Chương 24
Đường Điềm cẩn thận nghiên cứu lại cái điện thoại. Vẻ ngoài trông không khác gì điện thoại bình thường, bên trong cài sẵn hệ điều hành Android, không có phần mềm APP được cài đặt sẵn, phần thông tin liên lạc trống rỗng, trong phần tin nhắn vẫn còn lưu lại những tin nhắn từ người vô danh gửi đến.
Cô bấm vào phần cài đặt cũng chỉ có thể thay đổi cỡ chữ, màu sắc này nọ, ngay cả phông nền đen đỏ mặc định có ghi “SSB” cũng không sửa đổi được.
Không có máy ảnh, thư viện, trình duyệt như những điện thoại thông thường, nhưng trừ những cái này ra thì vẫn có vài công cụ nhỏ tiện ích như đèn pin hay máy tính để tính toán gì đó.
Vứt cái điện thoại vô dụng đi, Đường Điềm ngồi ở mép giường suy tư, “Dựa theo kế hoạch, vốn là chết rồi mới kết minh hôn. Bên phía Vương Lệ cũng đã chuẩn bị xong đồ mai táng. Cái điện thoại này hoàn toàn không cần tuyên bố nhiệm vụ vào ngay lúc này, không có ý nghĩa.”
“Nhưng nó đã tuyên bố, có nghĩa là mình có quyền lựa chọn. Lựa chọn của mình sẽ thay đổi kết cục của định mệnh…”
“Trần Húc chết rồi, mình không biết anh ta có sử dụng thứ này không. Nửa đêm hôm đó kêu mình đến thư phòng lấy quyển sổ, sự xuất hiện của Trần Húc vẫn luôn khiến mình không hiểu là anh ta muốn ngăn cản hay để mình lấy nó. Hiện tại xem ra anh ta không kiểm xoát được cái điện thoại này. Mình có nhận thứ này hay không thì hậu quả cũng có liên quan đến anh ta.”
Ngón tay vô thức gõ xuống mép giường đương lúc trầm ngâm bỗng nhiên dừng lại.
Cô nghĩ đến một biện pháp.
Chỉ có thể thử một chút xem sao.
Sau khi chuẩn bị tâm lý, cô cầm điện thoại gọi cho Vương Lệ, “Chị Vương, chị mau tới đi, em sắp chết rồi.”
“Hả? Nhanh vậy sao? Tiểu Đường, em…”
Giọng của Vương Lệ ở đầu kia có phần kinh ngạc lại chẳng biết làm sao. Bà ta chưa bao giờ gặp người nào bình tĩnh nói mình sắp chết như vậy nên nhất thời không biết là phải thương tiếc hay khuyên giải an ủi cho tốt.
“Vậy, vậy chị lập tức đến ngay.”
Nếu Đường Điềm hấp hối, vậy phải nhanh chóng chuẩn bị đồ để kết âm hôn. Bà phải đến xem xét trước.
Sau khi cúp máy, Đường Điềm nằm thẳng xuống giường, hai tay đan lại đặt trên bụng rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô đánh cược một phen, nếu còn sống mà kết minh hôn với quỷ thì sẽ có hậu quả thế nào.
Đường Điềm vốn định chờ Vương Lệ đến rồi buộc cô phải làm nghi thức. Lúc trước cô có xem qua quá trình, nâng kiệu hoa lên núi sâu ở lại một đêm, thân thể ốm yếu này chịu gió lạnh trong núi thổi một đêm, ngày hôm sau bệnh tình sẽ càng thêm nguy kịch, nếu chết thì vừa lúc có thể đem chôn. Bọn họ cũng có thể nhận tiền sớm một chút, người trong nhà cũng được giải thoát, mọi người đều bớt việc. Cô từ trước đến nay đều không thích gây thêm phiền toái cho người khác.
Và nếu cô may mắn không chết và hoàn thành nghi thức thì theo như cái điện thoại kia cô còn có hai mươi ngày để sống.
Là sống sót chứ không phải để cô bình yên vô sự.
“Chỉ có 48 giờ, mình cũng muốn tranh thủ một chút.” Thấy được thời gian sinh tử của chính mình, lưỡi hái tử thần đã kề sát bên cổ, cô muốn thử một lần, giống như điện thoại nói, nếu muốn sống sót, đây là cơ hội cuối cùng!
Không ngờ Đường Điềm vẫn còn sống, bà thở phào nhẹ nhõm trước, nhưng sau đấy nghe được dự tính của cô lại nhất quyết không chịu đồng ý, bà ta liên tục xua tay, “Chuyện này không được. Chị làm mai mối cho người chết, em vẫn chưa chết, chị không có lòng dạ hiểm độc cũng không dám hại chết em, càng không thể xuống núi tìm người. Không thể hại chết người sống vì người chết được.”
Đường Điềm nghe được một cụm từ mới, “Xuống núi là có thể tìm được sao?”
Vương Lệ lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết còn có chút chán ghét, “Vùng khỉ ho cò gáy sẽ có điêu dân, người ở dưới núi vừa nghèo vừa dũng mãnh. Mấy năm nay thị trường minh hôn rộng lớn, người chết nhiều như vậy nhưng phụ nữ lại cực kỳ ít, giá cả cũng càng ngày càng cao. Xác khô đã chết mười mấy hai mươi năm cũng bị đào trộm lên để đem đi làm minh hôn. Thậm chí cả xác ướt[1] hay còn gọi là xác tươi ấy, cả chục trăm nghìn năm gì đấy cũng có người sẵn lòng lấy ra.”
[1] Xác ướt (湿尸): loại xác ướp được bảo quản bằng cách ngâm trong dung dịch, cho vào quan tài phong kín, chôn thật sâu dưới lòng đất. Vì ngâm trong dung dịch nên bề mặt thi thể ẩm ướt, trên da có những nốt sần nhỏ rải rác, các bộ phận kể cả nội tạng đều được bảo tồn khá nguyên vẹn.
Cô bấm vào phần cài đặt cũng chỉ có thể thay đổi cỡ chữ, màu sắc này nọ, ngay cả phông nền đen đỏ mặc định có ghi “SSB” cũng không sửa đổi được.
Không có máy ảnh, thư viện, trình duyệt như những điện thoại thông thường, nhưng trừ những cái này ra thì vẫn có vài công cụ nhỏ tiện ích như đèn pin hay máy tính để tính toán gì đó.
Vứt cái điện thoại vô dụng đi, Đường Điềm ngồi ở mép giường suy tư, “Dựa theo kế hoạch, vốn là chết rồi mới kết minh hôn. Bên phía Vương Lệ cũng đã chuẩn bị xong đồ mai táng. Cái điện thoại này hoàn toàn không cần tuyên bố nhiệm vụ vào ngay lúc này, không có ý nghĩa.”
“Nhưng nó đã tuyên bố, có nghĩa là mình có quyền lựa chọn. Lựa chọn của mình sẽ thay đổi kết cục của định mệnh…”
“Trần Húc chết rồi, mình không biết anh ta có sử dụng thứ này không. Nửa đêm hôm đó kêu mình đến thư phòng lấy quyển sổ, sự xuất hiện của Trần Húc vẫn luôn khiến mình không hiểu là anh ta muốn ngăn cản hay để mình lấy nó. Hiện tại xem ra anh ta không kiểm xoát được cái điện thoại này. Mình có nhận thứ này hay không thì hậu quả cũng có liên quan đến anh ta.”
Ngón tay vô thức gõ xuống mép giường đương lúc trầm ngâm bỗng nhiên dừng lại.
Cô nghĩ đến một biện pháp.
Chỉ có thể thử một chút xem sao.
Sau khi chuẩn bị tâm lý, cô cầm điện thoại gọi cho Vương Lệ, “Chị Vương, chị mau tới đi, em sắp chết rồi.”
“Hả? Nhanh vậy sao? Tiểu Đường, em…”
Giọng của Vương Lệ ở đầu kia có phần kinh ngạc lại chẳng biết làm sao. Bà ta chưa bao giờ gặp người nào bình tĩnh nói mình sắp chết như vậy nên nhất thời không biết là phải thương tiếc hay khuyên giải an ủi cho tốt.
“Vậy, vậy chị lập tức đến ngay.”
Nếu Đường Điềm hấp hối, vậy phải nhanh chóng chuẩn bị đồ để kết âm hôn. Bà phải đến xem xét trước.
Sau khi cúp máy, Đường Điềm nằm thẳng xuống giường, hai tay đan lại đặt trên bụng rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô đánh cược một phen, nếu còn sống mà kết minh hôn với quỷ thì sẽ có hậu quả thế nào.
Đường Điềm vốn định chờ Vương Lệ đến rồi buộc cô phải làm nghi thức. Lúc trước cô có xem qua quá trình, nâng kiệu hoa lên núi sâu ở lại một đêm, thân thể ốm yếu này chịu gió lạnh trong núi thổi một đêm, ngày hôm sau bệnh tình sẽ càng thêm nguy kịch, nếu chết thì vừa lúc có thể đem chôn. Bọn họ cũng có thể nhận tiền sớm một chút, người trong nhà cũng được giải thoát, mọi người đều bớt việc. Cô từ trước đến nay đều không thích gây thêm phiền toái cho người khác.
Và nếu cô may mắn không chết và hoàn thành nghi thức thì theo như cái điện thoại kia cô còn có hai mươi ngày để sống.
Là sống sót chứ không phải để cô bình yên vô sự.
“Chỉ có 48 giờ, mình cũng muốn tranh thủ một chút.” Thấy được thời gian sinh tử của chính mình, lưỡi hái tử thần đã kề sát bên cổ, cô muốn thử một lần, giống như điện thoại nói, nếu muốn sống sót, đây là cơ hội cuối cùng!
Không ngờ Đường Điềm vẫn còn sống, bà thở phào nhẹ nhõm trước, nhưng sau đấy nghe được dự tính của cô lại nhất quyết không chịu đồng ý, bà ta liên tục xua tay, “Chuyện này không được. Chị làm mai mối cho người chết, em vẫn chưa chết, chị không có lòng dạ hiểm độc cũng không dám hại chết em, càng không thể xuống núi tìm người. Không thể hại chết người sống vì người chết được.”
Đường Điềm nghe được một cụm từ mới, “Xuống núi là có thể tìm được sao?”
Vương Lệ lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết còn có chút chán ghét, “Vùng khỉ ho cò gáy sẽ có điêu dân, người ở dưới núi vừa nghèo vừa dũng mãnh. Mấy năm nay thị trường minh hôn rộng lớn, người chết nhiều như vậy nhưng phụ nữ lại cực kỳ ít, giá cả cũng càng ngày càng cao. Xác khô đã chết mười mấy hai mươi năm cũng bị đào trộm lên để đem đi làm minh hôn. Thậm chí cả xác ướt[1] hay còn gọi là xác tươi ấy, cả chục trăm nghìn năm gì đấy cũng có người sẵn lòng lấy ra.”
[1] Xác ướt (湿尸): loại xác ướp được bảo quản bằng cách ngâm trong dung dịch, cho vào quan tài phong kín, chôn thật sâu dưới lòng đất. Vì ngâm trong dung dịch nên bề mặt thi thể ẩm ướt, trên da có những nốt sần nhỏ rải rác, các bộ phận kể cả nội tạng đều được bảo tồn khá nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất