Chương 23
"Ông lão này là kẻ thế thân của phụ hoàng ngài năm ấy."
Khách khứa rời khỏi nên cũng mang đi hết vẻ vui mừng của trang viên Parthenon luôn. Đêm khuya bắt đầu nổi gió, những ngôi sao giữa bầu trời nhắm chặt mắt lại. Từng ánh đèn trong nhà tắt đi.
Khoảng không xa xôi trên mặt biển, mây mưa đang lăn lộn như một bầy thú di trú đang xông về phía đất liền.
Công tước Oran mang theo quản gia và vài tên hầu nam bước nhanh giữa vùng rừng núi của trang viên. Một đống đèn lồng huyền phù đang rọi đường cho họ.
"Ở đây thưa đại nhân." Phía trước có một tên hầu hô lớn, "Leon thiếu gia đã ngất rồi ạ."
Đứa nhỏ tóc vàng cuộn tròn cả người nằm dưới một cây phượng như một con thú nhỏ đang bị thương. Gió thổi khiến cả rừng cây lung lay, đóa hoa đỏ sẫm rơi đầy lên người thằng bé như thể máu tươi đang tuôn ra từ trong thân thể cậu.
Leon rơi vào tình trạng nửa hôn mê, sắc mặt trắng bệch, hai má lại hiện ra vết đỏ ửng bất thường, mồ hôi ngâm cậu như thể vừa lội từ trong nước ra vậy.
"Cậu ấy đang phát sốt ạ." Quản gia thấp giọng nói, "Trước khi đi, cha xứ Ian từng căn dặn với tôi là ngài ấy lo thiếu gia Leon đang tiến vào kỳ thức tỉnh ạ..."
Công tước cúi đầu nhìn chằm chằm trưởng tử một lúc lâu mới khom người bế cậu lên xe lăn huyền phù.
Leon ngẩng đầu lên, đôi mắt nửa mở, nhưng cậu vẫn không tỉnh lại.
Công tước xoa lung tung đầu tóc của con trai. Thằng bé lộ ra vầng trán trơn bóng no đủ, hiện ra vẻ mặt trông cực kỳ nhu hòa dưới tia sáng tối tăm, một khuôn mặt khác nhưng giống y như đúc chồng lên.
"Để bác sĩ Mã Văn tới xem chút đi. Nếu kiểm tra ra được các dữ liệu triệu chứng hay bệnh tật gì đều bình thường thì cứ mặc kệ nó." Công tước thấp giọng nói hai câu, ngữ khí lại nhanh chóng trở nên cứng rắn, "Đừng có nuông chiều nó nữa Rod. Mỗi Alpha đều sẽ trải qua một lần như thế. Nó đang trưởng thành. Mà chưa trưởng thành là chưa cảm nhận được sự thống khổ đâu."
Quản gia vâng vâng đáp lời rồi chỉ huy mấy tên hầu nam mang Leon đang ngủ mê man đi về phía nhà lớn.
Giữa bầu trời mơ hồ truyền tới tiếng sấm, mây mưa ngoài khơi đã sắp đổ bộ. Nhìn như vầy, dù hôm nay không có Leon kéo vang còi cảnh báo cứu hỏa đi chăng nữa, buổi dạ vũ này cũng không thể được tổ chức lâu.
Khi Ian lau mái tóc ướt đi ra từ trong phòng tắm, mây mưa đã kéo tới vùng biển. Những hạt mưa thưa thớt gõ lên kính cửa sổ, sấm chớp nhảy nhót trên ngọn sóng.
Ian kéo rèm cửa sổ lên, bỗng nhiên cứng đờ.
Hắn từ từ xoay đầu lại nhìn về phía góc tường tối tăm trong phòng ngủ.
"Rất xin lỗi vì đã không mời mà tới nhé cha xứ." Công tước Oran ngồi trong ghế tựa, vặn sáng đèn sàn, lộ ra thân thể khôi ngô và khuôn mặt anh tuấn mà thô lỗ.
"Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn một cuộc đối thoại chưa nói xong."
Ian thở phào nhẹ nhõm, hắn nói uể oải: "Bây giờ đã gần nửa đêm rồi thưa đại nhân."
"Tôi biết." Công tước không phản đối, "Nhưng ngài đã bỏ mối nghi ngờ về cái chết của cha mẹ lên đầu tôi, vậy thì cũng không thể trách tôi không thể chợp mắt được mà phải tự mình tới cửa quấy rầy ngài đêm nay rồi."
Ian thay đổi sắc mặt rồi lập tức giơ một ngón tay lên giữa miệng.
Công tước ném một thứ lên bàn nhỏ. Đó là một máy chặn sóng âm nhỏ.
"Tôi không tin ngay cả Parthenon cũng có tai vách mạch dừng đâu." Công tước nói.
Ian chớp chớp đôi mắt cay cay, hắn bất đắc dĩ ngồi xuống ghế nghỉ cuối giường cách công tước trước mặt vài bước.
Cũng may lần này tin tức tố của hai người đều hết sức bình thường, vết thương trên người cũng đã nhận được trị liệu, ít nhất không thể thấy được bằng mắt thường.
"Con trai của gã hộ công dẫn tôi đi gặp một người." Ian nối những mảnh ký ức đứt quãng mà mình nhớ rõ lại với nhau.
"Người nọ là vị khách duy nhất trong trung tâm hộ lý này và cũng là đối tượng duy nhất mà bọn họ phục vụ trong suốt nhiều năm như thế: Một ông lão chừng một trăm sáu mươi, bảy mươi tuổi gì đó —— sau đó tôi mới biết là bệnh tật đã làm cho ông ta trông già nua vậy chứ thực ra tuổi thật của ông ta chỉ có một trăm bốn mươi mà thôi, ổng là một Alpha nhưng đã sớm tiến vào thời kỳ mất cảm giác rồi ạ."
Năm giác quan của Alpha cực kỳ nhạy cảm, sau khi già đi sẽ dần suy yếu.
"Ông lão này mắc bệnh đãng trí, cơ bản không thể giao lưu với người bình thường, gần như ổng không hề phản ứng gì với những kích thích ở xung quanh. Lúc đầu tôi cho rằng ông ta là bạn thân của Tổng giáo chủ Hạ Lợi, nhưng con trai của hộ công lập tức khiến tôi yên tâm, hắn nói rằng hắn bảo đảm hắn có thể làm giống như cha mình vậy, hắn sẽ không để cho bất kỳ người ngoài nào tiếp cận tới ông lão này."
Ian ngước mắt nhìn công tước: "Rất hiển nhiên, ông lão này là một bí mật tổng giáo chủ muốn ẩn giấu."
"Mà ngài vốn đã có thể ngừng lại ở một bước này, nhưng ngài hiển nhiên vẫn tiếp tục điều tra." Khóe môi của công tước cong lên, "Lớp ngụy trang đơn thuần chất phác của ngài trông thật như vậy nhưng không ngờ lại là đồ giả đó cha xứ. Thực sự phải để cho tôi nhìn ngài bằng một đôi mắt khác xưa rồi."
"Tôi cũng không dùng hết sức để đi điều tra thân phận của ông lão này đâu công tước." Ian bình tĩnh nói, "Vì ông ấy lớn lên trông rất giống một người. Hoặc là nói, giống như bộ dáng của ngài ấy khi già đi vậy."
Công tước nhíu mày.
Ian nói: "Phụ hoàng của ngài, tiên đế bệ hạ Adam II."
Công tước đột ngột ngồi thẳng dậy như một con sư tử đang xù lông, hơi thở mạnh mẽ như sóng thần vồ về phía cha xứ ở phía đối diện.
"Hắn không phải phụ hoàng của ngài, tôi có thể bảo đảm ạ!" Ian vội vàng làm ra một động tác trấn an với công tước, "Lá gan của Tổng giáo chủ Hạ Lợi có to hơn nữa cũng không dám tùy tiện giấu đi phụ hoàng của ngài, một vị Hoàng đế đế quốc, như vậy đâu ạ. Xin hãy bình tĩnh lại một chút thưa công tước."
"Vậy tại sao hình dáng lại giống như phụ hoàng của ta?" Công tước thấp giọng quát hỏi, "Lẽ nào cũng chỉ là trùng hợp thôi à?"
"Không." Ian nói, "Còn có một người, dung mạo, vóc người, thậm chí là cử chỉ của ông ta và bệ hạ Adam II quá giống nhau, nhưng cũng không phải là ngài ấy ạ."
Hắn nhìn công tước chằm chằm: "Là thế thân của ngài ấy thưa đại nhân. Ông lão này là thành viên trong đội thị vệ của phụ hoàng năm đó, ổng là một kẻ thế thân của ngài ấy."
Hoàng đế Adam II của đế quốc Byron là một vị đế vương vô cùng nổi tiếng. Không chỉ vì ông chết sớm mà cũng vì dung mạo tuấn tú của ông và chuyện tình với Hoàng hậu Eugenie được nhiều người biết đến, hơn nữa bản thân ông cũng rất đáng gây ra tranh cãi vì sự nóng lòng của ông đối với phong trào cải cách.
Cho nên, một người đọc thuộc lịch sử như Ian vô cùng quen thuộc với vị đế vương này, hắn từng viết ra một bài luận văn thảo luận về biện pháp cải cách của ông. Lúc điều tra, hắn còn nhìn thấy người bắt chước dáng dấp của Adam hồi già nữa.
Công tước chậm rãi ngồi lại trong ghế tựa, hai tay nắm lấy tay vịn: "Ngài xác định bằng cách nào?"
Ian nói: "Lúc ấy sau khi tôi có một suy đoán lớn mật thì vẫn luôn thử giao lưu với ông lão, nhưng ông ấy không hề phản ứng lại. Tôi bỏ ra hơn một giờ, cuối cùng ôm suy nghĩ hỏi thử ông ta một câu nói. Nhưng lần này, ông ta cư nhiên trả lời tôi."
"Hỏi gì?" Công tước hỏi.
Ian hít sâu một hơi, nói: "Sứ mệnh của dũng sĩ Coleman là gì?"
"Ngênh đón ánh sáng đã thất lạc trở về..." Công tước theo bản năng nỉ non.
"... Dùng máu và lửa để bảo vệ tự do." Ông lão dùng tông giọng khàn khàn mơ hồ đáp lại. Hai mắt vẫn dại ra như trước, như thể có chút tia lửa đang phát sáng.
Cả khuôn mặt của công tước Oran đều đang khẽ run rẩy.
Đây là một câu khẩu hiệu chỉ thuộc về đội thị vệ trong hoàng thất Coleman.
Bọn họ được Hoàng đế tự tay chọn lựa, tuyên thệ cho sự bắt đầu của một công cuộc cống hiến không kể từng ngày sinh hoạt, huấn luyện, đi làm của bọn họ... mãi cho đến lúc bọn họ xuất ngũ hoặc hi sinh.
Ký ức về câu trả lời này đã thấm sâu trong linh hồn của bọn họ, đó là một dấu ấn mà bệnh tật và già yếu cũng không thể xóa bỏ.
"Khi còn bé," công tước trầm mặc một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, "Tôi rất thích xem bọn thị vệ đổi trạm suốt một khoảng thời gian. Trong nghi lễ nhỏ kia, bọn họ sẽ nối liền khẩu hiệu tương ứng với nhau. Trông bọn họ rất có tinh thần và tràn đầy sức mạnh, điều đó khiến cho một đứa nhỏ cảm thấy an toàn..."
Ông lộn một vòng trong ký ức ngắn ngủi rồi lại nhanh chóng đứng lên, phủi mấy giọt nước trên tóc xuống.
"Dù có là thế thân của cha ta đi nữa, nhưng thế thân của cha ta cũng không ít, tại sao ngài lại liên tưởng hắn đến chuyện của cha mẹ ta được?"
Ian nói: "Bởi vì sau khi trả lời tôi, ông lão này rõ ràng rất kích động. Ông ta bắt đầu lớn tiếng niệm một chuỗi số. Chỉ tiếc là con trai của vị hộ công kia đã nhanh chóng mang người tới tiêm cho ông ta liều thuốc an thần rồi mang ông ta đi mất rồi."
"Gã niệm cái gì?" Công tước truy hỏi.
Ian mặt đối mặt với công tước: "003, 018, 037, và 099."
Công tước Oran bày ra vẻ mặt nghi hoặc.
"Lúc đầu tôi cũng không hiểu lắm." Ian nói, "Nhưng Thần đã nhắc nhở tôi. Trên đường trở về Cylin, chuyến bay của tôi đang bay nửa đường thì gặp phải một cơn lốc vũ trụ nhỏ nên phải tạm thời đáp xuống đường cảng hàng không dân dụng. Trong quá trình này, tôi nghe thấy nhóm nhân viên không ngừng liên lạc với nhau bằng mã. Lời của ông lão kia rất có khả năng là mật mã của đội thị vệ. Vì vậy tôi lên mạng tìm kiếm một chút, trên mạng quả thực có giải thích tường tận về mật mã của đội thị vệ hoàng gia."
"003" là mục tiêu đang đặt mình trong một tình huống cực kỳ nguy hiểm. "018" là biện pháp dùng để bảo vệ mục tiêu đã mất hiệu lực. "037" là mục tiêu không thể rời khỏi khu vực nguy hiểm. Mà "099"...
"Tấn công tự sát..." Công tước nói thay Ian.
"Đúng thế." Ian gật đầu rất khẽ, "Hơn nữa bệnh tình của ông lão kia hết sức phù hợp với di chứng của "Pandora": Tổn thương não. Nên tôi suy đoán, có lẽ ông ta đã ở trên cùng chiếc chiến hạm với vợ chồng tiên hoàng rồi từ một tên thị vệ biến thành thế thân. Chắc người biết chuyện nếu không phải đã gặp nạn thì cũng đã triệt để loạn trí rồi, nhưng Tổng giáo chủ Hạ Lợi phát hiện ra ông ta còn nhớ tới vụ thảm án nên mới giấu ông ta đi."
Công tước thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, ông dựa vào trong ghế tựa và duỗi thẳng người ra: "Lá gan của Hạ Lợi cư nhiên còn lớn hơn nhiều so với dự tính của tôi nữa, thực sự là ép tôi phải kiểm tra lại năng lực nhìn người của mình lại một lần nữa mà. Nhưng, cha xứ, trong tay ân sư của ngài nắm được một lá vương bài như thế, tại sao ổng còn muốn lợi dụng tôi nữa?"
"Một tên thị vệ hoàng gia cũ già nua si ngốc à?" Ian hừ nhẹ, "Vậy nói gì đi nữa thì ông ấy cũng sẽ dễ bị bẻ ngược lại lắm. Độ nóng của tin tức kéo dài chưa được một tuần là sẽ bị truyền thông và dân chúng vứt bỏ thôi. Mà thanh danh của bản thân tổng giáo chủ cũng sẽ bị quét sạch xuống đất, thậm chí còn bị Tòa thánh vứt bỏ nữa. Nhưng chờ phong ba bão táp trôi qua là sẽ đến lúc Felix IV phản kích. Tổng giáo chủ sẽ lặng lẽ biến mất. Ông lão này là một quả trứng rồng mọc đầy gai độc. Có lẽ nó có thể ấp ra một con quái thú mạnh mẽ vô địch, nhưng ai đụng vào nó thì sẽ phải đối mặt với nguy hiểm bị độc chết đấy."
"Từ lúc đó ngài đã bắt đầu không trung thực với Hạ Lợi rồi à?" Công tước hỏi.
"Từ đó đến giờ, tôi vẫn luôn giữ một tấm lòng tràn đầy tôn kính đối với tổng giáo chủ, thưa đại nhân." Cha xứ ngẩng mặt lên, khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ kiên quyết, "Nhưng quả trứng rồng này rất có thể sẽ phát huy năng lực trước rồi đánh chìm chiếc thuyền này của tổng giáo chủ. Mà tôi lại không chuẩn bị để bản thân chìm chung với ông ta. Hơn nữa đã có một chuyện xảy ra phía sau khiến tôi không dám xem thường quả trứng rồng này nữa."
Đôi mày rậm rạp của công tước nhếch lên một cách khoa trương: "Ngài thực sự là một người kể chuyện rất cừ đấy cha xứ. Thực sự là kể đến nỗi vừa trập trùng vừa hấp dẫn khiến cho người ta say mê luôn. Khó trách con trai tôi lại thích ngài như vậy. Xin lỗi, mời tiếp tục."
Ian không hề bị lay động, hắn nói tiếp: "Không bao lâu, tổng giáo chủ vẫn biết được tin hộ công già kia đã qua đời. Khi đó tôi đang ra ngoài làm việc, ông ta liền gọi vị thư ký đó tới gặng hỏi. Hôm sau tôi đi công chuyện về, một trợ lý chấp sự khác lau nước mắt nói với tôi, tối hôm qua, vị thư ký này gặp phải tai nạn giao thông trên đường về nhà và đã qua đời rồi..."
Khóe môi của công tước không nhịn được mà cong nhẹ lên một chút: "Hạ Lợi?"
"Tôi không biết." Vẻ mặt của Ian trông hết sức phức tạp, "Sau đó tổng giáo chủ gọi tôi qua rồi hỏi tôi có biết vị thư ký kia đã từng tham gia lễ tang của ông hộ công kia không. Lúc đó tôi mới biết, thư ký vì tranh công nên bảo mọi thứ là tự gã làm. Gã thuật lại tất cả những chi tiết nhỏ tôi thấy được khi tới dự tang lễ và vào được nhà của đối phương cho tổng giáo chủ nghe —— bao gồm cả một câu về ông lão kia mà tôi từng nhắc nhẹ nữa. Sau mấy tiếng, gã chết vì không cẩn thận gặp phải tai nạn giao thông."
Khách khứa rời khỏi nên cũng mang đi hết vẻ vui mừng của trang viên Parthenon luôn. Đêm khuya bắt đầu nổi gió, những ngôi sao giữa bầu trời nhắm chặt mắt lại. Từng ánh đèn trong nhà tắt đi.
Khoảng không xa xôi trên mặt biển, mây mưa đang lăn lộn như một bầy thú di trú đang xông về phía đất liền.
Công tước Oran mang theo quản gia và vài tên hầu nam bước nhanh giữa vùng rừng núi của trang viên. Một đống đèn lồng huyền phù đang rọi đường cho họ.
"Ở đây thưa đại nhân." Phía trước có một tên hầu hô lớn, "Leon thiếu gia đã ngất rồi ạ."
Đứa nhỏ tóc vàng cuộn tròn cả người nằm dưới một cây phượng như một con thú nhỏ đang bị thương. Gió thổi khiến cả rừng cây lung lay, đóa hoa đỏ sẫm rơi đầy lên người thằng bé như thể máu tươi đang tuôn ra từ trong thân thể cậu.
Leon rơi vào tình trạng nửa hôn mê, sắc mặt trắng bệch, hai má lại hiện ra vết đỏ ửng bất thường, mồ hôi ngâm cậu như thể vừa lội từ trong nước ra vậy.
"Cậu ấy đang phát sốt ạ." Quản gia thấp giọng nói, "Trước khi đi, cha xứ Ian từng căn dặn với tôi là ngài ấy lo thiếu gia Leon đang tiến vào kỳ thức tỉnh ạ..."
Công tước cúi đầu nhìn chằm chằm trưởng tử một lúc lâu mới khom người bế cậu lên xe lăn huyền phù.
Leon ngẩng đầu lên, đôi mắt nửa mở, nhưng cậu vẫn không tỉnh lại.
Công tước xoa lung tung đầu tóc của con trai. Thằng bé lộ ra vầng trán trơn bóng no đủ, hiện ra vẻ mặt trông cực kỳ nhu hòa dưới tia sáng tối tăm, một khuôn mặt khác nhưng giống y như đúc chồng lên.
"Để bác sĩ Mã Văn tới xem chút đi. Nếu kiểm tra ra được các dữ liệu triệu chứng hay bệnh tật gì đều bình thường thì cứ mặc kệ nó." Công tước thấp giọng nói hai câu, ngữ khí lại nhanh chóng trở nên cứng rắn, "Đừng có nuông chiều nó nữa Rod. Mỗi Alpha đều sẽ trải qua một lần như thế. Nó đang trưởng thành. Mà chưa trưởng thành là chưa cảm nhận được sự thống khổ đâu."
Quản gia vâng vâng đáp lời rồi chỉ huy mấy tên hầu nam mang Leon đang ngủ mê man đi về phía nhà lớn.
Giữa bầu trời mơ hồ truyền tới tiếng sấm, mây mưa ngoài khơi đã sắp đổ bộ. Nhìn như vầy, dù hôm nay không có Leon kéo vang còi cảnh báo cứu hỏa đi chăng nữa, buổi dạ vũ này cũng không thể được tổ chức lâu.
Khi Ian lau mái tóc ướt đi ra từ trong phòng tắm, mây mưa đã kéo tới vùng biển. Những hạt mưa thưa thớt gõ lên kính cửa sổ, sấm chớp nhảy nhót trên ngọn sóng.
Ian kéo rèm cửa sổ lên, bỗng nhiên cứng đờ.
Hắn từ từ xoay đầu lại nhìn về phía góc tường tối tăm trong phòng ngủ.
"Rất xin lỗi vì đã không mời mà tới nhé cha xứ." Công tước Oran ngồi trong ghế tựa, vặn sáng đèn sàn, lộ ra thân thể khôi ngô và khuôn mặt anh tuấn mà thô lỗ.
"Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn một cuộc đối thoại chưa nói xong."
Ian thở phào nhẹ nhõm, hắn nói uể oải: "Bây giờ đã gần nửa đêm rồi thưa đại nhân."
"Tôi biết." Công tước không phản đối, "Nhưng ngài đã bỏ mối nghi ngờ về cái chết của cha mẹ lên đầu tôi, vậy thì cũng không thể trách tôi không thể chợp mắt được mà phải tự mình tới cửa quấy rầy ngài đêm nay rồi."
Ian thay đổi sắc mặt rồi lập tức giơ một ngón tay lên giữa miệng.
Công tước ném một thứ lên bàn nhỏ. Đó là một máy chặn sóng âm nhỏ.
"Tôi không tin ngay cả Parthenon cũng có tai vách mạch dừng đâu." Công tước nói.
Ian chớp chớp đôi mắt cay cay, hắn bất đắc dĩ ngồi xuống ghế nghỉ cuối giường cách công tước trước mặt vài bước.
Cũng may lần này tin tức tố của hai người đều hết sức bình thường, vết thương trên người cũng đã nhận được trị liệu, ít nhất không thể thấy được bằng mắt thường.
"Con trai của gã hộ công dẫn tôi đi gặp một người." Ian nối những mảnh ký ức đứt quãng mà mình nhớ rõ lại với nhau.
"Người nọ là vị khách duy nhất trong trung tâm hộ lý này và cũng là đối tượng duy nhất mà bọn họ phục vụ trong suốt nhiều năm như thế: Một ông lão chừng một trăm sáu mươi, bảy mươi tuổi gì đó —— sau đó tôi mới biết là bệnh tật đã làm cho ông ta trông già nua vậy chứ thực ra tuổi thật của ông ta chỉ có một trăm bốn mươi mà thôi, ổng là một Alpha nhưng đã sớm tiến vào thời kỳ mất cảm giác rồi ạ."
Năm giác quan của Alpha cực kỳ nhạy cảm, sau khi già đi sẽ dần suy yếu.
"Ông lão này mắc bệnh đãng trí, cơ bản không thể giao lưu với người bình thường, gần như ổng không hề phản ứng gì với những kích thích ở xung quanh. Lúc đầu tôi cho rằng ông ta là bạn thân của Tổng giáo chủ Hạ Lợi, nhưng con trai của hộ công lập tức khiến tôi yên tâm, hắn nói rằng hắn bảo đảm hắn có thể làm giống như cha mình vậy, hắn sẽ không để cho bất kỳ người ngoài nào tiếp cận tới ông lão này."
Ian ngước mắt nhìn công tước: "Rất hiển nhiên, ông lão này là một bí mật tổng giáo chủ muốn ẩn giấu."
"Mà ngài vốn đã có thể ngừng lại ở một bước này, nhưng ngài hiển nhiên vẫn tiếp tục điều tra." Khóe môi của công tước cong lên, "Lớp ngụy trang đơn thuần chất phác của ngài trông thật như vậy nhưng không ngờ lại là đồ giả đó cha xứ. Thực sự phải để cho tôi nhìn ngài bằng một đôi mắt khác xưa rồi."
"Tôi cũng không dùng hết sức để đi điều tra thân phận của ông lão này đâu công tước." Ian bình tĩnh nói, "Vì ông ấy lớn lên trông rất giống một người. Hoặc là nói, giống như bộ dáng của ngài ấy khi già đi vậy."
Công tước nhíu mày.
Ian nói: "Phụ hoàng của ngài, tiên đế bệ hạ Adam II."
Công tước đột ngột ngồi thẳng dậy như một con sư tử đang xù lông, hơi thở mạnh mẽ như sóng thần vồ về phía cha xứ ở phía đối diện.
"Hắn không phải phụ hoàng của ngài, tôi có thể bảo đảm ạ!" Ian vội vàng làm ra một động tác trấn an với công tước, "Lá gan của Tổng giáo chủ Hạ Lợi có to hơn nữa cũng không dám tùy tiện giấu đi phụ hoàng của ngài, một vị Hoàng đế đế quốc, như vậy đâu ạ. Xin hãy bình tĩnh lại một chút thưa công tước."
"Vậy tại sao hình dáng lại giống như phụ hoàng của ta?" Công tước thấp giọng quát hỏi, "Lẽ nào cũng chỉ là trùng hợp thôi à?"
"Không." Ian nói, "Còn có một người, dung mạo, vóc người, thậm chí là cử chỉ của ông ta và bệ hạ Adam II quá giống nhau, nhưng cũng không phải là ngài ấy ạ."
Hắn nhìn công tước chằm chằm: "Là thế thân của ngài ấy thưa đại nhân. Ông lão này là thành viên trong đội thị vệ của phụ hoàng năm đó, ổng là một kẻ thế thân của ngài ấy."
Hoàng đế Adam II của đế quốc Byron là một vị đế vương vô cùng nổi tiếng. Không chỉ vì ông chết sớm mà cũng vì dung mạo tuấn tú của ông và chuyện tình với Hoàng hậu Eugenie được nhiều người biết đến, hơn nữa bản thân ông cũng rất đáng gây ra tranh cãi vì sự nóng lòng của ông đối với phong trào cải cách.
Cho nên, một người đọc thuộc lịch sử như Ian vô cùng quen thuộc với vị đế vương này, hắn từng viết ra một bài luận văn thảo luận về biện pháp cải cách của ông. Lúc điều tra, hắn còn nhìn thấy người bắt chước dáng dấp của Adam hồi già nữa.
Công tước chậm rãi ngồi lại trong ghế tựa, hai tay nắm lấy tay vịn: "Ngài xác định bằng cách nào?"
Ian nói: "Lúc ấy sau khi tôi có một suy đoán lớn mật thì vẫn luôn thử giao lưu với ông lão, nhưng ông ấy không hề phản ứng lại. Tôi bỏ ra hơn một giờ, cuối cùng ôm suy nghĩ hỏi thử ông ta một câu nói. Nhưng lần này, ông ta cư nhiên trả lời tôi."
"Hỏi gì?" Công tước hỏi.
Ian hít sâu một hơi, nói: "Sứ mệnh của dũng sĩ Coleman là gì?"
"Ngênh đón ánh sáng đã thất lạc trở về..." Công tước theo bản năng nỉ non.
"... Dùng máu và lửa để bảo vệ tự do." Ông lão dùng tông giọng khàn khàn mơ hồ đáp lại. Hai mắt vẫn dại ra như trước, như thể có chút tia lửa đang phát sáng.
Cả khuôn mặt của công tước Oran đều đang khẽ run rẩy.
Đây là một câu khẩu hiệu chỉ thuộc về đội thị vệ trong hoàng thất Coleman.
Bọn họ được Hoàng đế tự tay chọn lựa, tuyên thệ cho sự bắt đầu của một công cuộc cống hiến không kể từng ngày sinh hoạt, huấn luyện, đi làm của bọn họ... mãi cho đến lúc bọn họ xuất ngũ hoặc hi sinh.
Ký ức về câu trả lời này đã thấm sâu trong linh hồn của bọn họ, đó là một dấu ấn mà bệnh tật và già yếu cũng không thể xóa bỏ.
"Khi còn bé," công tước trầm mặc một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, "Tôi rất thích xem bọn thị vệ đổi trạm suốt một khoảng thời gian. Trong nghi lễ nhỏ kia, bọn họ sẽ nối liền khẩu hiệu tương ứng với nhau. Trông bọn họ rất có tinh thần và tràn đầy sức mạnh, điều đó khiến cho một đứa nhỏ cảm thấy an toàn..."
Ông lộn một vòng trong ký ức ngắn ngủi rồi lại nhanh chóng đứng lên, phủi mấy giọt nước trên tóc xuống.
"Dù có là thế thân của cha ta đi nữa, nhưng thế thân của cha ta cũng không ít, tại sao ngài lại liên tưởng hắn đến chuyện của cha mẹ ta được?"
Ian nói: "Bởi vì sau khi trả lời tôi, ông lão này rõ ràng rất kích động. Ông ta bắt đầu lớn tiếng niệm một chuỗi số. Chỉ tiếc là con trai của vị hộ công kia đã nhanh chóng mang người tới tiêm cho ông ta liều thuốc an thần rồi mang ông ta đi mất rồi."
"Gã niệm cái gì?" Công tước truy hỏi.
Ian mặt đối mặt với công tước: "003, 018, 037, và 099."
Công tước Oran bày ra vẻ mặt nghi hoặc.
"Lúc đầu tôi cũng không hiểu lắm." Ian nói, "Nhưng Thần đã nhắc nhở tôi. Trên đường trở về Cylin, chuyến bay của tôi đang bay nửa đường thì gặp phải một cơn lốc vũ trụ nhỏ nên phải tạm thời đáp xuống đường cảng hàng không dân dụng. Trong quá trình này, tôi nghe thấy nhóm nhân viên không ngừng liên lạc với nhau bằng mã. Lời của ông lão kia rất có khả năng là mật mã của đội thị vệ. Vì vậy tôi lên mạng tìm kiếm một chút, trên mạng quả thực có giải thích tường tận về mật mã của đội thị vệ hoàng gia."
"003" là mục tiêu đang đặt mình trong một tình huống cực kỳ nguy hiểm. "018" là biện pháp dùng để bảo vệ mục tiêu đã mất hiệu lực. "037" là mục tiêu không thể rời khỏi khu vực nguy hiểm. Mà "099"...
"Tấn công tự sát..." Công tước nói thay Ian.
"Đúng thế." Ian gật đầu rất khẽ, "Hơn nữa bệnh tình của ông lão kia hết sức phù hợp với di chứng của "Pandora": Tổn thương não. Nên tôi suy đoán, có lẽ ông ta đã ở trên cùng chiếc chiến hạm với vợ chồng tiên hoàng rồi từ một tên thị vệ biến thành thế thân. Chắc người biết chuyện nếu không phải đã gặp nạn thì cũng đã triệt để loạn trí rồi, nhưng Tổng giáo chủ Hạ Lợi phát hiện ra ông ta còn nhớ tới vụ thảm án nên mới giấu ông ta đi."
Công tước thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, ông dựa vào trong ghế tựa và duỗi thẳng người ra: "Lá gan của Hạ Lợi cư nhiên còn lớn hơn nhiều so với dự tính của tôi nữa, thực sự là ép tôi phải kiểm tra lại năng lực nhìn người của mình lại một lần nữa mà. Nhưng, cha xứ, trong tay ân sư của ngài nắm được một lá vương bài như thế, tại sao ổng còn muốn lợi dụng tôi nữa?"
"Một tên thị vệ hoàng gia cũ già nua si ngốc à?" Ian hừ nhẹ, "Vậy nói gì đi nữa thì ông ấy cũng sẽ dễ bị bẻ ngược lại lắm. Độ nóng của tin tức kéo dài chưa được một tuần là sẽ bị truyền thông và dân chúng vứt bỏ thôi. Mà thanh danh của bản thân tổng giáo chủ cũng sẽ bị quét sạch xuống đất, thậm chí còn bị Tòa thánh vứt bỏ nữa. Nhưng chờ phong ba bão táp trôi qua là sẽ đến lúc Felix IV phản kích. Tổng giáo chủ sẽ lặng lẽ biến mất. Ông lão này là một quả trứng rồng mọc đầy gai độc. Có lẽ nó có thể ấp ra một con quái thú mạnh mẽ vô địch, nhưng ai đụng vào nó thì sẽ phải đối mặt với nguy hiểm bị độc chết đấy."
"Từ lúc đó ngài đã bắt đầu không trung thực với Hạ Lợi rồi à?" Công tước hỏi.
"Từ đó đến giờ, tôi vẫn luôn giữ một tấm lòng tràn đầy tôn kính đối với tổng giáo chủ, thưa đại nhân." Cha xứ ngẩng mặt lên, khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ kiên quyết, "Nhưng quả trứng rồng này rất có thể sẽ phát huy năng lực trước rồi đánh chìm chiếc thuyền này của tổng giáo chủ. Mà tôi lại không chuẩn bị để bản thân chìm chung với ông ta. Hơn nữa đã có một chuyện xảy ra phía sau khiến tôi không dám xem thường quả trứng rồng này nữa."
Đôi mày rậm rạp của công tước nhếch lên một cách khoa trương: "Ngài thực sự là một người kể chuyện rất cừ đấy cha xứ. Thực sự là kể đến nỗi vừa trập trùng vừa hấp dẫn khiến cho người ta say mê luôn. Khó trách con trai tôi lại thích ngài như vậy. Xin lỗi, mời tiếp tục."
Ian không hề bị lay động, hắn nói tiếp: "Không bao lâu, tổng giáo chủ vẫn biết được tin hộ công già kia đã qua đời. Khi đó tôi đang ra ngoài làm việc, ông ta liền gọi vị thư ký đó tới gặng hỏi. Hôm sau tôi đi công chuyện về, một trợ lý chấp sự khác lau nước mắt nói với tôi, tối hôm qua, vị thư ký này gặp phải tai nạn giao thông trên đường về nhà và đã qua đời rồi..."
Khóe môi của công tước không nhịn được mà cong nhẹ lên một chút: "Hạ Lợi?"
"Tôi không biết." Vẻ mặt của Ian trông hết sức phức tạp, "Sau đó tổng giáo chủ gọi tôi qua rồi hỏi tôi có biết vị thư ký kia đã từng tham gia lễ tang của ông hộ công kia không. Lúc đó tôi mới biết, thư ký vì tranh công nên bảo mọi thứ là tự gã làm. Gã thuật lại tất cả những chi tiết nhỏ tôi thấy được khi tới dự tang lễ và vào được nhà của đối phương cho tổng giáo chủ nghe —— bao gồm cả một câu về ông lão kia mà tôi từng nhắc nhẹ nữa. Sau mấy tiếng, gã chết vì không cẩn thận gặp phải tai nạn giao thông."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất