Lao Tù Ác Ma 2

Quyển 1 Chương 11: Cùng chờ đợi !

Trước Sau
Cánh tay trái của Kỳ Hạn chảy không ít máu, áo khoác quấn quanh trên miệng vết thương vẫn chảy nhiều máu. Vừa bước vào, Triệu Ngân là bạn tốt đi của hắn đến bệnh viện liền gào lên với một y tá gần hắn nhất xử lý miệng vết thương cho Kỳ Hạn.

Triệu Ngân thân cao thể tráng, gương mặt lại hơi tàn bạo, hắn nhất thời sốt ruột vì vết thương hở ra của Kỳ Hạn, giọng có chút gấp gáp, dọa vị tiểu y tá kia không nhẹ. Bất quá, ngay khi y tá nhìn thấy Kỳ Hạn bị thương phía sau lưng Triệu Ngân, trên khuôn mặt sợ hãi lại hiện lên một mảnh kinh mộ căng thẳng xen lẫn ngượng ngùng.

(*Kinh mộ: Kinh sợ cùng ngưỡng mộ.)

Kỳ Hạn lớn lên rất điển trai, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt trong suốt, mũi cao thẳng, ngũ quan đoan chính giống như được ngâm mình trong ánh nắng mặt trời, tinh thần phấn chấn anh tuấn, dung mạo lại như mang theo một chút ngang ngạnh đường hoàng của tuổi trẻ. Hắn thấy y tá cứ luôn lén nhìn chằm chằm mặt mình, khóe miệng hơi giương lên, tùy ý trêu chọc nói, “Mỹ nhân à, nhìn lén cũng là một tội nha.”

Mặt của tiểu y tá thoáng chốc đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, cô luống cuống cởi áo khoác băng bó miệng vết thương của Kỳ Hạn ra, bắt đầu làm việc.

Từ bả vai tới khuỷu tay của Kỳ Hạn có một vết thương chảy máu dài gần mười phân. Tuy rằng máu đã ngừng chảy nhưng miệng vết thương nhìn qua lại hết sức dọa người.

Ôn Dương nhìn miệng vết thương dữ tợn kia, ngực đột nhiên có một trận khó chịu.

Chắc chắn hắn ta đang rất đau.

Ôn Dương im lặng không lên tiếng, trở lại với nhiệm vụ của chính mình. Cậu làm ra vẻ ở bên cạnh hỗ trợ thu thập dụng cụ khử trùng, sau đó thật cẩn thận nhìn lén Kỳ Hạn bên cạnh cách đó không xa, bất tri bất giác, mệt mỏi trong lòng giống như nhận được một chút an ủi.

Nếu có thể thường xuyên nhìn thấy hắn như vậy thì tốt biết bao.

Kỳ Hạn nghiêng đầu, một tay chống cằm. Hắn nhìn y tá trang điểm có chút đẹp đẽ trước mắt, lười biếng nói đùa, “Mỹ nữ à, cổ áo có phải quá thấp hay không? Lộ ngực thì thôi đi, chấm cũng sắp lộ ra đến nơi rồi kìa.”

Tiểu y tá theo bản năng che ngực, sau đó nhanh chóng cài hai cúc cổ áo lại, vẻ mặt đồng thời cũng xấu hổ. Cô mím môi, xoay người chạy đến bên cạnh Ôn Dương, vẻ mặt quẫn bách nói, “Tôi… Tôi đột nhiên có chút không thoải mái, bác sĩ Ôn, ngài giúp tôi đi ứng phó với người bị thương kia, chỉ cần băng bó thôi.” Nói xong, không đợi Ôn Dương đồng ý hay không, y tá ôm vẻ mặt xấu hổ cùng giận dữ chạy đi mất.

Ôn Dương ngây người đứng tại chỗ, tim đột nhiên không kiềm chế được đập nhanh hơn, mãi đến khi Triệu Ngân rống to về phía hắn, “Cậu đứng ngốc ở kia để làm gì, đây là hiệu suất làm việc của bệnh viện các người sao.”

Ôn Dương lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới, cậu vẫn cúi đầu không dám nhìn ánh mắt của Kỳ Hạn, sau đó động tác thành thạo giúp Kỳ Hạn băng bó.

“Kỳ Hạn à, đầu mục báo sáng vài ngày tiếp theo chính là mày đấy.” Triệu Ngân ngồi một bên, cười nói, “Dựa vào hành động thấy việc nghĩa là hăng hái làm của mày đêm nay cũng đủ để chú Kỳ của mày vì mày mà tuyên truyền cả đời đấy. Đây cũng gián tiếp trải thảm cho con đường làm quan của mày nha.”

“Tao cũng không trông cậy dựa vào việc này để phất lên. Hơn nữa, tao chưa từng dự định đi con đường mà ba tao đã đi, làm quan không bằng theo thương.” Kỳ Hạn thờ ơ nói tiếp, “Cái tao tiếc chính là ba em gái cứu đêm nay kia ngay cả cái số cũng không lưu được, uổng công tao liều mạng cứu bọn họ khỏi dao của mấy thằng côn đồ kia.”



(*Làm quan không bằng theo thương: Ý nói làm quan to chức lớn, lãnh đạo còn không bằng làm thương nghiệp, thương nhân kinh doanh.)

“Tưởng thế nào, không ngờ đêm nay mày lấy mạng tán gái như vậy cơ đấy.”

Ôn Dương nghe ra đại khái, xem ra vết thương trên cánh tay của Kỳ Hạn là bởi vì cứu người mà ra.

Sau khi băng bó miệng vết thương xong, miệng Ôn Dương đột nhiên không thể khống chế mà mở miệng, nghe không giống như một lương y quan tâm bệnh nhân, ngược lại như là sự săn sóc của một người ái mộ, âm thanh như ông cụ non, “Sau… Lần sau cẩn thận, đừng… Đừng làm bản thân bị thương nữa…”

Vừa dứt lời, Ôn Dương cảm giác mặt mình lại nóng lên, cậu vô thức xoay người, Kỳ Hạn đột nhiên vươn tay bắt lấy một cánh tay của cậu.

“Chúng ta có phải từng gặp nhau hay không?” Kỳ Hạn cau mày, đứng lên lách từ phía sau đến trước mặt Ôn Dương.

Cằm của Ôn Dương cơ hồ cúi sát đến ngực, chóp mũi chảy ra mồ hôi lóng lánh. Cậu mím miệng, tiếng nói rất nhỏ, “Đã từ rất lâu… Chuyện rất lâu về trước…”

Kỳ Hạn híp mắt, quan sát tỉ mỉ gương mặt của Ôn Dương, đột nhiên cả kinh nói, “Ôn Dương? Cậu, cậu là Ôn Dương!”

Ôn Dương chậm rãi ngẩng đầu, lúng túng quay qua thì lại đối diện với đôi mắt trong veo của Kỳ Hạn, rất nhanh nói, “Được rồi… Đã lâu không gặp.”

Triệu Ngân đi tới, “Kỳ Hạn, mày quen cậu ta?”

“Đương nhiên rồi, cậu ta ngồi cùng bàn với tao thời trung học, ba năm trung học luôn là cậu ấy, khi đó dáng dấp cũng không đẹp như hiện tại đâu.”

Ba năm trung học, Ôn Dương là tiểu người hầu của Kỳ Hạn, hoặc là giống như tiểu nô lệ chịu thương chịu khó của Kỳ Hạn, cậu không ồn không nháo, trong suốt như đoàn không khí trôi nổi xung quanh Kỳ Hạn.

Bài tập và trực nhật của Kỳ Hạn đều là Ôn Dương giúp hắn hoàn thành, lúc Kỳ Hạn đói Ôn Dương giúp hắn mua đồ ăn, lúc Kỳ Hạn chơi bóng khát nước cũng là Ôn Dương cầm bình nước đứng ở sân bóng rổ giữ yên lặng chờ hắn. Chỉ là bởi vì Ôn Dương không giỏi giao tiếp lại ít lời ít tiếng, cho nên cảm giác tồn tại ở trong lớp cực kỳ nhỏ bé, ngay cả bản thân Kỳ Hạn đang hưởng thụ sự phục vụ của Ôn Dương cũng thường xuyên bỏ qua sự tồn tại của Ôn Dương, thậm chí không coi Ôn Dương là thuộc một trong số bạn bè của mình. Sự kiên nhẫn của Ôn Dương làm cho hắn dần dần coi những chuyện Ôn Dương hay làm đối với hắn là đương nhiên, cho nên ngay khi tốt nghiệp, hắn gần như đã quên Ôn Dương.

Ngay cả lúc này có thể nhận ra Ôn Dương, đối với Kỳ Hạn mà nói cũng có chút ngoài ý muốn.

Ôn Dương không biết nên nói cái gì, một tay của hắn đặt ở sau lưng, mười ngón căng thẳng siết lại.

Ôn Dương mặc một thân áo khoác trắng, tôn lên làn da trắng sáng trên mặt của hắn, con ngươi đen nhánh bất an đong đưa trái phải, Kỳ Hạn nhìn thấy Ôn Dương như vậy không hiểu sao đột nhiên cảm thấy thân thiết, hắn khoát một tay lên trên vai Ôn Dương, khẽ cười nói, “Bây giờ không thể gọi cậu là tiểu Ôn Dương, phải gọi là bác sĩ Ôn.”



Trái tim như được trang bị động cơ, không ngừng đập thình thịch, Ôn Dương từ đầu tới cuối không dám ngẩng đầu, người giấu kín trong lòng nhiều năm như vậy vào lúc này đột nhiên dựa vào mình gần thế này, cảm giác này đã không còn đơn giản chỉ là căng thẳng nữa.

Cảm giác giống như uống rượu say rồi vậy.

“Tôi còn chưa được xem như là bác sĩ.” Ôn Dương thấp giọng nói, “Còn đang trong thực tập, còn… Còn chưa tốt nghiệp…”

“Hầy, dù sao vẫn lợi hại hơn so với tôi mà.” Kỳ Hạn cười, tay phải đột nhiên duỗi ra, rất tự nhiên đặt ở bả vai của Ôn Dương, “Phải tan ca rồi sao?”

Toàn thân Ôn Dương lập tức căng thẳng, thở cũng không dám thở mạnh, cho dù là thời điểm đang học trung học, Kỳ Hạn cũng không làm những cử chỉ thân mật đối với cậu như thế, có lẽ trong mắt Kỳ Hạn đây chỉ là động tác hữu hảo rất bình thường giữa nam và nam, nhưng trong lòng Ôn Dương, đây là lần đầu tiên người mình thầm mến năm sáu năm trời ôm mình như thế.

“Ừm.” Ôn Dương nói, “Đang định đi đây.”

“Có đói bụng không?”

“Không… Không đói lắm.”

“Không phải lắm thì vẫn có chút đói bụng, tôi mời cậu đi ăn bữa khuya.” Kỳ Hạn vỗ vỗ bả vai của Ôn Dương, “Nhanh đi thay quần áo đi, tôi chờ cậu bên ngoài bệnh viện.”

Ôn Dương ngẩn người, tùy thời thụ sủng nhược kinh chạy về phòng thay quần áo, một đường khập khiễng, Kỳ Hạn nhìn thấy cười đến run cả vai.

“Mời cậu ta ăn cơm?” Triệu Ngân trêu chọc nói, “Không gặp người kia trước, nhìn thấy bạn học cũ liền mời đi ăn cơm cơ đấy.”

“Mày không cảm thấy hắn rất thú vị sao.” Kỳ Hạn vẫn nhìn về hướng Ôn Dương rời đi như cũ, “Tính cách của cậu ta so với lúc học trung học dường như không thay đổi nhiều lắm, cừu nhỏ đơn thuần như vậy hiện tại cũng không gặp nhiều.”

“Mày đây là định bắt người ta trải nghiệm sao? Tao nói này Kỳ Hạn, mày lúc nãy mới gặp mặt bao lâu chứ.”

Kỳ Hạn nhíu mày, “Mày không biết cậu ta, nếu mày là gay, mày cũng sẽ không có sức chống cự với cậu ta đâu.”

“Tao đây mặc kệ mày, mày cẩn thận vết thương trên cánh tay.”

Ra khỏi bệnh viện, Triệu Ngân lái xe đi về trước, Kỳ Hạn thì dựa vào bên cạnh xe mình, tay đút túi áo yên lặng chờ Ôn Dương, mà ở nơi cách hắn khoảng mười thước, Ân Lang Qua mặc một thân tây trang màu đen, hai tay khoanh trước ngực tựa đầu vào xe, tầm mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi cửa ra của tòa cao ốc bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau