Livestream Đoán Mệnh, Tích Lũy Công Đức
Chương 38: Em Trai Anh Sắp Chết Rồi
Cô ta muốn sống thật tốt.
Lâm Phiên Phiên đã nhìn thấy tử khí trên tướng mặt của cô ta biến mất.
Cô gật nhẹ đầu: “Tối nay lúc cô đi ngủ nhớ chắp hai tay lại, đặt trên ngực, trong lòng đọc thầm tên của mẹ cô ba lần, rồi cô sẽ gặp được bà ấy trong mơ.”
“Thật sao?” Hai mắt của Chu Niệm Niệm sáng ngời.
Bây giờ cô ta đã hoàn toàn tin tưởng Lâm Phiên Phiên rồi.
Cô ta cho rằng Lâm Phiên Phiên nói có thể gặp được mẹ của cô ta chỉ để lừa cô ta ra ngoài báo cảnh sát, nhưng hóa ra cô ta thật sự có thể gặp được mẹ mình sao?
Cho dù chỉ là trong mơ thì cô ta vẫn bằng lòng.
Cô ta mừng đến rơi nước mắt, cảm ơn tiên tử: “Cảm ơn tiên tử…”
[Chỉ cần chắp hai tay lại và đọc thầm tên người mà mình muốn gặp ba lần là đã có thể gặp được rồi sao? Buổi tối tôi cũng phải thử mới được!]
[Hu hu, hy vọng là thật, tôi muốn gặp bà nội tôi, tôi cũng muốn thử!]
[Thử thì thử đi!]
[Nhất định phải thử!]
Lâm Phiên Phiên gật nhẹ đầu, sau đó cười nói: “Chuyện của cô đã được giải quyết xong, bây giờ đưa điện thoại cho viên cảnh sát đẹp trai đằng sau cô đi.”
“Hả?”
Đằng sau Chu Niệm Niệm chỉ có mỗi An Tiểu Mẫn và Nam Ngạn, viên cảnh sát đẹp trai chắc là để hình dung Nam Ngạn nhỉ?
Cô ta ngoan ngoãn đưa di động cho Nam Ngạn.
“Tiên tử kêu tôi đưa điện thoại cho anh.”
Nam Ngạn nhìn cô gái xinh đẹp ở đầu bên kia điện thoại, một đôi mắt trong veo và thuần khiết, không dính bụi trần, ánh mắt của cô sáng ngời và trong sạch, rất khó tin được một người sở hữu đôi mắt như thế lại là một thầy bói?
Lúc Nam Ngạn xuất hiện trong ống kính là Lục Tân ở bên cạnh đã run rẩy rồi.
Anh ta muốn phổ cập kiến thức cho Lâm Phiên Phiên nhưng cô lại lắc đầu với anh ta.
Lục Tân lập tức hiểu ra.
Anh ta phổ cấp cái gì cho Lâm Phiên Phiên chứ, với bản lĩnh của cô thì có gì mà không biết nữa?
Nam Ngạn nhìn Lâm Phiên Phiên ở phía đối diện.
“Livestream thì được nhưng đừng tuyên truyền mê tín dị đoan, sẽ bị khóa tài khoản đấy.”
Lâm Phiên Phiên mỉm cười với anh ấy: “Anh ra đời trong một gia đình phú quý, trong nhà có đông anh em nhưng chỉ có mỗi một đứa em gái. Anh với em trai anh là anh em song sinh, anh là cảnh sát, còn anh ta là bác sĩ, đúng không?”
Con ngươi của Nam Ngạn chợt co rút.
“Cô đã điều tra tôi?”
Lâm Phiên Phiên lắc đầu nhẹ: “Tôi không điều tra anh, là tướng mặt của anh nói cho tôi biết. Trán anh rất tối tăm, là tướng chắc chắn sẽ chết, nhưng tướng chắc chắn sẽ chết này là một bóng chồng, cho nên không phải ở trên người anh mà là trên người anh em song sinh của anh. Bây giờ anh mau đến bệnh viện đi, có lẽ còn có thể cứu em trai anh một mạng.”
“Cô đang nói hươu nói vượn cái gì đấy?”
Nguyền rủa Nam Thần chết?
Nam Ngạn quyết định kêu livestream Dựu Tử khóa ngay tài khoản của Lâm Phiên Phiên lại.
Thật không khéo làm sao, livestream Dựu Tử lại nằm dưới trước của nhà họ Nam.
Nam Ngạn không tin nhưng An Tiểu Mẫn lại hoàn toàn tin tưởng, cô ta nhanh chóng dọn đồ và kéo Nam Ngạn đi: “Đừng phí lời nữa, mau đến bệnh viện thôi!”
Sắc mặt của Nam Ngạn rất khó coi.
“Loại lời không có trách nhiệm này mà cô cũng tin sao? Vậy cô còn đọc sách để làm gì?”
An Tiểu Mẫn sốt ruột nói: “Đến bệnh viện trước đã, nếu đây là giả thì anh có thể khóa tài khoản của tiên tử, nhưng nếu là thật thì cứu được mạng của em trai anh rồi đấy!”
Một câu nói cuối cùng của cô ta gần như là gào lên.
Nam Ngạn bị quát mà sững sờ.
Vậy mà trong lòng anh ấy lại hơi lo lắng.
Lâm Phiên Phiên đã nhìn thấy tử khí trên tướng mặt của cô ta biến mất.
Cô gật nhẹ đầu: “Tối nay lúc cô đi ngủ nhớ chắp hai tay lại, đặt trên ngực, trong lòng đọc thầm tên của mẹ cô ba lần, rồi cô sẽ gặp được bà ấy trong mơ.”
“Thật sao?” Hai mắt của Chu Niệm Niệm sáng ngời.
Bây giờ cô ta đã hoàn toàn tin tưởng Lâm Phiên Phiên rồi.
Cô ta cho rằng Lâm Phiên Phiên nói có thể gặp được mẹ của cô ta chỉ để lừa cô ta ra ngoài báo cảnh sát, nhưng hóa ra cô ta thật sự có thể gặp được mẹ mình sao?
Cho dù chỉ là trong mơ thì cô ta vẫn bằng lòng.
Cô ta mừng đến rơi nước mắt, cảm ơn tiên tử: “Cảm ơn tiên tử…”
[Chỉ cần chắp hai tay lại và đọc thầm tên người mà mình muốn gặp ba lần là đã có thể gặp được rồi sao? Buổi tối tôi cũng phải thử mới được!]
[Hu hu, hy vọng là thật, tôi muốn gặp bà nội tôi, tôi cũng muốn thử!]
[Thử thì thử đi!]
[Nhất định phải thử!]
Lâm Phiên Phiên gật nhẹ đầu, sau đó cười nói: “Chuyện của cô đã được giải quyết xong, bây giờ đưa điện thoại cho viên cảnh sát đẹp trai đằng sau cô đi.”
“Hả?”
Đằng sau Chu Niệm Niệm chỉ có mỗi An Tiểu Mẫn và Nam Ngạn, viên cảnh sát đẹp trai chắc là để hình dung Nam Ngạn nhỉ?
Cô ta ngoan ngoãn đưa di động cho Nam Ngạn.
“Tiên tử kêu tôi đưa điện thoại cho anh.”
Nam Ngạn nhìn cô gái xinh đẹp ở đầu bên kia điện thoại, một đôi mắt trong veo và thuần khiết, không dính bụi trần, ánh mắt của cô sáng ngời và trong sạch, rất khó tin được một người sở hữu đôi mắt như thế lại là một thầy bói?
Lúc Nam Ngạn xuất hiện trong ống kính là Lục Tân ở bên cạnh đã run rẩy rồi.
Anh ta muốn phổ cập kiến thức cho Lâm Phiên Phiên nhưng cô lại lắc đầu với anh ta.
Lục Tân lập tức hiểu ra.
Anh ta phổ cấp cái gì cho Lâm Phiên Phiên chứ, với bản lĩnh của cô thì có gì mà không biết nữa?
Nam Ngạn nhìn Lâm Phiên Phiên ở phía đối diện.
“Livestream thì được nhưng đừng tuyên truyền mê tín dị đoan, sẽ bị khóa tài khoản đấy.”
Lâm Phiên Phiên mỉm cười với anh ấy: “Anh ra đời trong một gia đình phú quý, trong nhà có đông anh em nhưng chỉ có mỗi một đứa em gái. Anh với em trai anh là anh em song sinh, anh là cảnh sát, còn anh ta là bác sĩ, đúng không?”
Con ngươi của Nam Ngạn chợt co rút.
“Cô đã điều tra tôi?”
Lâm Phiên Phiên lắc đầu nhẹ: “Tôi không điều tra anh, là tướng mặt của anh nói cho tôi biết. Trán anh rất tối tăm, là tướng chắc chắn sẽ chết, nhưng tướng chắc chắn sẽ chết này là một bóng chồng, cho nên không phải ở trên người anh mà là trên người anh em song sinh của anh. Bây giờ anh mau đến bệnh viện đi, có lẽ còn có thể cứu em trai anh một mạng.”
“Cô đang nói hươu nói vượn cái gì đấy?”
Nguyền rủa Nam Thần chết?
Nam Ngạn quyết định kêu livestream Dựu Tử khóa ngay tài khoản của Lâm Phiên Phiên lại.
Thật không khéo làm sao, livestream Dựu Tử lại nằm dưới trước của nhà họ Nam.
Nam Ngạn không tin nhưng An Tiểu Mẫn lại hoàn toàn tin tưởng, cô ta nhanh chóng dọn đồ và kéo Nam Ngạn đi: “Đừng phí lời nữa, mau đến bệnh viện thôi!”
Sắc mặt của Nam Ngạn rất khó coi.
“Loại lời không có trách nhiệm này mà cô cũng tin sao? Vậy cô còn đọc sách để làm gì?”
An Tiểu Mẫn sốt ruột nói: “Đến bệnh viện trước đã, nếu đây là giả thì anh có thể khóa tài khoản của tiên tử, nhưng nếu là thật thì cứu được mạng của em trai anh rồi đấy!”
Một câu nói cuối cùng của cô ta gần như là gào lên.
Nam Ngạn bị quát mà sững sờ.
Vậy mà trong lòng anh ấy lại hơi lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất