Livestream Đoán Mệnh, Tích Lũy Công Đức
Chương 35: Gặp Mẹ
Nhiều năm trước khi cha gặp sự cố đã được bồi thường một khoản tiền rất lớn, khoản tiền đó đã giúp hai mẹ con bọn họ sống mà không phải lo cơm áo gì cả.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời của cô ta rất bình đạm, cũng rất bình thường, không có sóng to gió lớn mà chỉ có an nhàn.
Cô ta hài lòng với kiểu an nhàn này.
Lâm Phiên Phiên nói tiếp: “Cung phụ mẫu của cô có một vết nứt mới, một tháng trước mẹ cô mới qua đời.”
Cô vừa nói xong là hai mắt của Nhớ Mãi Không Quên đã đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn ngào: “Đúng… đúng rồi! Mẹ tôi… mẹ tôi, bà ấy… hu hu hu hu!”
Nhớ Mãi Không Quên úp mặt xuống bàn khóc nức nở.
Lâm Phiên Phiên nhìn bộ dáng của cô ta mà lắc nhẹ đầu, thở dài một tiếng.
“Duyên người thân của cô mỏng, mẹ cô là cô nhi, bên nhà cha cô vì chuyện bồi thường mà cãi nhau đến tan đàn xẻ nghé, nhiều năm liền không qua lại với nhau. Từ nhỏ cô và mẹ đã sống nương tựa vào nhau, tình cảm với mẹ rất sâu đậm. Có thể nói, mẹ cô chính là trụ cột tinh thần của cô.”
Nhớ Mãi Không Quên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Cô ta lau nước mắt đang rơi như mưa và gật đầu.
Lâm Phiên Phiên thở dài một tiếng bất đắc dĩ.
“Tại sao tôi lại chọn trúng cô thì trong lòng cô tự hiểu, đúng không?”
Vẻ mặt của Nhớ Mãi Không Quên cứng đờ, hai mắt trợn trừng, lặng lẽ rơi nước mắt.
[Đây là tình huống gì đây, cảm giác người cần trợ giúp này có chuyện xưa!]
[Cô ta có chuyện cầu cứu chủ kênh sao?]
[Tôi có một dự cảm chẳng lành…]
Lâm Phiên Phiên trực tiếp mở miệng: “Thật ra, cô có dự định xem xong buổi livestream ngày hôm nay sẽ tự sát. À không, nói một cách chính xác thì thật ra cô đã từng tự sát một lần rồi. Ba hôm trước cô đã uống rất nhiều thuốc ngủ nhưng đường ống nước trong nhà dột mới được hàng xóm cứu.”
Nhớ Mãi Không Quên cắn môi, trong mắt ầng ậc nước, cô ta cúi đầu mà không nói gì cả.
Im lặng đại diện cho ngầm thừa nhận.
Lâm Phiên Phiên đột nhiên mở miệng: “Cô có muốn gặp mẹ mình không?”
Nhớ Mãi Không Quên ngẩng phắt đầu lên!
Hai mắt trừng rất to!
“Có thể sao?”
Trong giọng nói lộ ra vẻ vừa sốt ruột vừa kinh ngạc, nhưng phần nhiều vẫn là vui sướng hơn.
Người trong phòng phát sóng cũng bùng nổ.
[Đậu má! Không phải thật đấy chứ? Người sống còn có thể gặp người đã chết nữa sao?]
[Giả đúng không? Chủ kênh thần kỳ đến vậy sao?]
[Cảm giác tôi đang ngồi trong một phòng phát sóng thần kỳ.]
Lâm Phiên Phiên gật đầu.
“Lúc cô nuốt ngủ tự sát thì mẹ cô đang ở ngay bên cạnh cô, là bà ấy đã dùng chấp niệm của mình vặn mở vòi nước, thu hút sự chú ý của hàng xóm, cứu cô một mạng. Bà ấy hy vọng cô có thể sống thật tốt. Mẹ cô qua đời vì tai nạn giao thông, các cô không kịp gặp nhau một lần cuối cùng, tôi cũng coi như bù đắp lại di nguyện cho các cô vậy. Vừa hay, cũng để mẹ cô khuyên nhủ cô một phen đi.”
Nhớ Mãi Không Quên lập tức kích động.
“Tôi… tôi muốn gặp mẹ tôi! Đại sư, cầu xin cô!”
Lâm Phiên Phiên nói: “Phía đông dưới tòa nhà của gia đình cô có một ngôi miếu Thổ Địa, cô muốn gặp mẹ mình thì phải đến những nơi có thần linh thành kính cầu nguyện. Bây giờ cô có thể mang điện thoại qua đó.”
Trong đầu Nhớ Mãi Không Quên chỉ toàn là niềm vui sướng có thể gặp lại mẹ, cô ta không hề do dự mà cầm điện thoại xuống dưới tòa nhà.
Xuống dưới lầu, cô ta đi về phía miếu Thổ Địa, trên gương mặt là vẻ mong chờ.
“Tiên tử, có phải đến miếu Thổ Địa là tôi có thể gặp được mẹ tôi không?”
“Chuyện này tạm thời không nói đến.” Giọng của Lâm Phiên Phiên đột nhiên thay đổi: “Bây giờ cô cầm điện thoại lên lập tức báo cảnh sát ngay.”
Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời của cô ta rất bình đạm, cũng rất bình thường, không có sóng to gió lớn mà chỉ có an nhàn.
Cô ta hài lòng với kiểu an nhàn này.
Lâm Phiên Phiên nói tiếp: “Cung phụ mẫu của cô có một vết nứt mới, một tháng trước mẹ cô mới qua đời.”
Cô vừa nói xong là hai mắt của Nhớ Mãi Không Quên đã đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn ngào: “Đúng… đúng rồi! Mẹ tôi… mẹ tôi, bà ấy… hu hu hu hu!”
Nhớ Mãi Không Quên úp mặt xuống bàn khóc nức nở.
Lâm Phiên Phiên nhìn bộ dáng của cô ta mà lắc nhẹ đầu, thở dài một tiếng.
“Duyên người thân của cô mỏng, mẹ cô là cô nhi, bên nhà cha cô vì chuyện bồi thường mà cãi nhau đến tan đàn xẻ nghé, nhiều năm liền không qua lại với nhau. Từ nhỏ cô và mẹ đã sống nương tựa vào nhau, tình cảm với mẹ rất sâu đậm. Có thể nói, mẹ cô chính là trụ cột tinh thần của cô.”
Nhớ Mãi Không Quên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Cô ta lau nước mắt đang rơi như mưa và gật đầu.
Lâm Phiên Phiên thở dài một tiếng bất đắc dĩ.
“Tại sao tôi lại chọn trúng cô thì trong lòng cô tự hiểu, đúng không?”
Vẻ mặt của Nhớ Mãi Không Quên cứng đờ, hai mắt trợn trừng, lặng lẽ rơi nước mắt.
[Đây là tình huống gì đây, cảm giác người cần trợ giúp này có chuyện xưa!]
[Cô ta có chuyện cầu cứu chủ kênh sao?]
[Tôi có một dự cảm chẳng lành…]
Lâm Phiên Phiên trực tiếp mở miệng: “Thật ra, cô có dự định xem xong buổi livestream ngày hôm nay sẽ tự sát. À không, nói một cách chính xác thì thật ra cô đã từng tự sát một lần rồi. Ba hôm trước cô đã uống rất nhiều thuốc ngủ nhưng đường ống nước trong nhà dột mới được hàng xóm cứu.”
Nhớ Mãi Không Quên cắn môi, trong mắt ầng ậc nước, cô ta cúi đầu mà không nói gì cả.
Im lặng đại diện cho ngầm thừa nhận.
Lâm Phiên Phiên đột nhiên mở miệng: “Cô có muốn gặp mẹ mình không?”
Nhớ Mãi Không Quên ngẩng phắt đầu lên!
Hai mắt trừng rất to!
“Có thể sao?”
Trong giọng nói lộ ra vẻ vừa sốt ruột vừa kinh ngạc, nhưng phần nhiều vẫn là vui sướng hơn.
Người trong phòng phát sóng cũng bùng nổ.
[Đậu má! Không phải thật đấy chứ? Người sống còn có thể gặp người đã chết nữa sao?]
[Giả đúng không? Chủ kênh thần kỳ đến vậy sao?]
[Cảm giác tôi đang ngồi trong một phòng phát sóng thần kỳ.]
Lâm Phiên Phiên gật đầu.
“Lúc cô nuốt ngủ tự sát thì mẹ cô đang ở ngay bên cạnh cô, là bà ấy đã dùng chấp niệm của mình vặn mở vòi nước, thu hút sự chú ý của hàng xóm, cứu cô một mạng. Bà ấy hy vọng cô có thể sống thật tốt. Mẹ cô qua đời vì tai nạn giao thông, các cô không kịp gặp nhau một lần cuối cùng, tôi cũng coi như bù đắp lại di nguyện cho các cô vậy. Vừa hay, cũng để mẹ cô khuyên nhủ cô một phen đi.”
Nhớ Mãi Không Quên lập tức kích động.
“Tôi… tôi muốn gặp mẹ tôi! Đại sư, cầu xin cô!”
Lâm Phiên Phiên nói: “Phía đông dưới tòa nhà của gia đình cô có một ngôi miếu Thổ Địa, cô muốn gặp mẹ mình thì phải đến những nơi có thần linh thành kính cầu nguyện. Bây giờ cô có thể mang điện thoại qua đó.”
Trong đầu Nhớ Mãi Không Quên chỉ toàn là niềm vui sướng có thể gặp lại mẹ, cô ta không hề do dự mà cầm điện thoại xuống dưới tòa nhà.
Xuống dưới lầu, cô ta đi về phía miếu Thổ Địa, trên gương mặt là vẻ mong chờ.
“Tiên tử, có phải đến miếu Thổ Địa là tôi có thể gặp được mẹ tôi không?”
“Chuyện này tạm thời không nói đến.” Giọng của Lâm Phiên Phiên đột nhiên thay đổi: “Bây giờ cô cầm điện thoại lên lập tức báo cảnh sát ngay.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất