Chương 15: Phiên ngoại (2)
Cảm giác của anh với Trạch An rất khó nói.
Nhưng người tỉ mẩn như anh rất nhanh đã phát hiện tính cách, thói quen sin hoạt, khẩu vị ăn uống cả người hoàn toàn không giống 'Trạch An'. Bị mất trí nhớ? Nhân cách phân liệt? Hay là thay thành một người hoàn toàn khác? Từ hoảng loạn bất an đến sợ hãi không chấp nhận được cuối cùng là ép buộc bản thân lấy lại bình tĩnh, anh lựa chọn quan sát Trạch An của hiện tại một thời gian.
Càng ngoài dự đoán, Trạch An bây giờ cũng không giống kẻ xấu, càng giống một người vụng về lạc quan, luôn muốn bình bình an an mà sống. Thậm chí trong sinh hoạt có rất nhiều việc người này còn không được bằng 'Trạch An'.
Anh nghĩ có lẽ chỉ có người này biết 'Trạch An' đang ở đâu
Khi xác định người kia không có ác ý, anh vội hỏi vấn đề đó.
'Trạch An' đi đâu, bao giờ em ấy mới trở về.
Không ngờ Trạch An lại hoảng loạn như vậy, ngay sau đó lại mỉm cười nói với anh, "Trạch An sẽ không trở về".
Thậm chí người đó còn nói, người ấy mới là Trạch An thật.
Kẻ đó dùng các phương thức vụng về hòng lấy lòng anh để anh đón nhận mình. Anh đều thấy nhưng vẫn coi thường sự tồn tại của đối phương như trước, anh rất khó tha thứ cho kẻ ấy, cũng rất khó tin tưởng người đó, anh hẳn là oán hận người ấy.
Nhưng người kia luôn dùng khuôn mặt ngây thơ đơn thuần của 'Trạch An' để nhìn anh.
Vì thế anh lựa chọn cố gắng không tiếp xúc.
"Bệnh nhân tỉnh rồi.' Hộ sĩ từ phòng bệnh đi ra, thấy anh đứng ngốc ở hành lang thì nhẹ giọng thông báo.
Anh a một tiếng đứng lên.
Cảm thấy tâm tình của bản thân rất phức tạp thế nhưng nghe thấy câu nói kia của hộ sĩ anh vậy mà lại thở phào nhẹ nhõm.
Anh bước vào phòng bệnh đột nhiên lại không biết nên dùng thái độ gì với người này. Trách móc? Lạnh nhạt? Hay nên quan tâm? Vì sao người kia mãi không hiểu.....
Thật ra hôm nay là lễ Tình Nhân, người kia gọi để kêu anh trở về, nhưng anh không muốn về.
Truyện đăng tải duy nhất tại W/t/t/p/a/d Bánh Ú Không Ăn Cà Rốt. Trang bạn đang đọc là trang reup. Reup ăn mồ hôi công sức của tác giả, hãy tìm trang chính chủ để đọc. Xin cảm ơn.
Nên trải qua lễ Tình Nhân bên người thương, anh biết Trạch An không phải Trạch An, sao anh có thể đối mặt với kẻ mang khuôn mặt kia.
Huống hồ một năm trước, chính vào ngày này anh mất đi 'Trạch An'
" Cậu tỉnh." Anh vô lực, " Cậu có thể đối tốt với bản thân mình chút không? Đừng có mà....."
" A Khâm."
Quý Khâm ngẩn ra, những lời định nói đều bị nuốt ngược vào trong.
" Là tôi......" Người kia khẽ cười, dường như không thoải mái nhíu nhíu mày.
"Trạch...... An?" Quý Khâm không thể tin nổi ngập ngừng hỏi.
Người kia hẳn là đã nghe được nhưng không trả lờ anh ngay.
"Tôi mệt quá, để tôi ngủ một giấc đi." Người kia khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.
Trạch An đã trở lại.
Sau cơn mừng rỡ như điên anh nhanh chóng mua một đống đồ ăn vặt mà Trạch An thích, ở chung lâu như vậy anh đương nhiên biết Trạch An thích ăn gì ghét ăn gì.
Anh đột nhiên nghĩ tới, Trạch An suốt ngày ủ rũ đòi sống đòi chết đi đâu rồi?
Anh đối với Trạch An kia không hề hiểu biết gì hết, hình thức ở chung 'đặc biệt' như vậy, Trạch An đó với anh như hai kẻ xa lạ.
Trạch An kia......hẳn sẽ không thật sự biến mất, tựa như 'Trạch An' có lẽ đã tỉnh lại trong một thân thể khác rồi cũng nên.
Anh.....đối xử với Trạch An kia cũng không tốt.
Thôi, 'Trạch An' đã tỉnh, những chuyện trước đó coi như chưa từng xảy ra.
.........
'Trạch An' tỉnh lại lần nữa nhìn thấy anh ngồi ở mép dường liền kêu anh dìu hắn ngồi dậy.
"Tôi muốn ngắm cảnh ngoài cửa sổ một chút." Hắn nói.
Quý Khâm vội đỡ hắn dậy, "Được."
Anh đỡ Trạch An ngồi dậy, hắn chăm chú ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thật lâu sau đó mới nhẹ nhàng thở ra.
"Trạch An, suốt thời gian qua em đã đi đâu?"
Quý Khâm cẩn thận dò hỏi, cảnh tượng trước mắt anh như hư ảo không chân thật.
Trạch An im lặng hồi lâu, qua một hồi mới chậm dãi chuyển ánh mắt lên người anh.
"A Khâm, tôi làm sai một chuyện, nhưng tôi không tìm được cách để sửa sai."
Quý Khâm ngẫm nghĩ, những gì người này nói làm anh cảm thấy xa lạ khó hiểu.
"Có chuyện gì? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà."
Trạch An im lặng hồi lâu: " Anh nói rất đúng, tôi nghĩ anh cũng nên biết."
"Thật ra——"
Anh mơ hồ có cảm giác bất an với câu nói tiếp theo của Trạch An, Quý Khâm trong lòng vô thức cảm thấy khẩn trương.
"Là tôi hủy hoại sinh hoạt của Trạch An." Gương mặt luôn thiếu cảm xúc của Trạch An bỗng lộ ra biểu tình khổ sở.
Quý Khâm kinh ngạc.
"Tôi không thích đàn ông, tôi cũng không thích kết giao bạn bè, tôi xuất hiện sau vụ tai nạn kia, tự cho rằng điều mình đang làm là tốt cho sinh hoạt của Trạch An, cứ cho rằng cậu ấy sẽ thích sinh hoạt như thế."
"Nhưng........Trạch An thật bị tôi đuổi đi, vĩnh viễn không trở về nữa."
Note:
Chương này một số tên Trạch An để trong dấu nháy đơn để phân biệt Trạch An giả với Trạch An thật. Và vì Trạch An giả không có tình cảm với Quý Khâm nên để Trạch An giả xưng "Tôi". Vì Trung Quốc chỉ có 2 ngôi xưng nên có thể edit thành nhiều kiểu ngôi xưng khác nhau á mn. Hôm nay tui thi được điểm cũng ổn nên tranh thủ làm 1 chương còn đến tuần sau tui mới quay lại với chương mới đc. Trời lạnh rồi mn nhớ giữ gìn sức khỏe nha~~
Nhưng người tỉ mẩn như anh rất nhanh đã phát hiện tính cách, thói quen sin hoạt, khẩu vị ăn uống cả người hoàn toàn không giống 'Trạch An'. Bị mất trí nhớ? Nhân cách phân liệt? Hay là thay thành một người hoàn toàn khác? Từ hoảng loạn bất an đến sợ hãi không chấp nhận được cuối cùng là ép buộc bản thân lấy lại bình tĩnh, anh lựa chọn quan sát Trạch An của hiện tại một thời gian.
Càng ngoài dự đoán, Trạch An bây giờ cũng không giống kẻ xấu, càng giống một người vụng về lạc quan, luôn muốn bình bình an an mà sống. Thậm chí trong sinh hoạt có rất nhiều việc người này còn không được bằng 'Trạch An'.
Anh nghĩ có lẽ chỉ có người này biết 'Trạch An' đang ở đâu
Khi xác định người kia không có ác ý, anh vội hỏi vấn đề đó.
'Trạch An' đi đâu, bao giờ em ấy mới trở về.
Không ngờ Trạch An lại hoảng loạn như vậy, ngay sau đó lại mỉm cười nói với anh, "Trạch An sẽ không trở về".
Thậm chí người đó còn nói, người ấy mới là Trạch An thật.
Kẻ đó dùng các phương thức vụng về hòng lấy lòng anh để anh đón nhận mình. Anh đều thấy nhưng vẫn coi thường sự tồn tại của đối phương như trước, anh rất khó tha thứ cho kẻ ấy, cũng rất khó tin tưởng người đó, anh hẳn là oán hận người ấy.
Nhưng người kia luôn dùng khuôn mặt ngây thơ đơn thuần của 'Trạch An' để nhìn anh.
Vì thế anh lựa chọn cố gắng không tiếp xúc.
"Bệnh nhân tỉnh rồi.' Hộ sĩ từ phòng bệnh đi ra, thấy anh đứng ngốc ở hành lang thì nhẹ giọng thông báo.
Anh a một tiếng đứng lên.
Cảm thấy tâm tình của bản thân rất phức tạp thế nhưng nghe thấy câu nói kia của hộ sĩ anh vậy mà lại thở phào nhẹ nhõm.
Anh bước vào phòng bệnh đột nhiên lại không biết nên dùng thái độ gì với người này. Trách móc? Lạnh nhạt? Hay nên quan tâm? Vì sao người kia mãi không hiểu.....
Thật ra hôm nay là lễ Tình Nhân, người kia gọi để kêu anh trở về, nhưng anh không muốn về.
Truyện đăng tải duy nhất tại W/t/t/p/a/d Bánh Ú Không Ăn Cà Rốt. Trang bạn đang đọc là trang reup. Reup ăn mồ hôi công sức của tác giả, hãy tìm trang chính chủ để đọc. Xin cảm ơn.
Nên trải qua lễ Tình Nhân bên người thương, anh biết Trạch An không phải Trạch An, sao anh có thể đối mặt với kẻ mang khuôn mặt kia.
Huống hồ một năm trước, chính vào ngày này anh mất đi 'Trạch An'
" Cậu tỉnh." Anh vô lực, " Cậu có thể đối tốt với bản thân mình chút không? Đừng có mà....."
" A Khâm."
Quý Khâm ngẩn ra, những lời định nói đều bị nuốt ngược vào trong.
" Là tôi......" Người kia khẽ cười, dường như không thoải mái nhíu nhíu mày.
"Trạch...... An?" Quý Khâm không thể tin nổi ngập ngừng hỏi.
Người kia hẳn là đã nghe được nhưng không trả lờ anh ngay.
"Tôi mệt quá, để tôi ngủ một giấc đi." Người kia khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.
Trạch An đã trở lại.
Sau cơn mừng rỡ như điên anh nhanh chóng mua một đống đồ ăn vặt mà Trạch An thích, ở chung lâu như vậy anh đương nhiên biết Trạch An thích ăn gì ghét ăn gì.
Anh đột nhiên nghĩ tới, Trạch An suốt ngày ủ rũ đòi sống đòi chết đi đâu rồi?
Anh đối với Trạch An kia không hề hiểu biết gì hết, hình thức ở chung 'đặc biệt' như vậy, Trạch An đó với anh như hai kẻ xa lạ.
Trạch An kia......hẳn sẽ không thật sự biến mất, tựa như 'Trạch An' có lẽ đã tỉnh lại trong một thân thể khác rồi cũng nên.
Anh.....đối xử với Trạch An kia cũng không tốt.
Thôi, 'Trạch An' đã tỉnh, những chuyện trước đó coi như chưa từng xảy ra.
.........
'Trạch An' tỉnh lại lần nữa nhìn thấy anh ngồi ở mép dường liền kêu anh dìu hắn ngồi dậy.
"Tôi muốn ngắm cảnh ngoài cửa sổ một chút." Hắn nói.
Quý Khâm vội đỡ hắn dậy, "Được."
Anh đỡ Trạch An ngồi dậy, hắn chăm chú ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thật lâu sau đó mới nhẹ nhàng thở ra.
"Trạch An, suốt thời gian qua em đã đi đâu?"
Quý Khâm cẩn thận dò hỏi, cảnh tượng trước mắt anh như hư ảo không chân thật.
Trạch An im lặng hồi lâu, qua một hồi mới chậm dãi chuyển ánh mắt lên người anh.
"A Khâm, tôi làm sai một chuyện, nhưng tôi không tìm được cách để sửa sai."
Quý Khâm ngẫm nghĩ, những gì người này nói làm anh cảm thấy xa lạ khó hiểu.
"Có chuyện gì? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà."
Trạch An im lặng hồi lâu: " Anh nói rất đúng, tôi nghĩ anh cũng nên biết."
"Thật ra——"
Anh mơ hồ có cảm giác bất an với câu nói tiếp theo của Trạch An, Quý Khâm trong lòng vô thức cảm thấy khẩn trương.
"Là tôi hủy hoại sinh hoạt của Trạch An." Gương mặt luôn thiếu cảm xúc của Trạch An bỗng lộ ra biểu tình khổ sở.
Quý Khâm kinh ngạc.
"Tôi không thích đàn ông, tôi cũng không thích kết giao bạn bè, tôi xuất hiện sau vụ tai nạn kia, tự cho rằng điều mình đang làm là tốt cho sinh hoạt của Trạch An, cứ cho rằng cậu ấy sẽ thích sinh hoạt như thế."
"Nhưng........Trạch An thật bị tôi đuổi đi, vĩnh viễn không trở về nữa."
Note:
Chương này một số tên Trạch An để trong dấu nháy đơn để phân biệt Trạch An giả với Trạch An thật. Và vì Trạch An giả không có tình cảm với Quý Khâm nên để Trạch An giả xưng "Tôi". Vì Trung Quốc chỉ có 2 ngôi xưng nên có thể edit thành nhiều kiểu ngôi xưng khác nhau á mn. Hôm nay tui thi được điểm cũng ổn nên tranh thủ làm 1 chương còn đến tuần sau tui mới quay lại với chương mới đc. Trời lạnh rồi mn nhớ giữ gìn sức khỏe nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất