Liệp Quang

Chương 54

Trước Sau
"Không ai có thể chói mắt như anh hết!"

Trận đấu du chiến cơ giáp được tổ chức vào "Ngày Quang Kỷ" ở đế quốc Byron được đời sau gọi bằng một cái hư danh là "vở kịch với nội dung cơ giáp đánh nhau hay nhất năm" cũng không hề uổng tí nào.

Bởi vì trong chín mươi phút ngắn ngủi này, không chỉ có những màn chiến đấu đầy mạo hiểm và kích thích của cơ giáp mà còn có đủ nội dung kịch bản nối liền với nhau cùng những tình huống đảo ngược cực khủng, nhiều nhân vật dự thi có cá tính, thậm chí cuối cùng còn đánh thêm mười phút nữa.

Mà sau đó, Leon đã từng hỏi Ian lúc đó hắn đã nhận ra anh bằng cách nào.

Lúc đó anh mang cơ giáp người khác, cũng dùng tên của người khác để chiến đấu, nhưng khi cơ giáp của anh đột nhiên ngừng máy và anh bị Crazy Shark nhấn lên đất đánh tới gần chết, Ian lại đến và cứu lấy anh một lần nữa.

Như thể hắn sẽ luôn là người đầu tiên biết anh đang gặp nguy hiểm, sau đó phấn đấu quên mình đuổi tới bên cạnh anh cũng như mang lại hi vọng cho anh.

Giống như năm đó khi Leon bị nhốt dưới biển sâu, anh hoàn toàn tách biệt với thế gian, giữa địa hình phức tạp cùng với bọn quái thú hung tàn luôn vờn quanh như vậy, nhưng Ian vẫn tìm được anh...

Ian cười bảo: "Quen nhau nhiều năm như vậy, em cũng không biết mình đã nhìn anh tập luyện bao nhiêu lần rồi. Thậm chí anh chẳng cần ra tay đâu, chỉ cần bày ra một chiêu thức thì em cũng biết người đó là anh. Cho nên lúc đó, lần đầu tiên khi em nhìn thấy bộ cơ giáp màu đỏ kia bay qua trước mắt, em còn buồn bực chẳng hiểu sao anh thằng nhóc này lại đột nhiên đổi cơ giáp nữa cơ?"

"Em nhận ra ta." Leon nói, đây cũng không phải là một câu hỏi.

"Đương nhiên rồi." Trong ánh mắt của Ian toàn là nét ôn nhu và tự hào, "Dù anh có biến thành gì đi chăng nữa, em cũng có thể nhận ra anh. Không ai có thể chói mắt như anh hết!"

Chỉ là khi đó ở trong không gian giữa sân, tuy Ian vừa nhìn thấy thì đã nhận ra Leon ngay, nhưng hắn cũng không có thời gian đi quan tâm đến chuyện tại sao anh lại đổi cơ giáp.

Cha xứ Xayda, một tài xế đầy đam mê, lái xe vượt ải thành công, sau một đống màn quay đầu xe và chạy đuổi song song, quẫy đuôi nhảy qua một chiếc vòi rồng cứu hỏa và làm một loạt động tác mạo hiểm, gã đạp lên chân ga, chiếc xe vọt ngay về phía Tháp Trắng của đế quốc ở cuối đường như một viên đạn.

Cuộc thi du chiến cơ giáp không có vụ nghỉ giữa sân, sau khi nhân vật mục tiêu bị lộ vị trí lần thứ hai, năm mươi phút tiếp theo sẽ là một trận ác chiến giống như địa ngục.

Tất cả thành viên của đội Tu đang điên cuồng đuổi giết, đội Byron lấy thân thể sắt thép ra để ngăn cản. Hai đội cơ giáp đuổi theo lối đi của chiếc xe rồi xé đánh nhau giữa những tòa nhà của đô thị.

Lửa đạn cắn chặt nhau không tha, mọc lên như rừng nấm. Nếu thứ rơi lên đầu không phải đá to thì sẽ là mảnh vỡ của cơ giáp.

Dây kéo có gai nhọn bất thình lình bắn xuống và đóng chặt trước chiếc xe.

Hoặc sẽ là một thanh kiếm mang theo tia lửa quét ngang qua, xoẹt một tiếng gọt ngang nóc xe.

"À há ————" Cha xứ Xayda điên cuồng cười to, giọng nói cũng thay đổi, "Lúc này mới cảm thấy như mình đang sống nè cục cưng!"

Nếu không phải cổ của Ian rụt lại đúng lúc thì lúc này đầu của hắn cũng đã tung bay giữa không trung rồi.

Từ Vòng Ba tới Tháp Trắng khoảng chừng năm mươi kí-lô-mét. Nói ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài thì cũng chẳng quá dài. Nhưng chiếc xe này phải chạy suốt bốn mươi phút.

Vào lúc đó, có mấy lần thành viên của đội Byron vừa thấy mình sắp tiếp cận được hai vị cha xứ thì lại bị đội Tu chặn đứng.

Mà trong công cuộc truy giết chiếc xe, có nhiều lần đội Tu xém nữa là đã nhắm được mục tiêu ngay chính giữa, nhưng rồi bọn họ lại bị đội Byron ngăn lại giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Trong lúc này, thành viên của hai đội nhanh chóng hao tổn trong trận đấu. Dường như mỗi ba phút thì sẽ có một đội viên bị hệ thống cho log out vì bị trọng thương nhưng lại không được quân y chữa trị kịp lúc.

Mỗi đội trong cuộc thi du chiến cơ giáp có tổng cộng mười lăm đội viên, lúc cuộc thi tiến hành được năm mươi ba phút, hai bên cũng chỉ còn không tới một phần ba đội viên còn đang chiến đấu. Tất cả những người còn lại đều đã được cho ra trận vì bị trọng thương rồi!

Trong đội Byron, đội viên "Brandon" vào dự bị quả thực khiến tất cả những người đam mê cơ giáp phải mở rộng tầm mắt.



Thằng nhóc này trông như một ngôi sao băng đang bùng cháy vừa rơi xuống trần gian từ một nơi xa xôi rồi bay trốn vào trong chiến trường vậy, bóng dáng nhanh nhẹn, sát phạt cũng quả quyết.

Anh chăm chú vào chuyện tấn công, sát ý rõ rệt không hề che đậy. Lại có thêm một chiếc cơ giáp hoàn hảo, trang bị khá cao cấp, trong vòng mười phút ngắn ngủi, anh đã một phát giết chết năm thành viên của đội Tu!

Crazy Shark vốn đang vội vàng đối đầu với đội trưởng của Byron, chờ lúc để ý tới hạng người vô danh này, gã cảm thấy kinh sợ khi đối phương dĩ nhiên đánh bại hết tất cả những người dự bị vừa vào trận bên phe mình, còn tiện đường giết chết một tên kiện tướng đắc lực của mình nữa chứ!

"Hắn rất thông minh." Tiếng cười của công tước Oran khá trầm thấp, "Với lối đánh của hôm nay, đạn dược và năng lượng cơ giáp của đội viên vào trận từ lúc đầu của hai bên chẳng mấy chốc nữa sẽ cạn sạch và tiến vào giai đoạn vật lộn. Hắn vừa ra sân đã đánh mất nhóm người dự bị cũng như cắt đứt phần đạn dược tiếp tế của đối phương rồi."

Không chỉ vậy, sau đó còn có người tính ra, tốc độ phản ứng của "Brandon" phải nhanh hơn 0.3 giây so với mức trung bình của đối thủ.

Đây trông như chỉ là trong nháy mắt, nhưng trong chiến trường nguy hiểm bốn hướng và ngàn cân treo sợi tóc như thế, đó là nhân tố quan trọng có thể quyết định được thắng bại sau cùng.

Nhưng điều này không chỉ nhờ vào tính năng của cơ giáp mà càng phải phụ thuộc vào năng lực điều khiển cao siêu cũng như năng lực đồng bộ hóa của chiến sĩ với tần số cao của hệ thống hơn nữa. Điều này cũng yêu cầu chiến sĩ phải có một thể chất cực kỳ dũng mãnh, ít nhất phải là Alpha cấp S+ trở lên thì mới có thể làm được.

Có rất nhiều người đam mê cơ giáp và quân sự cũng phân tích chuyện thi đấu ở hiện trường và kết luận rằng hệ số kỹ thuật của đội viên này đã vượt qua cấp bậc của một động viên chuyên nghiệp và đạt tới cấp bậc quân sự rồi. Nếu ở trong quân đội, anh cũng sẽ là một tên chiến sĩ sắc bén và xuất chúng!

Mà cũng vì có anh gia nhập nên mới có thể mạnh mẽ kéo bước tiến của đội Tu lại và để cho nhân vật mục tiêu tranh thủ được một khoảng thời gian chạy trốn đầy quý giá.

Phút thứ năm mươi sau khi trận đấu bắt đầu, đội phó đội Tu bỏ mình.

Phút thứ sáu mươi ba sau khi trận đấu bắt đầu, đội trưởng đội Byron bị Crazy Shark bắn trúng khi đang yểm trợ cho đồng đội, bị trọng thương nên phải rời sân!

Đến lúc chỉ còn hai mươi bảy phút nữa thì sẽ kết thúc trận đấu, cả hai bên chỉ còn sót lại ba tên đội viên.

Ba tên thành viên của đội Tu, bao gồm đội trưởng và hai tên tướng tài. Mà cả ba thành viên còn ở lại trên sân của đội Byron cũng không phải là những tuyển thủ chủ lực. Người có thực lực mạnh nhất trong đó chỉ có người dự bị "Brandon" kia thôi.

*

Chiếc xe liều mạng chạy trốn giữa mưa bom bão đạn. Giết chết đối thủ mạnh xong, Crazy Shark hóa thành hình thú rồi truy kích một lần nữa, súng liên thanh lồi ra trên bụng của cơ giáp cá mập.

Ngay lúc này, "Brandon" lao ngay ra, lái một chiếc cơ giáp nhỏ hơn Crazy Shark một khoảng của mình ra và chặn lại đường đi của gã.

Chiếc xe thuận lợi xông qua Vòng Hai rồi lái vào Vòng Một.

Mấy tòa nhà ở hai bên dần thấp bé lại, tất cả đều đã có lịch sử ngàn năm. Tháp Trắng nằm ở ngay cuối đường, nó đang đứng lặng trên quảng trường rộng rãi và bằng phẳng.

Nền móng là một ký hiệu Thánh quang hình lục giác to đùng, cao tới hai mươi tầng lầu, tháp trên cao cũng có hình lục giác, từ dưới bắt đầu chụm lại tới đỉnh, tụ hợp thành một đỉnh nhọn lộng lẫy màu bạch kim.

Nó là tượng trưng cho quyền lợi tôn giáo, là đôi mắt nhìn chăm chú khắp nơi của Thánh chủ, cũng đánh dấu rằng vùng đất này là nơi dành cho những ai tín ngưỡng Thần Ánh Sáng, mấy kẻ dị đoan không nên đặt chân vào đây.

"Cậu?" Crazy Shark cười nhạo, "Đội trưởng cũng đã rời sân, các cậu thua chắc rồi. Bây giờ đầu hàng thì ít nhất vẫn có thể bảo vệ cả thân cơ giáp đẹp đẽ này của cậu. Chắc cậu đã tốn không ít tiền lên người bé cưng này phải không?"

"Brandon" trông như một tên võ sĩ trầm mặc, tay phải bắn ra một thanh kiếm lớn, thả người nhảy lên một cái chém về phía Crazy Shark.

"Thằng nhóc này đang muốn làm gì thế này?" Raphael hô khẽ, "Hắn muốn kiên quyết chống đỡ Crazy Shark hả? Cấp bậc cơ giáp của hắn thấp hơn Crazy Shark cơ mà!"

"Không." Công tước Oran thấp giọng nói, "Cơ giáp càng khổng lồ, tốc độ phản ứng lại càng chậm, có thể hao tổn sẽ càng cao hơn. Từ lúc vừa ra sân, đứa nhỏ này đã chặt đứt con đường bổ sung nguồn năng lượng của đối phương. Vừa nãy Crazy Shark đuổi giết đội trưởng Byron bằng bom, chắc đó là viên cuối cùng của gã rồi. Cho nên kế tiếp, cuộc chiến giữa bọn họ sẽ chủ yếu là hình thức giáp lá cà thôi. Mà lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu chống mạnh, tính năng của cơ giáp là thứ yếu, thứ bọn họ phải phụ thuộc vào hơn phải là tài nghệ thật sự của chiến sĩ... là thân thể bằng máu bằng thịt của con người!"

Vừa nói ra lời này, không chỉ có Raphael mà ngay cả Felix cũng cố hết sức mở mắt ra nhìn sang cháu của mình.

Khuôn mặt tuấn tú thô lỗ của công tước dưới ánh đèn của trường đấu đang mỉm cười nhìn chằm chằm vào hình ảnh không gian ở giữa sân. Chỗ giữa đôi lông mày hiên ngang kia, trong ánh mắt kiên nghị, khóe môi tự đắc và kiêu ngạo, mọi thứ cũng vừa khớp mà chồng lên một khuôn mặt khác trong ký ức.



Đó là người anh cả thông minh và tuấn tú ngay từ nhỏ, luôn rất được mẹ ưa chuộng và cũng được dân chúng kính yêu một cách sâu sắc của ông.

Adam...

Hoàng đế cảm thấy một nơi sâu xa trong đại não đột nhiên vùng lên một cơn đau, như có khoan điện đang đâm vào não, xoắn tới mức thịt máu bay từa lưa, máu tươi văng tung toé.

Mà khi ông đang muốn giơ tay để đỡ đầu, cơn đau kia lại đột nhiên biến mất, như thể nó chưa từng phát sinh vậy.

"Cha?" Lewis chú ý tới sự khác thường của Hoàng đế, "Ngài không thoải mái sao ạ?"

Raphael đột nhiên quay đầu nhìn sang.

Sắc mặt của Hoàng đế vẫn như thường, ông khoát tay áo một cái. Hai đứa con trai đã quen với cảnh cha ít lời nên cũng không truy hỏi nữa.

*

Trong phòng đội viên đội Byron ngoài sân, Brandon thật đang sưng mặt sưng mũi ngồi xuống và được bác sĩ của đội cầm máy trị liệu xử lý một bên mũi bị lệch cho gã.

Huấn luyện viên nói: "Nếu mọi chuyện cũng đã phát triển tới bước này thì cũng chỉ có thể tạm thời để cậu ấy đánh xong cuộc thi ngày hôm nay đi rồi lại nói..."

"Cậu ta đang làm trái quy tắc một cách nghiêm trọng cơ mà!" Brandon đẩy tên bác sĩ ra rồi gào thét với huấn luyện viên, "Cậu ta dùng bậy tên của tôi, ăn cắp cơ giáp của tôi. Nếu cậu ta làm ra chuyện gì tổn hại tới danh dự của tôi ở trên sân thì..."

"Cậu yên tâm đi." Một tên đội viên cười nhạo bảo, "Biểu hiện của Leon quả thực đặc sắc dữ lắm. Cậu nghe thử tiếng hô ngoài sân một chút đi, bà con đều đang khen ngợi cậu ấy đấy. Ngược lại tôi thấy cậu phải cảm ơn cậu ấy đó nhé!"

"Được rồi!" Huấn luyện viên quát lên, "Nghe theo mệnh lệnh! Mọi chuyện chờ tới khi cuộc thi kết thúc rồi lại nói tiếp!"

Brandon cúi thấp đầu, sắc mặt đen xanh lẫn lộn, hai mắt bốc cháy như ác quỷ.

*

Tất cả khán giả đều cảm thấy chuyện thắng thua của trận đấu hôm nay đã chắc rồi: Không phải là đội Byron không đánh lại đội Tu rồi giơ tay đầu hàng mà sẽ là Crazy Shark tiêu diệt đội Byron rồi vọt vào trong Tháp Trắng và bắt lấy nhân vật mục tiêu.

Nhưng lại không nghĩ rằng, cái từ "Brandon" trước đó không đáng chú ý tới hôm nay dĩ nhiên lại trở thành một tia hi vọng trong nỗi tuyệt vọng của nhóm người hâm mộ đội Byron.

Mây đen đang giăng kín bầu trời, vừa nghĩ chắc cơn mưa rào là một điều không thể tránh khỏi, vậy mà bóng dáng trông như ngọn lửa kia lại xuất hiện, như thể mặt trời chói chang chọc thủng đám mây và trở thành vệt sáng rõ sắc nhất giữa trời đất, đốt lên tia sáng trong ánh mắt của mọi người.

Nếu như nói vụ nhân vật mục tiêu thay đổi và chạy trốn khỏi vị trí tìm kiếm là khúc làm nền cho sáu mươi phút đầu của trận đấu lần này, vậy trận quyết đấu giữa Crazy Shark và "Brandon" sẽ là phần cao trào cuối cùng.

Một kẻ là một lão tướng điên cuồng hung hãn đã từng đánh hơn trăm trận, một tên là một người mới điêu luyện dũng mãnh đột ngột vùng dậy.

Crazy Shark lợi dụng ưu thế của cơ giáp cấp 2S mà lấy lớn đè nhỏ, lửa đạn tấn công mạnh mẽ. Mặc dù cơ giáp của "Brandon" là một chiếc cấp S với hình thể khá nhỏ nhưng nó lại thắng ở chỗ nhạy bén và linh hoạt, dùng chỗ dài của mình đối phó với chỗ ngắn của đối phương. Anh đánh đòn phủ đầu, tập kích cận kề khiến Crazy Shark không thể không ngừng công kích bằng lửa đạn mà vật lộn với cơ giáp của anh.

Thân thể khôi ngô của Crazy Shark căn bản không thể phát huy giữa những tòa nhà chật hẹp được, gã muốn bay ra ngoài đường phố. Nhưng "Brandon" đã sớm đề phòng chiêu thức ấy của gã, từ lúc mới bắt đầu thì đã công kích gã từ trên xuống dưới.

Một quả tạc đạn liên tục bắn lên không trung hai lần với một góc độ gian xảo, đánh nát máy thúc đẩy cánh trái và chặn một đầu của Crazy Shark lại.

Hàng trăm triệu khán giả trơ mắt nhìn Crazy Shark tiếng tăm lẫy lừng cứ bị một thằng oắt chưa điều biết đánh mạnh lên đầu như thế.

Nhưng, chẳng hề có một dấu hiệu nào, động tác của "Brandon" ngưng lại, mạch năng lượng tắt đi, đột nhiên ngừng máy mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau