Livestream Đoán Mệnh, Tích Lũy Công Đức

Chương 32: Anh Dũng Tiến Lên

Trước Sau
Những lời ban đầu của Lâm Phiên Phiên chỉ là những thông tin ngoài mặt rất công khai, không có gì ghê gớm cả, nhưng những lời sau đó lại khiến anh ta ngạc nhiên.

Lúc này, anh ta đã ngồi thẳng người dậy, thái độ trở nên cung kính hơn hẳn.

“Tiên tử, cô nói không sai, hồi đó tôi suýt chút nữa thì chết rồi, là ân nhân đã cứu mạng tôi. Lúc ấy tôi cảm thấy người đó chính là thiên thần nên vô cùng sùng bái đối phương, người đó chính là người mà tôi kính nể nhất trong đời này.”

Trần Tu cảm thấy gọi cô là đại sư cứ quái quái thế nào, nên dứt khoát gọi là tiên tử.

Nhưng nào có ngờ, bắt đầu từ một tiếng gọi này của anh ta cũng bắt đầu có danh hiệu Phiên Phiên tiên tử.

Lâm Phiên Phiên gật đầu.

“Người đã cứu anh là một người tốt, anh sùng bái ông ta, kính trọng ông ta, tầm ảnh hưởng của ông ta đối với anh là rất lớn, cho nên bây giờ làm theo việc mà ông ta đã làm. Trên người anh có ánh sáng chói mắt, còn có công đức hộ thể, tôi có thể nhìn thấy lửa trên người anh, anh là lính cứu hỏa, phải không?”

Lâm Phiên Phiên vừa bói cho Trần Tu vừa cầm giấy bùa mà Lục Tân mua về để vẽ bùa.

Trần Tu lập tức hoàn toàn kinh ngạc.

“Tiên tử, cô lợi hại ghê, tôi đúng là lính cứu hỏa thật.”

[Lính cứu hỏa! Lính cứu hỏa! Lính cứu hỏa vinh quang!]



[Anh lính cứu hỏa, chào anh!]

[Tôn sùng lính cứu hỏa.]

[Các vị các vị, đừng kích động, mấy bồ quên chủ kênh là đại sư huyền học hả, bị cô ấy đoán trúng cũng không phải là chuyện hay gì đâu, kết hợp với buổi livestream lần trước thì anh lính cứu hỏa này sắp có tai họa rồi đó.]

Lúc Trần Tu cúi đầu lập tức đọc được câu này trong khu bình luận.

Trong nháy mắt, cả người anh ta đều chấn động.

“Tiên tử, cô còn nhìn thấy được gì trên người tôi sao?” Giọng của anh ta mang theo vẻ thấp thỏm.

Lâm Phiên Phiên gật đầu: “Ấn đường của anh tối tăm, có tướng chết chắc!”

Một câu nói này khiến toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp bị bao trùm bởi một bầu yên tĩnh quỷ dị.

Thế nhưng, giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Phiên Phiên vẫn đang tiếp tục: “Không chỉ anh thôi đâu, bên cạnh anh vẫn còn mười hai bóng ma vây quanh, hôm nay có phải đội cứu hỏa các anh có mười ba người trực ca không?”

Sắc mặt của Trần Tu lập tức trắng bệch.



Bình thường người trực ca của đội cứu hỏa chỉ có khoảng sáu người, nhưng tình huống hôm nay đặc thù, hôm nay là sinh nhật của đội trưởng cho nên mọi người đều tới đón sinh nhật của đối phương, mười ba người đều có mặt cả.

Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Trần Tu, người trong phòng phát sóng lập tức sốt ruột.

[Tiên tử, mau cứu anh lính cứu hỏa đi! Đau lòng quá!]

[Ý trong lời nói của tiên tử là hôm nay các anh lính cứu hỏa đều ra quân, sau đó toàn quân over?]

[Đừng mà! Mỗi lần nhìn thấy anh lính cứu hỏa chữa cháy là đều đau lòng chết đi được!]

Lâm Phiên Phiên nói với Trần Tu: “Anh đừng sợ, cho nên tôi mới nói chúng ta có duyên. Bây giờ gửi định vị địa chỉ của anh cho tôi, tôi sẽ gửi bùa bình an cho anh.”

Trần Tu lấy lại bình tĩnh từ trong cơn kinh hãi, vội vàng đáp: “Không cần tiên tử gửi qua đâu, tôi sẽ đích thân tới lấy. Tiên tử cứ gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ qua đó ngay bây giờ.”

Lâm Phiên Phiên bấm ngón tay tính toán.

“Không kịp tới đâu, anh mau gửi địa chỉ cho tôi đi.”

Trần Tu nghe được vẻ sốt ruột trong giọng điệu của cô, anh ta vội vàng gửi địa chỉ qua đó.

Cũng chỉ trong nháy mắt này, Lâm Phiên Phiên đã vẽ xong bùa bình an, vì tình hình gấp gáp nên cô lại mở Quỷ môn ra, sau đó lách người đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau