Liệu Tôi Có Thể Quay Lại Không?
Chương 2: Tốt quá rồi!!
À! Tôi nói cho anh biết là đang có ng——
Phằng
Một tiếng súng vang lên đi vào tầm mắt của anh. Lúc ấy Hàn Châu nhanh tay trả phát ăn lúc vừa rồi thì ra anh đi đâu cũng mang súng theo. Vừa rồi Trình Tử Diệp, cậu đã đỡ cho anh một phát súng ấy, tuy may không gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu nhưng do tác động vật lý của khẩu súng với người bắn ấy nên phần vai của cậu mất rất nhiều máu do bị bệnh sợ máu từ hồi nhỏ nên cậu đã ngất đi trên chính vòng tay của người đàn ông đó. Thì ra mục đích của hắn chính là làm cho Hàn Châu bị thương, hoặc xử dẹp anh rồi lên kế hoạch chiếm thị trường gây rối loạn công ty cho doanh nghiệp không trụ nổi từ đó mà phá sản. Nhưng không ngờ rằng Hàn Châu lại là đội trưởng của biệt đội AI trong quân đội đột kích, và anh cùng hai người nữa đã từng tham gia rất nhiều cuộc chiến và hoàn toàn giành thắng lợi. Là một Alpha trội nên tinh thần kháng chiến sẽ hung tàn hơn các loại Alpha lặn còn lại. Hàn Châu do có tính cách thẳng thắn và ít nói cực kỳ lạnh nhạt và đố kị với người khác nên anh không bao giờ mất lý trí khi kì phát tình đến và hầu như anh không hề để tâm hay chạm vào bất cứ một cá thể mang tên Omega đó. Trình Tử Diệp tỉnh lại nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh, không hiểu chuyện gì đã sảy ra. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình rất nóng cậu nghĩ rằng không lẽ mình từ Beta chuyển sang Omega đó chứ, rồi cậu bối rối mà đi xuống giường nhưng rất khó khăn cùng với tiếng thở của mình.
- “Mình tại sao từ một Beta cũng thể biến thành Omega sao? Không thể được mình muốn đi kiểm tra! ”
Cậu vừa mở cửa thì cùng lúc đó Hàn Châu cũng mở hai con người đối diện nhau không nói gì cả đến lúc Hàn Châu mở lời thì không khí trở lại như lúc bình thường.
- Cậu tỉnh rồi! Không có thấy đau sao?!
Vẫn là một khuôn mặt lạnh ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu. Lại khiến bản thân ngột ngạt hơn. Cậu nhẹ nhàng nói:
- Ừm! Tỉnh rồi! Tôi không còn thấy đau nữa!
- Đến giờ thay thuốc rồi! Cậu mau vào đây đi!
Hai con người im lặng đi vào. Trong phòng chỉ thấy hai bóng dáng, người thì thay thuốc người thì ngắm nhìn khuôn mặt lạnh nhạt ấy.
- Shhh!
- Cậu đau sao?!
Trình Tử Diệp chỉ khẽ gật đầu. Người đàn ông ấy vẫn nhìn cậu rồi thấy thuốc cho cậu một cách nhẹ nhàng, ân cần. Trình Tử Diệp chỉ biết ngại mà khẽ nói với anh ấy.
- Anh......!
Khuôn mặt Hàn Châu ngẩn lên ánh sáng chiếu vào anh, một nét vẽ chân dung người ấy hiện ra ngay trước mắt cậu. Cậu quay lại đỏ mặt lên mà phóng một ít Pheremons của mình. Hàn Châu là con người rất ghét Pheremons của những Omega nhưng khi anh ngửi thấy mùi của cậu thì là một chuyện khác mùi của Trình Tử Diệp không khó chịu như mùi Pheremons của những kẻ Omega khác mà thay vào đó là một mùi thoang thoảng của sữa kèm theo một chút hương vị ngọt chua chua của dâu tây.
- Pheremons của cậu thật dễ chịu!
- Pheremons của tôi! Anh... anh có thể ngửi thấy nó!
- Ừ! Tôi là Alpha!
Câu nói tôi là Anpha làm cho cậu ngỡ ngàng mà không hề biết mình đã từ một Beta mà trở thành Omega nam. Con người cậu như sụp đổ cậu vùi vào trong một màn đêm u tối hoàn toàn cậu không muốn sống tiếp nữa. Cậu rất ghét bản thân là một Omega, mà phải gánh chịu mọi thứ mà các Omega khác phải chịu đựng, sự thèm khát Alpha trong kỳ phát tình hay là sự ác mộng của tuyến thể Omega khi bị đánh dấu. Cậu không thích nó, thật sự rất ghét nó, cậu muốn được sống một cuộc sống bình thường như khi còn là một Beta mà luôn kiếm tiền trả số đống nợ mà bố mẹ cậu để lại.
- Cậu sao vậy!
- Tôi thật sự rất ghét Omega! Thật sự rất ghét nó!
Những giọt nước mắt bắt đầu lan dài trên đôi mà ửng đỏ của cậu. Làm cho Hàn Châu cũng phải buông bỏ bản thân mà lại sát gần cho cậu khóc.
- Cậu có thể dựa dẫm vào bản thân tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu như cậu đã bảo vệ tôi!
Nghe những lời đó trong lòng của cậu như có một tình cảm mãnh liệt nào đó như dã xoá đi nỗi đau mà cậu đã chịu đựng và trải qua. Cậu muốn giữ nó thật lâu thật lâu để làm mất đi cái sự cô đơn nhạt nhẽo của mình.
...“Một trận đóng băng đã lâu,...
...Giờ dần tan, trong ánh nắng mùa xuân ”...
Sự xuất hiện của Hàn Châu như là một ánh sáng làm dập tắt mất đi sự lạnh lẽo cô đơn của cậu. Sau đó hai người đi kiểm tra lại tuyến thể của cậu nhưng thật may mắn cậu chỉ là do phản ứng khác của Beta chứ chưa chuyển thể thôi
Cậu như vỡ òa, nhìn người đó mà cười tươi.
- Tôi thật sự vẫn là một Beta kìa!!
- Chúc mừng!
Người đàn ông ấy xoa đầu cậu, dường như một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí cậu, một hình ảnh người ông vẫn luôn xoa đầu cậu. Nhưng bóng dáng đó đã không còn nữa rồi. Cậu cúi mặt những hạt nước ấy đã rơi xuống mặt sàn ấy rồi.
- Thật tốt quá rồi!!
Phằng
Một tiếng súng vang lên đi vào tầm mắt của anh. Lúc ấy Hàn Châu nhanh tay trả phát ăn lúc vừa rồi thì ra anh đi đâu cũng mang súng theo. Vừa rồi Trình Tử Diệp, cậu đã đỡ cho anh một phát súng ấy, tuy may không gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu nhưng do tác động vật lý của khẩu súng với người bắn ấy nên phần vai của cậu mất rất nhiều máu do bị bệnh sợ máu từ hồi nhỏ nên cậu đã ngất đi trên chính vòng tay của người đàn ông đó. Thì ra mục đích của hắn chính là làm cho Hàn Châu bị thương, hoặc xử dẹp anh rồi lên kế hoạch chiếm thị trường gây rối loạn công ty cho doanh nghiệp không trụ nổi từ đó mà phá sản. Nhưng không ngờ rằng Hàn Châu lại là đội trưởng của biệt đội AI trong quân đội đột kích, và anh cùng hai người nữa đã từng tham gia rất nhiều cuộc chiến và hoàn toàn giành thắng lợi. Là một Alpha trội nên tinh thần kháng chiến sẽ hung tàn hơn các loại Alpha lặn còn lại. Hàn Châu do có tính cách thẳng thắn và ít nói cực kỳ lạnh nhạt và đố kị với người khác nên anh không bao giờ mất lý trí khi kì phát tình đến và hầu như anh không hề để tâm hay chạm vào bất cứ một cá thể mang tên Omega đó. Trình Tử Diệp tỉnh lại nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh, không hiểu chuyện gì đã sảy ra. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình rất nóng cậu nghĩ rằng không lẽ mình từ Beta chuyển sang Omega đó chứ, rồi cậu bối rối mà đi xuống giường nhưng rất khó khăn cùng với tiếng thở của mình.
- “Mình tại sao từ một Beta cũng thể biến thành Omega sao? Không thể được mình muốn đi kiểm tra! ”
Cậu vừa mở cửa thì cùng lúc đó Hàn Châu cũng mở hai con người đối diện nhau không nói gì cả đến lúc Hàn Châu mở lời thì không khí trở lại như lúc bình thường.
- Cậu tỉnh rồi! Không có thấy đau sao?!
Vẫn là một khuôn mặt lạnh ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu. Lại khiến bản thân ngột ngạt hơn. Cậu nhẹ nhàng nói:
- Ừm! Tỉnh rồi! Tôi không còn thấy đau nữa!
- Đến giờ thay thuốc rồi! Cậu mau vào đây đi!
Hai con người im lặng đi vào. Trong phòng chỉ thấy hai bóng dáng, người thì thay thuốc người thì ngắm nhìn khuôn mặt lạnh nhạt ấy.
- Shhh!
- Cậu đau sao?!
Trình Tử Diệp chỉ khẽ gật đầu. Người đàn ông ấy vẫn nhìn cậu rồi thấy thuốc cho cậu một cách nhẹ nhàng, ân cần. Trình Tử Diệp chỉ biết ngại mà khẽ nói với anh ấy.
- Anh......!
Khuôn mặt Hàn Châu ngẩn lên ánh sáng chiếu vào anh, một nét vẽ chân dung người ấy hiện ra ngay trước mắt cậu. Cậu quay lại đỏ mặt lên mà phóng một ít Pheremons của mình. Hàn Châu là con người rất ghét Pheremons của những Omega nhưng khi anh ngửi thấy mùi của cậu thì là một chuyện khác mùi của Trình Tử Diệp không khó chịu như mùi Pheremons của những kẻ Omega khác mà thay vào đó là một mùi thoang thoảng của sữa kèm theo một chút hương vị ngọt chua chua của dâu tây.
- Pheremons của cậu thật dễ chịu!
- Pheremons của tôi! Anh... anh có thể ngửi thấy nó!
- Ừ! Tôi là Alpha!
Câu nói tôi là Anpha làm cho cậu ngỡ ngàng mà không hề biết mình đã từ một Beta mà trở thành Omega nam. Con người cậu như sụp đổ cậu vùi vào trong một màn đêm u tối hoàn toàn cậu không muốn sống tiếp nữa. Cậu rất ghét bản thân là một Omega, mà phải gánh chịu mọi thứ mà các Omega khác phải chịu đựng, sự thèm khát Alpha trong kỳ phát tình hay là sự ác mộng của tuyến thể Omega khi bị đánh dấu. Cậu không thích nó, thật sự rất ghét nó, cậu muốn được sống một cuộc sống bình thường như khi còn là một Beta mà luôn kiếm tiền trả số đống nợ mà bố mẹ cậu để lại.
- Cậu sao vậy!
- Tôi thật sự rất ghét Omega! Thật sự rất ghét nó!
Những giọt nước mắt bắt đầu lan dài trên đôi mà ửng đỏ của cậu. Làm cho Hàn Châu cũng phải buông bỏ bản thân mà lại sát gần cho cậu khóc.
- Cậu có thể dựa dẫm vào bản thân tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu như cậu đã bảo vệ tôi!
Nghe những lời đó trong lòng của cậu như có một tình cảm mãnh liệt nào đó như dã xoá đi nỗi đau mà cậu đã chịu đựng và trải qua. Cậu muốn giữ nó thật lâu thật lâu để làm mất đi cái sự cô đơn nhạt nhẽo của mình.
...“Một trận đóng băng đã lâu,...
...Giờ dần tan, trong ánh nắng mùa xuân ”...
Sự xuất hiện của Hàn Châu như là một ánh sáng làm dập tắt mất đi sự lạnh lẽo cô đơn của cậu. Sau đó hai người đi kiểm tra lại tuyến thể của cậu nhưng thật may mắn cậu chỉ là do phản ứng khác của Beta chứ chưa chuyển thể thôi
Cậu như vỡ òa, nhìn người đó mà cười tươi.
- Tôi thật sự vẫn là một Beta kìa!!
- Chúc mừng!
Người đàn ông ấy xoa đầu cậu, dường như một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí cậu, một hình ảnh người ông vẫn luôn xoa đầu cậu. Nhưng bóng dáng đó đã không còn nữa rồi. Cậu cúi mặt những hạt nước ấy đã rơi xuống mặt sàn ấy rồi.
- Thật tốt quá rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất