Quyển 2 Chương 1: Quyển 2 Chương 9
Mã thượng thiếu niên kim kiện phủ?
Quá qua thời kiến nhạn nam quy.
Lấy một chiếc đũa màu đỏ ra khỏi hộp, Lãnh Thanh cao hứng dị thường khi nhìn thấy trong hộp gỗ chỉ còn lại ba cây – nó nói lên ba năm chi ước chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng. Lãnh Thanh càng nghĩ càng cảm động muốn khóc.
Cuộc sống cấm dục bi thảm cuối cùng cũng sắp xong a ~~~
Đúng rồi, nhớ tới thứ gì, Lãnh Thanh cười rạng rỡ, chói lóa……
“Tử Du, Tử Du, Tử Du, Tử Du, Tử……”
Triệu Phỉ Khanh biết nếu thật không nói chuyện y tuyệt đối sẽ bị con ruồi này phiền chết,“Lại xảy ra chuyện gì?” Buông quyển sách trong tay, Triệu Phỉ Khanh bất đắc dĩ thở dài.
“Hắc hắc, Tử Du, chúng ta đi ra ngoài du ngoạn được không?” Lãnh Thanh như hiến vật quý hỏi.
“Du ngoạn?” Ấn ấn huyệt Thái Dương bắt đầu giật giật của mình, Triệu Phỉ Khanh bất đắc dĩ nói,“Ngươi đâu phải không biết chuyện làm ăn của sơn trang ngày càng lớn, vậy mà ngươi còn rảnh đến nỗi muốn ra ngoài chơi?” Cho nên ngay cả “Lão trang chủ” đang“Dưỡng lão” như y, cũng bị người ta tha từ Tĩnh viên quẳng vào trướng phòng.
“Này…… Tử Du, trên thực tế là năm nay lúc triệu tập võ lâm đại hội, bát đại chưởng môn liên hợp phát võ lâm thiếp, ta cũng thu được một thiếp. Hiện tại cách võ lâm đại hội còn có hai tháng hơn, cho nên……”
Nhìn Lãnh Thanh đáng thương như con chó nhỏ bị vứt bỏ, Triệu Phỉ Khanh làm sao có thể nói không đây? Huống hồ, Triệu Phỉ Khanh đa phần cũng lý giải được ý tứ của Lãnh Thanh. Theo cậu đi ra ngoài cũng tốt.
Vì thế, vào nửa đêm, Tử Du sơn trang liền náo nhiệt. Bận rộn đến tận canh ba, vậy mà bọn gia đinh nha hoàn vẫn còn có sức lực tiến tiến xuất xuất.
Mà lộ trình Lãnh Thanh quyết định là từ Đại Vận Hà lên bắc đến Hưng Hóa chuyển nhập sông Hoài, trên đường chẳng những có thể du hồ thưởng cảnh còn có thể thưởng thức cảnh đẹp Tần Hoài, hơn nữa hành trình của họ vừa lúc trải qua đợt tuyển hoa khôi trên sông Tần Hoài. Rồi sau đó đi đường bộ, đến Tung Sơn.
Dọc theo đường đi khá là nhàn nhã, nhưng chẳng ngờ vừa chuyển sang đường bộ chưa tới 2 ngày thế nhưng đã xảy ra chuyện.
Vừa đến đường bộ, có thể nhận ra đa phần mọi người đang đi trên đường đều là giang hồ nhân sĩ, trong đó số người đến tham gia đại hổi không ít nhưng bọn kê minh cẩu đạo cũng chẳng thua gì. Tuy đội ngũ có treo phượng vũ kì của Tử Du sơn trang, những kẻ biết đều tự động lảng sang một bên, nhưng vài tên mãng hán tử vừa xuất đạo chỉ biết hại dân hại nước lại còn không sợ trời không sợ đất vẫn không hề thiếu. Mặt khác những kẻ nhàm chán đến bồi đáp quan hệ cũng nhiều lên. Lãnh Thanh cùng Triệu Phỉ Khanh đều chán ghét phi thường. Bất đắc dĩ càng tiếp cận Thiếu Lâm, loại chuyện này lại càng đến càng nhiều.
Cuối cùng, lúc tới Hứa Xương, lại đã xảy ra một chuyện cuối cùng làm hỗn loạn toàn bộ võ lâm đại hội.
Hứa Xương vào Thiếu Lâm nguyên bản có hai con đường [ đây chỉ là một câu chuyện, nếu có địa danh nào không đúng các vị thỉnh đừng quá xem trọng ], nhưng một đường vì một hồi mưa to vài ngày trước dẫn phát đất đá trôi làm tắc đường, bây giờ còn chưa kịp khai thông. Cho nên họ đành phải đi một đường duy nhất còn lại.
Quan đạo tuy rằng bằng phẳng rộng lớn, nhưng chỉ là đoàn xe Tử Du sơn trang có hơn trăm người — bọn họ đi du ngoạn, mấy thứ vô dụng mang theo cả một đống, người đương nhiên càng không ít hơn. Thêm cả những người khác, đường lập tức đông kịt.
Sau đó, ở một ngã tư đường, cơ hồ là cùng một lúc hai bên trái phải đi ra 2 đoàn xe tương xứng với đoàn của Lãnh Thanh. Trong đó đoàn xe bên trái tốc độ còn phi thường nhanh. Ba đoàn xe trong nhất thời suýt đụng vào nhau, may mắn ba phương vô luận là kỹ thuật cưỡi ngựa hay là đánh xe đều rất tốt, nên không có ai bị thương. Nhưng hiển nhiên, đầu lĩnh ba phương lại chẳng cao hứng nổi.
Mà Triệu Phỉ Khanh ngồi trên xe bởi vì đột nhiên xóc nảy mà đầu choáng mắt hoa, từ trong xe bước ra. Vừa thấy cờ hiệu của hai phương kia, Triệu Phỉ Khanh lại cảm thấy đầu mình càng đau — U Minh Sơn trang trang chủ với cờ hiệu kim hoàng phong kì, Hoài Tư sơn trang trang chủ với cờ hiệu hồng để đoạn kiếm — trừ bỏ Ngưng Lộ sơn trang với cờ hiệu hồng diệp tử hà thì ba trong tứ đại sơn trang đều tập hợp ở đây.
Võ lâm có tứ đại sơn trang, Tử Du sơn trang ở Dương Châu, gần mười năm trước mới quật khởi, sơn trang chủ yếu là kinh doanh tơ lụa, lá trà, gần ba năm nay cũng bắt đầu buôn bán bằng thủy vận. U Minh Sơn trang từ thưởu Tử Kim vừa lập quốc cũng đã xuất hiện trên giang hồ, nay đã qua hơn tám mươi năm, sơn trang ở các nơi đều có phân trang nhưng không ai biết tổng bộ sơn trang ở đâu, cũng không người biết trang chủ là ai, là sơn trang thần bí nhất trong tứ đại sơn trang nghề nghiệp chủ yếu là buôn bán tin tức, chỉ cần ngươi bỏ đủ bạc, ngay cả đương kim hoàng đế có hôi nách hay không thì sơn trang cũng có thể giúp ngươi tra (cả chuyện này mà cũng dc sao, ôi cái bụng ta =)))). Hoài Tư sơn trang ở Lan Châu, sơn trang thành lập đến nay có hơn bốn mươi năm, đương nhiệm trang chủ Mạnh Anh Úy cũng là anh hùng xuất thiếu niên, sơn trang chủ yếu chỉ áp tiêu bảo tiêu mua bán, đa phần là áp con đường buôn tơ lụa của các thương đội. Ngưng Lộ sơn trang ở Quý Dương, sơn trang buôn bán dược liệu, người trong sơn trang ngoại trừ võ nghệ cao cường, còn thông hiểu dược lý.
Cũng chính vì tứ đại sơn trang phân ra tứ phương, hơn nữa sơn trang kinh doanh bất đồng, nên mới không có chuyện các sơn trang sống mái với nhau. Bất quá, hiện tại tam đại sơn trang long đầu tụ, sẽ xảy ra chuyện gì đây?!
Quá qua thời kiến nhạn nam quy.
Lấy một chiếc đũa màu đỏ ra khỏi hộp, Lãnh Thanh cao hứng dị thường khi nhìn thấy trong hộp gỗ chỉ còn lại ba cây – nó nói lên ba năm chi ước chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng. Lãnh Thanh càng nghĩ càng cảm động muốn khóc.
Cuộc sống cấm dục bi thảm cuối cùng cũng sắp xong a ~~~
Đúng rồi, nhớ tới thứ gì, Lãnh Thanh cười rạng rỡ, chói lóa……
“Tử Du, Tử Du, Tử Du, Tử Du, Tử……”
Triệu Phỉ Khanh biết nếu thật không nói chuyện y tuyệt đối sẽ bị con ruồi này phiền chết,“Lại xảy ra chuyện gì?” Buông quyển sách trong tay, Triệu Phỉ Khanh bất đắc dĩ thở dài.
“Hắc hắc, Tử Du, chúng ta đi ra ngoài du ngoạn được không?” Lãnh Thanh như hiến vật quý hỏi.
“Du ngoạn?” Ấn ấn huyệt Thái Dương bắt đầu giật giật của mình, Triệu Phỉ Khanh bất đắc dĩ nói,“Ngươi đâu phải không biết chuyện làm ăn của sơn trang ngày càng lớn, vậy mà ngươi còn rảnh đến nỗi muốn ra ngoài chơi?” Cho nên ngay cả “Lão trang chủ” đang“Dưỡng lão” như y, cũng bị người ta tha từ Tĩnh viên quẳng vào trướng phòng.
“Này…… Tử Du, trên thực tế là năm nay lúc triệu tập võ lâm đại hội, bát đại chưởng môn liên hợp phát võ lâm thiếp, ta cũng thu được một thiếp. Hiện tại cách võ lâm đại hội còn có hai tháng hơn, cho nên……”
Nhìn Lãnh Thanh đáng thương như con chó nhỏ bị vứt bỏ, Triệu Phỉ Khanh làm sao có thể nói không đây? Huống hồ, Triệu Phỉ Khanh đa phần cũng lý giải được ý tứ của Lãnh Thanh. Theo cậu đi ra ngoài cũng tốt.
Vì thế, vào nửa đêm, Tử Du sơn trang liền náo nhiệt. Bận rộn đến tận canh ba, vậy mà bọn gia đinh nha hoàn vẫn còn có sức lực tiến tiến xuất xuất.
Mà lộ trình Lãnh Thanh quyết định là từ Đại Vận Hà lên bắc đến Hưng Hóa chuyển nhập sông Hoài, trên đường chẳng những có thể du hồ thưởng cảnh còn có thể thưởng thức cảnh đẹp Tần Hoài, hơn nữa hành trình của họ vừa lúc trải qua đợt tuyển hoa khôi trên sông Tần Hoài. Rồi sau đó đi đường bộ, đến Tung Sơn.
Dọc theo đường đi khá là nhàn nhã, nhưng chẳng ngờ vừa chuyển sang đường bộ chưa tới 2 ngày thế nhưng đã xảy ra chuyện.
Vừa đến đường bộ, có thể nhận ra đa phần mọi người đang đi trên đường đều là giang hồ nhân sĩ, trong đó số người đến tham gia đại hổi không ít nhưng bọn kê minh cẩu đạo cũng chẳng thua gì. Tuy đội ngũ có treo phượng vũ kì của Tử Du sơn trang, những kẻ biết đều tự động lảng sang một bên, nhưng vài tên mãng hán tử vừa xuất đạo chỉ biết hại dân hại nước lại còn không sợ trời không sợ đất vẫn không hề thiếu. Mặt khác những kẻ nhàm chán đến bồi đáp quan hệ cũng nhiều lên. Lãnh Thanh cùng Triệu Phỉ Khanh đều chán ghét phi thường. Bất đắc dĩ càng tiếp cận Thiếu Lâm, loại chuyện này lại càng đến càng nhiều.
Cuối cùng, lúc tới Hứa Xương, lại đã xảy ra một chuyện cuối cùng làm hỗn loạn toàn bộ võ lâm đại hội.
Hứa Xương vào Thiếu Lâm nguyên bản có hai con đường [ đây chỉ là một câu chuyện, nếu có địa danh nào không đúng các vị thỉnh đừng quá xem trọng ], nhưng một đường vì một hồi mưa to vài ngày trước dẫn phát đất đá trôi làm tắc đường, bây giờ còn chưa kịp khai thông. Cho nên họ đành phải đi một đường duy nhất còn lại.
Quan đạo tuy rằng bằng phẳng rộng lớn, nhưng chỉ là đoàn xe Tử Du sơn trang có hơn trăm người — bọn họ đi du ngoạn, mấy thứ vô dụng mang theo cả một đống, người đương nhiên càng không ít hơn. Thêm cả những người khác, đường lập tức đông kịt.
Sau đó, ở một ngã tư đường, cơ hồ là cùng một lúc hai bên trái phải đi ra 2 đoàn xe tương xứng với đoàn của Lãnh Thanh. Trong đó đoàn xe bên trái tốc độ còn phi thường nhanh. Ba đoàn xe trong nhất thời suýt đụng vào nhau, may mắn ba phương vô luận là kỹ thuật cưỡi ngựa hay là đánh xe đều rất tốt, nên không có ai bị thương. Nhưng hiển nhiên, đầu lĩnh ba phương lại chẳng cao hứng nổi.
Mà Triệu Phỉ Khanh ngồi trên xe bởi vì đột nhiên xóc nảy mà đầu choáng mắt hoa, từ trong xe bước ra. Vừa thấy cờ hiệu của hai phương kia, Triệu Phỉ Khanh lại cảm thấy đầu mình càng đau — U Minh Sơn trang trang chủ với cờ hiệu kim hoàng phong kì, Hoài Tư sơn trang trang chủ với cờ hiệu hồng để đoạn kiếm — trừ bỏ Ngưng Lộ sơn trang với cờ hiệu hồng diệp tử hà thì ba trong tứ đại sơn trang đều tập hợp ở đây.
Võ lâm có tứ đại sơn trang, Tử Du sơn trang ở Dương Châu, gần mười năm trước mới quật khởi, sơn trang chủ yếu là kinh doanh tơ lụa, lá trà, gần ba năm nay cũng bắt đầu buôn bán bằng thủy vận. U Minh Sơn trang từ thưởu Tử Kim vừa lập quốc cũng đã xuất hiện trên giang hồ, nay đã qua hơn tám mươi năm, sơn trang ở các nơi đều có phân trang nhưng không ai biết tổng bộ sơn trang ở đâu, cũng không người biết trang chủ là ai, là sơn trang thần bí nhất trong tứ đại sơn trang nghề nghiệp chủ yếu là buôn bán tin tức, chỉ cần ngươi bỏ đủ bạc, ngay cả đương kim hoàng đế có hôi nách hay không thì sơn trang cũng có thể giúp ngươi tra (cả chuyện này mà cũng dc sao, ôi cái bụng ta =)))). Hoài Tư sơn trang ở Lan Châu, sơn trang thành lập đến nay có hơn bốn mươi năm, đương nhiệm trang chủ Mạnh Anh Úy cũng là anh hùng xuất thiếu niên, sơn trang chủ yếu chỉ áp tiêu bảo tiêu mua bán, đa phần là áp con đường buôn tơ lụa của các thương đội. Ngưng Lộ sơn trang ở Quý Dương, sơn trang buôn bán dược liệu, người trong sơn trang ngoại trừ võ nghệ cao cường, còn thông hiểu dược lý.
Cũng chính vì tứ đại sơn trang phân ra tứ phương, hơn nữa sơn trang kinh doanh bất đồng, nên mới không có chuyện các sơn trang sống mái với nhau. Bất quá, hiện tại tam đại sơn trang long đầu tụ, sẽ xảy ra chuyện gì đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất