Chương 57: Gặp Lại Nàng.
Đúng như dự tính giờ tý Cầm Thanh Tuyết bước nhẹ lên phòng thấy sư phụ đã ngủ say, lại đốt thêm một nụ trầm hương và thêm chút hương liệu trong nụ trầm để sư phụ ngủ ngon và sâu giấc hơn.
Cầm Thanh Tuyết khoác theo giỏ trúc phía sau lưng rồi bay người ra khỏi kết giới. Để tránh người khác nhìn ra
Cầm Thanh Tuyết mặc một thân xiêm y màu đen , trên mặt còn đeo thêm chiếc nạng che. Lần này không có sư phụ đi nên nàng cũng hết sức đề phòng mọi thứ xung quanh. Nàng cầm theo chiếc dao găm nhỏ, cùng hơn hai mươi phi tiêu đã tẩm độc, cùng một số đan dược cần thiết .
May mắn là cả ngày hôm nay trời không có mưa, nên đường đất đá cũng dễ đi, đêm nay lại có ánh trăng sáng dẫn đường. Cầm Thanh Tuyết nhanh chóng dùng khinh công bay nhanh lên khỏi miệng U Sơn Cốc, rồi bay thẳng về phía ngọn núi trước mặt.
Sau một canh giờ tìm trong núi cũng lấy thêm được một số thảo dược quý và Mộc Hương , nhưng lại không thấy tăm hơi của hoàng tinh hoa đỏ mọc lên một nhánh nào .
Cầm Thanh Tuyết thở dài, nàng không thể bỏ cuộc, mất công như vậy cũng không thể tay không trở về. Sư phụ thì ngày một yếu hơn, những cơn đau và cơn ho kéo dài nhiều và nặng hơn. Ánh mắt nàng nhìn về ngọn núi phía trước cách chỗ đang đứng ước trừng vài trăm dặm.
Về khoảng cách thì Cầm Thanh Tuyết cũng không quá lo lắng, nhưng ngọn núi đó lại cách kinh thành rất ngắn.
Người vào núi chắc cũng sẽ nguy hiểm hơn ở đây.
Thời gian cũng chỉ còn vài canh giờ nữa ,để không lãng phí thời gian Cầm Thanh Tuyết nhanh chóng dùng khinh công bay nhanh về hướng ngọn núi trước mặt .
Vừa tới chân núi nàng đã thấy ở quanh đây vậy mà lại có rất nhiều âm khí ,bị hơi lạnh phả vào người cũng không làm Cầm Thanh Tuyết nao núng. Trên tay vẫn là chiếc dao găm nhỏ mà sắc bén, trên người cũng có rất nhiều phi tiêu tẩm độc. Chỉ cần là mãnh thú hay là người nàng đều sẵn sàng chiến đấu.
Tìm vòng quanh một hồi cũng không thấy bóng dáng của cây hoàng tinh hoa đỏ nào càng khiến Cầm Thanh
Tuyết cảm thấy gấp gáp. cũng sắp tới thời gian hoa lụi tàn, nếu không tìm ra vậy thì nàng lại phải mất công lần nữa đi lấy rồi.
Thoáng nhìn phía trên đỉnh núi có cây tùng cổ thụ, giờ nàng mới nhớ ra trong sách của sư phụ từng ghi lại, gần cây cổ thụ nhất định sẽ tìm được hoàng tinh hoa đỏ.
Nghĩ là làm Cầm Thanh Tuyết lách người nhanh qua từng cây phía trước, gặp qua một con gấu lớn nàng cũng nhẹ nhàng cho nó một tiêu thuốc ngủ. Bên tai liền nghe tiếng sói chu lên từng hồi, nàng bước chân cũng khựng lại đánh ánh mắt tìm kiếm xung quanh.
Đúng là trời không phụ lòng người Cầm Thanh Tuyết phát hiện ra dưới phiến đá to lớn phía trước là cây hoàng tinh hoa đỏ đang vươn mình nở rộ. Cầm Thanh Tuyết cũng không gấp mà chậm rãi đi tới gần ,thăm dò mọi thứ xung quanh, nàng cũng biết loài dược liệu càng quý thì xung quanh càng nguy hiểm.
Sau khi vung một nắm thuốc bột màu trắng về phía trước không thấy động tĩnh gì xuất hiện Cầm Thanh Tuyết mới nhẹ đi tới nắm lấy gốc cây, một mạch kéo lên, còn cả đất cả dễ cây nàng đều cho hết vào trong chiếc bao kín nhỏ tránh để nó rụng lá hay hoa ra sẽ mất đi công dụng.
Vừa đứng lên bên tai liền truyền tới tiếng thở gấp nặng nề cách đó không xa, Cầm Thanh Tuyết khẽ ngồi xuống nép mình vào tảng đá xem xét tình hình.
Một khắc sau chỉ thấy một nam nhân trên người mặc hắc bào, trên mặt đeo chiếc mặt nạ kín cả nửa khuôn mặt.
Trên vai trái còn có một cây kiếm nhỏ đâm phải, Cầm Thanh Tuyết khẽ nhăn mày lại không nghĩ được nàng lại ngửi thấy nhàn nhạt mùi " Tinh hồn độc và Hàn độc " tỏa ra từ nam nhân kia.
Thấy nam nhân phía trước hình như đã có phần kiệt sức do trúng độc cước bộ di chuyến đã chậm lại hơn, mà phía sau vẫn có hơn hai mươi hắc y nhân đang áp sát đuổi theo. Cả người tên nam nhân đeo mặt nạ liền lảo đảo , đúng lúc ấy chỉ thấy hắn quay người chống thanh kiếm phía dưới làm điểm tựa.
Cẩm Thanh Tuyết có chút ngạc nhiên vì hắc y nhân đeo mặt nạ kia không hề lộ đôi mắt, ánh nhìn của hắn chỉ dựa vào khe nhỏ trên mặt nạ. Càng làm cho hắn trở nên âm u và huyền bí.
Mà điều nàng đánh giá cao ở nam nhân đeo mặt nạ là hắn gần như không hề kêu lên đau đớn vì như nàng biết hai loại độc kia vào người sẽ làm cho hắn đau đớn tới tận tim gan, và cũng làm cho nội lực của hắn hỗn loạn đi.
Bên này Đông Phương Lãnh sau khi rời khỏi Huyết Sát Các muốn tới biệt viện cũ của Cầm Thanh Tuyết thăm dò tin tức, từ khi có thể trở về từ biên cương hắn mỗi lần trở về đều cho rất nhiều người đi tìm nàng ở khắp nơi. Thời gian hơn bốn năm trôi qua vậy mà hắn chưa từng chết đi tia hi vọng.
Sau khi từ Huyết Sát Các để trở về vương phủ hắn liền nhận được một phi tiêu có từ giấy ghi chữ " Cầm tứ tiểu
thư đã trở về, mau tới biệt viện của nàng ".
Đông Phương Lãnh vừa vui mừng lại vừa lo sợ, hắn sợ lần nữa thất vọng, sợ nàng trở về không còn nhận ra hắn nữa. Nhưng bước chân lại không tự chủ bay nhanh tới biệt viện của Cầm Thanh Tuyết.
Hắn vừa bước tới biệt viện của nàng vậy mà lại bị một nữ nhân làm cho nhận nhầm và đi theo tới tận ngoại thành và tới ngọn núi này. Khi nữ tử đó quay người lại vì quá mong nhớ Cầm Thanh Tuyết khiến hắn không đủ tỉnh táo liền bị một kiếm đâm vào bả vai, lại càng không ngờ trong núi mai phục rất nhiều đại cao thủ.
Đông Phương Lãnh nhận ra nữ tử trước mặt không phải Cầm Thanh Tuyết liền một trưởng đánh chết nữ tử đó, trên vai lại truyền tới cơn đau giữ dội thanh kiếm kia vậy mà lại thẩm độc. Cả thân thể Đông Phương Lãnh như mất đi khí lực, hắn đưa tay điểm hai huyệt trên vai rồi rút kiếm đánh về phía các hắc y nhân lão về mình.
Đông Phương Lãnh giết đã không biết bao nhiêu người, thân thể cũng quá lực không thể chống đỡ. Hắn chỉ đành rút băng ra hiệu lên bầu trời cho ảnh vệ ở Huyết Sát Các biết. Còn bản thân một mạch chạy lên phía đỉnh núi.
Càng đi càng mất khí lực chân hắn đã không còn có thể bước thêm nữa, Đông Phương Lãnh liền dừng lại lấy kiếm chống xuống đất làm điểm tựa, ánh mắt âm u nhìn về đám hắc y nhân đang tới.
Đám hắc y nhân phía sau thấy Đông Phương Lãnh dừng lại liền đứng lại, một người đi đầu liền đi lên cười lớn.
- Thật không ngờ chủ nhân của Huyết Sát Các cũng có ngày nhếch nhác như vậy. Thật khiến chúng ta vui mừng.
Đông Phương Lãnh hừ lạnh rồi nói lớn :
- Là Bổn tọa không đủ minh mẫn nên mới mắc mưu của các ngươi.
Tên hắc y nhân cầm đầu liền cười lớn nói :
- Lãnh Ly đúng là Lãnh Ly...ha... ha..ha... Thiên hạ nói đúng không sai, ai rồi cũng không qua được ải mĩ nhân thôi.
Ngươi quá xuất sắc nhưng lại dành cho mình một điểm yếu quá lớn đó là mê đắm nữ nhân đó. Mặc dù nàng ta đã mất tích hơn bốn năm qua vậy mà ngươi còn cố chấp, chỉ cần có tin của nàng ta ngươi đều không màng tính mạng mà và công sức để đi tìm. Ngươi cứ quên ả ta đi cưới cho mình một nữ nhân khác thì cũng đâu rơi vào tình cảnh như bây giờ.
Đông Phương Lãnh hừ lạnh nói lớn :
- Từ khi nào chuyện của bổn vương cần ngươi lên tiếng dậy dỗ.
Đám hắc y nhân cũng không nhiều lời mà tất cả sông về phía Đông Phương Lãnh đánh tới.
Cầm Thanh Tuyết vốn không định quan tâm chuyện bao đồng, nhưng giờ nàng rời đi thì cũng sẽ bị họ phát hiện.
Hơn nữa đám người hơn hai mươi người này tỏa ra rất nhiều âm khí, nàng cũng không muốn gắp rắc rối nhưng nếu cứ thế rời đi thì lại không yên lòng .
Thấy nam nhân đeo mặt nạ sắp bị đánh tới Cầm Thanh Tuyết nhẹ lấy trong tay áo hơn chục phi tiêu phóng thẳng vào người đám hắc y nhân trước mặt nam nhân đeo mặt nạ, làm gần chục tên ngay sau đó liền ngã xuống.
Đám hắc y nhân luống cuống liếc nhìn mọi phía rồi lại nhìn về phía tảng đá rồi lớn giọng quát :
- Là ai? Ai mau bước ra đây cho ta.
Cầm Thanh Tuyết chậm rãi đi ra, đôi mắt phượng hiện ra bên dưới tấm nạng che mặt đã vô cùng xinh đẹp, làm ai cũng đoán ra khuôn mặt bên dưới xinh đẹp cỡ nào. Lại thêm thân hình mảnh mai bước ra khiến ai nấy cũng phải ngắm nhìn đầy chăm chú.
Tên đứng đầu liền bước lên cười nói :
- Trong rừng sâu hoang thằm đêm đến lại có một nữ tử mảnh mai như vậy liệu không biết có phải tiểu thê tử nhà ta đi lạc vào đây hay không?
Cầm Thanh Tuyết hừ lạnh nhìn tên vừa nói, đúng là một tên mồm mép không sạch sẽ, nàng khẽ nói :
- Giữ sạch cái miệng của ngươi đi, ăn thì có thể ăn bậy chứ nói thì không thể nói bậy như vậy... Đặc biệt là với ta...
Lời nói của Cầm Thanh Tuyết vừa nói song thì tên hắc y nhân kia cũng ngã khụy xuống đất.
Cầm Thanh Tuyết nhanh như cơn gió lao tới trước mặt hắc y nhân vừa nói, nàng vừa đi một đường cứa vào động mạch cổ của hắn làm hắn chảy máu tới chết.
Rồi lại nhanh chóng lùi về phía sau đám hắc y nhân và cùn cách Đông Phương Lãnh hai thước.
Cả đám hắc y nhân và Đông Phương Lãnh cũng bị chút bất ngờ. Đám hắc y nhân tất cả lần nữa bất động đứng nhìn người đang nằm dưới đất. Ai cũng thầm nghĩ, nữ tử này ra tay nhanh quá.
Cầm Thanh Tuyết quay lại nhìn bàn tay của nam nhân đeo mặt nạ đã đen kịt lại rồi. Nếu không ép bớt độc e rằng cánh tay này của hắn sẽ phải phế đi.
Bước tới cạnh Đông Phương Lãnh nàng lấy trong tay áo một viên đan dược rồi đặt lên miệng hắn rồi nói :
- Nếu không muốn chết thì nuốt vào.
Đông Phương Lãnh nhìn bàn tay trắng trẻo và mịn màng của nữ tử trước mặt, tim bồng thấy chút gì đó thân thuộc.
Hắn bây giờ nhận ra thân thể đã quá sức chịu đựng nếu không nghe theo nữ tử này vậy hắn cũng chết. Chi bằng cứ tin nàng nuốt xuống cầm cự được lúc nào hay lúc nấy.
Đông Phương Lãnh liền mở nhẹ miệng ra rồi nuốt xuống viên đan dược của nữ tử trước mặt .
Cầm Thanh Tuyết thấy nam nhân đeo mặt nạ nuốt xuống thì cười nhẹ với hắn, rồi nàng quay lại đám hắc y nhân phía sau nói :
- Ta vốn dĩ không có liên quan gì trong chuyện này nhưng lại thấy các ngươi cậy đông hiếp yếu nên mới ra tay tương trợ. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội hoặc là trở về hoặc là chết.
Đám hắc y nhân phía trước vốn dĩ trước khi đi tới đây đã bị lập lời nguyền phải giết bằng được chủ nhân của
Huyết Sát Các ở trước mặt. Bây giờ trở về cũng bị lời thề ám cho chết, nên tất cả đều hô lớn rồi sông lên phía nữ tử trước mặt.
- Lên.
Cầm Thanh Tuyết hừ lạnh rồi nói :
- Không biết tự lượng sức mình.
Lao nhanh về phía đám hắc y nhân trước mặt, Cầm Thanh Tuyết muốn nhanh gọn giết chết hết họ rồi trở về, sư phụ hẳn là đã sắp tỉnh dậy.
Cầm Thanh Tuyết mỗi chiêu thức ra đều đánh mạnh vào huyệt ngủ của đám hắc y nhân, dù sao nàng và họ cũng không ân, không oán.
Cầm Thanh Tuyết vừa đánh vừa bảo hộ thùng dược liệu bên trong thùng trúc phía sau lưng. Thật không ngờ vừa quay sang đánh hắc y nhân bên trái liền bị hắc y nhân bên phải dùng kiếm chém nhẹ sượt qua tấm nạng che mặt làm chiếc khăn rơi xuống.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt Cẩm Thanh Tuyết đám người hắc y nhân liền khựng lại trước khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên nữ của nàng, trên chán còn có một đóa bỉ ngạn xanh sáng rực.
Đông Phương Lãnh càng thất thân hắn ngay lập tức nhận ra đó là nàng ... là nàng... Là Cầm Thanh Tuyết. Là người mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Đến ngày gặp lại nàng lại để nàng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác như vậy, thật khiến hắn muốn tìm cái hố tự mình chui xuống.
Đông Phương Lãnh lần này cả thân không chịu nổi đả kích liền ngã vật xuống đất, ánh mắt vẫn không chút nào rời khỏi người Cầm Thanh Tuyết.
Cầm Thanh Tuyết bị rơi nạng che mặt liền tức giận, nàng nói về phía đám hắc y nhân :
- Tìm chết.
Ngay sau đó không đến một khắc tất cả gần hai mươi hắc y nhân bị Cầm Thanh Tuyết dùng dao găm cắt đứt động mạch cổ và chết.
Nhìn đám người hắc y nhân nằm lăn lóc dưới nền đất lại thấy máu đen tứa ra khỏi miệng bọ làm Cầm Thanh
Tuyết thấy tò mò cúi xuống ngửi, một mùi ẩm mốc hôi thối bốc lên khiến nàng nhăn mặt.
Người phía sau đám hắc y nhân này thật độc ác, đã hạ độc họ rồi còn dùng tà thuật ám hại họ để điều khiển.
Song việc liền tự tìm cái chết.
Cầm Thanh Tuyết khoác theo giỏ trúc phía sau lưng rồi bay người ra khỏi kết giới. Để tránh người khác nhìn ra
Cầm Thanh Tuyết mặc một thân xiêm y màu đen , trên mặt còn đeo thêm chiếc nạng che. Lần này không có sư phụ đi nên nàng cũng hết sức đề phòng mọi thứ xung quanh. Nàng cầm theo chiếc dao găm nhỏ, cùng hơn hai mươi phi tiêu đã tẩm độc, cùng một số đan dược cần thiết .
May mắn là cả ngày hôm nay trời không có mưa, nên đường đất đá cũng dễ đi, đêm nay lại có ánh trăng sáng dẫn đường. Cầm Thanh Tuyết nhanh chóng dùng khinh công bay nhanh lên khỏi miệng U Sơn Cốc, rồi bay thẳng về phía ngọn núi trước mặt.
Sau một canh giờ tìm trong núi cũng lấy thêm được một số thảo dược quý và Mộc Hương , nhưng lại không thấy tăm hơi của hoàng tinh hoa đỏ mọc lên một nhánh nào .
Cầm Thanh Tuyết thở dài, nàng không thể bỏ cuộc, mất công như vậy cũng không thể tay không trở về. Sư phụ thì ngày một yếu hơn, những cơn đau và cơn ho kéo dài nhiều và nặng hơn. Ánh mắt nàng nhìn về ngọn núi phía trước cách chỗ đang đứng ước trừng vài trăm dặm.
Về khoảng cách thì Cầm Thanh Tuyết cũng không quá lo lắng, nhưng ngọn núi đó lại cách kinh thành rất ngắn.
Người vào núi chắc cũng sẽ nguy hiểm hơn ở đây.
Thời gian cũng chỉ còn vài canh giờ nữa ,để không lãng phí thời gian Cầm Thanh Tuyết nhanh chóng dùng khinh công bay nhanh về hướng ngọn núi trước mặt .
Vừa tới chân núi nàng đã thấy ở quanh đây vậy mà lại có rất nhiều âm khí ,bị hơi lạnh phả vào người cũng không làm Cầm Thanh Tuyết nao núng. Trên tay vẫn là chiếc dao găm nhỏ mà sắc bén, trên người cũng có rất nhiều phi tiêu tẩm độc. Chỉ cần là mãnh thú hay là người nàng đều sẵn sàng chiến đấu.
Tìm vòng quanh một hồi cũng không thấy bóng dáng của cây hoàng tinh hoa đỏ nào càng khiến Cầm Thanh
Tuyết cảm thấy gấp gáp. cũng sắp tới thời gian hoa lụi tàn, nếu không tìm ra vậy thì nàng lại phải mất công lần nữa đi lấy rồi.
Thoáng nhìn phía trên đỉnh núi có cây tùng cổ thụ, giờ nàng mới nhớ ra trong sách của sư phụ từng ghi lại, gần cây cổ thụ nhất định sẽ tìm được hoàng tinh hoa đỏ.
Nghĩ là làm Cầm Thanh Tuyết lách người nhanh qua từng cây phía trước, gặp qua một con gấu lớn nàng cũng nhẹ nhàng cho nó một tiêu thuốc ngủ. Bên tai liền nghe tiếng sói chu lên từng hồi, nàng bước chân cũng khựng lại đánh ánh mắt tìm kiếm xung quanh.
Đúng là trời không phụ lòng người Cầm Thanh Tuyết phát hiện ra dưới phiến đá to lớn phía trước là cây hoàng tinh hoa đỏ đang vươn mình nở rộ. Cầm Thanh Tuyết cũng không gấp mà chậm rãi đi tới gần ,thăm dò mọi thứ xung quanh, nàng cũng biết loài dược liệu càng quý thì xung quanh càng nguy hiểm.
Sau khi vung một nắm thuốc bột màu trắng về phía trước không thấy động tĩnh gì xuất hiện Cầm Thanh Tuyết mới nhẹ đi tới nắm lấy gốc cây, một mạch kéo lên, còn cả đất cả dễ cây nàng đều cho hết vào trong chiếc bao kín nhỏ tránh để nó rụng lá hay hoa ra sẽ mất đi công dụng.
Vừa đứng lên bên tai liền truyền tới tiếng thở gấp nặng nề cách đó không xa, Cầm Thanh Tuyết khẽ ngồi xuống nép mình vào tảng đá xem xét tình hình.
Một khắc sau chỉ thấy một nam nhân trên người mặc hắc bào, trên mặt đeo chiếc mặt nạ kín cả nửa khuôn mặt.
Trên vai trái còn có một cây kiếm nhỏ đâm phải, Cầm Thanh Tuyết khẽ nhăn mày lại không nghĩ được nàng lại ngửi thấy nhàn nhạt mùi " Tinh hồn độc và Hàn độc " tỏa ra từ nam nhân kia.
Thấy nam nhân phía trước hình như đã có phần kiệt sức do trúng độc cước bộ di chuyến đã chậm lại hơn, mà phía sau vẫn có hơn hai mươi hắc y nhân đang áp sát đuổi theo. Cả người tên nam nhân đeo mặt nạ liền lảo đảo , đúng lúc ấy chỉ thấy hắn quay người chống thanh kiếm phía dưới làm điểm tựa.
Cẩm Thanh Tuyết có chút ngạc nhiên vì hắc y nhân đeo mặt nạ kia không hề lộ đôi mắt, ánh nhìn của hắn chỉ dựa vào khe nhỏ trên mặt nạ. Càng làm cho hắn trở nên âm u và huyền bí.
Mà điều nàng đánh giá cao ở nam nhân đeo mặt nạ là hắn gần như không hề kêu lên đau đớn vì như nàng biết hai loại độc kia vào người sẽ làm cho hắn đau đớn tới tận tim gan, và cũng làm cho nội lực của hắn hỗn loạn đi.
Bên này Đông Phương Lãnh sau khi rời khỏi Huyết Sát Các muốn tới biệt viện cũ của Cầm Thanh Tuyết thăm dò tin tức, từ khi có thể trở về từ biên cương hắn mỗi lần trở về đều cho rất nhiều người đi tìm nàng ở khắp nơi. Thời gian hơn bốn năm trôi qua vậy mà hắn chưa từng chết đi tia hi vọng.
Sau khi từ Huyết Sát Các để trở về vương phủ hắn liền nhận được một phi tiêu có từ giấy ghi chữ " Cầm tứ tiểu
thư đã trở về, mau tới biệt viện của nàng ".
Đông Phương Lãnh vừa vui mừng lại vừa lo sợ, hắn sợ lần nữa thất vọng, sợ nàng trở về không còn nhận ra hắn nữa. Nhưng bước chân lại không tự chủ bay nhanh tới biệt viện của Cầm Thanh Tuyết.
Hắn vừa bước tới biệt viện của nàng vậy mà lại bị một nữ nhân làm cho nhận nhầm và đi theo tới tận ngoại thành và tới ngọn núi này. Khi nữ tử đó quay người lại vì quá mong nhớ Cầm Thanh Tuyết khiến hắn không đủ tỉnh táo liền bị một kiếm đâm vào bả vai, lại càng không ngờ trong núi mai phục rất nhiều đại cao thủ.
Đông Phương Lãnh nhận ra nữ tử trước mặt không phải Cầm Thanh Tuyết liền một trưởng đánh chết nữ tử đó, trên vai lại truyền tới cơn đau giữ dội thanh kiếm kia vậy mà lại thẩm độc. Cả thân thể Đông Phương Lãnh như mất đi khí lực, hắn đưa tay điểm hai huyệt trên vai rồi rút kiếm đánh về phía các hắc y nhân lão về mình.
Đông Phương Lãnh giết đã không biết bao nhiêu người, thân thể cũng quá lực không thể chống đỡ. Hắn chỉ đành rút băng ra hiệu lên bầu trời cho ảnh vệ ở Huyết Sát Các biết. Còn bản thân một mạch chạy lên phía đỉnh núi.
Càng đi càng mất khí lực chân hắn đã không còn có thể bước thêm nữa, Đông Phương Lãnh liền dừng lại lấy kiếm chống xuống đất làm điểm tựa, ánh mắt âm u nhìn về đám hắc y nhân đang tới.
Đám hắc y nhân phía sau thấy Đông Phương Lãnh dừng lại liền đứng lại, một người đi đầu liền đi lên cười lớn.
- Thật không ngờ chủ nhân của Huyết Sát Các cũng có ngày nhếch nhác như vậy. Thật khiến chúng ta vui mừng.
Đông Phương Lãnh hừ lạnh rồi nói lớn :
- Là Bổn tọa không đủ minh mẫn nên mới mắc mưu của các ngươi.
Tên hắc y nhân cầm đầu liền cười lớn nói :
- Lãnh Ly đúng là Lãnh Ly...ha... ha..ha... Thiên hạ nói đúng không sai, ai rồi cũng không qua được ải mĩ nhân thôi.
Ngươi quá xuất sắc nhưng lại dành cho mình một điểm yếu quá lớn đó là mê đắm nữ nhân đó. Mặc dù nàng ta đã mất tích hơn bốn năm qua vậy mà ngươi còn cố chấp, chỉ cần có tin của nàng ta ngươi đều không màng tính mạng mà và công sức để đi tìm. Ngươi cứ quên ả ta đi cưới cho mình một nữ nhân khác thì cũng đâu rơi vào tình cảnh như bây giờ.
Đông Phương Lãnh hừ lạnh nói lớn :
- Từ khi nào chuyện của bổn vương cần ngươi lên tiếng dậy dỗ.
Đám hắc y nhân cũng không nhiều lời mà tất cả sông về phía Đông Phương Lãnh đánh tới.
Cầm Thanh Tuyết vốn không định quan tâm chuyện bao đồng, nhưng giờ nàng rời đi thì cũng sẽ bị họ phát hiện.
Hơn nữa đám người hơn hai mươi người này tỏa ra rất nhiều âm khí, nàng cũng không muốn gắp rắc rối nhưng nếu cứ thế rời đi thì lại không yên lòng .
Thấy nam nhân đeo mặt nạ sắp bị đánh tới Cầm Thanh Tuyết nhẹ lấy trong tay áo hơn chục phi tiêu phóng thẳng vào người đám hắc y nhân trước mặt nam nhân đeo mặt nạ, làm gần chục tên ngay sau đó liền ngã xuống.
Đám hắc y nhân luống cuống liếc nhìn mọi phía rồi lại nhìn về phía tảng đá rồi lớn giọng quát :
- Là ai? Ai mau bước ra đây cho ta.
Cầm Thanh Tuyết chậm rãi đi ra, đôi mắt phượng hiện ra bên dưới tấm nạng che mặt đã vô cùng xinh đẹp, làm ai cũng đoán ra khuôn mặt bên dưới xinh đẹp cỡ nào. Lại thêm thân hình mảnh mai bước ra khiến ai nấy cũng phải ngắm nhìn đầy chăm chú.
Tên đứng đầu liền bước lên cười nói :
- Trong rừng sâu hoang thằm đêm đến lại có một nữ tử mảnh mai như vậy liệu không biết có phải tiểu thê tử nhà ta đi lạc vào đây hay không?
Cầm Thanh Tuyết hừ lạnh nhìn tên vừa nói, đúng là một tên mồm mép không sạch sẽ, nàng khẽ nói :
- Giữ sạch cái miệng của ngươi đi, ăn thì có thể ăn bậy chứ nói thì không thể nói bậy như vậy... Đặc biệt là với ta...
Lời nói của Cầm Thanh Tuyết vừa nói song thì tên hắc y nhân kia cũng ngã khụy xuống đất.
Cầm Thanh Tuyết nhanh như cơn gió lao tới trước mặt hắc y nhân vừa nói, nàng vừa đi một đường cứa vào động mạch cổ của hắn làm hắn chảy máu tới chết.
Rồi lại nhanh chóng lùi về phía sau đám hắc y nhân và cùn cách Đông Phương Lãnh hai thước.
Cả đám hắc y nhân và Đông Phương Lãnh cũng bị chút bất ngờ. Đám hắc y nhân tất cả lần nữa bất động đứng nhìn người đang nằm dưới đất. Ai cũng thầm nghĩ, nữ tử này ra tay nhanh quá.
Cầm Thanh Tuyết quay lại nhìn bàn tay của nam nhân đeo mặt nạ đã đen kịt lại rồi. Nếu không ép bớt độc e rằng cánh tay này của hắn sẽ phải phế đi.
Bước tới cạnh Đông Phương Lãnh nàng lấy trong tay áo một viên đan dược rồi đặt lên miệng hắn rồi nói :
- Nếu không muốn chết thì nuốt vào.
Đông Phương Lãnh nhìn bàn tay trắng trẻo và mịn màng của nữ tử trước mặt, tim bồng thấy chút gì đó thân thuộc.
Hắn bây giờ nhận ra thân thể đã quá sức chịu đựng nếu không nghe theo nữ tử này vậy hắn cũng chết. Chi bằng cứ tin nàng nuốt xuống cầm cự được lúc nào hay lúc nấy.
Đông Phương Lãnh liền mở nhẹ miệng ra rồi nuốt xuống viên đan dược của nữ tử trước mặt .
Cầm Thanh Tuyết thấy nam nhân đeo mặt nạ nuốt xuống thì cười nhẹ với hắn, rồi nàng quay lại đám hắc y nhân phía sau nói :
- Ta vốn dĩ không có liên quan gì trong chuyện này nhưng lại thấy các ngươi cậy đông hiếp yếu nên mới ra tay tương trợ. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội hoặc là trở về hoặc là chết.
Đám hắc y nhân phía trước vốn dĩ trước khi đi tới đây đã bị lập lời nguyền phải giết bằng được chủ nhân của
Huyết Sát Các ở trước mặt. Bây giờ trở về cũng bị lời thề ám cho chết, nên tất cả đều hô lớn rồi sông lên phía nữ tử trước mặt.
- Lên.
Cầm Thanh Tuyết hừ lạnh rồi nói :
- Không biết tự lượng sức mình.
Lao nhanh về phía đám hắc y nhân trước mặt, Cầm Thanh Tuyết muốn nhanh gọn giết chết hết họ rồi trở về, sư phụ hẳn là đã sắp tỉnh dậy.
Cầm Thanh Tuyết mỗi chiêu thức ra đều đánh mạnh vào huyệt ngủ của đám hắc y nhân, dù sao nàng và họ cũng không ân, không oán.
Cầm Thanh Tuyết vừa đánh vừa bảo hộ thùng dược liệu bên trong thùng trúc phía sau lưng. Thật không ngờ vừa quay sang đánh hắc y nhân bên trái liền bị hắc y nhân bên phải dùng kiếm chém nhẹ sượt qua tấm nạng che mặt làm chiếc khăn rơi xuống.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt Cẩm Thanh Tuyết đám người hắc y nhân liền khựng lại trước khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên nữ của nàng, trên chán còn có một đóa bỉ ngạn xanh sáng rực.
Đông Phương Lãnh càng thất thân hắn ngay lập tức nhận ra đó là nàng ... là nàng... Là Cầm Thanh Tuyết. Là người mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Đến ngày gặp lại nàng lại để nàng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác như vậy, thật khiến hắn muốn tìm cái hố tự mình chui xuống.
Đông Phương Lãnh lần này cả thân không chịu nổi đả kích liền ngã vật xuống đất, ánh mắt vẫn không chút nào rời khỏi người Cầm Thanh Tuyết.
Cầm Thanh Tuyết bị rơi nạng che mặt liền tức giận, nàng nói về phía đám hắc y nhân :
- Tìm chết.
Ngay sau đó không đến một khắc tất cả gần hai mươi hắc y nhân bị Cầm Thanh Tuyết dùng dao găm cắt đứt động mạch cổ và chết.
Nhìn đám người hắc y nhân nằm lăn lóc dưới nền đất lại thấy máu đen tứa ra khỏi miệng bọ làm Cầm Thanh
Tuyết thấy tò mò cúi xuống ngửi, một mùi ẩm mốc hôi thối bốc lên khiến nàng nhăn mặt.
Người phía sau đám hắc y nhân này thật độc ác, đã hạ độc họ rồi còn dùng tà thuật ám hại họ để điều khiển.
Song việc liền tự tìm cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất