựa, Lòng ta chung một mối sầu. – bài thơ Bát Thanh Cam Châu của Liễu Vĩnh – người dịch Nam Trân.
“Phụ thân……” Vốn sợ y quên uống thuốc nên đến xem, không ngờ thấy y đứng giữa tuyết, miệng còn đầy sầu khổ!
“Thanh Nhi?” Nam tử quay đầu, nhìn thấy chính là nhi tử đã sớm cao qua đầu mình. Cậu càng lúc càng giống mẹ mình ……
“Mau trở về phòng, một hồi lại thụ hàn cho coi!” Đi đến trước mặt Triệu Phỉ Khanh, Lãnh Thanh nắm tay y kéo vào phòng. Nhìn thế này ai cũng nghĩ hai người là huynh đệ chứ không phải phụ tử!
Bị Lãnh Thanh kéo đi, Triệu Phỉ Khanh nhịn không được bật cười.
“Cười cái gì?” Có chút không vui, Lãnh Thanh dừng bước, quay đầu nhíu mi nhìn y.
“Ngươi chỉ có vẻ ngoài là giống Tú Tú, những thứ khác lại chẳng giống chút nào.” Triệu Phỉ Khanh như trước là cười ha ha, hơn nữa nhớ tới thê tử đã qua đời, trong nụ cười ẩn chứa vô hạn nhu tình.
“Thanh Nhi!” Một thoáng mất cân bằng, Triệu Phỉ Khanh kinh hô.
Lãnh Thanh đi thật nhanh, Triệu Phỉ Khanh bị cậu ôm vào lòng không thể phản kháng chỉ thấy mình như đằng vân giá vũ, choáng váng một cái đã thấy mình nằm trên giường. Tỉnh táo lại nhìn bóng dáng Lãnh Thanh đã khuất sau cánh cửa, Triệu Phỉ Khanh chua sót cười, trong mắt hơn vài phần buồn bã khác hẳn khi nãy.
Tục ngữ nói thuốc đắng dã tật, quả thật không sai. Tuy là mỗi ngày đều dùng một chén thuốc như nhau, nhưng vị đắng trong chén chỉ có tăng chứ không giảm, chỉ có……
“Uống nước, súc miệng.” Đưa một ly nước qua, Lãnh Thanh ngoài miệng tuy cường ngạnh, nhưng chén trà đưa đến lại ôn nhu vô cùng.
Chỉ có, sau khi súc miệng mới thấy thoải mái một chút.
Ngồi trên ghế cạnh giường, Lãnh Thanh vừa vặn nhìn thấy mái tóc rối tung của y. Mà dù chưa qua tuổi hơn ba lăm, mái tóc của t cũng đã lấm tấm bạc.
“Sao vậy?” Cảm thấy trên vai có chút nặng, Triệu Phỉ Khanh quay đầu, nhìn thấy chính là bàn tay Lãnh Thanh đang vuốt tóc mình.
“Ta muốn giúp ngươi sơ phát.” Không nguyên rời đi cảm xúc mát lạnh trên tay, Lãnh Thanh thản nhiên nói.
“Đây nên là lời nữ nhi nói với mẫu thân chứ nhỉ?” Triệu Phỉ Khanh cười yếu ớt.
“Ít nói đi! Ngươi rốt cuộc có muốn không?”
“Hảo hảo! Đại trang chủ nói, ta sao có thể không nghe? Nhưng, ngày mai được không? Ta hiện tại mệt.”
“Muốn ngủ?” Thay Triệu Phỉ Khanh cởi bỏ áo khoát, Lãnh Thanh chờ y nằm xong lại đi dịch lại góc chăn.
“Lãnh Thanh……” Bắt lấy bàn tay Lãnh Thanh vẫn đặt trên chăn, Triệu Phỉ Khanh mang theo ủ rũ, nhẹ giọng nói,“Ngươi còn chưa kịp nhược quán đã phải chiếu có một người bệnh như ta, khổ ngươi……”
Phụ cùng tử, một sự ràng buộc đã kéo hai người lại với nhau; Cũng là phụ cùng tử, một hào sâu ngăn cánh giữa hai người……
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất