Liệu Tôi Có Thể Quay Lại Không?

Chương 23: Tại là vì ông hết đấy! Marlen!

Trước Sau
Quyết định là một Omega sao?! Ha ha! Làm sao có thể là một Omega cơ chứ, mình là Alpha mà!Những giọt nước mắt đi theo sự hận thù cứ thế mà tràn ra.

- Tôi hận ông! Tôi sẽ không cho ông ra đi thanh thản như vậy đâu!!!

Lệ Thành toả sát khí áp bức lên những người khác, họ cảm thấy ngột ngạt mà lo sợ sẽ có một con thú nào đó sẽ đến và ăn thịt họ.Như hoa hồng có gai muốn đâm xuyên qua xác thịt ấy. Anh bước vào phòng sau khi đã ổn định Pheremons sau khi gặp Khắc Khuê nếu không sẽ ảnh hưởng đến tuyến thể của người ấy. Mà Lệ Thành lại quên mất rằng người chính tay vất nó đi và sự việc này đều là việc Khắc Khuê làm và biết điều đó trước anh. Lệ Thành bước vào thấy Khắc Khuê đang cởi áo nhìn dáng lưng không lấy một vết sẹo nào mà dần bước tới chạm vào dáng lưng ấy. Khắc Khuê giật mình mà lùi về phía trước mặt không che nổi sự ngỡ ngàng. Anh ngại ngùng mà nói:

- Anh… anh đang làm… làm gì vậy?!

- Ủa! Tôi có làm gì đâu?!

Lệ Thành đứng dậy ngậm ngón tay mà

nói.

- Hazz! Anh đang sờ lưng tôi đấy!!

Khắc Khuê vừa nói vừa mặc áo. Lệ Thành leo lên giường mà hỏi:

- Anh___ anh không có sẹo sao?!

- Tại sao tôi phải có chứ?!

- À__ ừm! Tôi chỉ hỏi vậy thôi!

Lệ Thành ngại ngại là gãi cổ. Khắc Khuê thấy vậy mà thở dài rồi vất thứ đồ thừa mà nói:

- Tôi là người trân trọng bản thân nên mỗi khi làm gì đó đều mặc áo bảo vệ

sau khi đánh nhau một trận!

- Òoo!

- Vậy anh có nó à!

Lệ Thành khựng lại, anh cười mà nói giống như đang cố che giấu thứ gì đó.

- Ha ha! Anh cũng nhìn thấy kỹ thuật tôi khi kết liễu Marlen rồi đấy! Làm sao mấy thứ đó có thể đánh bại được tôi chứ!

- Anh từng học ở quân đội tuyến phòng vệ à?!

- Ừm! Tôi học ở đó được hai năm! Rồi ở đó làm tiền đạo, đội tổ trưởng tuyến phòng ngự luôn!



- Vậy anh ở đó khá lâu rồi nhỉ?!

- Thì chắc là khoảng 12 năm gì đó!

- Woái! Anh ở đó lâu vậy luôn!

- Thì là do tôi thích ở đó đấy!

Lệ Thành vừa cười vùa dựa vào thành giường mà nhìn ra ngoài.

- Tôi không biết! Trên người tôi có___

Rầm

Lệ Thành chưa kịp nói xong hết câu thì đột nhiên có hàng người xông vào phòng bệnh của anh khiến anh giật mình nhưng anh không thể nhớ ra họ là ai chỉ thấy họ mặc kín mịt, một người bước tới mà nói:

- Thưa ngài! Chúng tôi nhận được lệnh! Người đã giết tiến sĩ Marlen là ngài đúng không?! Ngài Lệ Thành đội trưởng đội phòng vệ!

- "Cái gì?! Sao họ lại biết được thông tin nhanh như vậy?! "

Khắc Khuê khựng lại người đó lại nói tiếp:

- Mời ngài hợp tác với tôi trong vụ việc lần này!

Lệ Thành chỉ có chầm ngâm không nói gì mà lặng lẽ gật đầu, anh bước xuống chuẩn bị đi theo họ thì Khắc Khuê giữ lấy tay anh kéo về sau, mặc dù vụ việc này có nguy hiểm đến cỡ nào.

- Anh làm gì___

- Các anh không có quyền gì bắt bạn đời của tôi cả! Em ấy không có tội!

- Chúng tôi đã nghe được tin bạn đời của anh đã giết tiến sĩ Marlen đấy!

- Vậy tôi đi thay em ấy được không?!

Khắc Khuê nhìn chằm chằm vào họ mà thả không ít Pheremons để uy hiếp:

"Người này có sự uy hiếp lớn quá! Tôi chỉ mang người về cho tổ chức cho họ. Chứ đâu có phải đến đây để giành bạn đời của anh đâu?! "

Người đàn ông sợ hãi nhưng cũng phải đành bắt người về cho họ thì sẽ trở thành 'món mồi ngon cho họ ’ Khắc Khuê vẫn giữ nguyên tâm trạng nhưng lòng bàn tay của anh bị nắm chặt đó thứ gì đó bất thường, anh liền quay lại hỏi Lệ Thành:

- Anh__ đang run___

Khắc Khuê nhìn thấy người ấy đang mềm nhũn mà không có sức đứng dậy. Anh lo lắng mà hỏi:



- Anh sao vậy?! Có chỗ nào không khoẻ sao?!

- Khă__ c Khuê! Anh… anh th_ lại t_ ức tố tuyến thể_ của_ anh_ lạ__ đi!

Lệ Thành vừa nói vừa thở nhanh. Bây giờ Khắc Khuê mới nhận ra tờ giấy mà bác sĩ đã đưa cho anh và anh đã hiểu rõ vấn đề của Lệ Thành thì ra anh ấy là một 'Omega '.

- Được rồi! Nghe theo anh hết!

Anh vừa thu hồi Pheremons vừa giúp anh thở đều. Lệ Thành cảm thấy cơ thể đã đỡ hơn và đứng dậy nói với anh.

- Tôi là người đã gây ra chuyện này! Anh không cần đứng lên để bảo vệ tôi đâu!

- Nhưn__

Lệ Thành đi đến đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi mấp máy ấy của Khắc Khuê mà nói:

- Tôi hứa sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu! Được chứ!

Lệ Thành cười nhẹ mà vẫy tay chào người ấy mà đi theo bọn họ mặc để Khắc Khuê đứng lặng lại đó không biết đang suy nghĩ gì mà tay anh đặt lên bờ môi rồi mỉm cười:

- Thì ra anh là người như thế sao?!

Khắc Khuê bước ra từ phòng khuôn mặt lạnh lùng lại toát ra khí mới mẻ ai cũng ngửi thấy mùi dễ chịu. Anh ra thanh toán tiền viện vừa ra về. Mà lại không quên lẩm bẩm điều gì đó. Anh vừa bước ra thì thấy mọi người đã đứng trước cổng vẫy tay gọi anh, trông khuôn mặt họ dường như đã lo lắng điều gì đó. Thấy mặt Khắc Khuê bỗng dưng tươi cười. Trình Tử Diệp đi đến nắm lấy cổ áo của anh mà nói:

- Khắc Khuê! Lệ Thành anh__ ấy__

Khuôn mặt cậu dường như chuẩn bị khóc. Anh giật mình nhìn mọi người mà nói:

- Mấy người sao vậy?!

Đào Mễ vùi vào áo của Leo mà nói:

- Lệ Thành! Anh ấy sao lại bị bắt cơ chứ?!

- Hả???

Leo nhăn mặt mà nói:

- Anh không biết?! Vừa nãy Lệ Thành vừa bị bắt đi rồi hãy sao?! Trông bộ ảnh vui vậy?!

Cô vừa nói vừa xoa đầu Đào Mễ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau