Livestream Đoán Mệnh, Tích Lũy Công Đức

Chương 11: Chắc Không Phải Diễn

Trước Sau
Lúc anh ta vào xem lại vừa vặn nhìn thấy Lâm Phiên Phiên đang giải quyết rắc rối cho Dương Quang.

Dương Quang là tổng quản lý của bộ phận kỹ thuật thuộc tập đoàn AE, AE là công ty do anh trai của Lục Tân – Lục Lệnh sáng lập ra. Dương Quang và anh trai của anh ta là bạn học và cũng là bạn bè, cho nên thường xuyên có thể nhìn thấy Dương Quang bên cạnh anh trai.

Anh ta có thể xác nhận Dương Quang không đóng kịch.

Mà cảnh ngộ trên người đối phương cũng khiến anh ta rất ngạc nhiên.

Nam Trạch đã mất tích được một tuần rồi mà chẳng có lấy một manh mối nào hết, anh ta chỉ có thể liều một phen cầu sự trợ giúp ở phương diện khác thôi.

“Đại sư, cô có thể bói ra được bây giờ người bạn này của tôi thế nào rồi không?”

“Ấn đường của người này tối tăm, là tướng sắp chết, anh ta đã sắp chết rồi!”

Lồng ngực của Lục Tân giật thót một cái, anh ta theo bản năng định quỳ xuống trước Lâm Phiên Phiên, vội vàng nói: “Đại sư, xin cứu cho! Xin cô hãy cứu cậu ấy!”

Lâm Phiên Phiên bình tĩnh mở miệng: “Chuyện của bạn anh hơi khó giải quyết, trên mạng không giải quyết được, anh gửi định vị cho tôi đi, tôi sẽ đi tìm anh.”

Sau đó Lâm Phiên Phiên nói với ống kính rằng: “Chuyện tiếp theo đây rất phức tạp, không có cách nào giải quyết được trên mạng. Buổi livestream hôm nay chỉ đến đây thôi, nếu có người nào cần giúp đỡ thì có thể đợi đến buổi livestream lần sau nhé, tạm biệt.”

Nói xong, cô trực tiếp ấn tắt buổi phát sóng, khiến toàn bộ người trong phòng phát sóng đều hoang mang.

[Thế là... kết thúc rồi sao?]

[Đang đợi phần sau của một nghìn năm trăm vạn cơ mà!]

[Nói nè, mấy bồ đã nhận ra chưa? Người vừa rồi hình như là em trai của thái tử gia Bắc Kinh đó!]

[Thái tử gia nào?]



[Đại lão đỉnh cấp, tổng tài Lục Lệnh của AE ấy.]

[Úi...]

Người trong phòng phát sóng đều hít ngược một ngụm khí lạnh.

Em trai của nhân vật cực, cực, cực, cực kỳ lớn Lục Lệnh!

Vậy chắc chắn không phải diễn rồi!

Lâm Phiên Phiên thêm Wechat của Lục Tân sau đó gửi một địa chỉ cho anh ta.

[Đến chỗ này đợi tôi.]

Lục Tân ấn mở địa chỉ, là một vùng đất hoang đã bị bỏ trống rất nhiều năm ở phía Nam ngoại ô.

Nghe nói mảnh đất này... không được sạch sẽ cho lắm.

Chẳng hiểu sao lại cảm thấy run lẩy bẩy.

Nhưng vì Nam Trạch vẫn chưa rõ sinh tử thế nào, anh ta vẫn cắn chặt răng!

Lâm Phiên Phiên bắt xe đến đó.

Đến địa chỉ, cô nhìn thấy con xe thể thao sang trọng của Lục Tân.

Lục Tân nhìn thấy cô là vội vàng đi ra đón.



“Đại sư, cô kêu tôi tới đây đợi là vì Nam Trạch đang ở đây sao?”

Lâm Phiên Phiên gật đầu.

“Đúng.”

Chỗ phía Nam ngoại ô này là một mảnh đất đã bị bỏ hoang nhiều năm, vì dính tin đồn kinh dị nên không có dân cư sinh sống.

Lục Tân đi theo Lâm Phiên Phiên vào bên trong, anh ta cảm giác được một luồng khí lạnh lẽo và u ám thấm vào tận trong xương cốt.

Mắt của anh ta đảo đi nhìn xung quanh tìm kiếm tung tích của Nam Trạch.

“Đại... đại sư, Nam Trạch đang ở đâu?”

Nếu không phải vì Lâm Phiên Phiên trông bằng tuổi mình thì chắc chắn anh ta đã không khống chế được mà bắt lấy cánh tay của cô rồi.

Chỗ này đáng sợ quá.

Hình như xung quanh có vô số ánh mắt đang nhìn anh ta.

Rợn hết cả tóc gáy.

Lâm Phiên Phiên dẫn anh ta đi đến trung tâm của mảnh đất hoang.

“Anh ta đang ở đây.”

“Hả?”

Lục Tân nhìn xung quanh, ngoài trừ bóng tối rợn người thì chính là gió lạnh ghê người, nào có thấy nửa cái bóng nào của Nam Trạch đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau