Liên Minh Quái Vật Biển

Chương 20: Bài học

Trước Sau
Khi Hạ Ý tỉnh lại, cổ họng khô khốc có mùi tanh, vô thức nuốt xuống, rồi lại trả về một loại hương vị đặc biệt thơm ngọt. Cảm quan của hắn vẫn mơ hồ, như được bao bọc bởi một chiếc chăn bông mềm mại và ấm áp, thoải mái đến mức hắn không muốn mở mắt ra chút nào.

Thật ra hạnh phúc đơn giản nhất, có lẽ là được đắp chăn, được nằm trên nệm cao su mềm mại, ngủ đến khi tự mình tỉnh dậy.

Nào là tận thế, nào là siêu năng lực, chỉ là một cơn ác mộng dài và đáng sợ.

Về phần thứ mùi nhàn nhạt kỳ lạ gây khó chịu trong miệng, ừm, ngủ lâu, trước lúc vệ sinh cá nhân luôn là như vậy, còn có người ngủ quá lâu quá sâu mà tê nửa đầu đấy! Không phải ngôi sao cũng có chỗ lợi, không cần chạy show và chương trình khắp nơi, cũng không cần lo bị người ta chụp lén, nhưng không có quyền đến trễ, nên ngủ nướng vẫn là điều khó có được.

Hạ Ý nghiêng đầu, lại không cảm nhận được gối đầu mềm mại, trái lại nghe được một tiếng cọ xát rất khẽ.

Quái lại, gối đầu của hắn đâu? Chẳng lẽ đã ném xuống giường khi gặp ác mộng đêm qua?

Cảm giác của khăn trải giường cũng không giống thế này...

Hạ Ý mê man muốn mở mắt ra, nhưng hắn thực sự quá mệt mỏi, mí mắt trĩu nặng như bông gòn thấm nước, làm sao cũng không mở được, chỉ khẽ cử động cẳng tay, vang lên bên tai thế mà lại là tiếng nước, hết sức đều đặn, Hạ Ý càng khó hiểu, xưa nay hắn luôn kiểm tra cửa sổ và vòi nước khí gas trong nhà trước khi đi ngủ, sao lại có tiếng nước gần kề như vậy chứ?

Hắn cảm thấy thật ra mình còn mắc kẹt trong bóng tối vô tận, kỳ thật người ta thường có ảo giác này khi nửa ngủ nửa tỉnh, như thể vách tường và trần nhà cách mình vô cùng xa, nhưng Hạ Ý không biết là, giờ phút này hắn không phải đang nằm trên giường, mà là trên một mảng cát biển mềm mịn, còn là mảng cát biển đã được đặc biệt làm sạch không có đá ngầm và đá vụn, dưới gáy cũng không phải gối đầu, mà là một chồng rong biển màu vàng nhạt nở thành vô số cái lỗ.

"Đây, đây thật sự là con người ư?"

Một giọng nói quái dị dường như trực tiếp in vào đầu, Hạ Ý bất giác nhíu mi.

Giọng nói này thật quá dở, tựa như mảnh sắt cạ vào thủy tinh, chẳng những chói tai mà còn kèm thêm một số tiếng ồn rè rè lung tung. Thì ra ngoài âm nhạc được hợp thành bởi kim loại nặng*, thật đúng là có người trời sinh đã mang giọng nói hung tàn đến vậy à?

"Đâu ra con người có thể thở dưới nước?"

"Nói ngươi đần ngươi còn không tin, bằng không, Siren mắc gì lấy hắn làm vật sưu tầm?"

Giọng nói thứ hai đỡ hơn một chút, có điều điệu nói trôi tuột, giữa chừng còn đứt quãng, rất giống ai đó vừa chạy bộ vừa thở hồng hộc nói chuyện. Hơn nữa còn chợt trái chợt phải, chợt đông chợt tây, rất hợp để phối âm phim ma.

"Ceto? Ngươi tới rồi? Ta thấy cá buồm vụt ngang qua đầu ta!"

"...Ngươi còn chưa bò đến?"

"Ục ục."

Lần này Hạ Ý không còn cảm giác như chưa khóa vòi nước nữa, mà là cả tòa nhà đều ngập trong nước, nếu không sao sẽ có tiếng động kỳ quái như đang liên tục sủi bong bóng? Vậy cũng không đúng lắm, tòa chung cư hắn sống tuy không tính rất tốt, nhưng cũng không tệ, hơn 100 mét vuông đó, nhất là còn ở tầng cao nhất, tầng 28 lận, ngay cả khi Trường Giang vỡ đê cũng không ngập tới được!

Không đúng, hắn sao lại ở nhà, trước Tết, không phải vì công ty không có show cần chạy nên phải đi du thuyền sao?

Là do thuyền bị rò nước?



Phảng phất có một sợi thắt lưng dài thô ráp lướt qua người, đoán chừng trên đó có cả gai, Hạ Ý cảm thấy đau đớn, giật mình tỉnh dậy, trên cánh tay đau rát nhẹ, Hạ Ý nhìn chằm chằm cái đầu lớn như tháp nước trước mặt, sợ đến mức suýt nữa ngất đi lần thứ hai.

Đây là thứ gì?

Hình như là một con cá, nhưng đầu con cá này quá bự —— được rồi, dưới biển có rất nhiều cá lớn dài năm mét sáu mét, cả chục mét cũng không hiếm, cái đầu to bằng tháp nước cũng không vấn đề gì —— nhưng mà, cơ thể cái tên này đâu, làm sao có mỗi cái đầu nhô khỏi cát biển thế này?

Đã vậy đầu còn xẹp lép, như là bị cửa kẹp vậy, thế nên nói cho đúng, không phải là to bằng tháp nước, mà là mặt cắt ngang của tháp nước = =

Hạ Ý dùng cả tay lẫn chân, đột nhiên lùi lại.

Mặc cho ai vừa mở mắt, nhìn thấy một con cá bự vẻ ngoài lạ lùng, có ria đỏ tươi, trên đầu còn mọc vây cá giống vương miện, phản ứng đầu tiên luôn là nhanh chóng lùi lại. Đặc biết là trong cái miệng hơi hé của con cá này có hai chiếc răng rất sắc nhọn, kích thước đó, hoàn toàn có khả năng nuốt chửng một người sống.

Hơn nữa răng và miệng của tên này, còn có vảy cá và những thứ khác, nơi đây nước biển nông, nhưng cũng sâu bảy tám mét, ngờ đâu có cái đầu cá gác ở đáy biển, thiếu hai mét nữa, là vây cá hình vương miện có thể xuyên qua mặt nước.

Con người sẽ như thế nào khi đối mặt với nguy hiểm?

Con ngươi của Hạ Ý đọng lại, thật ra hắn rất hoảng sợ và muốn lùi lại bỏ chạy, nhưng siêu năng lực nhanh hơn một bước so với hành động của hắn. Vô số dòng xoáy khuấy động hình thành trong nước, không đầu không đuôi đập vào đầu con cá lạ kia.

Những dòng xoáy này chạm vào nhau, lập tức tạo thành sức mạnh lớn hơn, rong biển, hay là cá mòi chung quanh, đều bị cuốn lấy, ngoại trừ Hạ Ý, những thứ bị cuốn hệt như trời đổ cơn mưa mà không ngừng đập vào đầu con cá kia, còn hết sức chuẩn.

Khi nước xoáy càng lúc càng lớn, Hạ Ý cũng hiểu được, muốn đua xem ai nhanh hơn với một con cá dưới đáy biển, đó mới là ngốc.

Hắn buộc mình bình tĩnh lại, thử điều khiển dòng nước xoáy, chỉ có một ý nghĩ, làm cho dòng nước xoáy càng lúc càng lớn, tốt nhất là cuốn được con cá này ra xa thật xa, để hắn bơi lên bờ an toàn.

Hạ Ý vuốt bụng mình, lần này coi như đã tỉnh táo hẳn.

Nếu nhớ không lầm, lúc ngộ độc ngã xuống thì hắn còn ở trên bờ, vì sao giờ tỉnh lại đã nằm dưới đáy biển rồi? Lẽ nào là người cá đó kéo mình xuống?

Hắn còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, đã thấy có một bóng đen bay qua trước mặt.

Thần kinh phản xạ của Hạ Ý đương nhiên không đủ để nhìn ra, may thay hắn đang trong biển, siêu năng lực của hắn là Thủy, cho nên thân thể ít nhất sẽ tự động tiềm thức bảo vệ chính mình, vì vậy bóng đen thay đổi phương hướng, nhưng vẫn chuẩn xác bị cuốn theo xoáy nước đập vào con cá lạ nọ.

Nếu lúc này có ai đó đang quan sát từ bờ biển hoặc bầu trời, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn trăn trối.

Nước biển hình thành dòng xoáy ngày càng lớn, càng xuống thấp, chóp càng nhỏ, lực hút cũng càng mạnh.

Hạ Ý bỗng cảm thấy sau lưng kề vào một vật lạnh buốt, hắn hoảng hốt, vội vã muốn thoát ra, thế nhưng đối phương quấn lấy hắn càng chặt, Hạ Ý nhìn cánh tay nhợt nhạt đang ghìm chặt ngực mình, và vây cá màu bạc trên cổ tay và khủy tay nó, tức khắc rõ ràng, thế nên không giãy giụa nữa, nghĩ cũng phải, nếu không ôm lấy mình, người cá này cũng sẽ bị dòng xoáy cuốn lấy, ngã đau là nhỏ, chứ nhỡ đâu bị con quái vật kia nuốt mất dưới cơn thịnh nộ thì...

"Đau quá ~~~ ngao!"



Bóng đen bay ngang qua là cá buồm, chúng kiệt hết sức, bị xua đến vùng biển nông này, vốn dĩ đã chẳng còn hơi sức, vì cá đai vua chôn mình dưới cát biển, cho nên chúng không dám hó hé gần sang bên đây, nhưng bơi ra bên ngoài, vào vùng nước hơi sâu một chút, thì bốn phương tám hướng toàn là mùi của quái vật biển đáng sợ, đang bơi lung tung, tự dưng bị cuốn vào dòng xoáy, sợ hãi hoang mang xoay mấy chục vòng, chóng hết cả mặt, lại ngã dập xuống, con nào con nấy đều ngửa bụng ngất đi.

Thế nhưng cá buồm có hàm trên vừa dài vừa sắc bén, không chỉ có thể đâm thủng thuyền bơm hơi, thực tế tấm thép yếu hơn một chút cũng không thể chịu được cái gai mà chúng đâm phải khi bơi với tốc độ cao, có điều may là tốc độ dòng xoáy này tuy nhanh nhưng lại xoay tròn, con cá đai vua này lại là quái vật biển, cho nên trán chỉ bị đâm chảy hơi nhiều máu, cái đầu bự kia của nó vốn dĩ đã vì lắc trái lắc phải theo lực xoay dòng xoáy mà hôn mê, thân thể chôn sâu trong cát biển cũng dần dần lộ ra, chỉ là trong biển một mảnh mờ đục, Hạ Ý không thấy rõ.

Lại nghe được giọng nói như tấm sắt cạ vào thủy tinh kêu lên thảm thiết, sau đó!!

Thân thể và đầu của cá đai vua cùng nhau lủi đi, vọt ra khỏi mặt biển.

Bóng đen rào rào bay lên, liên miên không dứt, khiến Hạ Ý nhớ tới cảnh tượng đồ sộ của vòi cứu hỏa dài hàng chục mét được tung ra ——

Cái tên này rốt cuộc dài bao nhiêu?

Hạ Ý choáng ngợp bởi điều đó, nên dòng xoáy tự nhiên dừng lại, trong nước biển đục ngầu chỉ có thể nhìn thấy con cá kỳ quái kia hệt như, không đúng, vòi cứu hỏa còn chưa đủ để hình dung, trông như hiệu quả của băng từ kiểu cũ, khi nó bị xoắn vào máy ghi âm, chờ phát hiện ra thì đã hơi muộn, phải nhấn nút dừng rồi kéo băng ra = =

"Rầm!"

Còn chưa thấy đuôi đâu, đầu đã chúi xuống trước.

Biển đục ngầu.

Hạ Ý cảm thấy cánh tay đang ghìm mình có vẻ càng chặt hơn, vội vàng vuốt ve cánh tay lạnh băng ấy, lấy đó làm an ủi.

Vì tư thế này nên hắn không thể quay đầu lại, tự nhiên không thấy được vẻ mặt của người cá nọ.

Cách đó không xa vang lên một tiếng hét thảm:

"Làm gì đấy, Ceto? Không xong, ục ục cứu mạng!"

Hạ Ý nghi hoặc chớp mắt, giọng nói này dường như không phải nghe thấy, mà là trực tiếp vang lên trong đầu, từng chữ rất mơ hồ, liên kết liền mạch mới có thể miễn cưỡng đoán được ý chung.

Chờ cát biển dần dần lắng xuống, dưới cơ thể thật dài của cá đai vua, có hạt cát đang chuyển động.

Sau đó vươn ra một cái kìm thật dài, trực tiếp kẹp lấy cơ thể dài bự của cá đai vua quăng sang một bên.

"Ngươi đập chết ta rồi!!"

===================

Chú thích:

*Nhạc kim loại nặng: Heavy metal là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ. Bắt nguồn từ blues-rock và psychedelic rock, các ban nhạc tạo nên cho heavy metal những âm thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo ghita dài, nhịp mạnh, và nói chung là ồn ào. (Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau