Liệu Anh Có Yêu Tôi

Chương 46: Cẩm Hoàng & Jim (1)

Trước
"Jim! Đừng làm loạn nữa. Mau về nhà thôi"-người đàn ông cao tầm 1m9, anh có mái tóc màu nâu và đang nắm lấy tay người còn lại có mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh lục cao 1m8 đang uống rượu say sưa quên lối đi mà kéo cậu về.

"Ha! Nhà hả? Tôi không có nhà đâu Hoàng à..." - Jim khó chịu mà giằng tay ra khỏi sự ràng buộc của Cẩm Hoàng. Nhìn người đàn ông trước mặt này làm cho cậu cảm giác bản thân thảm hại thêm thôi, yêu nhau nửa năm đến khi quay đầu lại mới biết người ta vốn dĩ không xem mình ra gì. Có mấy đứa ngu mới tiếp tục đâm đầu vào. Jim khó chịu mà chửi thầm trong lòng như thế song cậu nói thêm

"Chuyện của anh đạt được rồi thì cũng không tốn công anh phải dây dưa ở đây với tôi đâu. Tôi sẽ tự động tránh xa hai người kia, anh yên tâm!"

"..." - Cẩm Hoàng rũ mắt xuống, anh biết chuyện này anh có lỗi sai gì giấu cậu. Nhưng yêu cậu thì đó là thật lòng, tiếc thay đến lúc mọi chuyện bị cậu biết được lại bị một người khác tiết lộ cho nhằm ý chia rẽ hai người, Cẩm Hoàng ước gì mình dũng cảm hơn và thẳng thắn nói ra sự thật với Jim về việc ban đầu anh được Văn Chu nhờ giúp hắn giữ cậu để hắn tìm cách ôm người yêu An Minh về nhà. Sau khi hai tên kia vừa xuất viện thì Jim có qua thăm một lần rồi anh cùng cậu về nước Mĩ.

Hai người cưa cẩm nhau gần hai tháng mới tiến tới hẹn hò, rốt cuộc hẹn hò nửa năm. Tháng ngày hạnh phúc chưa bao lâu lại bị tên chết tiệt ở xó xỉnh nào đó nhảy ra phá hỏng. Cẩm Hoàng thề rằng sẽ nã đủ mười phát đạn vào người tên chó chết kia cho hả giận mới thôi... Nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ anh cần đi dỗ người yêu (thật ra là người yêu cũ vì anh vừa bị cậu đá cách đây vài ngày) về nhà.

Jim sống chết không chịu đi, Cẩm Hoàng hết cách đành đợi cậu say đến không thấy rõ cái gì mới vác cậu về. Trên đường về anh thấy cậu bỗng dưng mở mắt mà nhìn anh. Jin ngồi bên ghế lái phụ, lúc đang dừng đèn đỏ cậu bỗng đưa tay ra mà vuốt ve tóc anh sau đấy lẩm nhẩm

"Tốt thật, ước gì anh cứ mãi ở đây nhỉ" - Nói xong, bỗng dưng bên khóe mắt cậu rơi xuống một giọt nước mắt nhưng Jim không khóc. Cậu chỉ cười khổ nhìn mãi sợi tóc được mình mân mê nãy giờ và giọt nước mắt kia như chưa hề tồn tại với cậu. Song với Cẩm Hoàng, nó như một lưỡi dao chém vào tim anh, anh biết anh làm cậu thất vọng, làm cậu tổn thương. Đáng ra anh nên tự nói với cậu để cậu không phải đau thế này.

Cẩm Hoàng vươn tay tới tính vuốt ve mặt Jim thì cậu lại rụt tay về rồi ngồi ngay ngắn chỗ của mình, anh biết cậu né tránh mình nên cũng không làm gì quá phận.



Lúc về nhà Jim chạy đâm đầu vào nhà vệ sinh nôn đến xanh cả mặt. Cậu còn bị hỗn loạn đến nỗi đã quay về lúc người thân cuối cùng của cậu mất, cậu hoảng sợ run rẩy muốn trốn đi thì được Cẩm Hoàng ôm vào lòng. Anh biết nhìn cậu lúc nào cũng vui vẻ thế thôi nhưng cậu có một vài chuyện cả đời này khắc sâu vào xương tủy không thể quên được. Cẩm Hoàng vuốt ve lưng người con trai tóc vàng đang run rẩy trong vòng tay mình mà thì thầm

"Anh ở đây Jim! Không sao cả, anh sẽ luôn ở đây. Bình tĩnh nào."

Jim dùng đôi mắt nhập nhèm cùng mệt mỏi của mình nhìn anh, nhìn đến cháy bỏng mới ngủ thiếp đi trong vòng tay của chàng trai tóc nâu này. Cẩm Hoàng vừa lau người với thay đổ cho cậu xong là bế cậu lên giường nằm, anh khẽ hôn trán cậu bảo

"Ngày mai khi em tỉnh rượu, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Em muốn đấm muốn đá anh hay gì cũng được, đừng rời khỏi anh..."

Jim lúc này đã say giấc nên nghe loáng thoáng bên tai, cậu cảm giác phiền nhiễu mà ừm à đại rồi lại ngủ tiếp. Cẩm Hoàng nhìn bộ mặt ban nãy còn bị sợ nhưng giờ đây ngủ đến ngon lành chọc cho vui vẻ, anh xoa xoa đầu Jim mấy cái mới đi ra thu dọn chiến trường mà ban nãy Jim vừa về quậy tung lên.

_____

Năm mới vui vẻ =))) tự dưng có hứng ngang nên tui viết thêm PN cho cp phụ thôi m.n ạ, còn bao giờ có tiếp thì khum biết à nhe????❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước