Liên Minh Quái Vật Biển

Chương 11: Bút ký phiêu bạt ngày tận thế

Trước Sau
Nếu cuộc đời là một vở kịch, vậy Hạ Ý cảm thấy cảnh diễn năm nay cực không ổn.

Thời thiên niên kỷ, đã có nhiều người loan truyền về tận thế, kết quả là ngoài vi rút máy tính gọi là lỗi thiên niên kỷ, ai không yên bình? Sau đó lại đồn người Maya đã tiên đoán ra ngày tận thế thực sự sẽ vào năm 2012, nhưng những người nơm nớp lo sợ xé lịch ngày qua ngày trên cả trái đất này được mấy ai? Động đất núi lửa ư, đều là những hoạt động địa chất bình thường, không có tận thế chúng vẫn sẽ xuất hiện. Khí hậu bất thường? Vậy đã rất nhiều năm rồi, thời tiết ở quê nhà Hạ Ý ít nhất đã bắt đầu từ mười năm trước, thường hay chợt nóng chợt lạnh không đường định tính.

Tuy tính cách hắn lập dị, cũng từng nghĩ đến khả năng sẽ cô độc chết ở đâu đó mà không ai phát hiện, nhưng thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc nhảy xuống biển.

Đại dương xanh thẳm mênh mông và vô tận, đối với người khác là trống trải tráng lệ, nhưng Hạ Ý lại không thích, hắn càng hướng tới hình ảnh mình từng thấy trong phim tài liệu, nước biển sâu thẳm đến mức chỉ có một chùm sáng xa xăm lọt vào, cùng với cảm giác choáng ngợp khi màn ảnh đưa lên mặt biển hoặc xuống đáy biển, trong biển thường rất tĩnh lặng, đàn cá bơi lượn, san hô lộng lẫy mang cho hắn một loại mơ màng và tự do tự tại, nơi này không cần ngôn ngữ, cũng không cần phải đoán bên kia đang nghĩ gì, chỉ có con mồi và kẻ săn mồi, chỉ tồn tại cạnh tranh sinh tồn.

Có bạn đồng hành lại không có phản bội, có ngụy trang lại không có dối trá. Bạn không cần lo sẽ mất lòng người khác, cũng không cần phải xem sắc mặt người khác.

Cho nên khi Hạ Ý mở mắt, hãy còn tưởng mình đang mơ.

Cây màu đỏ tím mọc thành mảng trong kẽ mỏm đá, tuy là không cao, nhưng nhìn từ chỗ Hạ Ý đang nằm, vừa lúc phủ kín mọi khe hở mà tầm mắt có thể nhìn thấy. Chúng có bộ rễ rõ ràng, thon dài và mọc thẳng, hệt như cây bạch dương mini, thân cây thắng tắp cành cây xòe ra, và các cành vươn lên trên ngày càng mỏng. Mặc dù thân cây to nhất cũng chỉ có đường kính bằng ngón tay út, chỗ mỏng nhất tựa như sợi tóc, nhưng chúng tao nhã và đẹp đẽ tụ lại bên nhau, lại bắt đầu từ gốc rễ chuyển dần từ đỏ tím sang đỏ thẫm, chẳng khác gì tranh in đá thu nhỏ.

"Đây là..."

Hạ Ý kìm lòng không đậu mà vươn tay, còn chưa kịp chạm vào, thì đã nuốt phải một ngụm nước biển.

Cuối cùng hắn cũng tỉnh táo lại, bỗng nhiên trở mình ngồi dậy, tiếng nước đó ——

Chẳng lẽ hắn đang ở trong biển?!

Hạ Ý bất cẩn lại sặc một ngụm nước biển, vị mặn đắng kia, khiến hắn lập tức nín thở, vô thức ngẩng đầu nhìn, mặt biển vậy mà gần như thế, thỉnh thoảng có ánh sáng rực rỡ chiếu xuống đáy nước, trên cát sỏi mềm mịn, thỉnh thoảng có đá ngầm cao thấp không đều, những mảng rong biển màu đỏ tím hơi nhấp nhô theo gợn sóng, không có cá, cũng không có tôm, một mảnh tĩnh lặng.

Đây rõ ràng là vùng biển nông, Nữ thần Thalassa có muốn dừng lại thì cũng cần phải ở cảng nước sâu, chứ đừng nói chi nó vẫn luôn ở Biển Đông.

Hạ Ý không nín thở nổi nữa, chỉ có thể quờ quạng cánh tay, định ngoi lên mặt biển.

Hắn không hề biết bơi, cứ nghĩ đây sẽ là một quá trình vô cùng khó khăn, kết quả lại nằm ngoài dự đoán của hắn, giống như leo ra khỏi bồn tắm ở nhà vậy, mấy động tác không ăn khớp và không theo quy luật kia của Hạ Ý, thế mà khiến hắn tiếp cận mặt biển dễ như trở bàn tay.

Dù chỉ là độ sâu sáu bảy mét, nhưng Hạ Ý vẫn có loại xúc động vui vẻ khi bàn tay mình chạm vào mặt nước.

"Rào!"

Bàn tay tiếp xúc với không khí, và bị ngập trong nước là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Hạ Ý gấp không chờ nổi ngoi lên mặt nước, hắn thở một hơi thật dài, nhắm mắt lại, nước lướt qua từ trán hắn, hắn gần như tham lam mà hít lấy không khí mang theo mùi biển cả, lúc này hắn mới tỉnh táo lại một chút, đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Trên mặt biển có bức xạ.

Hạ Ý không dám nhìn thẳng vào mặt trời, vừa rồi nhìn từ dưới nước, ánh sáng chói vô cùng, chiếu vào đáy biển sâu bảy tám mét mà chẳng khác gì bóng đèn mười mấy watt, nhưng giờ phút này hắn lại không có cảm giác đau đớn khi lan da bị thiêu đốt, trái lại nước biển mát lạnh cực kỳ, điều này làm Hạ Ý khẳng định hơn, trừ khi hắn muốn nhanh chóng đi chết, hơn nữa còn thê thảm như mấy cái xác trên du thuyền, nếu không chỉ còn cách duy nhất là tiếp tục ngâm trong nước biển.



Người bình thường muốn chết, sau khi gom đủ can đảm tự sát một lần kết quả không chết được, tỉnh dậy rồi thì sẽ khóc la tại sao lại được cứu linh tinh, thật ra chưa chắc không có loại cảm xúc "Tôi đã nếm qua đau đớn kề cận cái chết, vì sao lại không thành công, lại phải chịu đựng thêm lần nữa."

Huống chi Hạ Ý đã hết cách, chỉ có thể lựa chọn cái chết.

Hắn lần nữa thở sâu, chìm hẳn vào biển.

Vùng biển nhỏ này, toàn là cát biển trắng mịn.

Khoan đã, nơi xa là?

Hạ Ý ngơ ra, lần nữa ngoi lên mặt biển, nhìn về hướng kia.

Mơ hồ là một mỏm đá ngầm to lớn nhô khỏi mặt biển, không lặn vào nước thật đúng là không phát hiện, kỳ thật đây là một hòn đảo, nhưng lộ ra mặt biển cũng chỉ có nhiêu đó, nhìn ra chỗ xa hơn, còn có cái bóng màu xám, có lẽ là quần đảo được phân bố bởi dòng chảy ngầm và đá ngầm, khó trách vùng nước này tương đối nông.

Thế nhưng hắn đến nơi đây bằng cách nào?

Khi Hạ Ý rơi xuống biển, đã sắp chạng vạng, bây giờ là giữa trưa, mặt trời chói mắt treo trên cao.

Sóng biển không thể đẩy hắn dạt xa như vậy, khí quyển loãng dần, chẳng hề còn gió sấm mây mưa nữa, nhất định không có con sóng như vậy, đây cũng không phải sông nhỏ suối nhỏ, còn bị cuốn trôi tới hạ lưu!

Trước đó khi hắn ngạt thở ngất đi, hắn dường như đã thấy ảo giác.

Từng tia từng sợi màu bạc nhạt theo nước biển xanh lam vờn quanh mà đến, đôi mắt tím ma mị, đó chắc là hải yêu trong truyền thuyết, không nhìn thấy mặt, chỉ nhớ rõ đôi môi gần như không màu, rất lạnh, tựa như hơi thở chết chóc mà hắn cảm nhận được khi dần chìm vào đáy biển.

Hạ Ý bất giác xoa thái dương, nhức nhói như bị kim chích vậy.

Khi hắn kinh ngạc hoảng sợ, khó tránh khỏi sẽ bị như vậy, Hạ Ý chưa từng nói cho ai, có vẻ như rất nhiều người đều bị chứng đau nửa đầu, càng nóng nảy, càng tức giận, sẽ thường hay day ấn vài cái, bình tĩnh nghỉ ngơi thật tốt, sẽ qua ngay.

Nhưng cảnh ngộ hiện tại của Hạ Ý...

Việc khổ sở hơn chết, là trong thời gian giới hạn, phải nhanh chóng lựa chọn, không, phải nhanh chóng tìm một cách chết thoải mái.

Nơi giao giới của Biển Đông và Biển Hoa Đông có nhiều quần đảo, có lẽ trên đó không có cư dân, nhưng có thể tìm được cục đá sắc nhọn hoặc rác do tàu thuyền ngang qua vứt xuống, Hạ Ý hy vọng dù là một chiếc lọ vỡ cũng được, chỉ cần đủ sắc bén —— hắn lần nữa hít sâu, rồi lặn về phía trước để thử động tác bơi, mặc dù động tác này rất có vấn đề, nhưng chẳng biết vì sao, hắn không hề chìm xuống, lăn qua lăn lại, một giờ sau, bơi chó vụng về cuối cùng cũng coi như có thể gặp người.

Trong biển không có tôm cá, chỉ có thể nhìn thấy lác đác vài con sò, nhưng những con sò này rất nhỏ, sờ vào thô ráp, Hạ Ý vất vả lắm mới cạy chúng ra được, đánh giá đại khái, vẫn cần mài trên đá, mới có thể dùng như hung khí.

Tận thế thảm thương thế đấy, ai bận tự sát, trước tiên phải chế tạo công cụ.

Hạ Ý không dám tùy tiện ló ra khỏi biển, nắng đang chói chang, mỗi khi hắn cảm thấy quá nghẹt thở mới cẩn thận ngoi lên lấy hơi, hắn không đợi đến lúc giới hạn ngực đau mắt tối sầm, bơi đến hòn đảo, đã là việc tốn công, hao hết sức giữa đường cuối cùng dẫn tới tươi sống chết đuối, mới gọi là xui xẻo, không bằng ban đầu hắn cứ lẳng lặng nhìn đám rong đẹp đẽ dưới đáy biển, uống nước đến chết đi!

Cũng không biết thế nào, Hạ Ý tựa hồ cảm thấy mình có thể ở dưới nước càng ngày càng lâu.



Lặn dưới nước cũng nhờ rèn luyện mới có chăng, hắn có chút nghi hoặc, tiềm thức cảm thấy suy luận này phi lí chỗ nào, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.

Ba tiếng sau, hắn thấy được một hòn đảo khá lớn, dọc theo đường đi này đá ngầm luôn gồ ghề lồi lõm, đừng nói mài đồ, không chừng còn cứng đến nỗi làm mẻ vỏ sò.

Hòn đảo này không phải là những tảng đá lộ khỏi mặt biển như trước đó, thực vật nhiệt đới tươi tốt vốn mọc trên đây, đều đã chết héo, Hạ Ý ướt nhèm mệt mỏi đi lên từ trong biển, hắn biết phải hạn chế thời gian ở dưới ánh mặt trời, nhưng hắn thực sự đã không còn chút sức nào, lăn lộn hơn nửa ngày, mới lê bước đến một hang nham thạch nhỏ do sóng và gió bào mòn, nghỉ ngơi hồi lâu, hắn vẫn cứ không nghe được bất cứ tiếng động nào vang lên trên đảo.

Hạ Ý cẩn thận chờ đến trời tối, mới đi một vòng quanh hòn đảo này.

Nơi đây chỉ có rất nhiều dấu vết do chim biển từng trú ngụ, là hòn đảo không người, thật ra cũng không quá lớn, ước chừng chỉ chứa được một sân bóng mà thôi, chỉ còn thảm thực vật đã chết héo, đến bây giờ Hạ Ý vẫn chưa tìm thấy sự sống thứ hai tồn tại trên đảo.

Có lẽ còn kiến hoặc côn trùng đang kéo dài hơi tàn trong đất chăng.

Hạ Ý kiệt sức trở về động nham thạch khúc khuỷu gần bờ biển.

Nơi này rất hẹp, hắn ngồi mà không thể duỗi thẳng chân, chỉ xuất thần nhìn vào đường biển giữa mặt nước và bầu trời.

Buồn cười thật, hắn còn nhìn cái gì, mong chờ cái gì, một con thuyền ư?

Dù cho tàu thủy có tân tiến đến đâu, mất đi động lực, cũng chỉ là đống sắt vụn trôi nổi trên biển mà thôi, nếu năm rộng tháng dài, module điều áp xuất hiện vấn đề, vậy tất nhiên sẽ chìm nghỉm.

Con người chẳng hề mạnh mẽ, và cũng không có phép thuật, mất đi công cụ do chính họ tạo ra, văn minh, hay là xã hội, đều sớm định phải đi hướng sụp đổ, dù là vũ khí hạt nhân, hay là súng ngắm tính năng cao, đều vẫn thua một con dao. Nói chính xác, mất đi công cụ hỗ trợ đắc lực nhất và quan trọng nhất cho nền tảng xã hội, con người có thể làm gì đây?

Yên lặng vẽ thánh giá, cầu nguyện, rồi chờ đợi cái chết ư?

Hạ Ý không tin vào tôn giáo, nếu tin hắn đã không dự định tự sát.

Nếu cái chết thực sự là một lần xét xử, vậy qua đi đại nạn này, trên trái đất sẽ còn lại những gì? Thực vật chết héo, đồng nghĩa với việc lượng ôxy giảm đi rất nhiều, không, từ trường biến mất đã đủ để làm khí quyển phân tán, cuối cùng không còn khí quyển, liệu tỷ lệ không khí ổn định có tồn tại không? Rồi ngay sau đó buông xuống tất nhiên là giá lạnh, khi gặp mặt trời lại thành cực nóng, ngẫm lại sao Hỏa thì biết, toàn bộ nước sẽ bốc hơi sạch sẽ, sau cùng dư lại những tảng băng rắn ở hai cực, cả hành tinh yên lặng như tờ.

Ngay cả khi từ trường chỉ biến mất tạm thời, nhưng đối với một hành tinh mà nói, lịch sử của nó là quá dài, và sự sống chẳng là gì cả, nó dùng trăm triệu năm làm đơn vị, không có từ trường, nó vẫn tự quay như cũ, chỉ là trục quay của nó xảy ra thay đổi thôi.

Hạ Ý vừa đói khát, vừa mỏi mệt, hắn chỉ còn biết hy vọng, lần này khép lại đôi mắt, hắn có thể chết đi mà không hay biết gì trong lúc ngủ.

Ngày 11 tháng 1. đêm khuya, hành tinh được bao phủ bởi cái chết rốt cuộc bắt đầu xảy ra thay đổi rất nhỏ, tốc độ tan của khí quyển ngừng lại, từ trường ở thời điểm gần như biến mất bắt đầu lần đảo ngược một triệu năm một lần của nó.

Nhưng, đây không phải là kết thúc cuối cùng của tận thế.

==================

Tác giả có điều muốn nói:

Không phải Hạ Ý không nghi ngờ về người cá mà cậu ấy nhìn thấy, nhưng mà sắp chết đến nơi, nghĩ mấy thứ đó làm chi rứa?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau