Lộ Đồ

Chương 9

Trước Sau
Edit: Cháo

Tiết Đại hàn đến rồi.

Lục tiên sinh dẹp hết mọi hoạt động sinh nhật trong ngày hôm ấy, để dành buổi tối sinh nhật cho Lục Đồ, còn thản nhiên nói tối hôm Đại hàn sẽ về nhà ăn cơm, muốn làm cái đầu thỏ của Lục Đồ phải căng não chuẩn bị. Thật ra cậu đã lên mạng tra cứu từ lâu rồi, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi làm gì màu mè cả, chỉ làm bánh ngọt chuẩn bị thiệp rồi hát mừng sinh nhật, cách chúc mừng vừa cũ vừa quê mùa, nhưng Lục tiên sinh lại rất thích.

Lục Đồ hát chẳng có nhịp điệu gì cả, Lục Nhất Thịnh nín cười mà nghe. Đây là lần đầu tiên cậu làm bánh ngọt, không biết đã cho biết bao nhiêu bơ vào đó, bánh mềm đến nỗi nến cắm vào cũng không đứng vững nổi. Trong ánh nến đong đưa, khuôn mặt Lục Đồ cũng lúc sáng lúc tối, “Anh đừng nhìn em nữa, mau ước đi, em còn phải bỏ nến ra nữa, bẩn bánh mất.”

Vì vậy Lục Nhất Thịnh nhắm mắt lại. Một bình an, hai mãi mãi bầu bạn. Hai điều ước, tham lam nhường nào, hơn nữa anh còn muốn hai người lúc nào cũng phải ở bên nhau. Nến đã thổi. Lục Đồ nhanh như chớp cứu cây nến đang lung lay muốn đổ ra, sau khi trái tim được thả lỏng rồi thì thuận miệng hỏi: “Anh ước gì thế?”

Lục Nhất Thịnh cười nói: “Tôi ước—“

“Đợi đã! Em chỉ hỏi thế thôi, nói ra mất linh.”

Nhưng Lục Nhất Thịnh vẫn khăng khăng nói, “Tôi ước có thể nhìn— “

Lục Đồ nhào qua che miệng anh lại, “Không được nói!”

Thật đúng là thỏ vào miệng sói mà. Lục Nhất Thịnh bộc phát sói tính, ôm luôn cậu vào lòng, hai tay giữ eo cố định cậu lại. Lục Đồ giang hai chân ngồi trên người Lục tiên sinh. May mà quần áo mùa đông dày, da thịt không tiếp xúc trực tiếp với nhau, nhưng tư thế này vẫn quá là mờ ám, ngay cả Lục Đồ cũng nhận ra, lắc eo muốn trốn nhưng lại nghe Lục tiên sinh gằn giọng, bảo cậu không được lộn xộn.

Đã mấy tháng anh chưa giải quyết nhu cầu sinh lý rồi, Lục Đồ lại còn dám ma sát anh như vậy, đúng là không sợ chết mà. Cũng may Lục Đồ đã ngồi im. Cậu có dự cảm nếu mình không nghe lời thì sẽ có chuyện kỳ quái xảy ra.

“Điều ước của tôi là, có thể xem nguyện vọng của em.”

Lục Đồ: “Hả?”

“Không phải em có danh sách nguyện vọng sao?” Lục Nhất Thịnh nói, “Tôi muốn xem.”

Lục Đồ tỏ vẻ không cam lòng, “Anh lại đi ước cái này á?! Lãng phí quá đi!”

“Dù sao cũng đã lãng phí rồi, em cho tôi xem không?”

Lục Đồ liên tục kêu không được.

Lục Nhất Thịnh rất ngang ngược, “Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi muốn gì cũng được.”



Bây giờ muốn em cũng được đấy!

“Chính là không được!”

Sao có thể để Lục tiên sinh nhìn chứ?! Cậu có một nguyện vọng chính là hy vọng Lục tiên sinh nhớ ra cậu là ai. Nếu anh ấy hỏi tới thì cậu trả lời sao đây? Em là em ruột thất lạc nhiều năm của anh sao?

Lục Nhất Thịnh quá hiểu Lục Đồ, những lúc thế này phải lấy lùi làm tiến. Anh cụp mắt, ra chiều cô đơn, “Vậy thì thôi.”

Lục Đồ lập tức mềm lòng, cậu không chịu được khi Lục tiên sinh buồn. Lục Nhất Thịnh bồi thêm, “Tôi có mỗi điều ước đó… Thôi, không thực hiện được cũng không sao.”

Tiểu Đồ nhăn nhúm cả mặt lại, “Sao lại phải nhìn ạ?”

“Bởi vì trong đó có tôi.” Có thể dùng nó để chứng minh Lục Đồ thích anh, sau đó thuận lý thành chương để quen nhau. Sau này cứ đến sinh nhật anh thì cũng chính là ngày kỷ niệm quen nhau, niềm vui nhân đôi. “Tiểu Đồ, có thể không?”

Lục Đồ rầu rĩ: “Thật sự không được… Nhưng mấy nguyện vọng đó em đều nhớ hết, đọc cho anh nghe được không?”

Lục Nhất Thịnh không khăng khăng nữa, “Không được phép nói lung tung.”

Lục Đồ hắng giọng, cất giọng nói: “Thứ nhất, em hy vọng có thể mãi mãi ở bên Lục tiên sinh.”

Lục Nhất Thịnh giật mình.

Sau khi nói ra khỏi miệng Lục Đồ mới bắt đầu xấu hổ, đưa tay che mắt Lục Nhất Thịnh, “Anh đừng nhìn em như vậy, là anh bảo em không được nói lung tung mà, trong danh sách chính là những cái này. Em nói tiếp đây — Thứ hai, mỗi ngày Lục tiên sinh đều vui vẻ.”

“Thứ ba, Lục tiên sinh khen em nhiều hơn.”

“Thứ tư, Lục tiên sinh có thể yên bề gia thất.”

“Thứ năm…”

Cậu vẫn tiếp tục nói, toàn bộ đều là Lục Nhất Thịnh. Anh cho rằng trong danh sách có mình, không ngờ chỉ có mình trong danh sách ấy. Hóa ra anh chính là toàn bộ thế giới của Lục Đồ. Anh không chỉ muốn khóa cậu lại mà còn muốn khóa cậu cả đời. Giờ thực hiện luôn một nguyện vọng trong đó đi, anh muốn yên bề gia thất, muốn gắn mình vào tim Lục Đồ, mọc rễ nảy mầm, cành lá đan xen, không rút ra được nữa.

Trời đất đột nhiên quay cuồng, Lục Đồ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lục tiên sinh đã đặt cậu dưới người anh.



Gương mặt này thật đẹp, Lục Đồ nghĩ, so với mấy ngôi sao trên tivi còn đẹp hơn, không hổ là chủ nhân của cậu. Cậu lại nghiêng đầu nhìn lò sưởi, đâu có bật mạnh lắm đâu, sao nóng thế nhỉ?

Lục Nhất Thịnh cho rằng cậu xấu hổ, cười nhẹ một tiếng, dán vào bên tai cậu ung dung nói: “Lục Đồ, em thích tôi.”

Lục Đồ nghi ngờ quay đầu lại, “Thích gì ạ?”

Giây tiếp theo môi cậu bị ngậm lấy. Lục tiên sinh… đang hôn cậu?

Lục Đồ sắp ngất đến nơi rồi mà Lục tiên sinh còn bảo cậu há miệng ra. Há miệng làm gì?

Lục Nhất Thịnh liếm răng cậu, cuốn lấy đầu lưỡi vụng về của cậu mà triền miên. Một người thân kinh bách chiến như anh kỹ năng hôn đương nhiên rất cao siêu, rõ ràng để cho cậu có cơ hội lấy hơi đúng lúc thế mà cậu vẫn nhắm tịt mắt trông như sắp đứt hơi đến nơi rồi vậy. Lục Nhất Thịnh dời trận địa hôn lên mi tâm của cậu, “Được rồi, thở đi.”

Lục Đồ hít sâu một hơi dài rồi vội vàng thở ra. Lục Nhất Thịnh cụng trán với cậu, năm ngón tay giao nhau với cậu, trong mắt là tình yêu và sự dịu dàng không giấu được, “Là kiểu thích này.”

Là kiểu yêu đương hẹn hò ấy á? Lục Đồ mở mắt nhìn Lục tiên sinh, vô tội nói: “Em không có.”

“Còn không chịu thừa nhận sao?” Anh lại muốn hôn cậu tiếp, lần này muốn hôn cậu ra phản ứng luôn. Lục Đồ sợ bị hôn đến thiếu dưỡng khí, vội lấy tay ra đỡ, “Đúng là em thích Lục tiên sinh, nhưng không phải kiểu thích này.”

“Thế là kiểu nào?”

“Ừm… là…” Lục Đồ không nghĩ ra được từ nào để hình dung tình cảm của mình với anh, dứt khoát đưa tay ra ôm lấy lưng anh, dùng tóc cọ vào cổ anh. Người gây họa là Lục Nhất Thịnh! Cậu nóng tới nỗi sắp chảy ra rồi. Má Lục Đồ kề sát bên cổ anh, muốn nhờ những nơi da thịt lộ ra ấy để hạ nhiệt. Phía sau cậu ngứa ngứa, đuôi lộ ra mất rồi, nhưng dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy, Lục Đồ cũng không thu lại làm gì, “Là kiểu thích này.”

Lục Nhất Thịnh rối rắm: Ý Lục Đồ là kiểu yêu Plato, yêu trên tinh thần nói không với ham muốn xác thịt?

Nhóc con ngốc nghếch này nhìn một cái biết ngay là trai tơ, không biết gì về mấy phương diện kia cả. Lục tiên sinh với tư tưởng xấu xa trong đầu nhanh chóng vạch ra phương án tà ác, Đồ Đồ đáng yêu thế này, đương nhiên phải ăn được Đồ Đồ rồi. “Mặc kệ là kiểu nào, sớm muộn em cũng sẽ thích thôi.”

Lục Đồ bị anh làm cho choáng váng, “Lục tiên sinh, em —“

“Bỏ chữ Lục đi.”

“… Tiên sinh?”

Lục Nhất Thịnh sung sướng đáp lại, “Ừ, Lục phu nhân.”

Phu nhân? Đợi đã thế này hình như không đúng cho lắm? Không phải cậu đã thể hiện rõ lắm rồi sao? Lục tiên sinh thông minh như vậy là cố ý không hiểu ý cậu à? Nhưng vì sao chứ? Không đoán nổi không đoán nổi… Nghĩ cậu ngốc nên bắt nạt hả! Ấy trời, sao Lục Nhất Thịnh lại bắt đầu hôn cậu rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau