Chương 38: Hối hận sao ? Đã muộn rồi
Từ bên kia đường, tại sảnh chính của nhà hàng, Khiết Lam và Tuyết Nhi lúc này cũng đã chứng kiến hết mọi việc, chiếc xe đã tông Việt Bân rồi bỏ đi không một dấu vết.
Trong lúc Tuyết Nhi mất bình tĩnh mà chạy ra thì Khiết Lam vội vàng gọi xe cứu thương. Cô cho dù biết rằng Việt Bân sẽ không qua khỏi nhưng sâu trong thâm tâm cô vẫn còn lóe lên một ngọn lửa hi vọng mang tên em trai mình.
Sau đó, cô liền đi lại chỗ của Quốc Thiên.
Hắn lúc này một nửa gương mặt đã chuyển sang màu đen kịt, ánh sáng của đèn đường chỉ chiếu được nữa phần mặt dưới. Hắn ta đang khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống cằm. Tại hắn, tại hắn hết ! Mọi chuyện đều là do hắn gây ra ! Hắn ta nghĩ vậy đấy, tuy có hơi bi quan nhưng có lẽ đều đúng hết.
Quốc Thiên ngồi ngay cạnh xác của Việt Bân, lẳng lặng nhìn xa xăm, hắn ta không còn có thể nói một lời nào nữa. Hắn yêu Việt Bân, điều đó là đúng ! Nhưng việc hắn luôn bảo vệ và che chở cho anh là hoàn toàn sai ! Hắn mới là người được anh bảo vệ, che chở đến phút cuối cùng.
Hắn ta vẫn cứ ngồi yên ở đó, câm như hến khi Tuyết Nhi chạy lại trách cứ. Hắn ta đâu còn gì để giải thích nữa, mọi chuyện là như thế, Tuyết Nhi đã thấy tất cả, và bây giờ, nếu hắn mở miệng thì chắc cũng thốt ra mấy lời của kẻ điên.
Và khi Khiết Lam chạy đến thì chuyện này mới được chấm dứt. Cô ngồi xuống, đặt tay lên vai của Quốc Thiên, nhẹ nhàng nói :
“Sẽ không sao đâu ! Cậu nên mừng khi thấy Việt Bân làm điều đó, nó đã yêu cậu mất rồi, yêu rất rất nhiều ! Nó yêu cậu đến mức mà cậu không tưởng tượng được đâu !"
Rồi cô nói tiếp, ngữ khí vẫn không đổi, cô từ từ đứng dậy, cố gắng che đi giọt nước mắt đang lăng dài trên đôi má bằng cách quay đi một chỗ khác :
“Cậu việc gì phải như thế, trên đời này, vẫn còn nhiều người tốt hơn Việt Bân mà ! Cậu có thể tùy ý chọn lựa, với hoàn cảnh như thế này, chắc là Việt Bân sẽ không...."
Chợt, Quốc Thiên cắt lời cô, hắn ta quát lớn, giọng hơi run run vì nước mắt :
“Cô im đi ! Cô thì biết cái gì chứ ! Trên đời này, tôi chỉ yêu duy nhất một người và đó là Việt Bân, không ai thay thế được !"
Nhưng rồi Khiết Lam lại trả lời hắn, cô dùng tay, nắm lấy cổ áo của Quốc Thiên, như muốn xách hắn lên vậy :
“Vậy cậu nghĩ chỉ mình cậu yêu thương Việt Bân à ! Còn hàng tá người yêu thương nó đó ! Cậu nghĩ xem, người yêu có thể thay thế được, nhưng một đứa em trai ruột thì không thể !"
Khiết Lam như đang hét vào mặt Quốc Thiên, nước mắt giãy giụa, cô cũng thôi không đụng tới hắn nữa, cô buông hắn ra, đi lại bên xác của em trai mình, lạnh giọng nói :
“Tôi đã gọi điện cho bệnh viện rồi, chỉ một lúc nữa thôi họ sẽ cử xe cứu thương đến ! Tạm thời Tuyết Nhi cứ ở đây, còn tôi và cậu sẽ đến bệnh viện. Nó cũng không xa lắm đâu, mong là Việt Bân có thể chờ tới lúc đó."
Rồi cô đặt tay mình lên trên gương mặt của Việt Bân, cô nhìn em trai mình, khóc nấc lên thành từng tiếng. Đây là đứa em trai duy nhất của cô và đây cũng là người thân mà cô yêu thương nhất. Nó đã chết rồi sao ? Cô không mong là vậy ! Không hiểu sao, lúc này những kí ức thuở nhỏ của cô và em trai mình lại ùa về. Thật không đúng lúc tí nào !
Còn về phần Tuyết Nhi, khi thấy cảnh tượng này thì cô bé cũng khóc theo, khác với hai người kia, những giọt nước mắt của Tuyết Nhi là những giọt nước mắt của sự tiếc nuối và bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên nó khóc vì một người khác giới, ngay cả khi anh trai mình phải đội mưa, đội nắng quỳ trước cổng nhà người ta mà nó còn không mảy may đếm xỉa tới cơ mà. Có lẽ là nó nhận thức được rằng, khi anh nó quỳ ở đó thì vẫn có thể quay về, còn trong trường hợp của Việt Bân thì không.
Sự im lặng vẫn bao vây bầu không gian đấy cho đến khi tiếng còi báo của xe cứu thương vang lên. Từ trên xe, có hai vị y, bác sĩ bước xuống, sau đó thì nhẹ nhàng nâng Việt Bân xe, rồi cùng với Khiết Lam và Quốc Thiên lên đường đi đến bệnh viện.
Trước khi đi, Khiết Lam đã dặn dò Tuyết Nhi một vài điều, cô mỉm cười một cách gượng gạo, xoa xoa đầu nó :
“Việt Bân sẽ không sao đâu ! Em đừng khóc nữa ! Mà chị nhờ cái này, em báo cho mọi người ở Chu gia biết giúp chị nhé, bệnh viện ở gần đây lắm, chắc chắn Việt Bân sẽ được cứu thôi !"
Khiết Lam nghĩ Tuyết Nhi còn là con nít à ? Nó biết hết đấy, nó biết cô chỉ là đang an ủi nó để cho nó không khóc nữa thôi, chứ trong hoàn cảnh của Việt Bân, làm sao có thể sống sót chứ !
Nhưng thôi, Tuyết Nhi vẫn gật đầu, nó muốn, vào phút cuối cùng, có thể giúp ích được một cái gì đó cho thầy của mình....
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
Trong lúc Tuyết Nhi mất bình tĩnh mà chạy ra thì Khiết Lam vội vàng gọi xe cứu thương. Cô cho dù biết rằng Việt Bân sẽ không qua khỏi nhưng sâu trong thâm tâm cô vẫn còn lóe lên một ngọn lửa hi vọng mang tên em trai mình.
Sau đó, cô liền đi lại chỗ của Quốc Thiên.
Hắn lúc này một nửa gương mặt đã chuyển sang màu đen kịt, ánh sáng của đèn đường chỉ chiếu được nữa phần mặt dưới. Hắn ta đang khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống cằm. Tại hắn, tại hắn hết ! Mọi chuyện đều là do hắn gây ra ! Hắn ta nghĩ vậy đấy, tuy có hơi bi quan nhưng có lẽ đều đúng hết.
Quốc Thiên ngồi ngay cạnh xác của Việt Bân, lẳng lặng nhìn xa xăm, hắn ta không còn có thể nói một lời nào nữa. Hắn yêu Việt Bân, điều đó là đúng ! Nhưng việc hắn luôn bảo vệ và che chở cho anh là hoàn toàn sai ! Hắn mới là người được anh bảo vệ, che chở đến phút cuối cùng.
Hắn ta vẫn cứ ngồi yên ở đó, câm như hến khi Tuyết Nhi chạy lại trách cứ. Hắn ta đâu còn gì để giải thích nữa, mọi chuyện là như thế, Tuyết Nhi đã thấy tất cả, và bây giờ, nếu hắn mở miệng thì chắc cũng thốt ra mấy lời của kẻ điên.
Và khi Khiết Lam chạy đến thì chuyện này mới được chấm dứt. Cô ngồi xuống, đặt tay lên vai của Quốc Thiên, nhẹ nhàng nói :
“Sẽ không sao đâu ! Cậu nên mừng khi thấy Việt Bân làm điều đó, nó đã yêu cậu mất rồi, yêu rất rất nhiều ! Nó yêu cậu đến mức mà cậu không tưởng tượng được đâu !"
Rồi cô nói tiếp, ngữ khí vẫn không đổi, cô từ từ đứng dậy, cố gắng che đi giọt nước mắt đang lăng dài trên đôi má bằng cách quay đi một chỗ khác :
“Cậu việc gì phải như thế, trên đời này, vẫn còn nhiều người tốt hơn Việt Bân mà ! Cậu có thể tùy ý chọn lựa, với hoàn cảnh như thế này, chắc là Việt Bân sẽ không...."
Chợt, Quốc Thiên cắt lời cô, hắn ta quát lớn, giọng hơi run run vì nước mắt :
“Cô im đi ! Cô thì biết cái gì chứ ! Trên đời này, tôi chỉ yêu duy nhất một người và đó là Việt Bân, không ai thay thế được !"
Nhưng rồi Khiết Lam lại trả lời hắn, cô dùng tay, nắm lấy cổ áo của Quốc Thiên, như muốn xách hắn lên vậy :
“Vậy cậu nghĩ chỉ mình cậu yêu thương Việt Bân à ! Còn hàng tá người yêu thương nó đó ! Cậu nghĩ xem, người yêu có thể thay thế được, nhưng một đứa em trai ruột thì không thể !"
Khiết Lam như đang hét vào mặt Quốc Thiên, nước mắt giãy giụa, cô cũng thôi không đụng tới hắn nữa, cô buông hắn ra, đi lại bên xác của em trai mình, lạnh giọng nói :
“Tôi đã gọi điện cho bệnh viện rồi, chỉ một lúc nữa thôi họ sẽ cử xe cứu thương đến ! Tạm thời Tuyết Nhi cứ ở đây, còn tôi và cậu sẽ đến bệnh viện. Nó cũng không xa lắm đâu, mong là Việt Bân có thể chờ tới lúc đó."
Rồi cô đặt tay mình lên trên gương mặt của Việt Bân, cô nhìn em trai mình, khóc nấc lên thành từng tiếng. Đây là đứa em trai duy nhất của cô và đây cũng là người thân mà cô yêu thương nhất. Nó đã chết rồi sao ? Cô không mong là vậy ! Không hiểu sao, lúc này những kí ức thuở nhỏ của cô và em trai mình lại ùa về. Thật không đúng lúc tí nào !
Còn về phần Tuyết Nhi, khi thấy cảnh tượng này thì cô bé cũng khóc theo, khác với hai người kia, những giọt nước mắt của Tuyết Nhi là những giọt nước mắt của sự tiếc nuối và bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên nó khóc vì một người khác giới, ngay cả khi anh trai mình phải đội mưa, đội nắng quỳ trước cổng nhà người ta mà nó còn không mảy may đếm xỉa tới cơ mà. Có lẽ là nó nhận thức được rằng, khi anh nó quỳ ở đó thì vẫn có thể quay về, còn trong trường hợp của Việt Bân thì không.
Sự im lặng vẫn bao vây bầu không gian đấy cho đến khi tiếng còi báo của xe cứu thương vang lên. Từ trên xe, có hai vị y, bác sĩ bước xuống, sau đó thì nhẹ nhàng nâng Việt Bân xe, rồi cùng với Khiết Lam và Quốc Thiên lên đường đi đến bệnh viện.
Trước khi đi, Khiết Lam đã dặn dò Tuyết Nhi một vài điều, cô mỉm cười một cách gượng gạo, xoa xoa đầu nó :
“Việt Bân sẽ không sao đâu ! Em đừng khóc nữa ! Mà chị nhờ cái này, em báo cho mọi người ở Chu gia biết giúp chị nhé, bệnh viện ở gần đây lắm, chắc chắn Việt Bân sẽ được cứu thôi !"
Khiết Lam nghĩ Tuyết Nhi còn là con nít à ? Nó biết hết đấy, nó biết cô chỉ là đang an ủi nó để cho nó không khóc nữa thôi, chứ trong hoàn cảnh của Việt Bân, làm sao có thể sống sót chứ !
Nhưng thôi, Tuyết Nhi vẫn gật đầu, nó muốn, vào phút cuối cùng, có thể giúp ích được một cái gì đó cho thầy của mình....
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất