Chương 10: Thất bại
Việt Bân bị Quốc Thiên bế đến một căn phòng. Căn phòng ấy thực sự rất rộng lớn, khắp nơi đều được trang hoàng bằng những nội thất được dát vàng. Tone màu chủ đạo của căn phòng là một màu trắng tinh khôi, thuần khiết. Quả thật cách bố trí của căn phòng này rất đúng với sở thích của Việt Bân.
Hắn nhẹ nhàng đặt Việt Bân xuống chiếc giường lớn nằm ở giữa phòng. Giữ chặt anh lại bằng một cái ôm, hắn thì thào bên tai anh : “Tôi thật sự rất yêu em, Việt Bân à !"
Việt Bân lúc này rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy rung động trước một lời tỏ tình như vậy. Gương mặt của anh hơi đỏ lên, tai cũng vậy và...có thể đây cũng là lần đầu tiên có một lời tỏ tình làm cho anh thật sự không nỡ từ chối.
Hắn ôm anh được một lát rồi buông ra. Chỉnh sửa trang phục lại cho chỉnh tề, hắn nói vẻ bất lực pha chút thất vọng : “Đi đi, hãy về lại ngôi nhà mà em đang sống, những người mà em cử đi thu thập thông tin về tôi đã được đưa về đó an toàn. Ừm...thật sự xin lỗi em về chuyện ngày hôm qua !"
Việt Bân nghe thấy thế thì chần chừ một lát rồi mới ra ngoài, bỏ hắn ở lại một mình.
Có lẽ, lần này lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy mình thảm hại đến thế.Trong mắt những người ngoài, hắn là Bạch Quốc Thiên \- một con người lạnh lùng như băng, muốn cái gì thì có cái đó, một kẻ hoàn toàn không biết mùi vị thất bại là gì. Nhưng trong đôi mắt của người hắn yêu thì lại khác, hắn chẳng khác gì một tên biến thái bệnh hoạn cả.
\(Hắn quả thật làm cho ta cảm thấy đáng thương hơn là đáng ghét \- Tác giả\)
Quốc Thiên cười nhạt, hắn đã phải kiềm chế lắm mới không khóc, nhưng khóe mắt hắn vẫn cứ cay cay.
Hắn ta bây giờ thật là thảm hại.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Còn về phần của Việt Bân, sau khi đã thoát khỏi “ngôi nhà" đó, anh liền tới một quán bar. Lúc mà anh chọn món xong thì người đó cũng đến.
Đó là chị của anh \- Chu Khiết Lam. Khiết Lam bây giờ bịt khẩu trang kín mít, có vẻ không được tự nhiên. Nhưng cũng phải thôi, cô bây giờ là một người nổi tiếng cơ mà, đâu còn là một cô sinh viên tài năng nhưng vô danh nữa.
Cô từ từ bước về phía của Việt Bân, ngồi cạnh em trai mình, cô nói : “Chuyện gì vậy ! Sau lại gọi chị ra đây !"
“Tại vì em thấy chị ở gần đây nên..."
“Nên mới gọi bà đây ra tâm sự chứ gì !" Chu Khiết Lam không đợi em trai mình nói dứt câu, bình thường cô cũng quá quen với việc này.
“Đúng vậy !" Anh nói ngắn gọn.
“Rồi có chuyện gì ?"Khiết Lam vừa nói vừa gọi món.
Anh kể với cô tất cả mọi chuyện. Khiết Lam nghe xong thì nhìn anh, trợn tròn mắt, không kìm chế được mà la lên : “What the fuck !"
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
THÔNG BÁO :
Ta rất tiếc khi phải nói điều này :
Ta là một đứa sống tại miền Nam \(nói đúng hơn là Tây Nam Bộ\) nên còn khoảng 2,3 ngày nữa là ta vô học.
Bởi vì thế nên chắc chắn rằng ta không thể cứ 1,2 ngày lại đăng chương mới được, một phần là vì lịch học kín mít, một phần là vì mẹ của ta cấm ta chơi điện thoại.
Thế nên khoảng 1 tuần, ta chỉ có thể đăng 1 chương mà thôi ! Nếu tuần đó có ngày lễ, được nghỉ thì ta mới có thể đăng 2 chương hoặc nhiều hơn ! Vì thế ta mong các bạn thông cảm.
Ta cũng muốn đăng chương mới một cách nhanh chóng lắm chứ nhưng vì điều kiện không cho phép nên ta thật lòng mong các bạn thông cảm cho ! Cảm ơn rất nhiều !!!
Hắn nhẹ nhàng đặt Việt Bân xuống chiếc giường lớn nằm ở giữa phòng. Giữ chặt anh lại bằng một cái ôm, hắn thì thào bên tai anh : “Tôi thật sự rất yêu em, Việt Bân à !"
Việt Bân lúc này rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy rung động trước một lời tỏ tình như vậy. Gương mặt của anh hơi đỏ lên, tai cũng vậy và...có thể đây cũng là lần đầu tiên có một lời tỏ tình làm cho anh thật sự không nỡ từ chối.
Hắn ôm anh được một lát rồi buông ra. Chỉnh sửa trang phục lại cho chỉnh tề, hắn nói vẻ bất lực pha chút thất vọng : “Đi đi, hãy về lại ngôi nhà mà em đang sống, những người mà em cử đi thu thập thông tin về tôi đã được đưa về đó an toàn. Ừm...thật sự xin lỗi em về chuyện ngày hôm qua !"
Việt Bân nghe thấy thế thì chần chừ một lát rồi mới ra ngoài, bỏ hắn ở lại một mình.
Có lẽ, lần này lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy mình thảm hại đến thế.Trong mắt những người ngoài, hắn là Bạch Quốc Thiên \- một con người lạnh lùng như băng, muốn cái gì thì có cái đó, một kẻ hoàn toàn không biết mùi vị thất bại là gì. Nhưng trong đôi mắt của người hắn yêu thì lại khác, hắn chẳng khác gì một tên biến thái bệnh hoạn cả.
\(Hắn quả thật làm cho ta cảm thấy đáng thương hơn là đáng ghét \- Tác giả\)
Quốc Thiên cười nhạt, hắn đã phải kiềm chế lắm mới không khóc, nhưng khóe mắt hắn vẫn cứ cay cay.
Hắn ta bây giờ thật là thảm hại.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Còn về phần của Việt Bân, sau khi đã thoát khỏi “ngôi nhà" đó, anh liền tới một quán bar. Lúc mà anh chọn món xong thì người đó cũng đến.
Đó là chị của anh \- Chu Khiết Lam. Khiết Lam bây giờ bịt khẩu trang kín mít, có vẻ không được tự nhiên. Nhưng cũng phải thôi, cô bây giờ là một người nổi tiếng cơ mà, đâu còn là một cô sinh viên tài năng nhưng vô danh nữa.
Cô từ từ bước về phía của Việt Bân, ngồi cạnh em trai mình, cô nói : “Chuyện gì vậy ! Sau lại gọi chị ra đây !"
“Tại vì em thấy chị ở gần đây nên..."
“Nên mới gọi bà đây ra tâm sự chứ gì !" Chu Khiết Lam không đợi em trai mình nói dứt câu, bình thường cô cũng quá quen với việc này.
“Đúng vậy !" Anh nói ngắn gọn.
“Rồi có chuyện gì ?"Khiết Lam vừa nói vừa gọi món.
Anh kể với cô tất cả mọi chuyện. Khiết Lam nghe xong thì nhìn anh, trợn tròn mắt, không kìm chế được mà la lên : “What the fuck !"
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
THÔNG BÁO :
Ta rất tiếc khi phải nói điều này :
Ta là một đứa sống tại miền Nam \(nói đúng hơn là Tây Nam Bộ\) nên còn khoảng 2,3 ngày nữa là ta vô học.
Bởi vì thế nên chắc chắn rằng ta không thể cứ 1,2 ngày lại đăng chương mới được, một phần là vì lịch học kín mít, một phần là vì mẹ của ta cấm ta chơi điện thoại.
Thế nên khoảng 1 tuần, ta chỉ có thể đăng 1 chương mà thôi ! Nếu tuần đó có ngày lễ, được nghỉ thì ta mới có thể đăng 2 chương hoặc nhiều hơn ! Vì thế ta mong các bạn thông cảm.
Ta cũng muốn đăng chương mới một cách nhanh chóng lắm chứ nhưng vì điều kiện không cho phép nên ta thật lòng mong các bạn thông cảm cho ! Cảm ơn rất nhiều !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất