Livestream Đoán Mệnh, Tích Lũy Công Đức
Chương 49: Sự Khác Thường Trên Người Nam Trạch
Nghe vừa kinh khủng vừa mất mặt thế nào ấy.
Nam Ngạn nhíu mày, nghiêm trọng quát: “Nói thật!”
Nam Trạch rụt cổ, biết Nam Ngạn thật sự tức giận rồi, hai vai của anh ấy sụp xuống, chỉ có thể nói ra chân tướng: “Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc em tỉnh lại thì Lục Tân đã ở ngay bên cạnh rồi, khi ấy em…” Anh ấy liếc mắt nhìn mấy anh trai với vẻ chột dạ và thành thật đáp: “Đang nằm trong quan tài.”
Một câu nói khiến trái tim của ba ông anh trai lập tức nhảy vọt lên.
Nam Thần vội vàng hỏi: “Khi ấy tình hình thế nào, em mau kể lại chi tiết, vị trí địa lý ở đâu?”
“Ở vùng đất hoang phía Nam ngoại ô ấy, lúc em tỉnh lại còn mặc nguyên đồ tang, trên người còn vẽ đầy ký hiệu kỳ quái.”
Nói được một nửa, anh ấy lại căm phẫn trong lòng: “Thằng nhãi Lý Hòa đó quá tàn nhẫn, lúc ấy em tỉnh lại suýt chút nữa thì sợ vãi tè luôn! Mẹ kiếp, chơi lớn như thế luôn ấy hả!”
Im lặng.
Trong thư phòng im lặng đến đáng sợ.
Tình hình khi đó kinh khủng như thế, vậy mà anh ấy lại cho rằng Lý Hòa đang chơi xỏ mình?
Thằng nhãi Lý Hòa kia đã theo đuổi được đứa em gái bảo bối của bọn họ rồi, bọn họ rất tức giận nhưng nhân phẩm và năng lực của con người Lý Hòa này đều không thành vấn đề.
Dù có chơi xỏ nhau thì cũng sẽ không đến mức phi lý như thế được.
Nếu một điểm chừng mực này cũng không có thì bọn họ cũng sẽ không để yên cho Nam Trạch đi kiếm chuyện với Lý Hòa, sẽ không để đứa em gái bảo bối hẹn hò với đối phương.
Nam Lâm nói với Nam Thần: “Em đi hỏi Lý Hòa xem sao.”
Nam Thần gật đầu rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.
Nam Ngạn phất tay với Nam Trạch: “Em ra ngoài trước đi!”
Xem chừng Nam Trạch cũng không biết chuyện gì cả.
Về phần Lục Tân, chuyện này nghiêm trọng như thế nhưng tại sao anh ta lại không nói với người nhà họ Nam, sau này anh ấy phải đi “nói chuyện” từ từ với Lục Tân mới được.
Nam Trạch thần kinh thô đi ra ngoài.
Anh ấy không cảm thấy có gì không đúng, cho dù các anh rất nghiêm túc nhưng anh ấy thần kinh thô nên không cảm giác được.
Đợi Nam Trạch ra ngoài rồi, Nam Lâm nói với Nam Ngạn: “Vùng đất ở phía Nam ngoại ô rất tà môn.”
Mấy chục năm trước đã thay bao nhiêu nhà khai phá nhưng đều vô dụng hết, chỉ cần vừa khởi công là kiểu gì cũng xảy ra án mạng.
Tổ tiên của nhà họ Nam có để lại lời dạy, trong đó có một điều đó là kiên quyết không được động vào khu đất ở ngoại ô thành phố.
Vậy mà Nam Trạch lại tỉnh lại ở chỗ đó?
Kỳ lạ!
Nam Thần đã gọi điện xong và đi từ bên ngoài vào: “Lý Hòa nói chuyện này không liên quan gì đến cậu ta.”
Cho nên lúc bọn họ cũng thần kinh thô thì Nam Trạch đã suýt chút nữa thì chết?
Nam Lâm lập tức đứng bật dậy, khí áp trên người cực kỳ dọa người.
“Nam Ngạn, em đi dẫn Lục Tân về đây.”
Chuyện này không thể hỏi qua điện thoại, nhất định phải hỏi tận mặt Lục Tân mới được, phải tìm hiểu cho rõ ràng.
Nam Thần đứng ở cửa, thi thoảng lại liếc mắt nhìn ra bên ngoài, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh ấy nói với Nam Ngạn và Nam Lâm: “Các anh… có muốn qua đây nhìn không…”
Nam Ngạn và Nam Lâm chợt sững sờ, sau đó đi đến cửa, chỉ nhìn thấy Nam Trạch bên dưới lầu đang đứng ở cửa nhà bếp.
“Dì Liễu, cháu muốn ăn cơm chiên trứng của dì, lâu lắm rồi không được ăn.”
“Hì hì, dì Liễu, dì đúng là tốt nhất, dì nhớ bỏ thêm trứng gà vào nhé, thêm ít cay nữa, cảm ơn dì Liễu.”
Ba người Nam Lâm, Nam Ngạn và Nam Thần đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Nam Ngạn nhíu mày, nghiêm trọng quát: “Nói thật!”
Nam Trạch rụt cổ, biết Nam Ngạn thật sự tức giận rồi, hai vai của anh ấy sụp xuống, chỉ có thể nói ra chân tướng: “Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc em tỉnh lại thì Lục Tân đã ở ngay bên cạnh rồi, khi ấy em…” Anh ấy liếc mắt nhìn mấy anh trai với vẻ chột dạ và thành thật đáp: “Đang nằm trong quan tài.”
Một câu nói khiến trái tim của ba ông anh trai lập tức nhảy vọt lên.
Nam Thần vội vàng hỏi: “Khi ấy tình hình thế nào, em mau kể lại chi tiết, vị trí địa lý ở đâu?”
“Ở vùng đất hoang phía Nam ngoại ô ấy, lúc em tỉnh lại còn mặc nguyên đồ tang, trên người còn vẽ đầy ký hiệu kỳ quái.”
Nói được một nửa, anh ấy lại căm phẫn trong lòng: “Thằng nhãi Lý Hòa đó quá tàn nhẫn, lúc ấy em tỉnh lại suýt chút nữa thì sợ vãi tè luôn! Mẹ kiếp, chơi lớn như thế luôn ấy hả!”
Im lặng.
Trong thư phòng im lặng đến đáng sợ.
Tình hình khi đó kinh khủng như thế, vậy mà anh ấy lại cho rằng Lý Hòa đang chơi xỏ mình?
Thằng nhãi Lý Hòa kia đã theo đuổi được đứa em gái bảo bối của bọn họ rồi, bọn họ rất tức giận nhưng nhân phẩm và năng lực của con người Lý Hòa này đều không thành vấn đề.
Dù có chơi xỏ nhau thì cũng sẽ không đến mức phi lý như thế được.
Nếu một điểm chừng mực này cũng không có thì bọn họ cũng sẽ không để yên cho Nam Trạch đi kiếm chuyện với Lý Hòa, sẽ không để đứa em gái bảo bối hẹn hò với đối phương.
Nam Lâm nói với Nam Thần: “Em đi hỏi Lý Hòa xem sao.”
Nam Thần gật đầu rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.
Nam Ngạn phất tay với Nam Trạch: “Em ra ngoài trước đi!”
Xem chừng Nam Trạch cũng không biết chuyện gì cả.
Về phần Lục Tân, chuyện này nghiêm trọng như thế nhưng tại sao anh ta lại không nói với người nhà họ Nam, sau này anh ấy phải đi “nói chuyện” từ từ với Lục Tân mới được.
Nam Trạch thần kinh thô đi ra ngoài.
Anh ấy không cảm thấy có gì không đúng, cho dù các anh rất nghiêm túc nhưng anh ấy thần kinh thô nên không cảm giác được.
Đợi Nam Trạch ra ngoài rồi, Nam Lâm nói với Nam Ngạn: “Vùng đất ở phía Nam ngoại ô rất tà môn.”
Mấy chục năm trước đã thay bao nhiêu nhà khai phá nhưng đều vô dụng hết, chỉ cần vừa khởi công là kiểu gì cũng xảy ra án mạng.
Tổ tiên của nhà họ Nam có để lại lời dạy, trong đó có một điều đó là kiên quyết không được động vào khu đất ở ngoại ô thành phố.
Vậy mà Nam Trạch lại tỉnh lại ở chỗ đó?
Kỳ lạ!
Nam Thần đã gọi điện xong và đi từ bên ngoài vào: “Lý Hòa nói chuyện này không liên quan gì đến cậu ta.”
Cho nên lúc bọn họ cũng thần kinh thô thì Nam Trạch đã suýt chút nữa thì chết?
Nam Lâm lập tức đứng bật dậy, khí áp trên người cực kỳ dọa người.
“Nam Ngạn, em đi dẫn Lục Tân về đây.”
Chuyện này không thể hỏi qua điện thoại, nhất định phải hỏi tận mặt Lục Tân mới được, phải tìm hiểu cho rõ ràng.
Nam Thần đứng ở cửa, thi thoảng lại liếc mắt nhìn ra bên ngoài, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh ấy nói với Nam Ngạn và Nam Lâm: “Các anh… có muốn qua đây nhìn không…”
Nam Ngạn và Nam Lâm chợt sững sờ, sau đó đi đến cửa, chỉ nhìn thấy Nam Trạch bên dưới lầu đang đứng ở cửa nhà bếp.
“Dì Liễu, cháu muốn ăn cơm chiên trứng của dì, lâu lắm rồi không được ăn.”
“Hì hì, dì Liễu, dì đúng là tốt nhất, dì nhớ bỏ thêm trứng gà vào nhé, thêm ít cay nữa, cảm ơn dì Liễu.”
Ba người Nam Lâm, Nam Ngạn và Nam Thần đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất