Chương 32: Gặp Tam Vương Gia .
Sau giờ nghỉ trưa Hoàng thượng cùng các nhi tử của mình và tất cả sứ giả các nước, cùng các vị đại thần trong triều tới sân sau của Càn Nghi cung thưởng hoa sen bách diệp .
Các vị phu nhân thì được phân phó tới hoa viên cùng hoàng hậu thưởng trà ngắm hoa.
Còn công chúa, quận chúa cùng những nữ nhi tử của quan viên thì được Hồng quý phi mời tới Hồng Phi cung thưởng trà và ngắm hoa cẩm tú cầu.
Cầm Thanh Tuyết cũng không tránh khỏi phải rời đi tách riêng với nhị phu nhân, nàng đành bẽn lẽn đi theo nha hoàn được Hồng quý phi phái tới đón.
Cầm Thanh Tuyết đi theo nha hoàn kia khi đi qua một đoạn đường lớn rồi rẽ sang một quãng đường nhỏ, nhìn bốn phía xung quanh chỉ thấy mỗi mình và người trước mặt, đặt tai nghe xung quanh cũng không thấy có tiếng của người khác. Cầm Thanh Tuyết nhíu mày nhìn quanh quẩn thấy không khí vẫn là một màu vắng lặng, trong lòng liền có chút hơi lo lắng. Chẳng nhẽ lần này nàng lại bị quận chúa tính kế đưa đi nơi khác rồi giết người diệt khẩu hay sao?
Cầm Thanh Tuyết bước đi có chút chậm lại, nhìn bóng lưng lạnh lùng đi phía trước lại cảm thấy có gì đó không đúng. Bước đi của người phía trên rất nhẹ, dáng đi thanh thoát, uyển chuyển không giống như những nha hoàn bình thường nàng vẫn thấy, Cầm Thanh Tuyết đưa tay nhẹ đưa lên rút chiếc trâm cài đầu xuống rồi nắm chặt trong tay. Tai tập chung cao độ nghe và nhìn tứ phía, chỉ cần người ai đó ra tay hay có hành động không đúng thì nàng lập tức dùng trâm đánh lại người đó.
A Huê phía trên còn đang mải mê suy nghĩ, chủ tử vì sau lại yêu cầu mình đi theo bảo vệ một tiểu nha đầu yếu ớt này chứ. Bản thân còn đang bất mãn vì việc cỏn con mà chủ tử yêu cầu mình phải rời khỏi Huyết Sát Các để vào hoàng cung.
Chợt bên tai không nghe tiếng bước chân của vị Cầm tiểu thư kia, A Huê liền quay người lại, đưa ánh mắt nhìn phía sau không thấy bóng dáng nàng đâu. Trong lòng vừa lo lắng chủ tử trách phạt thì bên tai truyền đến tiếng bước chân và bóng hình của Cầm tiểu thư lao tới hướng mình. Rất nhanh A Huê lấy lại tinh thần nhanh chóng xoay người sang một bên rồi tránh được một trâm, miệng theo phản xạ nói lớn :
- Cầm tiểu thư ngươi ám sát ta làm gì?
Cầm Thanh Tuyết thấy thân thủ của nha hoàn bên trên nhanh như vậy chắc chắn là người biết võ công và là người có võ công rất cao, nàng tay vẫn cầm chặt trâm cài đầu thủ thế, giọng nói nàng không chút e sợ nào rồi nói :
- Nói. Ngươi là muốn đưa ta đi đâu? Ta nhớ không nhầm thì Hồng Phi cung ở hướng tây của càn nghi cung. Mà ngươi lại đưa ta đi về hướng nam, ngươi là ai?
A Huê mặt đầy ngạc nhiên, vị tiểu thư trước mặt này trên người toát ra khí chất không phải của đứa trẻ bình thường nên có. Mà từ lời nói đến suy luận đều rất sắc bén, phải chăng cũng vì chút suất sắc này mà khiến cho chủ tử để ý nàng ta như vậy .
A Huê sau khi định thần lại liền cung kính cúi đầu với Cầm Thanh Tuyết, giọng nói nhẹ nhàng :
- Cầm tiểu thư người quả thật có mắt nhìn, tiểu nữ là thuộc hạ của tam vương gia, vương gia căn rặn ta đưa người tới Hồng Phi cung và để ta đi theo để bảo vệ người.Tiểu nữ là tên là A Huê.
Cầm Thanh Tuyết mặt vẫn nghi ngờ , giọng nói cũng lạnh lùng hơn :
- Ta vì sao phải tin ngươi ?
A Huê vẫn như cũ cung kính nói nhỏ :
- Cầm tiểu thư, nô tỳ không nói dối. Tam vương gia ở phía trước đợi tiểu thư nên nô tỳ mới đưa tiểu thư về phía
Nam này.
Cầm Thanh Tuyết hừ lạnh, không biết nha hoàn này là muốn giở trò gì? Nhưng bây giờ nàng so với thân thủ của nha hoàn trước mặt nàng có trốn cũng trốn không nổi. Bàn tay của Cầm Thanh Tuyết vẫn nắm chặt cây trâm bạc, ánh mắt vẫn hết sức đề phòng người trước mặt. Nàng cất giọng lạnh lùng về phía A Huê :
- Ngươi nói dối. Ta và tam vương gia cũng đâu có quá thân thiết vì sao ngài ấy phải phái ngươi bảo vệ ta. Hơn nữa đây là hoàng cung của hoàng thượng ta không tin lại có nhiều nguy hiểm tới vậy.
A Huê trong lòng bất mãn vô cùng, nhưng vẫn hết sức giữ bình tĩnh đáp lại Cầm tiểu thư:
- Cầm tiểu thư nô tỳ cần gì phải nói dối người, người cũng biết với thân thủ vừa rồi của ta thì tiểu thư...
Lời còn chưa nói hết đã phải ngậm lại mà cúi người hành lễ với người phía sau đang tới :
- Chủ từ.
Đông Phương Lãnh hiên ngang bước tới, đi tới phía của Cầm Thanh Tuyết, bàn tay của hắn tựa như gió phẩy nhẹ về phía A Huê đang hành lễ .
Cầm Thanh Tuyết thấy tam vương gia bước tới mới dám nhẹ thả lỏng tay cầm trâm, nàng nhìn về phía của tam vương gia rồi cư nhiên hỏi:
- Tam vương gia lời nha hoàn kia nói là thật?
Đông Phương Lãnh ánh mắt tựa phần ôn nhu gật đầu với Cầm Thanh Tuyết, bàn tay hắn nắm lấy cây trâm dưới tay của nàng . Rồi đưa lên nhẹ cài lại lên đầu Cầm Thanh Tuyết, giọng nói thập phần ôn nhu:
- Đúng vậy.
Cầm Thanh Tuyết mặt đối mặt với tam vương gia, thấy khuôn mặt hắn có phần nhợt nhạt nàng liền hỏi :
- Vương gia sắc mặt ngài sao lại khó coi như vậy? Bữa trưa sao ngươi không tới sân Càn Nghi cung dùng ngự thiện?
Đông Phương Lãnh xoa đầu Cầm Thanh Tuyết rồi cười nhẹ, hắn vừa thấy nàng tâm tự đã thấy rất yên bình. Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cầm Thanh Tuyết kéo nàng bước đi song song cùng hắn. Đông Phương Lãnh nhẹ nói :
- Ta không quen dùng bữa khi có người khác nên ta tới cung của mẫu phi ta dùng bữa.
Cầm Thanh Tuyết không hiểu vì sao lại thấy hắn cô lưu, tịch mịch đến đáng sợ, nàng không rút tay ra khỏi tay của tam vương gia mà cứ từ từ thản nhiên bước theo hắn. Giọng nói trầm trầm vang lên nàng hỏi :
- Vương gia , Hồng Phi Cung có gì nguy hiểm?
Đông Phương Lãnh vừa bước đi vừa gật đầu nói, giọng nói mang ngữ điệu lạnh lùng :
- Có. Nhị hoàng tử vốn là nhi tử của Hồng quý phi, hắn đang trong thời gian tranh ngôi vị với thái tử. Vừa rồi ngươi và hắn nói chuyện ở sau Càn Nghi cung , sau đó hắn trở về liền nói với Hồng quý phi không muốn tranh ngôi vị nữa. Khiến bà ta rất tức giận, lập tức muốn đưa ngươi tới để gây sức ép nhị hoàng tử .
Cầm Thanh Tuyết gật đầu rồi lại lắc đầu nói với tam vương gia:
- Nhưng vừa rồi tiểu nữ cũng đâu có khuyên nhị hoàng tử chuyện gì đâu. Tiểu nữ và nhị hoàng tử chỉ đơn thuần đi dạo thôi mà. Hơn nữa đây là hoàng cung chẳng nhẽ Hồng quý phi cư nhiên muốn làm gì thì làm sao?
Đông Phương Lãnh khựng lại bước chân, có những chuyện Cầm Thanh Tuyết nàng không hiểu, trong hoàng cung thứ không quan trọng nhất chính là mạng người. Hơn nữa Hồng quý phi đợt gần đây rất được hoàng thượng sủng ái. Đông Phương Lãnh thở dài rồi nói với Cầm Thanh Tuyết:
- Đương nhiên là Hồng quý phi sẽ không trực tiếp hại ngươi, nhưng hồng quý phi cũng là một trong những hậu nhân của Miêu tộc. Bà ta dùng độc của miêu cương rất giỏi, cũng ẩn nấp rất tốt. Ngươi tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Đi tới đoạn phía trước là ngã rẽ sang đường chính Đông Phương Lãnh liền dừng lại, hắn nói với Cầm Thanh Tuyết :
- Được rồi, ngươi mau đi đi, nha hoàn này là người ta phái tới yên tâm.
Cầm Thanh Tuyết nhẹ gật đầu nhìn Đông Phương Lãnh, không hiểu sao trong lòng có chút lo lắng, bồn chồn.
Đông Phương Lãnh quay qua gật đầu với A Huê, giọng nói và ánh mắt lạnh lùng:
- A Huê nếu có chuyện liền ra ám hiệu, bổn vương lập tức sẽ tới. Không được tự mình hành sử, nếu nàng sảy ra chuyện ngươi biết rõ hậu quả của mình rồi đấy.
A Huê cúi đầu cung kính đáp :
- Vâng chủ từ. Thuộc hạ rõ.
Đông Phương Lãnh tâm tự nhiên nhói lại, bàn tay thật sự có gì đó không nỡ buông tay Cầm Thanh Tuyết ra. Hắn ôn nhu nhìn nàng rồi âm thầm nói:
- Thanh Tuyết, nhất định không được sảy ra chuyện gì nghe không? Nếu thấy không an toàn thì kéo dài thời gian, ta nhất định nhanh tới đưa ngươi rời đi.
Cầm Thanh Tuyết gật đầu cười, không hiểu sao mà nhìn tam vương gia lại căng thẳng như vậy. Nàng xoa xoa bàn tay hắn rồi nhẹ giọng an ủi:
- Được rồi, tiểu nữ nhất định không có việc gì.
Nói song Cầm Thanh Tuyết liền quay sang A Huê nói :
- Chúng ta đi thôi.
A Huê cúi đầu rồi bước đi trước dẫn đường cho Cầm Thanh Tuyết.
Đông Phương Lãnh được bàn tay ấm của Cầm Thanh Tuyết xoa xoa an ủi mới thấy nhẹ nhõm, bàn tay cũng nhẹ buông tay nàng ra. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó, tâm lại nhộn nhạo khó nói . Hắn là đang lo lắng điều gì?
Các vị phu nhân thì được phân phó tới hoa viên cùng hoàng hậu thưởng trà ngắm hoa.
Còn công chúa, quận chúa cùng những nữ nhi tử của quan viên thì được Hồng quý phi mời tới Hồng Phi cung thưởng trà và ngắm hoa cẩm tú cầu.
Cầm Thanh Tuyết cũng không tránh khỏi phải rời đi tách riêng với nhị phu nhân, nàng đành bẽn lẽn đi theo nha hoàn được Hồng quý phi phái tới đón.
Cầm Thanh Tuyết đi theo nha hoàn kia khi đi qua một đoạn đường lớn rồi rẽ sang một quãng đường nhỏ, nhìn bốn phía xung quanh chỉ thấy mỗi mình và người trước mặt, đặt tai nghe xung quanh cũng không thấy có tiếng của người khác. Cầm Thanh Tuyết nhíu mày nhìn quanh quẩn thấy không khí vẫn là một màu vắng lặng, trong lòng liền có chút hơi lo lắng. Chẳng nhẽ lần này nàng lại bị quận chúa tính kế đưa đi nơi khác rồi giết người diệt khẩu hay sao?
Cầm Thanh Tuyết bước đi có chút chậm lại, nhìn bóng lưng lạnh lùng đi phía trước lại cảm thấy có gì đó không đúng. Bước đi của người phía trên rất nhẹ, dáng đi thanh thoát, uyển chuyển không giống như những nha hoàn bình thường nàng vẫn thấy, Cầm Thanh Tuyết đưa tay nhẹ đưa lên rút chiếc trâm cài đầu xuống rồi nắm chặt trong tay. Tai tập chung cao độ nghe và nhìn tứ phía, chỉ cần người ai đó ra tay hay có hành động không đúng thì nàng lập tức dùng trâm đánh lại người đó.
A Huê phía trên còn đang mải mê suy nghĩ, chủ tử vì sau lại yêu cầu mình đi theo bảo vệ một tiểu nha đầu yếu ớt này chứ. Bản thân còn đang bất mãn vì việc cỏn con mà chủ tử yêu cầu mình phải rời khỏi Huyết Sát Các để vào hoàng cung.
Chợt bên tai không nghe tiếng bước chân của vị Cầm tiểu thư kia, A Huê liền quay người lại, đưa ánh mắt nhìn phía sau không thấy bóng dáng nàng đâu. Trong lòng vừa lo lắng chủ tử trách phạt thì bên tai truyền đến tiếng bước chân và bóng hình của Cầm tiểu thư lao tới hướng mình. Rất nhanh A Huê lấy lại tinh thần nhanh chóng xoay người sang một bên rồi tránh được một trâm, miệng theo phản xạ nói lớn :
- Cầm tiểu thư ngươi ám sát ta làm gì?
Cầm Thanh Tuyết thấy thân thủ của nha hoàn bên trên nhanh như vậy chắc chắn là người biết võ công và là người có võ công rất cao, nàng tay vẫn cầm chặt trâm cài đầu thủ thế, giọng nói nàng không chút e sợ nào rồi nói :
- Nói. Ngươi là muốn đưa ta đi đâu? Ta nhớ không nhầm thì Hồng Phi cung ở hướng tây của càn nghi cung. Mà ngươi lại đưa ta đi về hướng nam, ngươi là ai?
A Huê mặt đầy ngạc nhiên, vị tiểu thư trước mặt này trên người toát ra khí chất không phải của đứa trẻ bình thường nên có. Mà từ lời nói đến suy luận đều rất sắc bén, phải chăng cũng vì chút suất sắc này mà khiến cho chủ tử để ý nàng ta như vậy .
A Huê sau khi định thần lại liền cung kính cúi đầu với Cầm Thanh Tuyết, giọng nói nhẹ nhàng :
- Cầm tiểu thư người quả thật có mắt nhìn, tiểu nữ là thuộc hạ của tam vương gia, vương gia căn rặn ta đưa người tới Hồng Phi cung và để ta đi theo để bảo vệ người.Tiểu nữ là tên là A Huê.
Cầm Thanh Tuyết mặt vẫn nghi ngờ , giọng nói cũng lạnh lùng hơn :
- Ta vì sao phải tin ngươi ?
A Huê vẫn như cũ cung kính nói nhỏ :
- Cầm tiểu thư, nô tỳ không nói dối. Tam vương gia ở phía trước đợi tiểu thư nên nô tỳ mới đưa tiểu thư về phía
Nam này.
Cầm Thanh Tuyết hừ lạnh, không biết nha hoàn này là muốn giở trò gì? Nhưng bây giờ nàng so với thân thủ của nha hoàn trước mặt nàng có trốn cũng trốn không nổi. Bàn tay của Cầm Thanh Tuyết vẫn nắm chặt cây trâm bạc, ánh mắt vẫn hết sức đề phòng người trước mặt. Nàng cất giọng lạnh lùng về phía A Huê :
- Ngươi nói dối. Ta và tam vương gia cũng đâu có quá thân thiết vì sao ngài ấy phải phái ngươi bảo vệ ta. Hơn nữa đây là hoàng cung của hoàng thượng ta không tin lại có nhiều nguy hiểm tới vậy.
A Huê trong lòng bất mãn vô cùng, nhưng vẫn hết sức giữ bình tĩnh đáp lại Cầm tiểu thư:
- Cầm tiểu thư nô tỳ cần gì phải nói dối người, người cũng biết với thân thủ vừa rồi của ta thì tiểu thư...
Lời còn chưa nói hết đã phải ngậm lại mà cúi người hành lễ với người phía sau đang tới :
- Chủ từ.
Đông Phương Lãnh hiên ngang bước tới, đi tới phía của Cầm Thanh Tuyết, bàn tay của hắn tựa như gió phẩy nhẹ về phía A Huê đang hành lễ .
Cầm Thanh Tuyết thấy tam vương gia bước tới mới dám nhẹ thả lỏng tay cầm trâm, nàng nhìn về phía của tam vương gia rồi cư nhiên hỏi:
- Tam vương gia lời nha hoàn kia nói là thật?
Đông Phương Lãnh ánh mắt tựa phần ôn nhu gật đầu với Cầm Thanh Tuyết, bàn tay hắn nắm lấy cây trâm dưới tay của nàng . Rồi đưa lên nhẹ cài lại lên đầu Cầm Thanh Tuyết, giọng nói thập phần ôn nhu:
- Đúng vậy.
Cầm Thanh Tuyết mặt đối mặt với tam vương gia, thấy khuôn mặt hắn có phần nhợt nhạt nàng liền hỏi :
- Vương gia sắc mặt ngài sao lại khó coi như vậy? Bữa trưa sao ngươi không tới sân Càn Nghi cung dùng ngự thiện?
Đông Phương Lãnh xoa đầu Cầm Thanh Tuyết rồi cười nhẹ, hắn vừa thấy nàng tâm tự đã thấy rất yên bình. Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cầm Thanh Tuyết kéo nàng bước đi song song cùng hắn. Đông Phương Lãnh nhẹ nói :
- Ta không quen dùng bữa khi có người khác nên ta tới cung của mẫu phi ta dùng bữa.
Cầm Thanh Tuyết không hiểu vì sao lại thấy hắn cô lưu, tịch mịch đến đáng sợ, nàng không rút tay ra khỏi tay của tam vương gia mà cứ từ từ thản nhiên bước theo hắn. Giọng nói trầm trầm vang lên nàng hỏi :
- Vương gia , Hồng Phi Cung có gì nguy hiểm?
Đông Phương Lãnh vừa bước đi vừa gật đầu nói, giọng nói mang ngữ điệu lạnh lùng :
- Có. Nhị hoàng tử vốn là nhi tử của Hồng quý phi, hắn đang trong thời gian tranh ngôi vị với thái tử. Vừa rồi ngươi và hắn nói chuyện ở sau Càn Nghi cung , sau đó hắn trở về liền nói với Hồng quý phi không muốn tranh ngôi vị nữa. Khiến bà ta rất tức giận, lập tức muốn đưa ngươi tới để gây sức ép nhị hoàng tử .
Cầm Thanh Tuyết gật đầu rồi lại lắc đầu nói với tam vương gia:
- Nhưng vừa rồi tiểu nữ cũng đâu có khuyên nhị hoàng tử chuyện gì đâu. Tiểu nữ và nhị hoàng tử chỉ đơn thuần đi dạo thôi mà. Hơn nữa đây là hoàng cung chẳng nhẽ Hồng quý phi cư nhiên muốn làm gì thì làm sao?
Đông Phương Lãnh khựng lại bước chân, có những chuyện Cầm Thanh Tuyết nàng không hiểu, trong hoàng cung thứ không quan trọng nhất chính là mạng người. Hơn nữa Hồng quý phi đợt gần đây rất được hoàng thượng sủng ái. Đông Phương Lãnh thở dài rồi nói với Cầm Thanh Tuyết:
- Đương nhiên là Hồng quý phi sẽ không trực tiếp hại ngươi, nhưng hồng quý phi cũng là một trong những hậu nhân của Miêu tộc. Bà ta dùng độc của miêu cương rất giỏi, cũng ẩn nấp rất tốt. Ngươi tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Đi tới đoạn phía trước là ngã rẽ sang đường chính Đông Phương Lãnh liền dừng lại, hắn nói với Cầm Thanh Tuyết :
- Được rồi, ngươi mau đi đi, nha hoàn này là người ta phái tới yên tâm.
Cầm Thanh Tuyết nhẹ gật đầu nhìn Đông Phương Lãnh, không hiểu sao trong lòng có chút lo lắng, bồn chồn.
Đông Phương Lãnh quay qua gật đầu với A Huê, giọng nói và ánh mắt lạnh lùng:
- A Huê nếu có chuyện liền ra ám hiệu, bổn vương lập tức sẽ tới. Không được tự mình hành sử, nếu nàng sảy ra chuyện ngươi biết rõ hậu quả của mình rồi đấy.
A Huê cúi đầu cung kính đáp :
- Vâng chủ từ. Thuộc hạ rõ.
Đông Phương Lãnh tâm tự nhiên nhói lại, bàn tay thật sự có gì đó không nỡ buông tay Cầm Thanh Tuyết ra. Hắn ôn nhu nhìn nàng rồi âm thầm nói:
- Thanh Tuyết, nhất định không được sảy ra chuyện gì nghe không? Nếu thấy không an toàn thì kéo dài thời gian, ta nhất định nhanh tới đưa ngươi rời đi.
Cầm Thanh Tuyết gật đầu cười, không hiểu sao mà nhìn tam vương gia lại căng thẳng như vậy. Nàng xoa xoa bàn tay hắn rồi nhẹ giọng an ủi:
- Được rồi, tiểu nữ nhất định không có việc gì.
Nói song Cầm Thanh Tuyết liền quay sang A Huê nói :
- Chúng ta đi thôi.
A Huê cúi đầu rồi bước đi trước dẫn đường cho Cầm Thanh Tuyết.
Đông Phương Lãnh được bàn tay ấm của Cầm Thanh Tuyết xoa xoa an ủi mới thấy nhẹ nhõm, bàn tay cũng nhẹ buông tay nàng ra. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó, tâm lại nhộn nhạo khó nói . Hắn là đang lo lắng điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất