Lão Vương Nhà Bên

Chương 2

Trước Sau
"Anh đi làm đây."

"Anh về rồi đây."

Giọng nói dễ nghe của vị hàng xóm Mạc tiên sinh kia, mỗi ngày sáng tối sẽ đúng giờ vang lên ngoài cửa. Thật ra Tiểu Vương không muốn nghe lời chào hỏi ấm áp này chút nào, bởi vì những lời đó không phải nói với cậu. Mà là nói với bạn trai của Mạc tiên sinh.

Giọng điệu có đôi khi là vui vẻ, có đôi khi là quan tâm, có đôi khi mang theo tức giận, nhưng dù giọng điệu thế nào, đều mang theo hơi thở ấm áp.

Gần đây Tiểu Vương xin nghỉ ở nhà, ăn không ngồi rồi, mỗi ngày bị bắt nghe thấy. Giọng nói càng động lòng người, càng có vẻ đáng thương cho con cún FA cậu đây. Cậu không có can đảm mở cửa đi nhìn nghi thức tạm biệt và hoan nghênh của hai người họ, cũng ngại ngùng đến nhà Mạc tiên sinh uống ké trà.

Cho đến một ngày nọ, cậu ra ngoài bỏ rác, gặp Mạc tiên sinh đang đứng ngẩn người ngoài cửa.

Giữa hai nhà là một hàng lang trống rỗng với một cái cửa sổ lớn chỉ có thể mở được một cánh. Bên ngoài trời đang mưa to, sấm sét ì đùng, Mạc tiên sinh chỉ mặc một bộ đồ ở nhà mềm mại, đi chân trần đứng trên tấm thảm mỏng màu xám nhạt ở cửa nhà.

"Sao anh lại đứng ở đây?" Tiểu Vương hoảng sợ, thả túi rác trong tay xuống đi qua hỏi anh.

Mạc tiên sinh đưa mắt nhìn cậu, đồng thời bên ngoài xẹt qua một tia chớp. Tiểu Vương giống như bị tia sét ngoài kia bổ trúng đầu, đầu ngón tay cũng tê dại cả đi.

Đôi mắt bình tĩnh điềm đạm kia, giờ đây đã phủ một lớp hơi nước! "Anh ấy khóc, thật là đẹp." Trong lúc hoảng hốt, Tiểu Vương chỉ nghĩ được như vậy.

Thấy cậu xông tới, Mạc tiên sinh hơi kinh ngạc, nhanh chóng chớp mắt. Tầng hơi nước kia lập tức biến mất như chưa từng tồn tại, khôi phục sự bình tĩnh khôn khéo thường ngày. Nếu không phải đuôi mắt còn hồng hồng, Tiểu Vương còn tưởng rằng mình hoa mắt.

"Vậy mà lại là mắt đào hoa..." Không đầu không đuôi nói một câu, Tiểu Vương nhanh chóng lấp liếm, suýt nữa cắn luôn đầu lưỡi của mình: "Khụ, xảy ra chuyện gì sao?"

Mạc tiên sinh dường như đang cố gắng kiềm chế run rẩy, chậm rãi hít một hơi, giọng nói khàn khàn: "Có thể vào nhà em ngồi một lát không?"



"A, đương, đương nhiên, mau vào đi." Tiểu Vương mau chóng mời anh vào nhà, cùng tay cùng chân bước vào theo, đóng cửa lại, cầm dép lê mới đưa cho Mạc tiên sinh.

Mạc tiên sinh không mang đôi dép kia, cuộn đôi chân dài ngồi bó gối thẫn thờ trên ghế sô pha. Đầu tóc mới gội sấy xong, không có vuốt gel tinh anh như thường ngày, mà mềm mại rũ xuống, làm cả người anh có vẻ bông bông xù xù.

Tiểu Vương nhìn đến lòng nhũn cả ra, rót ly nước ấm đưa cho anh, không khỏi nhẹ giọng hỏi: "Anh không sao chứ?"

Mạc tiên sinh bưng ly nước ấm, không nói lời nào.

"Cãi nhau?" Tiểu Vương nghiêng đầu nhìn anh, cố hết sức tìm lời an ủi người ta, tuy nhiên cậu chỉ là một thiếu gia chỉ biết chơi nhạc, đua xe, không biết nói những thứ như súp gà cho tâm hồn (*), cả buổi mới rặn ra được một câu: "Tình nhân cãi nhau là chuyện như cơm bữa, anh muốn bỏ nhà đi tốt xấu gì cũng nên mang giày vào đã, trời mưa to thế này dễ cảm mạo lắm."

Mạc tiên sinh vỗ đầu cậu, yên lặng nhìn cậu một lát, mới nhẹ nhàng lắc đầu, thả hai chân xuống, mang vào đôi dép lê có tạo hình robot kỳ cục kia.

Lần đầu tiên Tiểu Vương cảm thấy đôi dép lê ngầu bá cháy của mình có hơi chẻ chow, xấu hổ dời mắt đi, lại ngoài ý muốn nhìn thấy trên cẳng chân trắng nõn kia có một vết bầm xanh.

"Chân của anh..."

Mạc tiên sinh muốn khom lưng kéo ống quần màu nâu nhàu nhĩ xuống, nhưng lại nề hà ly nước đang cầm trên tay, chỉ có thể duỗi tay đặt ly nước lên bàn, lại ngoài ý muốn kéo vạt áo lên.

Tiểu Vương nắm lấy vạt áo của anh, đường đột vạch lên nhìn. Lộ ra một mảng lớn những vết bầm xanh đỏ bên eo. Tiểu Vương thường xuyên bị thương biết rất rõ loại vết thương bầm xanh đỏ thế này là mới bị thương, qua hôm sau mới có thể biến thành màu tím.

Mạc tiên sinh giật vạt áo lại, nhăn mày không vui nói: "Em làm gì vậy?"

"Hắn đánh anh?" Tiểu Vương không những không cảm thấy có lỗi với hành vi của mình, ngược lại còn đè vai người ta muốn xem những chỗ khác. Cậu cũng không hiểu sao mình lại phẫn nộ như vậy, đầy đầu chỉ còn lại ý niệm cầm dao đi làm thịt thằng khốn nhà bên.

(*) Súp gà cho tâm hồn: Chicken Soup for the Soul, một tập hợp những câu chuyện ngắn mang ý nghĩa sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau