Lãnh Vương Sủng Thê

Chương 49: Đại Thắng

Trước Sau
Đúng như dự đoán của Đông Phương Lãnh đám quân Hung Nô sau khi nghe tin của tên gián điệp kia liền lập tức dành hơn nửa quân số sang bên phía trái sườn núi mai phục, muốn đợi sẵn xe lương thảo tới rồi chiếm lấy , chúng nghĩ chỉ cần không có lương thảo thì quân ta sẽ phải đầu hàng .

Còn ước trừng một nghìn quân lính mai phục bên phía sườn phải, phía dưới quân doanh cũng chỉ còn vài trăm binh sĩ ở lại canh trừng.

Hồ tướng quân hôm sau liền làm theo lời của tam vương gia, cùng với Bạch tướng quân dành hết quân số ở trong quân doanh, đánh nhanh về phía doanh trại quân Hung Nô. Và dành chiến thắng hoàn toàn, cũng dành lại một tòa thành của Đông Phương quốc.

Đông Phương Lãnh dẫn đầu đội quân tiến thẳng về phía quân doanh, đối mặt trực tiếp quân Hung Nô đang mai phục ở đầu giáp nối về sườn bên trái. Hai bên sau đó lao vào nhau giao chiến, quân Hung Nô vì vẫn còn chủ quan tận ngày mai quân tiếp viện của Đông phương quốc mới tới nơi nên không phòng bị liền thất thế lùi lại vào trong sườn núi, càng vào sâu càng đông người ngã lún vào đầm lấy .

Một số binh lính nhỏ dâng lên đối mặt đánh trực tiếp với quân của Đông phương quốc, nhưng đều bị quân ta đánh bại nhanh chóng.

Đông Phương Lãnh đứng đầu cũng cùng với dòng binh lính sông vào chiến đấu, sau khi nhìn lại tàn cuộc chỉ còn lác đác vài chục nhân mạng, hắn ra hiệu cho binh tướng giết sạch không chừa lại một mạng nào của quân địch.

Hai tên gián điệp nghĩ rằng lần này tam vương gia sẽ bại trận, nên từ đầu đã lập tức xác nhập với quân Hung Nô sông lên đánh về phía quân Đông phương quốc.

Đông Phương Lãnh một chút cũng không nương tay , lập tức ra tay giết chết hai tên phản quân trước mặt. Sau khi bắt sống hai tên gián điệp, tam vương gia hạ lệnh để hai người đó bị hành quyết trước mặt tất cả quân lính.

Hai tên phản tặc bị giết Đông Phương Lãnh liền lạnh giọng nói, lời nói vô cùng uy nghiêm và lạnh lùng :

- Quốc có quốc pháp , gia có gia quy . Bổn vương xưa nay ghét nhất những kẻ ăn cây táo lại rào cây sung . Các ngươi hãy nhìn vào đây làm bài học, bốn vương xưa nay là người có công ăt thưởng, có tội ăt sẽ phạt. Chỉ cần các ngươi trung thành tuyệt đối, sau này ắt sẽ không phải chịu thiệt. Còn nếu ai vẫn quyết định làm phản và chống đối, bổn vương dám chắc chắn người đó sẽ nhận lại đau đớn gấp trăm ngàn lần.

Tất cả tướng quân, cùng binh lính vừa rồi cũng nhìn ra nhiệt huyết cùng sự dũng mãnh của tam vương gia trên trong lúc chiến đấu. Cộng thêm lời nói đầy kiên định khiến ai nghe song cũng đều nể phục, tất cả nghe song liền cúi người đồng thanh hô lớn :

- Vương gia muôn năm, chúng thần nguyện vì Đông phương quốc dùng hết sức mình chiến đấu.

Đông Phương Lãnh gật đầu lạnh lùng nói lớn :

- Tất cả theo bổn vương, chúng ta tiến lên tiếp tục bằng sự nhiệt huyết đang có, công phá đánh tan quân giặc dành lại lãnh thổ phía trước .

Tất cả tướng lĩnh, quân sĩ và các hộ vệ của Đông Phương Lãnh đều đồng thanh hô lớn rồi tiến về phía trước.



- Tiến lên.

Phía bên này, sườn phải, tam vương gia cũng cắt cử Trầm tướng quân dần theo một nghìn quân lính tinh duệ đánh tan quân Hung Nô đã mai phục sẵn ở đó. Sau nửa ngày đánh giết song tất cả lại đi về phía trước rồi nhanh tới xác nhập với đoàn quân của tam vương gia, tiến thẳng về phía trước.

Đội quân do Hứa Mộc Huyền dẫn đầu ,cùng nhiều ảnh vệ của Đông Phương Lãnh được phân phó đi theo phía sau bảo hộ hơn trăm xe lương thực cũng nhanh chóng đi lên phía quân doanh một cách an toàn.

Sau khi xác nhập và quân doanh không để quân Hung Nô kịp trở tay, đoàn quân do chính tay Đông Phương Lãnh đứng đầu tiếp tục dâng lên công phá đánh sập quân doanh của Hung Nô cách đó năm mươi dặm còn dành lại hết số lương thực của đoàn quân Hung Nô đã cướp của binh lính khi trước.

Theo chỉ đọa của Đông Phương Lãnh, đoàn quân tiếp tục dành lại hai toàn thành phía trước, dồn quân địch trở về đúng lãnh thổ của mình.

Chỉ trong vòng vẻn vẹn ba tháng nhờ sự mưu trí cùng với sự tài tình trong chiến lược của tam vương gia, mà quân ta đã dành toàn thắng, cũng đòi lại được ba tòa thành.

Đông Phương Lãnh cũng xem qua địa hình rồi cho người căn gác nghiêm ngặt ở vùng biên giới lãnh thổ, chỉ cần quân đội của Hung Nô có rục rịch. tam vương gia sẽ lập tức đem quân tới xâm lược lại bên nước Hung Nô.

Lúc ấy biên cương gửi tin báo liên tục truyền về hoàng cung.

Hoàng thượng, quần thần và toàn con dân Đông phương quốc ai nấy đều vui vẻ ăn mừng .

Bá tánh, người người nhà nhà đa số đều nhận được tin báo của gia quyến trong quân doanh, họ đang bình an và khỏe mạnh. Những binh lính được phép gửi thư về nhà cho gia quyến, họ còn không quên kể hết những sự dũng mãnh và tinh thần quyết chiến của tam vương gia trong chiến trường về cho người nhà biết .

Người dân trong kinh thành lúc ấy ai ai cũng đều ca tụng tam vương gia giống như đấng cứu thế của chúng sin-h.Nhiều người suy nghĩ lại về lời tiên tri của quốc sư trước kia là vô căn cứ, cũng chính vì thế mới khiến mọi người nghĩ sai về tam vương gia khiến cho mọi người xa lánh và trách nhầm ngài ấy .

Nhiều người nghĩ đến việc trước kia kính miệt tam vương gia bây giờ liền ân hận . Có người nói ," quả thật trước đây tam vương gia ở trong kinh thành, ai hắn cũng không dám gây chuyện hay làm hại tới ai". Nghĩ lại thôi làm họ lại thấy có chút hối lỗi và thương cảm với tam vương gia vì trước đây luôn bị bọn họ khinh dễ và bắt nạt .

Lại một người khác nói :

- Mắt ngài ấy đỏ thì có làm sao, ngài ấy vẫn rất anh dũng , và tài trí sông pha nơi chiến trường".

Một người khác lại cảm động nói thêm :



- Đúng vậy ,chính ngài ấy đã cứu sống dân chúng nơi biên cương phía Tây khỏi bọn Hung Nô tàn ác. Ta được một người bà con xa gửi thư về còn nói tam vương gia tới đó còn yêu cầu binh lính đi phân phát thêm lương thảo cho những gia đình khó khăn bị quân Hung Nô khi trước bóc lột.

Các nữ nhi mấy tháng trước may mắn được gặp tam vương gia ngày xuất binh rời đi thì e thẹn nói với nhau :

- Ngài ấy thật anh tuấn và dũng mãnh, nghĩ tới cảnh ngài ấy anh dũng chiến đấu trên chiến trường , mà làm lòng ta thật xao xuyến .Sau này ta cũng muốn gả cho ngài ấy.

Tiếp tục trong vòng một năm sau quân ta sông lên đánh vào lãnh thổ của Hung Nô, chiếm được năm trăm mẫu đất thảo nguyên của quân địch .

Khi ấy Khả hãn của Hung Nô tự thân đi tới biên giới muốn gặp tam vương gia, cũng muốn xin kí đơn thỏa thuận hiệp định ngừng giao chiến vì hòa bình hai nước. Và vì bình an của dân chúng.

Đông Phương Lãnh sau khi gặp khả hãn của Hung Nô, xác nhận hiệp ước, hắn liền cho người gửi tấu trương trở về kinh thành cho hoàng thượng đợi ông xét sử.

Trong hiệp ước Hung Nô xin ngừng chiến, sau này và mãi mãi về sau sẽ không bao giờ có ý định xâm lược đông phương quốc thêm lần nào nữa . Ông cũng xin tặng lại hai tòa thành cho Đông Lăng, chỉ xin lại đất đai để trồng trọt và chăn nuôi. Hung Nô sau khi xin lại đất đai, thì mỗi năm sẽ cống nạp thêm lương thảo và các mặt hàng nhu thiết yếu.

Sau hai ngày tấu trương cũng được gửi về hoàng cung cho hoàng thượng.

Hoàng thượng đọc song liền vui vẻ đồng ý ngay, ông lập tức yêu cầu sứ giả của khả hãn mang hiệp ước tới hoàng cung cùng hoàng thượng kí kết.

Cuối cùng toàn quân ta đại thắng, nhưng thắng rồi mà hoàng thượng cũng không nhắc gì đến chuyện triệu tập tam vương gia cùng các tướng sĩ trở về.

Sau đó một thời gian Ô Vân Quốc cũng dục dịch tập hợp binh lính muốn lân la sang chiếm đánh nước ta.

Hoàng thượng lần nữa lại yêu cầu tam vương gia cùng các tướng sĩ một đường đi tới biên giới của Ô Vân Quốc sẵn sàng chiến đấu.

Đông Phương Lãnh mặc dù biết bản thân chỉ là công cụ để hoàng thượng mở rộng điện tích lãnh thổ, nhưng hắn lại không hề phản đối.

Ngay sau khi đội quân của tam vương gia tới Ô Vân Quốc, bởi vì Ô Vân Quốc chưa có hành động gì dẫn đến chiến tranh. Vậy nên Đông Phương Lãnh liền tranh thủ, âm thầm trở về đông Phương quốc sử lý công vụ ở Huyết Sát Các và Gấm Nhung phường. Hắn cũng ra sức cho người đi thăm dò tin tức của Đại Minh Sư và sư phụ để xem họ đưa Cầm Thanh Tuyết đi nơi nào.

Cũng đã gần hai năm từ khi sư phụ và Đại Minh Sư đưa nàng rời đi, bao lần hắn trở về cùng dò tìm tin tức của nàng. Vậy mà mọi thứ đều mơ hồ, hắn dù có cho người tìm kiếm cỡ nào cũng không hề có một chút manh mối nào về nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau