Liệu Tôi Có Thể Quay Lại Không?
Chương 8: Nổi loạn rồi
Rồi sau đó cậu ấy tháo bộ tóc giả xuống rồi ra lệnh cho bọn họ.
- Quỳ xuống!
Tất cả bọn họ nghe vậy mà quỳ xuống như đổ rạ. Cậu nhìn lên rồi vác chân liếc mắt rồi nhếch mép cười với hắn. Hắn ta vẫn đứng lặng không chịu phục mà nghe theo, chỉ nghĩ là do cậu làm màu nên hắn vẫn quyết định gọi cho ông của hắn ta đến. Một lúc sau ông ta đi vào, hắn cũng đi nhăn nhó, hắn chạy vào ôm ông rồi khóc như kiểu vừa bị bắt nạt xong. Ông hỏi hắn ai có thể làm tổn thương đến người cháu yêu quý của ông thì hắn chỉ vào cậu rồi lặng lẽ cười. Cậu cũng nhìn thấy và cũng nhìn vào ông ta rồi cười nham hiểm. Ông ta giật mình mà quỳ nhanh xuống.
- Cơn gió nào đã đưa ngài đến nơi đây vậy?
Ông ta chạy đến chấp tay cúi gập người xuống mà nói. Trình Tử Diệp cứ thế mà kéo ông lại gần, ánh mắt như muốn giết người ngay tức khắc.
- Cơn gió của cháu ông tạo lên đấy! Nên tôi đã phải chạy thục mạng mà vào đây để tránh đi đấy!
Này! Nghe nói ông đang tìm đến người đàn ông tên Hàn Châu đúng không?
Trình Tử Diệp trừng mắt mà nhìn ông ta, rồi liếc mắt nhìn cháu của ông đấy. Hắn ta sợ hãi mà không giám lên tiếng.
- Ha ha! Đâu... đâu... có... tôi tôi... làm gì tìm đến người đàn ông đó đâu ạ! Ha ha!
- Rõ ràng là ông sa__
- Mày im mồm lại đi!-
Ông ta miệng lẩm bẩm mà ra hiệu cho đứa cháu ngu ngốc ấy. Ông ta quay lại cười với cậu.
- Được rồi! Tôi đi đây! À mà đừng có mà sai mấy người này đi theo tôi nữa đấy! Phiền phức đến nỗi tôi cảm thấy thật chán nể đấy!
- Vâng thư ngài! Ngài đi thong thả ạ!
Cậu nói xong rồi đội lại bộ tóc giả ấy lên. Mọi người kinh ngạc mà không nói lên lời, ông ta cũng giật mình mà ngập ngừng nói:
- Ngài... đây... đây là__
- Thì...thì là cải trang để bỏ trốn đấy! Tôi đang chuẩn bị bắt về việc bỏ trốn mạng thân phận người tình nghi đấy!!
Cậu nói xong rồi chạy vụt đi. Người trong đó không biết cậu đang muốn làm cái gì. Chỉ biết không phải cậu dính vào vụ gì đâu mà cải trang thành như vậy.
- Hazzz! Sao ngài lại phải làm khổ mình như vậy chứ?! Thằng—KIA!!!
- Dạ... Dạ! Ông bảo cháu ạ!
- Sao mày lại dám bắt ngài ấy hả? Mày có muốn chết không!
- Á! Sao... sao vậy ạ?!
- Bây giờ mày mới bảo là sao à! Ngài ấy đã cứu ông nội mày một mạng đấy!
Vào 4 năm trước lúc Tử Diệp đang đi làm việc của mình, thì thấy một người già tầm khoảng 60 tuổi đang run lẩy bẩy vì lạnh và ôm một chiếc bụng vì đói, cậu đã đi đến khoác cho ông cái áo bông của mình cùng với túi thức ăn đã mua và kèm một ít tiền cho ông rồi cậu lặng lẽ đi về.
- Quả thật! Mình chọn đúng người mà ha! Thuộc hạ của của ta!
Quay về thực tại và ông đang trách mắng việc mà thằng cháu của mình đã gây ra.
- Vài tháng sau đó chỗ này bị phá sản hiệp hội xã hội đen cũng biến mất! Và ngài ấy lại cứu chúng ta lần nữa đấy! Lẽ ra mày cũng phải tôn trọng ngài ấy chứ!
- Nhưng mà! Chúng cháu có bắt ngài ấy đâu ạ!
- Thế là người nào?
- Là người tên Hàn Châu đấy ạ!
- Hả?! Lại còn không được! Tại sao bọn mày lại đi bắt những người khác thường vậy!! Bọn mày định đi đời hay sao đó hả?!
- Lại làm sao nữa vậy ạ?! Sao ông cứ chửi cháu hoài thế chứ
- Vì bọn mày thật là những đứa ngốc!Người đấy từng là đội trưởng của đội AI đấy! Bọn mày muốn chết dưới tay của hắn ta sao?!
Hả?! Sao bọn mày không nói cho tao biết hả? Bọn ngu này!
- Bọn tôi có biết đâu ạ!
Rồi mọi việc đều giải quyết xong và sơ tán và họ không có ý định đi theo Trình Tử Diệp nữa.
- Hazzzz! Mệt thật đấy! Áaaa!
Trình Tử Diệp vấp ngã xuống, tưởng xong đời thì cậu đã đụng trúng vô ai đó.
Anh đã vô tình đỡ lấu cậu.
[Bốp]
- Cô có sao không?
Cậu nghe giọng quen quen rồi ngước mắt lên nhìn, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu với một khôn mặt không cảm xúc ấy.
- Ha... ha! Tôi không sao! Không sao!
Cậu vừa nói vừa đúng lên nhưng lại bị người ta va phải và một lần nữa cậu lại ngã vào lòng của anh. Anh lại lần nữa lên tiếng.
- Lần này có thật cô không sao chứ!
Cậu nhìn qua nhìn lại, rồi thấy mấy cái đầu thụt vào trong góc cậu nhớ ra đó là thuộc hạ của mình.
- “Mệt cả người! ” Tôi... tôi không sao!! Chỉ là do trùng hợp thôi!
Lần này cậu né được phát ném của họ nhưng lại vào chân của Hàn Châu. Cậu nhìn xuống thấy chân của anh đang rỉ máu ra rồi cậu la toàng lên.
- Này! TÔI NÓI LÀ MẤY NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC THEO DÕI TÔI CƠ MÀ! MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM TRÒ TRỐNG GÌ ĐẤY! MAU MANG VÁC CÁI MẶT RA ĐÂY CHO TÔI!
- “Tính cách này sao giống em ấy vậy?! “
- Chúng tôi xin lỗi ạ! Tại vì mấy cái đó giống như mấy cái mà chúng tôi ném ngài ạ!
- Ha! Ném tôi! Mấy người nghĩ làm sao mà tôi có thể chịu được không hả? NGHĨ TÔI LÀ CON GÁI CHẮC MẠNH LẮM HAY SAO HẢ? TÔI LÀ CON TRAI THÌ MỚI CHỊU ĐƯỢC CÁI ĐẤY! MÀ MẤY NGƯỜI SAO LẠI NGHĨ RA ĐƯỢC CÁI TRÒ KHỈ GIÓ GÌ ĐẤY HẢ?!
- Quỳ xuống!
Tất cả bọn họ nghe vậy mà quỳ xuống như đổ rạ. Cậu nhìn lên rồi vác chân liếc mắt rồi nhếch mép cười với hắn. Hắn ta vẫn đứng lặng không chịu phục mà nghe theo, chỉ nghĩ là do cậu làm màu nên hắn vẫn quyết định gọi cho ông của hắn ta đến. Một lúc sau ông ta đi vào, hắn cũng đi nhăn nhó, hắn chạy vào ôm ông rồi khóc như kiểu vừa bị bắt nạt xong. Ông hỏi hắn ai có thể làm tổn thương đến người cháu yêu quý của ông thì hắn chỉ vào cậu rồi lặng lẽ cười. Cậu cũng nhìn thấy và cũng nhìn vào ông ta rồi cười nham hiểm. Ông ta giật mình mà quỳ nhanh xuống.
- Cơn gió nào đã đưa ngài đến nơi đây vậy?
Ông ta chạy đến chấp tay cúi gập người xuống mà nói. Trình Tử Diệp cứ thế mà kéo ông lại gần, ánh mắt như muốn giết người ngay tức khắc.
- Cơn gió của cháu ông tạo lên đấy! Nên tôi đã phải chạy thục mạng mà vào đây để tránh đi đấy!
Này! Nghe nói ông đang tìm đến người đàn ông tên Hàn Châu đúng không?
Trình Tử Diệp trừng mắt mà nhìn ông ta, rồi liếc mắt nhìn cháu của ông đấy. Hắn ta sợ hãi mà không giám lên tiếng.
- Ha ha! Đâu... đâu... có... tôi tôi... làm gì tìm đến người đàn ông đó đâu ạ! Ha ha!
- Rõ ràng là ông sa__
- Mày im mồm lại đi!-
Ông ta miệng lẩm bẩm mà ra hiệu cho đứa cháu ngu ngốc ấy. Ông ta quay lại cười với cậu.
- Được rồi! Tôi đi đây! À mà đừng có mà sai mấy người này đi theo tôi nữa đấy! Phiền phức đến nỗi tôi cảm thấy thật chán nể đấy!
- Vâng thư ngài! Ngài đi thong thả ạ!
Cậu nói xong rồi đội lại bộ tóc giả ấy lên. Mọi người kinh ngạc mà không nói lên lời, ông ta cũng giật mình mà ngập ngừng nói:
- Ngài... đây... đây là__
- Thì...thì là cải trang để bỏ trốn đấy! Tôi đang chuẩn bị bắt về việc bỏ trốn mạng thân phận người tình nghi đấy!!
Cậu nói xong rồi chạy vụt đi. Người trong đó không biết cậu đang muốn làm cái gì. Chỉ biết không phải cậu dính vào vụ gì đâu mà cải trang thành như vậy.
- Hazzz! Sao ngài lại phải làm khổ mình như vậy chứ?! Thằng—KIA!!!
- Dạ... Dạ! Ông bảo cháu ạ!
- Sao mày lại dám bắt ngài ấy hả? Mày có muốn chết không!
- Á! Sao... sao vậy ạ?!
- Bây giờ mày mới bảo là sao à! Ngài ấy đã cứu ông nội mày một mạng đấy!
Vào 4 năm trước lúc Tử Diệp đang đi làm việc của mình, thì thấy một người già tầm khoảng 60 tuổi đang run lẩy bẩy vì lạnh và ôm một chiếc bụng vì đói, cậu đã đi đến khoác cho ông cái áo bông của mình cùng với túi thức ăn đã mua và kèm một ít tiền cho ông rồi cậu lặng lẽ đi về.
- Quả thật! Mình chọn đúng người mà ha! Thuộc hạ của của ta!
Quay về thực tại và ông đang trách mắng việc mà thằng cháu của mình đã gây ra.
- Vài tháng sau đó chỗ này bị phá sản hiệp hội xã hội đen cũng biến mất! Và ngài ấy lại cứu chúng ta lần nữa đấy! Lẽ ra mày cũng phải tôn trọng ngài ấy chứ!
- Nhưng mà! Chúng cháu có bắt ngài ấy đâu ạ!
- Thế là người nào?
- Là người tên Hàn Châu đấy ạ!
- Hả?! Lại còn không được! Tại sao bọn mày lại đi bắt những người khác thường vậy!! Bọn mày định đi đời hay sao đó hả?!
- Lại làm sao nữa vậy ạ?! Sao ông cứ chửi cháu hoài thế chứ
- Vì bọn mày thật là những đứa ngốc!Người đấy từng là đội trưởng của đội AI đấy! Bọn mày muốn chết dưới tay của hắn ta sao?!
Hả?! Sao bọn mày không nói cho tao biết hả? Bọn ngu này!
- Bọn tôi có biết đâu ạ!
Rồi mọi việc đều giải quyết xong và sơ tán và họ không có ý định đi theo Trình Tử Diệp nữa.
- Hazzzz! Mệt thật đấy! Áaaa!
Trình Tử Diệp vấp ngã xuống, tưởng xong đời thì cậu đã đụng trúng vô ai đó.
Anh đã vô tình đỡ lấu cậu.
[Bốp]
- Cô có sao không?
Cậu nghe giọng quen quen rồi ngước mắt lên nhìn, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu với một khôn mặt không cảm xúc ấy.
- Ha... ha! Tôi không sao! Không sao!
Cậu vừa nói vừa đúng lên nhưng lại bị người ta va phải và một lần nữa cậu lại ngã vào lòng của anh. Anh lại lần nữa lên tiếng.
- Lần này có thật cô không sao chứ!
Cậu nhìn qua nhìn lại, rồi thấy mấy cái đầu thụt vào trong góc cậu nhớ ra đó là thuộc hạ của mình.
- “Mệt cả người! ” Tôi... tôi không sao!! Chỉ là do trùng hợp thôi!
Lần này cậu né được phát ném của họ nhưng lại vào chân của Hàn Châu. Cậu nhìn xuống thấy chân của anh đang rỉ máu ra rồi cậu la toàng lên.
- Này! TÔI NÓI LÀ MẤY NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC THEO DÕI TÔI CƠ MÀ! MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM TRÒ TRỐNG GÌ ĐẤY! MAU MANG VÁC CÁI MẶT RA ĐÂY CHO TÔI!
- “Tính cách này sao giống em ấy vậy?! “
- Chúng tôi xin lỗi ạ! Tại vì mấy cái đó giống như mấy cái mà chúng tôi ném ngài ạ!
- Ha! Ném tôi! Mấy người nghĩ làm sao mà tôi có thể chịu được không hả? NGHĨ TÔI LÀ CON GÁI CHẮC MẠNH LẮM HAY SAO HẢ? TÔI LÀ CON TRAI THÌ MỚI CHỊU ĐƯỢC CÁI ĐẤY! MÀ MẤY NGƯỜI SAO LẠI NGHĨ RA ĐƯỢC CÁI TRÒ KHỈ GIÓ GÌ ĐẤY HẢ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất