Chương 30:
Tuyết Nhi nghe xong có vẻ hơi bất ngờ, cô bé im lặng hồi lâu, xong nói tiếp :
“Vậy....chị có bằng chứng nào để chứng minh những lời chị vừa nói là sự thật không ?"
Khiết Lam dường như đã lường trước được điều này, vì thế sau khi Tuyết Nhi hỏi xong thì cô lấy mái tóc giả mà mình sử dụng ra luôn, cô còn lấy thêm bộ trang điểm ra nữa.
Tuyết Nhi thấy vậy, như đã tin là sự thật, cô bé đột nhiên chạy ra ngoài với gương mặt đỏ hồng. Tiếp theo đó là rẽ vào nhà vệ sinh gần đó.
Khiết Lam cũng không quan tâm mấy, cô cho rằng, Tuyết Nhi chỉ là đang bất ngờ một cách thái quá mà thôi, cô đi lại cửa sổ, nhìn ra ngoài, cô mỉm cười đắc thắng.
Còn Tuyết Nhi thì sao ? Cô bé lúc này đứng trước gương, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ, nó dùng một tay, cố che miệng lại để không phát ra âm thanh. Nó lúc này cũng không còn hiểu nổi bản thân mình nữa, trong lòng nó lúc này, đang có một cái cảm xúc kì lạ bùng lên, một cảm xúc mà nó chưa từng trải qua bao giờ.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Quốc Thiên bây giờ đã lập xong kế hoạch, hắn ta lúc này đang cực kỳ phấn khích, đến nỗi hành lý cho bảy ngày đi Pháp hắn ta cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết.
Khi mọi việc đã sẵn sàng, hắn liền gọi điện cho Sở Tiêu, điệu bộ khiêu khích, hắn nói :
“A...Sở Tiêu, sắp tới ta sẽ phải đi Pháp bảy ngày với Tiểu bảo bối vì thế nên...công việc của ta, giao cho cậu với Lục Ninh quản lý hết đấy ! Cố mà quản cho tốt !"
Từ đầu dây bên kia, Sở Tiêu nghe xong đầu liền bốc khói, cậu tức giận nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh :
“Nhưng thưa Lão đại, có lẽ ngài đã quên là vào tuần sau, ngài phải có một cuộc gặp gỡ với Lý tiểu thư để bàn về việc đoàn phim của cô ta sẽ mượn tạm khách sạn của ngài để phục vụ cho việc quay phim....."
Nhưng không để Sở Tiêu nói hết lời, hắn ta liền chen vào, làm ra vẻ nghiêm trọng lắm :
“Hủy bỏ hết đi ! Sở Tiêu, cậu có biết là lần đi Pháp này quan trọng lắm không hả ! Đây là cơ hội duy nhất để tôi có thể lấy lòng Việt Bân đấy ! Nhớ rõ điều này, nhiệm vụ của cậu là quản lý mọi công việc tại Bạch gia, chứ không còn gì khác nữa !"
Rồi hắn ta chẳng nói chẳng rằng mà cúp máy, làm cho Sở Tiêu tức điên lên, cậu gia nhập băng đảng của Quốc Thiên với vai trò là sát thủ vậy mà bây giờ lại trở thành kẻ giúp việc không công của hắn. Cũng may là có Lục Ninh ở kế bên giúp cậu hạ hỏa chứ không là tại Chu gia lúc này sẽ có một vụ đổ máu rồi.
Nhất định sau khi Quốc Thiên trở về Bạch gia, cậu phải giáo huấn hắn một trận.
Và có một điều phải nhắc đi nhắc lại 3 lần : Sở Tiêu ghét nhất là những kẻ không tuân thủ theo kế hoạch đã định sẵn.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ngược lại với Quốc Thiên, Việt Bân ngay lúc này đây đang cố gắng tìm mọi cách thuyết phục bà nội của mình để bản thân không cần phải tham gia chuyến du lịch Pháp vớ vẩn đó.
Nhưng không như Việt Bân nghĩ, bà của anh lần này rất kiên quyết, phải đi là đi, khiến cho anh không khỏi đau đầu, bà nói :
“Nếu như cháu không đi chuyến đi này, thì đừng có nhìn mặt bà già này nữa !"
Thật tội nghiệp cho Việt Bân, nhưng anh không hề biết được rằng, mục đích của bà anh khi tạo ra chuyến du lịch này là để tạo cơ hội cho hắn \- đứa con rể vô liêm sỉ của Chu gia lấy lòng anh.
Anh thật quá ngây thơ rồi !
“Vậy....chị có bằng chứng nào để chứng minh những lời chị vừa nói là sự thật không ?"
Khiết Lam dường như đã lường trước được điều này, vì thế sau khi Tuyết Nhi hỏi xong thì cô lấy mái tóc giả mà mình sử dụng ra luôn, cô còn lấy thêm bộ trang điểm ra nữa.
Tuyết Nhi thấy vậy, như đã tin là sự thật, cô bé đột nhiên chạy ra ngoài với gương mặt đỏ hồng. Tiếp theo đó là rẽ vào nhà vệ sinh gần đó.
Khiết Lam cũng không quan tâm mấy, cô cho rằng, Tuyết Nhi chỉ là đang bất ngờ một cách thái quá mà thôi, cô đi lại cửa sổ, nhìn ra ngoài, cô mỉm cười đắc thắng.
Còn Tuyết Nhi thì sao ? Cô bé lúc này đứng trước gương, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ, nó dùng một tay, cố che miệng lại để không phát ra âm thanh. Nó lúc này cũng không còn hiểu nổi bản thân mình nữa, trong lòng nó lúc này, đang có một cái cảm xúc kì lạ bùng lên, một cảm xúc mà nó chưa từng trải qua bao giờ.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Quốc Thiên bây giờ đã lập xong kế hoạch, hắn ta lúc này đang cực kỳ phấn khích, đến nỗi hành lý cho bảy ngày đi Pháp hắn ta cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết.
Khi mọi việc đã sẵn sàng, hắn liền gọi điện cho Sở Tiêu, điệu bộ khiêu khích, hắn nói :
“A...Sở Tiêu, sắp tới ta sẽ phải đi Pháp bảy ngày với Tiểu bảo bối vì thế nên...công việc của ta, giao cho cậu với Lục Ninh quản lý hết đấy ! Cố mà quản cho tốt !"
Từ đầu dây bên kia, Sở Tiêu nghe xong đầu liền bốc khói, cậu tức giận nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh :
“Nhưng thưa Lão đại, có lẽ ngài đã quên là vào tuần sau, ngài phải có một cuộc gặp gỡ với Lý tiểu thư để bàn về việc đoàn phim của cô ta sẽ mượn tạm khách sạn của ngài để phục vụ cho việc quay phim....."
Nhưng không để Sở Tiêu nói hết lời, hắn ta liền chen vào, làm ra vẻ nghiêm trọng lắm :
“Hủy bỏ hết đi ! Sở Tiêu, cậu có biết là lần đi Pháp này quan trọng lắm không hả ! Đây là cơ hội duy nhất để tôi có thể lấy lòng Việt Bân đấy ! Nhớ rõ điều này, nhiệm vụ của cậu là quản lý mọi công việc tại Bạch gia, chứ không còn gì khác nữa !"
Rồi hắn ta chẳng nói chẳng rằng mà cúp máy, làm cho Sở Tiêu tức điên lên, cậu gia nhập băng đảng của Quốc Thiên với vai trò là sát thủ vậy mà bây giờ lại trở thành kẻ giúp việc không công của hắn. Cũng may là có Lục Ninh ở kế bên giúp cậu hạ hỏa chứ không là tại Chu gia lúc này sẽ có một vụ đổ máu rồi.
Nhất định sau khi Quốc Thiên trở về Bạch gia, cậu phải giáo huấn hắn một trận.
Và có một điều phải nhắc đi nhắc lại 3 lần : Sở Tiêu ghét nhất là những kẻ không tuân thủ theo kế hoạch đã định sẵn.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ngược lại với Quốc Thiên, Việt Bân ngay lúc này đây đang cố gắng tìm mọi cách thuyết phục bà nội của mình để bản thân không cần phải tham gia chuyến du lịch Pháp vớ vẩn đó.
Nhưng không như Việt Bân nghĩ, bà của anh lần này rất kiên quyết, phải đi là đi, khiến cho anh không khỏi đau đầu, bà nói :
“Nếu như cháu không đi chuyến đi này, thì đừng có nhìn mặt bà già này nữa !"
Thật tội nghiệp cho Việt Bân, nhưng anh không hề biết được rằng, mục đích của bà anh khi tạo ra chuyến du lịch này là để tạo cơ hội cho hắn \- đứa con rể vô liêm sỉ của Chu gia lấy lòng anh.
Anh thật quá ngây thơ rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất