Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 113

Trước Sau
Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

“Âm vọng là do thực vật ‘kêu’ ra? Sao cậu không nói luôn là phát ra từ oxy đi? Cậu định bảo tôi rằng một đống hoa cỏ mọc cuống họng, học được hợp xướng à?” Cục trưởng Hoàng vốn là một người bình tĩnh tự tin, vậy mà cũng bị ép ra một lớp váng dầu trên trán, lần đầu đập bàn với Tiêu Chinh, không cẩn thận làm rơi một bên thiết bị chặn vừa cài trên tai. Thư ký bên cạnh vội đi tới cài chặt lại cho ông, Cục trưởng Hoàng lắc đầu, “Các cô cậu đừng bận rộn với tôi, tôi có bị sửa ký ức đâu! Có thiết bị chặn thì nghĩ cách phát xuống dưới đi!”

Âm vọng vốn là dụng cụ của Cục Dị khống, chính họ đương nhiên cũng đã đeo thiết bị chặn.

“Thiết bị chặn” là một thứ be bé đeo ngoài vành tai, hình dạng hơi giống khuyên tai, dùng một lần, chi phí rất thấp, có thể cấp tốc phục chế, chính là để lỡ như xuất hiện sự cố âm vọng rò rỉ thì có thể kịp thời cứu vãn. Lúc trước, khi thiết kế thứ này, viện nghiên cứu chém gió rằng, cho dù xảy ra sự cố ở không gian bịt kín chen chúc như phòng chờ bến xe Tết, họ cũng có thể lập tức bảo vệ bộ não quần chúng, không có tình cảnh nào không khống chế được.

Viện nghiên cứu chém mạnh quá rồi.

Với phạm vi toàn quốc, phát cho mỗi người một tờ giấy ăn để họ xé ra bịt tai cũng đã mất mấy ngày, nói gì đến thiết bị chặn. Huống hồ trụ sở chính Cục Dị khống tê liệt, hệ thống tạm thời vẫn chưa xây dựng xong.

“Cục trưởng Hoàng, ngài hãy đeo thiết bị chặn trước đi.” Tiêu Chinh nói, “Chưa mất ký ức, không có nghĩa là đại não sẽ không bị âm vọng ảnh hưởng. Âm vọng bây giờ mới chỉ là đánh thức ký ức, nhưng không ai có thể đảm bảo chúng sẽ hòa bình như thế mãi…”

Huyết áp Cục trưởng Hoàng vọt lên một trăm tám, lông tơ trên cổ dựng hết lên: “Ý cậu là gì? Cậu nói là, có thể thứ này sẽ còn cấy gì đó vào đầu mọi người?”

Tiêu Chinh cười khổ: “Âm vọng vốn có tác dụng như vậy.”

“Có thể nghĩ cách quét sạch nguồn âm vọng không?”

Tiêu Chinh: “Ý ngài là, đốt sạch tất cả thực vật trong nước à?”

Hoa dại cỏ dại, hoặc là vành đai xanh hóa trang trí ven đường dẹp cũng được thôi, cùng lắm thì về sau trồng lại. Nhưng mà… đồng ruộng thì sao? Rừng phòng hộ thì sao? Rừng cây công nghiệp thì sao? Rừng rậm nguyên thủy thì sao?

Lúc này, một con quạ đen chao liệng, từ đằng xa bay vào công viên sinh thái của Tiêu Chinh, đậu ngoài cửa sổ phòng Cục trưởng Hoàng. Sau khi đậu xuống, nó chỉnh lại lông vũ trước, rồi mới nho nhã lễ độ dùng mỏ chim gõ cửa sổ, tư thái vô cùng tao nhã.

“Ai?” Mấy cảnh vệ chạy việc bên ngoài bên cạnh Cục trưởng Hoàng đều nhảy dựng lên. Lòng bàn tay Tiêu Chinh “xèo” một phát, tia lửa điện suýt nữa bùng cháy. Trương Chiêu cẩn thận nắm chặt đồng hồ bấm giây, chuẩn bị hễ có khác thường là bấm. Con quạ ngoài cửa sổ hơi nghiêng đầu, sương đen mỏng như sa mảnh ùa ra từ trên người nó, ngưng tụ thành một dòng chữ trên kính.

Không liên lạc được với các ngươi, đã xảy ra chuyện gì?

Chữ giản thể rất ngay ngắn, nhưng có vài nét bị thiếu.

Tiêu Chinh sửng sốt: “Bệ hạ?”

Quạ đen là khôi lỗi thuật bản đơn giản hóa do Thịnh Linh Uyên phái tới, giống như lúc trước hắn dùng chim sẻ và đàn cá giám thị đám Yên Thu Sơn. Thông qua mắt và tai quạ, Thịnh Linh Uyên đang ở núi Bích Tuyền có thể nhìn thấy tình hình bên này.

“Tiêu Chinh nói, cây cối đang liên tiếp phát ra âm vọng, hiện nay họ vẫn chưa tìm được nguồn…” Thịnh Linh Uyên đang nói dở chừng thì bị phát phanh gấp của Tuyên Cơ cắt ngang. Hai người họ đã vào thành phố núi Bích Tuyền, lúc này, trên đường cái tương đối rộng rãi, tình hình giao thông rất hỗn loạn. Mới vừa rồi, có một tài xế đang lái xe thì cảm xúc đột nhiên mất khống chế, bất ngờ lao sang làn xe bên cạnh, tông phải một chiếc xe buýt vừa đi ngang qua, đẩy nó vào khách sạn ven đường.

Xe cấp cứu, xe cứu hỏa kêu inh ỏi. Tiếng gào thét điên cuồng của tài xế gây tai nạn cứa vào màng tai, khiến người ta kinh hãi: “Yêu quái! Yêu quái! Trên núi Bích Tuyền có yêu quái!”

Giữa khu vực sầm uất, người qua đường nhao nhao thò đầu ra xem.

So với người bị âm vọng ảnh hưởng, càng nhiều người không hiểu gì cả, một mặt cảm thấy vớ vẩn, một mặt lại bị hàng loạt hành động điên cuồng và những câu chuyện không thể tưởng tượng của người bên cạnh khiến cho hoảng loạn hơn.



“Lại thêm một người nữa phát điên.” Tuyên Cơ nghe thấy chủ xe bên cạnh hạ cửa kính xuống, vừa nhìn ra bên ngoài, vừa cầm di động phất tay với Tuyên Cơ, “Người anh em, anh cũng mất tín hiệu rồi phải không?”

Trật tự là thứ vừa mạnh mẽ vừa yếu ớt. Phản ứng của Chi cục Dị khống địa phương đã không chậm, sau khi đo được âm vọng, họ lập tức tập hợp tất cả thiết bị chặn phát xuống. Mặc dù các chi cục không có thiết bị âm vọng, nhưng thiết bị chặn dự trữ vẫn rất đủ.

Song giao thông mặt đất đã bị các kiểu sự cố khuấy thành một nồi cháo. Tín hiệu thông tin liên lạc lại bất ngờ gián đoạn, điện thoại gọi không kết nối được, không thể truy cập internet, lực lượng cảnh sát hoàn toàn không đủ dùng.

Bên kia, Tiêu Chinh thông qua quạ đen, hỏi Thịnh Linh Uyên: “Bệ hạ, hai người có thể trở về trước không, tôi phái một máy bay đi đón.”

Thịnh Linh Uyên hơi do dự, nhìn về hướng tây nam. Hắn có một trực giác kỳ lạ, trực giác mà hơn hai mươi năm chiến loạn mang đến cho hắn. Như được ai dẫn lối, Thịnh Linh Uyên cứ cảm thấy nơi đây có thứ gì chực chờ lao ra, vô cùng quen thuộc.

Thịnh Linh Uyên hỏi Tuyên Cơ: “Ngôi mộ cổ ở hướng đó à?”

“Đúng,” Tuyên Cơ gật đầu, “cảm giác rất quen, nhưng ta không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Ngươi cũng cảm nhận được à?”

Hắn vốn là một tên học hành dốt nát, không nhớ nổi là chuyện thường. Thế nhưng Thịnh Linh Uyên là một người cẩn thận, gặp thứ gì chưa từng thấy, hắn sẽ không qua loa đại khái, nhớ chính là nhớ, hiếm khi nào có cảm giác quen thuộc mà không nhớ ra.

Chẳng lẽ ngu xuẩn còn lây nhiễm?

“Bảo Tiêu Chinh cứ phái máy bay đến đây trước, hai ta nhân lúc này đi xem thử.” Tuyên Cơ dừng đại xe ở một chỗ ven đường, kéo Thịnh Linh Uyên, “Không qua được, xuống xe thôi.”

Thịnh Linh Uyên nhắc nhở hắn: “Tốt nhất là ngươi đừng bay ở chỗ này.”

Thành phố núi Bích Tuyền không giống với thành phố đồng bằng, cả thành phố tọa lạc trên sườn núi nhấp nhô, camera trên đường đều là 3D, hoàn cảnh địa lý dọc quãng đường tới đây phức tạp đến nỗi khiến người ta đau sọ não. Hai người họ lạ nước lạ cái, nếu tìm bừa một chỗ để bay lên sẽ rất dễ bị người khác trông thấy.

“Mọi người vốn đã rất hãi hùng rồi.”

“Biết, đi theo ta.” Tuyên Cơ kéo Thịnh Linh Uyên, “Gần đây có đường sắt nhẹ, ta đã nhìn thấy biển báo. Ta từng tới một lần vào rất nhiều năm trước, nếu ta nhớ không lầm, tuyến đường sắt ấy có thể thông đến khu vực mộ cổ.”

“… ‘Quỷ’ nhẹ[1] có thể thông đến mộ cổ? Sao người thời nay cái gì cũng không kiêng kị vậy?” Vĩnh An trên cơ bản không có đường sắt nhẹ, toàn là tàu điện ngầm, Thịnh Linh Uyên đến giờ mới chỉ ngồi xe buýt đi Tây Sơn vài lần, ngay cả tàu điện ngầm cũng chưa kịp trải nghiệm, lần đầu nghe thấy từ này. Bị Tuyên Cơ kéo đi, hắn ù ù cạc cạc nghĩ, “Chẳng lẽ còn có ‘quỷ’ nặng?”

Trước đây, nghe Tuyên Cơ nói số lượng nhân khẩu đương đại, bệ hạ chỉ bị số lượng lớn ấy khiến cho hơi giật mình, không có khái niệm quá cụ thể, lần này cuối cùng đã cảm nhận được hàm nghĩa của số lượng ấy.

Đang trong giờ cao điểm, giao thông đường bộ hỗn loạn đuổi không ít người lên đường sắt nhẹ. Cùng với đó, dường như không chỉ tín hiệu di động bị ảnh hưởng, mà ngay cả hệ thống điều khiển giao thông trên ray cũng bị quấy nhiễu, mặc dù vẫn chưa tê liệt, nhưng có cảm giác khó chờ xe hơn bình thường rất nhiều.

Thịnh Linh Uyên ngần này tuổi rồi mà chưa từng thấy nhiều người như vậy bao giờ, cảm thấy các nhục thể dường như đã bị ép dẹp lép, đến hồn sống cũng bị chèn cho chảy ra từ thất khiếu, xung quanh đều là những khuôn mặt chán cái cuộc đời.

Hắn dựa lên thân xe. Tuyên Cơ gắng gượng lấy lưng chắn tạm giúp hắn đống tay chân bay loạn xạ từ dòng người bị ép thành tương. Thân thể hắn bị đè chặt lên người Thịnh Linh Uyên, xương sườn hai người sắp kẹt vào nhau rồi.

“Chín… chín trạm, chạy thẳng đến vùng ngoại thành, không cần đổi xe. Hãy cố chịu đựng một lúc, đường sắt nhẹ nhanh hơn ta bay, ừm…” Tuyên Cơ khó khăn nhìn thoáng qua bản đồ tuyến đường, còn chưa dứt lời, đường sắt nhẹ bắt đầu khởi động, cả xe cùng đổ rạp ra phía sau như lúa mạch non. Tuyên Cơ gần như dùng hết tứ chi quấn lên người Thịnh Linh Uyên, không kịp ngậm miệng, xơi đầy tóc mùi dầu gội đầu.

Thịnh Linh Uyên kinh hãi trước mật độ nhân khẩu này, chưa kịp định thần lại đã bị dòng người “xô” vào trong xe, lúc này vẫn chưa hoàn hồn.

Tuyên Cơ thoải mái ôm lấy hắn, giữa nơi đông người… dù sao cũng không có ai chú ý tới tay hắn đặt ở đâu.

“Sớm biết thế này, ta đã… không mua dầu gội đầu mùi gừng.” Tuyên Cơ nghiêng cằm đi, đau khổ phun tóc ra, “Ta hận hành gừng tỏi.”

Thịnh Linh Uyên đờ đẫn nói: “Thật là chiêu đãi không chu toàn, nhưng hóa ra trên đời cũng có thứ ngươi không ăn, thất kính… á…”



Tài xế đường sắt nhẹ chắc xuất thân từ nghề lái máy kéo, lái xe chạy trên ray mà xe cứ hơi chốc lại cà giật, tiếp đó đột nhiên giảm tốc độ không hề báo trước.

Tuyên Cơ lao lên người Thịnh Linh Uyên theo quán tính, tiện đường nghiêng đầu ngậm cổ hắn – may mà sữa tắm có vị sữa.

Môi và lưỡi người chim còn nóng hơn nhiệt độ cơ thể, khóe mắt Thịnh Linh Uyên giần giật.

Tuyên Cơ nói đầy vô tội: “Súc miệng.”

Một nửa tai mắt Thịnh Linh Uyên ở chỗ này, một nửa khác thì ở bên phía con quạ trao đổi với đám Tiêu Chinh, đội chạy việc bên ngoài trong văn phòng Cục trưởng Hoàng đang đua nhau hỏi hắn rằng thời cổ có thuật pháp nào tương tự hay không, giác quan hắn vốn đã không đủ dùng, còn bị tên này xâm chiếm hơn một nửa, từ thân đến tâm đều bị kẹp trong kẽ hở. Thịnh Linh Uyên không thể nhịn được nữa, giơ tay vỗ lưng Tuyên Cơ một phát.

Cùng lúc đó, con quạ trước mặt nhóm Tiêu Chinh lắc mạnh đầu, sương đen trên người hỗn loạn trong chốc lát, phun ra ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: Để yên nào.

Tiêu Chinh: “…”

Trương Chiêu không hiểu gì cả: “Ý của vị này là gì? Bảo chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ à?”

“Cục trưởng Hoàng!” Thư ký rảo bước chạy vào, “Cơ quan kiểm soát quản lý năng lượng dị thường nước ngoài liên lạc khẩn cấp với chúng ta!”

Âm vọng vô hình tựa như bệnh truyền nhiễm, những nơi nó đi qua, tất cả thực vật mọc từ dưới đất lên đều thành người truyền bá của nó. Nó vượt qua đường biên giới do con người dựng nên, bắt đầu lan tràn đến các nơi khác trên đại lục. Liên tiếp, mấy nước láng giềng tiếp giáp xung quanh lần lượt đưa ra cảnh báo năng lượng dị thường, và có thế tiếp tục lan đến nơi xa hơn.

“Tại sao lại là thực vật?” Tuyên Cơ nghe tiếp sóng trực tiếp của Thịnh Linh Uyên, nhíu mày nói, “Chưa nghe bao giờ.”

Thời cổ, trong yêu tộc có “hoa yêu”, nhưng tu hành vô cùng khó, bản thân không có sức chiến đấu gì, cũng không thích tranh đấu. Chưa từng nghe nói đại yêu nào có huyết thống hoa yêu.

“Khoan đã,” Tuyên Cơ đột nhiên nhớ tới điều gì đó, “khả năng đặc biệt hệ thực vật trong Cục đâu?”

Tiêu Chinh nhìn thấy chữ màu đen hiện lên trước người con quạ, trong đầu “ong” một tiếng.

“Phòng Khắc phục hậu quả, ‘tam mao’[2] phòng này… tên Thúy gì đó, đâu rồi?”

Toàn bộ thành viên Phòng Khắc phục hậu quả bận không kịp thở, đang căng thẳng phân tích sự cấu thành của âm vọng, tập hợp thiết bị chặn, nghe vậy nhất thời ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này, họ mới phát hiện trong số họ thiếu mất một người.

La Thúy Thúy tuy cũng được coi là khả năng đặc biệt, nhưng về cơ bản chỉ để trưng, bình thường hay cậy có thâm niên tuổi nghề cao để lười biếng. Mọi người nhất trí cho rằng “khả năng đặc biệt” của hắn thật ra là bợ đít – có lãnh đạo hắn chạy quanh lãnh đạo, không có lãnh đạo thì đừng hi vọng hắn có thể hỗ trợ gì.

“Sau khi nhận được tin nhắn của Chủ nhiệm Tuyên, em đã đăng thông báo trong nhóm công việc, cho mọi người biết trụ sở chính đã xảy ra chuyện, nhanh chóng tập hợp đến bên này.” Bình Thiến Như lấy di động ra, mở lịch sử trò chuyện. Bình thường, khi nhận được thông báo công việc, mọi người đều phải trả lời. La Thúy Thúy mặc dù không làm việc, nhưng ở trong nhóm chat, hắn nói như sáo, lúc nào cũng sợ mình không đủ nổi bật, có người đánh rắm hắn cũng nhảy ra trả lời. Thế mà lần này…

Bình Thiến Như: “Anh La không trả lời.”

Khả năng đặc biệt hệ thực vật không nhiều, phần lớn tương đối ăn hại, hầu như đều ở ngành hậu cần, bình thường có vẻ như không quan trọng gì. Nhưng các tin tức cơ mật quan trọng nhất của Cục Dị khống, họ biết tuyệt đối không ít hơn người khác. Một trong những người khởi xướng sự kiện bươm bướm kính hoa thủy nguyệt chính là nguyên Chủ nhiệm Phòng Khắc phục hậu quả.

Bất kể là La Thúy Thúy phản bội, hay là khả năng đặc biệt hệ thực vật bị ảnh hưởng…

[1] “Đường sắt” (轨) và “quỷ” (鬼) đều phát âm là /guǐ/.

[2] Chỉ những người tóc cực thưa, trên đầu chỉ có ba dúm tóc xếp thành ba vạch kẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau