Livestream Đoán Mệnh, Tích Lũy Công Đức
Chương 36: Tên Sát Nhân Biến Thái
Nhớ Mãi Không Quên dừng bước chân.
“Tiên tử, cô có ý gì, tôi không hiểu.”
Lâm Phiên Phiên giải thích: “Trong nhà cô có một tên sát nhân biến thái, gã đang trốn trên trần nhà.”
Nếu không phải Nhớ Mãi Không Quên đã liên kết với cô thì cô ta sẽ bị tra tấn tàn nhẫn đến chết vào một tiếng sau, cuối cùng là bị phân thây.
Tử trạng rất thảm khốc.
Lời của Lâm Phiên Phiên khiến Nhớ Mãi Không Quên lạnh sống lưng.
Trong nháy mắt, cô ta như đứng trong một căn phòng tối tăm và ngạt thở, làn da trên người từ từ bị lăng trì, máu tươi chảy xuống từ từ…
Cô ta thở hổn hển…
Bất tri bất giác đã cầm điện thoại lên báo cảnh sát.
Người trong phòng phát sóng cũng bùng nổ.
[Đậu má! Thật hay giả thế? Trên trần nhà có một tên sát nhân biến thái á?]
[Thế này cũng kinh khủng quá rồi?]
[Cho nên vừa rồi trong phòng phát sóng nói có thể gặp được mẹ là giả, chủ yếu là để lừa cô gái đó ra ngoài báo cảnh sát?]
Nhớ Mãi Không Quên đã báo cảnh sát, đồn cảnh sát cách chỗ này năm mươi mét cho nên rất nhanh đã ra quân.
Hai viên cảnh sát có dáng người cường tráng đi theo Nhớ Mãi Không Quên vào trong nhà.
Một viên cảnh sát trong số đó làm ra động tác “suỵt”, sau đó cẩn thận quan sát trần nhà bên trên.
Qua một lúc, cảnh sát dùng gậy gỗ chọc mạnh vào trần nhà một cái, trực tiếp xuyên thủng ra một cái lỗ trên đó.
“Á!”
Trên trần nhà phát ra tiếng hét chói tai.
Nhớ Mãi Không Quên rất khẩn trương, di động cũng không kịp tắt cho nên toàn bộ mọi chuyện trong căn phòng vừa vặn được người trong phòng phát sóng nhìn thấy.
Ngay khi trên trần nhà truyền ra tiếng hét chói tai, Lâm Phiên Phiên trực tiếp tắt phát sóng.
[Đậu má! Trên trần nhà có người thật kìa.]
[Chị gái đó may mắn quá! Gặp được chủ kênh!]
[Một nữ giới độc thân mà trên trần nhà lại có người trốn, chỉ nghĩ thôi đã thấy sởn hết cả gai ốc rồi.]
[Người này còn là tên sát nhân biến thái nữa chứ!]
Lâm Phiên Phiên nói với người trong phòng phát sóng rằng: “Bây giờ Nhớ Mãi Không Quên phải đến sở cảnh sát lấy khẩu cung, tôi còn phải đợi cô ấy về, khoảng nửa tiếng nữa, nếu mọi người cảm thấy nhàm chán thì có thể out.”
[Không out không out, chúng tôi cũng phải ngồi xem đoạn sau nữa chứ.]
[Không phải chỉ nửa tiếng thôi sao? Tôi không có tiền nhưng có thời gian! Đợi!]
[Chẳng có gì cả, chỉ có mỗi thời gian! Đợi!]
Nam Ngạn chế phục tên sát nhân đang mai phục trên trần nhà và dẫn về sở cảnh sát, đối chiếu với ảnh chụp xong, anh ấy cũng ngạc nhiên vì thật sự đó là tên sát nhân biến thái vẫn đang bị truy nã.
Đã truy nã được mấy năm rồi.
Vậy mà kết quả lại xuất hiện dưới mí mắt của bọn họ.
Anh ấy hỏi Chu Niệm Niệm: “Làm sao cô phát hiện ra được gã ở trên trần nhà?”
Chu Niệm Niệm sững sờ đáp: “Tôi cũng không biết gã nấp trên trần nhà của nhà tôi đâu, là tiên tử nói cho tôi biết đó.”
“Tiên tử?”
Nam Ngạn nhíu mày, anh ấy thật sự không hiểu được mạch suy nghĩ của con người thời nay.
Hôm qua nhận được một cuộc gọi báo cảnh sát, nói là hàng xóm của nhà anh ta và bọn họ lừa đảo đã hợp mưu bán con của nhà anh ta đi.
Bọn họ đã thụ lý rồi.
Kết quả điều tra ra được, vậy mà hàng xóm của nhà anh ta lại thật sự có liên quan đến bọn buôn người, bọn họ còn lần theo manh mối bắt được một băng nhóm buôn người luôn.
Khi ấy anh ta hỏi người báo cảnh sát là đã phát hiện ra thế nào.
Đối phương lại nói là được một vị đại sư trong phòng phát sóng bói cho!
Khi ấy phần sau của băng buôn người này vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý, nên anh ta cũng không quan tâm người được gọi là đại sư này.
“Tiên tử, cô có ý gì, tôi không hiểu.”
Lâm Phiên Phiên giải thích: “Trong nhà cô có một tên sát nhân biến thái, gã đang trốn trên trần nhà.”
Nếu không phải Nhớ Mãi Không Quên đã liên kết với cô thì cô ta sẽ bị tra tấn tàn nhẫn đến chết vào một tiếng sau, cuối cùng là bị phân thây.
Tử trạng rất thảm khốc.
Lời của Lâm Phiên Phiên khiến Nhớ Mãi Không Quên lạnh sống lưng.
Trong nháy mắt, cô ta như đứng trong một căn phòng tối tăm và ngạt thở, làn da trên người từ từ bị lăng trì, máu tươi chảy xuống từ từ…
Cô ta thở hổn hển…
Bất tri bất giác đã cầm điện thoại lên báo cảnh sát.
Người trong phòng phát sóng cũng bùng nổ.
[Đậu má! Thật hay giả thế? Trên trần nhà có một tên sát nhân biến thái á?]
[Thế này cũng kinh khủng quá rồi?]
[Cho nên vừa rồi trong phòng phát sóng nói có thể gặp được mẹ là giả, chủ yếu là để lừa cô gái đó ra ngoài báo cảnh sát?]
Nhớ Mãi Không Quên đã báo cảnh sát, đồn cảnh sát cách chỗ này năm mươi mét cho nên rất nhanh đã ra quân.
Hai viên cảnh sát có dáng người cường tráng đi theo Nhớ Mãi Không Quên vào trong nhà.
Một viên cảnh sát trong số đó làm ra động tác “suỵt”, sau đó cẩn thận quan sát trần nhà bên trên.
Qua một lúc, cảnh sát dùng gậy gỗ chọc mạnh vào trần nhà một cái, trực tiếp xuyên thủng ra một cái lỗ trên đó.
“Á!”
Trên trần nhà phát ra tiếng hét chói tai.
Nhớ Mãi Không Quên rất khẩn trương, di động cũng không kịp tắt cho nên toàn bộ mọi chuyện trong căn phòng vừa vặn được người trong phòng phát sóng nhìn thấy.
Ngay khi trên trần nhà truyền ra tiếng hét chói tai, Lâm Phiên Phiên trực tiếp tắt phát sóng.
[Đậu má! Trên trần nhà có người thật kìa.]
[Chị gái đó may mắn quá! Gặp được chủ kênh!]
[Một nữ giới độc thân mà trên trần nhà lại có người trốn, chỉ nghĩ thôi đã thấy sởn hết cả gai ốc rồi.]
[Người này còn là tên sát nhân biến thái nữa chứ!]
Lâm Phiên Phiên nói với người trong phòng phát sóng rằng: “Bây giờ Nhớ Mãi Không Quên phải đến sở cảnh sát lấy khẩu cung, tôi còn phải đợi cô ấy về, khoảng nửa tiếng nữa, nếu mọi người cảm thấy nhàm chán thì có thể out.”
[Không out không out, chúng tôi cũng phải ngồi xem đoạn sau nữa chứ.]
[Không phải chỉ nửa tiếng thôi sao? Tôi không có tiền nhưng có thời gian! Đợi!]
[Chẳng có gì cả, chỉ có mỗi thời gian! Đợi!]
Nam Ngạn chế phục tên sát nhân đang mai phục trên trần nhà và dẫn về sở cảnh sát, đối chiếu với ảnh chụp xong, anh ấy cũng ngạc nhiên vì thật sự đó là tên sát nhân biến thái vẫn đang bị truy nã.
Đã truy nã được mấy năm rồi.
Vậy mà kết quả lại xuất hiện dưới mí mắt của bọn họ.
Anh ấy hỏi Chu Niệm Niệm: “Làm sao cô phát hiện ra được gã ở trên trần nhà?”
Chu Niệm Niệm sững sờ đáp: “Tôi cũng không biết gã nấp trên trần nhà của nhà tôi đâu, là tiên tử nói cho tôi biết đó.”
“Tiên tử?”
Nam Ngạn nhíu mày, anh ấy thật sự không hiểu được mạch suy nghĩ của con người thời nay.
Hôm qua nhận được một cuộc gọi báo cảnh sát, nói là hàng xóm của nhà anh ta và bọn họ lừa đảo đã hợp mưu bán con của nhà anh ta đi.
Bọn họ đã thụ lý rồi.
Kết quả điều tra ra được, vậy mà hàng xóm của nhà anh ta lại thật sự có liên quan đến bọn buôn người, bọn họ còn lần theo manh mối bắt được một băng nhóm buôn người luôn.
Khi ấy anh ta hỏi người báo cảnh sát là đã phát hiện ra thế nào.
Đối phương lại nói là được một vị đại sư trong phòng phát sóng bói cho!
Khi ấy phần sau của băng buôn người này vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý, nên anh ta cũng không quan tâm người được gọi là đại sư này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất