Chương 18
Bỏ đi, không nên yêu cầu một con ma không biết còn có thần chí hay không nhiều như vậy.
Đường Điềm xem điện thoại, hôm nay là ngày 17 tháng 07. Bỗng nhiên cô lại nghĩ đến mấy hôm trước, chính là vào ngày 12 tháng 07 vốn là đêm sinh nhật của Trần Húc, cô ở trong ác mộng gặp được đối phương.
Một mùi tanh nóng rực bốc lên, cô quen cửa quen nẻo dựa vào mép giường, che miệng ho đến muốn văng cả phổi ra.
Ho xong rồi, cô lấy khăn giấy đã chuẩn bị sẵn bên gối đầu ra lau, ngó tờ giấy thấm máu đỏ sẫm trong tay, trong đầu hiện lên vị bác sĩ mặc áo blouse trắng nói, “Ung thư dạ dày thời kì cuối, tế bào ung thư đã di căn đến toàn bộ cơ thể, cho dù có hóa trị cũng vô dụng.”
“Nhiều nhất là một tháng.”
Một câu nói đã tuyên án ngày chết của cô.
“Còn 23 ngày.” Đường Điềm vừa rời giường vừa tính ngày. Trừ những ngày nằm viện và sự chậm trễ trên đường đến đây, cô không khỏi nói, “Thời gian trôi qua nhanh quá.”
“Mình cảm thấy nhanh, nhưng có lẽ những người ở đây ước gì lại nhanh hơn một chút.”
Cô chết sớm một chút thì kết minh hôn cũng sớm một chút, có lẽ như vậy những người này mới hoàn toàn an tâm.
Muốn ném cục giấy vào thùng rác, cô đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào gối đầu.
— Ở chỗ đó, lẳng lặng nằm đấy một cái điện thoại.
Chuyển từ màu xám bạc sang đen đậm như mực, màu của cái điện thoại thay đổi dần sang mấy màu sặc sỡ dưới ánh đèn huỳnh quang. (Chắc là nói đến màn hình)
Đường Điềm chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.
Đường Điềm khá chắc là đang cầm điện thoại của mình bên tay phải, chẳng thể sai vào đâu được, còn cái điện thoại màu đen ấy, thật sự giống y đúc bản ghi trong sổ nhật ký của Trần Húc…
Không thể nghi ngờ rằng đây chính là điện thoại của anh ta, “Làm sao cái điện thoại què này lại đuổi theo mình chứ?”
Phần sau đó Trần Húc không có ghi lại, cô cũng không biết rốt cuộc đối phương có sử dụng cái điện thoại thần bí này không. Bây giờ xem ra mục đích mà con ma kia xách cô đến thư phòng để xem tuỳ bút là giả, mượn cơ hội ném điện thoại cho cô mới là thật.
Nhưng Đường Điềm hoàn toàn không dám chạm vào điện thoại, “Trần Húc có năng lực đã chết rồi, mình thì lại không biết gì cả, chạm vào nó chính là ngại chết còn chưa đủ mau.”
Cẩn thận nhấc điện thoại lên nhét vào tủ đồ trống rồi khóa ngăn tủ lại. Quần áo của cô vẫn còn ở trong vali vì nghĩ rằng mình ở đây cũng không đến mấy hôm nên không có lấy đồ đạc ra, đến lúc đi cũng thuận tiện làm hậu sự, không gây thêm phiền toái cho người ta.
Trời tờ mờ sáng, Đường Điềm dậy quá sớm lại không có việc gì làm nên đi tới đi lui trong sân, sau đó thấy đói bụng nên đi ra ngoài tìm phòng bếp.
Trên đường đi gặp được bác trai quét sân, cô chuẩn bị hỏi xem phòng bếp ở đâu thì ai ngờ đối phương lại ngẩng đầu, vừa thấy cô liền sợ tới mức suýt nhảy dựng lên, “Ma á á á!” Cái chổi trong tay cũng rơi cái bộp xuống đất.
Đường Điềm: “…” Mình đáng sợ vậy hả.
Bác Vương lấy lại tinh thần liền liên tục xin lỗi, “Là cháu à,” bác ta cười cười ngượng ngùng, mặt đầy phúc hậu, “Ngoài những ngày Tết mới có người đến thì thường ngày chỗ này chỉ có đám người chúng ta. Bây giờ đột nhiên có khách nên ta còn chưa quen.”
Đường Điềm nhớ tới phản ứng của bác Trương đưa cơm cho mình tối qua, không tin lý do thoái thác của ông ta, “Bác Vương, hôm qua cháu nghe bác Trương nói là căn nhà này có ma, đúng không ạ?”
Đường Điềm xem điện thoại, hôm nay là ngày 17 tháng 07. Bỗng nhiên cô lại nghĩ đến mấy hôm trước, chính là vào ngày 12 tháng 07 vốn là đêm sinh nhật của Trần Húc, cô ở trong ác mộng gặp được đối phương.
Một mùi tanh nóng rực bốc lên, cô quen cửa quen nẻo dựa vào mép giường, che miệng ho đến muốn văng cả phổi ra.
Ho xong rồi, cô lấy khăn giấy đã chuẩn bị sẵn bên gối đầu ra lau, ngó tờ giấy thấm máu đỏ sẫm trong tay, trong đầu hiện lên vị bác sĩ mặc áo blouse trắng nói, “Ung thư dạ dày thời kì cuối, tế bào ung thư đã di căn đến toàn bộ cơ thể, cho dù có hóa trị cũng vô dụng.”
“Nhiều nhất là một tháng.”
Một câu nói đã tuyên án ngày chết của cô.
“Còn 23 ngày.” Đường Điềm vừa rời giường vừa tính ngày. Trừ những ngày nằm viện và sự chậm trễ trên đường đến đây, cô không khỏi nói, “Thời gian trôi qua nhanh quá.”
“Mình cảm thấy nhanh, nhưng có lẽ những người ở đây ước gì lại nhanh hơn một chút.”
Cô chết sớm một chút thì kết minh hôn cũng sớm một chút, có lẽ như vậy những người này mới hoàn toàn an tâm.
Muốn ném cục giấy vào thùng rác, cô đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào gối đầu.
— Ở chỗ đó, lẳng lặng nằm đấy một cái điện thoại.
Chuyển từ màu xám bạc sang đen đậm như mực, màu của cái điện thoại thay đổi dần sang mấy màu sặc sỡ dưới ánh đèn huỳnh quang. (Chắc là nói đến màn hình)
Đường Điềm chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.
Đường Điềm khá chắc là đang cầm điện thoại của mình bên tay phải, chẳng thể sai vào đâu được, còn cái điện thoại màu đen ấy, thật sự giống y đúc bản ghi trong sổ nhật ký của Trần Húc…
Không thể nghi ngờ rằng đây chính là điện thoại của anh ta, “Làm sao cái điện thoại què này lại đuổi theo mình chứ?”
Phần sau đó Trần Húc không có ghi lại, cô cũng không biết rốt cuộc đối phương có sử dụng cái điện thoại thần bí này không. Bây giờ xem ra mục đích mà con ma kia xách cô đến thư phòng để xem tuỳ bút là giả, mượn cơ hội ném điện thoại cho cô mới là thật.
Nhưng Đường Điềm hoàn toàn không dám chạm vào điện thoại, “Trần Húc có năng lực đã chết rồi, mình thì lại không biết gì cả, chạm vào nó chính là ngại chết còn chưa đủ mau.”
Cẩn thận nhấc điện thoại lên nhét vào tủ đồ trống rồi khóa ngăn tủ lại. Quần áo của cô vẫn còn ở trong vali vì nghĩ rằng mình ở đây cũng không đến mấy hôm nên không có lấy đồ đạc ra, đến lúc đi cũng thuận tiện làm hậu sự, không gây thêm phiền toái cho người ta.
Trời tờ mờ sáng, Đường Điềm dậy quá sớm lại không có việc gì làm nên đi tới đi lui trong sân, sau đó thấy đói bụng nên đi ra ngoài tìm phòng bếp.
Trên đường đi gặp được bác trai quét sân, cô chuẩn bị hỏi xem phòng bếp ở đâu thì ai ngờ đối phương lại ngẩng đầu, vừa thấy cô liền sợ tới mức suýt nhảy dựng lên, “Ma á á á!” Cái chổi trong tay cũng rơi cái bộp xuống đất.
Đường Điềm: “…” Mình đáng sợ vậy hả.
Bác Vương lấy lại tinh thần liền liên tục xin lỗi, “Là cháu à,” bác ta cười cười ngượng ngùng, mặt đầy phúc hậu, “Ngoài những ngày Tết mới có người đến thì thường ngày chỗ này chỉ có đám người chúng ta. Bây giờ đột nhiên có khách nên ta còn chưa quen.”
Đường Điềm nhớ tới phản ứng của bác Trương đưa cơm cho mình tối qua, không tin lý do thoái thác của ông ta, “Bác Vương, hôm qua cháu nghe bác Trương nói là căn nhà này có ma, đúng không ạ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất