Chương 12
Bà nhìn trái rồi nhìn phải, đè thấp giọng nói sợ những người khác sẽ nghe được, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi, “Tòa nhà này có quỷ đấy!”
Đường Điềm hơi giật mình, Vương Lệ chưa nói chuyện này.
Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với mình, trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, cô cười nói, “Bác Trương. Nếu như thật sự có quỷ thì sao mọi người còn dám tới đây làm việc.”
Bác Trương giải thích, “Những người khác đều là người cũ ở đây, bọn họ cùng với quản gia Trần làm việc đã được vài thập niên rồi. Ta là người địa phương, có nghe thấy tin đồn nhưng cũng chỉ là nghe đồn, mấy năm nay cũng không xảy ra việc gì. Vừa lúc khoảng thời gian trước nơi này thuê nhân công tạm thời mà tiền lương còn cực kỳ cao. Ta nghĩ con trai cũng sắp cưới vợ, có thể tích cóp một chút vẫn hơn nên là tới đây.”
Nhìn Đường Điềm tuy cười nhưng mặt lại viết rõ chữ không tin, bà lão nhịn không được nói, “Là thật đấy, minh hôn là phong tục của Sơn Tây chúng ta. Càng là nhà có tiền thì lại càng chú ý đến môn đăng hộ đối. Nếu không, lỡ như tùy tiện cưới một người, đứa con lại không hài lòng thì phải làm sao. Nhất định phải chọn lựa kỹ càng, dù sao cũng không thiếu tiền. Việc này cũng không vội, muốn tìm người thích hợp thì hai ba năm cũng là bình thường. Có người đã chết mười mấy năm vẫn còn đang tìm đấy. Nhưng đại thiếu gia mới qua đời không đến một tháng, trong nhà liền vội vã cho kết minh hôn, cháu có biết vì sao không?”
Đường Điềm cười cười, “Cháu có nghe quỷ môi nói, là vì người chưa lập gia đình đã chết sẽ không xuống được phần mộ của tổ tiên?”
Bác Trương trừng lớn đôi mắt, “Việc này khẩn cấp như vậy là vì trong nhà xảy ra vài chuyện lạ!”
Rõ ràng là đèn trong sân của đại thiếu gia đều đã tắt nhưng lại có người nhìn thấy thư phòng sáng đèn; vào hôm bảy ngày đầu, cả nhà đều từ bên ngoài trở về, ban đêm có người gõ cửa phòng lão gia, gõ rất nhiều lần, dọa người cả đêm không dám ngủ.
“… Nào biết được hôm sau ra ngoài nhìn thấy gạo trắng được rải trên cửa, còn có dấu chân kéo dài từ quan tài đến đấy! Cháu nói có phải là có quỷ không!”
Bác Trương nói sinh động như thật, trong kinh sợ còn pha lẫn hưng phấn.
Đường Điềm hiểu ra, “Cho nên là vì xảy ra những việc lạ thế này mà lão gia bị dọa sợ, mới thúc giục vội vàng cho con trai mình đi kết minh hôn.”
Bác Trương vỗ tay một cái, “Đúng vậy, chính là như vậy.”
Bà lão rất nhanh mồm nhanh miệng, Đường Điềm nghe cũng rất thích thú, “Nhưng cháu nghe người ta nói, quỷ hồn nếu không thể vãng sinh (chết) thì nhất định là có chấp niệm nào đó chưa hoàn. Ngoại trừ chưa kết hôn thì đại thiếu gia còn có nguyên nhân nào khác không?”
Đường Điềm đã từng thấy ảnh của Trần Húc, còn có cái xác chết trôi trong ác mộng. Cả người đều ngập trong trận gió lạnh, trực giác nói cho cô biết là đối phương cố ý tìm tới mình, không phải là vì loại chuyện kết minh hôn quỷ quái này đấy chứ.
Lời nói khách sáo thử thăm dò dường như lại đúng ý của bác Trương, mắt bà lão chợt lóe lên tia sáng rồi lặng lẽ xích lại gần, thần thần bí bí đè thấp giọng nói, “Người ta đều bảo là đại thiếu gia say rượu lái xe, nhưng ta từng nghe quản gia Trần nói rằng đại thiếu gia rất ít khi uống rượu, dù có uống thì cũng tuyệt đối không tự mình lái xe. Một người như vậy sao lại say rượu rồi còn trùng hợp phóng xe xuống sông chứ? Thật ra cũng có tin đồn là đại thiếu gia bị người ta hại chết. Nhưng mà,” hai tay đan lại, bà lão bĩu môi, “Cha của người ta còn chẳng truy tìm nguyên nhân thì người ngoài còn nói được gì chứ.”
Đường Điềm hơi giật mình, Vương Lệ chưa nói chuyện này.
Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với mình, trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, cô cười nói, “Bác Trương. Nếu như thật sự có quỷ thì sao mọi người còn dám tới đây làm việc.”
Bác Trương giải thích, “Những người khác đều là người cũ ở đây, bọn họ cùng với quản gia Trần làm việc đã được vài thập niên rồi. Ta là người địa phương, có nghe thấy tin đồn nhưng cũng chỉ là nghe đồn, mấy năm nay cũng không xảy ra việc gì. Vừa lúc khoảng thời gian trước nơi này thuê nhân công tạm thời mà tiền lương còn cực kỳ cao. Ta nghĩ con trai cũng sắp cưới vợ, có thể tích cóp một chút vẫn hơn nên là tới đây.”
Nhìn Đường Điềm tuy cười nhưng mặt lại viết rõ chữ không tin, bà lão nhịn không được nói, “Là thật đấy, minh hôn là phong tục của Sơn Tây chúng ta. Càng là nhà có tiền thì lại càng chú ý đến môn đăng hộ đối. Nếu không, lỡ như tùy tiện cưới một người, đứa con lại không hài lòng thì phải làm sao. Nhất định phải chọn lựa kỹ càng, dù sao cũng không thiếu tiền. Việc này cũng không vội, muốn tìm người thích hợp thì hai ba năm cũng là bình thường. Có người đã chết mười mấy năm vẫn còn đang tìm đấy. Nhưng đại thiếu gia mới qua đời không đến một tháng, trong nhà liền vội vã cho kết minh hôn, cháu có biết vì sao không?”
Đường Điềm cười cười, “Cháu có nghe quỷ môi nói, là vì người chưa lập gia đình đã chết sẽ không xuống được phần mộ của tổ tiên?”
Bác Trương trừng lớn đôi mắt, “Việc này khẩn cấp như vậy là vì trong nhà xảy ra vài chuyện lạ!”
Rõ ràng là đèn trong sân của đại thiếu gia đều đã tắt nhưng lại có người nhìn thấy thư phòng sáng đèn; vào hôm bảy ngày đầu, cả nhà đều từ bên ngoài trở về, ban đêm có người gõ cửa phòng lão gia, gõ rất nhiều lần, dọa người cả đêm không dám ngủ.
“… Nào biết được hôm sau ra ngoài nhìn thấy gạo trắng được rải trên cửa, còn có dấu chân kéo dài từ quan tài đến đấy! Cháu nói có phải là có quỷ không!”
Bác Trương nói sinh động như thật, trong kinh sợ còn pha lẫn hưng phấn.
Đường Điềm hiểu ra, “Cho nên là vì xảy ra những việc lạ thế này mà lão gia bị dọa sợ, mới thúc giục vội vàng cho con trai mình đi kết minh hôn.”
Bác Trương vỗ tay một cái, “Đúng vậy, chính là như vậy.”
Bà lão rất nhanh mồm nhanh miệng, Đường Điềm nghe cũng rất thích thú, “Nhưng cháu nghe người ta nói, quỷ hồn nếu không thể vãng sinh (chết) thì nhất định là có chấp niệm nào đó chưa hoàn. Ngoại trừ chưa kết hôn thì đại thiếu gia còn có nguyên nhân nào khác không?”
Đường Điềm đã từng thấy ảnh của Trần Húc, còn có cái xác chết trôi trong ác mộng. Cả người đều ngập trong trận gió lạnh, trực giác nói cho cô biết là đối phương cố ý tìm tới mình, không phải là vì loại chuyện kết minh hôn quỷ quái này đấy chứ.
Lời nói khách sáo thử thăm dò dường như lại đúng ý của bác Trương, mắt bà lão chợt lóe lên tia sáng rồi lặng lẽ xích lại gần, thần thần bí bí đè thấp giọng nói, “Người ta đều bảo là đại thiếu gia say rượu lái xe, nhưng ta từng nghe quản gia Trần nói rằng đại thiếu gia rất ít khi uống rượu, dù có uống thì cũng tuyệt đối không tự mình lái xe. Một người như vậy sao lại say rượu rồi còn trùng hợp phóng xe xuống sông chứ? Thật ra cũng có tin đồn là đại thiếu gia bị người ta hại chết. Nhưng mà,” hai tay đan lại, bà lão bĩu môi, “Cha của người ta còn chẳng truy tìm nguyên nhân thì người ngoài còn nói được gì chứ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất