Chương 27
Từ sau lần bọn họ nói chuyện đó, dăm bữa ba bận Tôn Xuyên lại nhận được cuộc gọi của Cố Băng. Nội dung không nhiều nhặn, vài lời ít ỏi chỉ hòng nói cho Tôn Xuyên biết hiện trạng của mình.
Người nhà Cố Băng đã nhốt cậu ta ở nhà một quãng thời gian. Sau khi cậu ta bỏ được nghiện, họ sắp xếp cho cậu ta ra nước ngoài học lên.
Kết thúc này coi như cũng nằm trong dự liệu của Tôn Xuyên. Còn nếu là Nhâm Kiệt thì có lẽ anh cũng sẽ làm thế.
Chỉ là trong suốt mấy cuộc gọi này, Tôn Xuyên đều làm lơ sự mong đợi kèm theo trong giọng Cố Băng.
Chính như lời Tôn Xuyên nói lúc trước, một khi đã ra quyết định, y tuyệt đối sẽ không quay đầu lại.
Đã từng mê muội với thứ sức sống thanh xuân trên người đối phương ấy, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Tôn Xuyên phát hiện hóa ra điều thật sự thiếu trong cuộc sống của mình, lại là cảm giác sánh vai kề bước từ việc có thể giúp đỡ lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau.
Tình cảm dữ dội có thể khiến cho cuộc sống nhiều sắc màu, nhưng tin tưởng mới là nền tảng để sống bên nhau. Điểm ấy vẫn là Nhâm Kiệt làm cho Tôn Xuyên ngộ ra được.
Thực ra thời gian Tôn Xuyên để ý Nhâm Kiệt còn lâu hơn so với Nhâm Kiệt tưởng. Y đi Bug Bar còn trước người đàn ông bên cạnh này một chút. Chỉ có điều, trước đây y chỉ thích chúi ở trong góc không mấy khiến người khác chú ý, ngắm đoàn người đi qua đi lại rồi tự rót tự uống. Không bị ai làm phiền, cũng chẳng đi làm phiền bất luận ai.
Ấn tượng đầu tiên về Nhâm Kiệt đương nhiên là “sáng cả mắt”.
Không thể phủ nhận ngoại hình A Kiệt thật sự rất hấp dẫn người khác. Nếu không phải vì lúc đó Tôn Xuyên và Cố Băng đã là một đôi, thì có thể cuộc làm quen của y và Nhâm Kiệt còn phải trước cả lần va chạm bất ngờ đó một quãng thời gian ấy chứ.
Bất đồng với Tôn Xuyên, mục đích Nhâm Kiệt ở quán bar là vì tìm kiếm một người bầu bạn.
Thứ ánh mắt đó quá là rõ ràng, cũng quan sát rất công khai.
Thế nhưng thường thì người đến bắt chuyện ngỏ ý với Nhâm Kiệt cuối cùng toàn thất bại quay về.
Mà Nhâm Kiệt thì dường như mãi mãi vẫn duy trì phong độ và vẻ mặt như vậy. Anh từ tốn ung dung uống rượu, trò chuyện với người khác, cười nhẹ nhàng, rồi sau đó nhẹ nhàng chào tiễn biệt.
Dường như người nói chuyện nhiều nhất với Nhâm Kiệt chính là bartender.
So với người bình thường, trên người Nhâm Kiệt thêm hơn mấy phần kiêu ngạo, nhiều hơn mấy phần điềm tĩnh. Đối mặt với người xung quanh, Nhâm Kiệt đều luôn thờ ơ bàng quan, sau đó giữ một khoảng cách.
Vậy nên dù Tôn Xuyên có nảy ý nghĩ giao du, song cũng lại bị lý trí đè ép không cho hành động. Nếu không phải uống say, e rằng Tôn Xuyên cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc người như vậy.
Dựa theo thân phận với tính cách lẫn nhau, y với Nhâm Kiệt vốn nên là hai đường phân nhánh hoàn toàn không có lấy một điểm cắt. Xuất phát điểm khác nhau, cũng chỉ sẽ phát triển theo những phương hướng khác nhau thôi.
Thậm chí, nếu như Nhâm Kiệt ngỏ lời với Tôn Xuyên lúc y còn chưa kết thúc với Cố Băng, có lẽ y vẫn sẽ lựa chọn như thế.
Đối với Nhâm Kiệt, Tôn Xuyên trước tiên là bạn bè, sau là bạn tri kỷ, rồi lại tới bạn tâm giao.
Y từng cho rằng bình thường kiểu tình cảm lâu ngày nảy sinh ấy cũng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình. Nhưng chân chính cảm nhận được trong cuộc sống rồi, hóa ra lại không nhất thiết phải chạy marathon tám hay mười năm ròng như vậy. Thấu hiểu một người, là phải xem rốt cuộc bạn có lòng muốn thế hay không, chứ không quan trọng thời gian dài hay ngắn.
Lúc máy bay hạ cánh, Nhâm Kiệt bị cảm giác xóc nảy rung tỉnh. Anh ngẩng đầu lên nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, sau đó ngồi thẳng người: “Đến rồi à?”
Tôn Xuyên đưa cho anh một chai nước suối: “Ừ, đến rồi.”
Lần này Nhâm Kiệt lại ngủ một giấc rất sâu.
Người đón nước rất tự nhiên uống một hớp. Miệng cảm thấy man mát khiến tinh thần của Nhâm Kiệt tỉnh táo ra nhiều, anh xoay xoay cổ một xíu, quay đầu nhìn Tôn Xuyên: “Em bị anh dựa suốt cả chuyến rồi hả?”
Tôn Xuyên nhướng mày cười: “Việc nghĩa chẳng đừng được mà.”
Giọng nói dịu dàng của tiếp viên hàng không trên hệ thống phát thanh nhắc nhở bọn họ cầm theo đồ cá nhân của mình cẩn thận, lúc Tôn Xuyên với Nhâm Kiệt xuống máy bay, xe đón máy bay đã lái thẳng vào sân bay.
“Em sắp xếp à?” Nhìn ô tô trước mặt, Nhâm Kiệt có hơi bất ngờ.
“Chỗ là anh chọn mà, vốn em cũng không chuẩn bị phô trương thế đâu.”
Tôn Xuyên hơi bất đắc dĩ nhún vai cái. Y cũng không nghĩ Nhâm Kiệt sẽ chọn Tây Ban Nha. Thực ra bạn bè ở đây của Tôn Xuyên còn nhiều hơn hẳn ở Pháp.
Vốn dĩ chỉ muốn hai người lặng lẽ nghỉ phép thư giãn một chút, nhưng chẳng biết phải tính là thần giao cách cảm hay ma xui quỷ khiến mà Nhâm Kiệt lại chọn nơi có nhiều kỷ niệm nhất.
Bởi vì nguyên nhân gia đình, từ nhỏ Tôn Xuyên đã không quá có thiện cảm với nước ngoài. Đây có thể là bệnh chung của những người xuất thân từ gia đình quân nhân.
Hồi cấp Ba vì người nhà cân nhắc cho Tôn Xuyên ra nước ngoài, chọn một vòng châu Âu, cuối cùng chọn Tây Ban Nha, nơi mà ít có vẻ tư bản chủ nghĩa nhất.
Thế nên thật ra quãng thời gian niên thiếu lông bông nhất của y trải qua chính ở chỗ này đây. Mà sở dĩ Tôn Xuyên phát hiện được xu hướng tính dục của chính mình, cũng có quan hệ mật thiết với phong tục tập quán phóng khoáng của người Tây Ban Nha.
Kéo Nhâm Kiệt ngồi lên xe, Tôn Xuyên cười lấy điện thoại ra: “Tôi lên xe rồi.”
Là giọng Tây Ban Nha chuẩn chỉnh.
Nhâm Kiệt hơi bất ngờ, anh nhìn dáng vẻ vừa gọi điện thoại vừa cười với mình của Tôn Xuyên, khẽ nhếch mày. Bạn ở đây của Tôn Xuyên hiển nhiên không phải là một nhân vật tầm thường.
Chuyến này ăn, uống, chỗ nghỉ đều được chuẩn bị rất thỏa đáng, chỗ đi qua đều như chỗ không người.
Nói trắng ra chính là “người đặc biệt” mà mọi người hay gọi.
Nhâm Kiệt hơi tò mò nhưng vẫn luôn không mở miệng. Nếu Tôn Xuyên không giải thích, thì với anh mà nói mức độ tò mò như thế này còn chưa đủ khiến anh phải đi nghe ngóng quan hệ giao tiếp riêng tư của Tôn Xuyên.
Có điều ở khách sạn bọn họ ngủ lại, anh cũng vẫn gặp được vị “địa chủ”[0] đón tiếp bọn họ.
[0] “地主”: Trong tiếng Trung có là “địa chủ” và một nghĩa khác nữa là “người địa phương, bản xứ” ở đây a Kiệt ám chỉ cả hai, tức là bạn không chỉ là người Tây Ban Nha mà còn rất giàu, máu mặt ở đây.
Là một người đàn ông thoạt nhìn khá phong độ. Nhìn sơ lớn hơn Tôn Xuyên chút, cử chỉ vô cùng chững chạc. Lúc ở khách sạn, Tôn Xuyên có nhỏ giọng ghé tai Nhâm Kiệt nói một câu: “Em muốn giới thiệu thân phận của anh với anh ấy.”
Sau đó tự nhiên thoải mái đi tới ôm đối phương chốc lát, lúc giới thiệu quan hệ cũng nói thẳng cho đối phương biết Nhâm Kiệt là người yêu của mình luôn.
Nhâm Kiệt khẽ nhếch mày phải, cười gật nhẹ đầu với người đàn ông Tây Ban Nha này.
Song ở đất nước như Tây Ban Nha, loại vấn đề kiểu tính hướng thế này, mãi mãi sẽ không trở thành nguyên nhân khiến người khác phải lườm nguýt.
Cho nên đối phương chỉ kinh ngạc một chút về sự thẳng thừng của Tôn Xuyên. Còn trong quá trình tiếp sau đó, không hề khiến Nhâm Kiệt cảm thấy xấu hổ hay lúng túng gì.
Mãi cho đến khi ăn cơm đón tiếp xong, hai người về khách sạn, Tôn Xuyên mới có cơ hội giải thích với Nhâm Kiệt quan hệ của mình và người bạn này.
Hai người là bạn học thời đại học, quan hệ lúc đó rất thân, bố anh kia cũng là quân nhân, hai bên cũng hợp chí thú. Nếu không phải sau đó nửa chừng Tôn Xuyên bị ép về nước, thì có lẽ bọn họ đã chọn chỗ nào đó ở đây gây dựng sự nghiệp rồi.
Lúc Nhâm Kiệt nghe đến đoạn giữa, liếc nhìn Tôn Xuyên trêu: “Thế nguyên nhân gì em lại về nước?”
Tôn Xuyên đằng hắng một tiếng vẻ hơi chút lúng túng: “Tý chuyện ất ơ hồi còn trẻ không biết gì, anh đừng cố hỏi…”
Tóm lại không phải chuyện gì hay hớm.
Đại khái cũng đã đoán được quay về vì chuyện gì, Nhâm Kiệt khẽ chớp mắt vẻ xấu xa, nhưng cũng không tiếp tục ép hỏi.
Cơ sở vật chất của khách sạn bọn họ ở rất đầy đủ, sau khi ăn tối xong Tôn Xuyên đi bơi một lúc, Nhâm Kiệt ý là ăn no không nên xuống ngâm, đợi đến khi Tôn Xuyên quay về phòng, đúng lúc thấy anh đang gọi điện thoại.
“Ừ, tôi biết rồi.”
Xoay người lại liếc thấy Tôn Xuyên, Nhâm Kiệt cười với hếch hếch cằm, kết quả làm người đàn ông ở cửa trực tiếp lại gần liếm một chút môi anh mới bỏ ra.
Đẩy đối phương ra để kéo giãn khoảng cách với di động, Nhâm Kiệt nhíu mày, sau đó thờ ơ trả lời đầu dây bên kia một câu: “Chú suy nghĩ cẩn thận thái quá rồi.”
Tôn Xuyên hiển nhiên hiểu rõ tình huống hiện giờ là thế nào.
Nhưng em không hiểu huhuhu
Nên y xấu xa tóm quần áo Nhâm Kiệt không chịu buông. Trong lúc hai người giằng co quấn quýt, làm áo tắm Nhâm Kiệt mặc sau khi tắm bị tuột mất nửa.
Người nhà Cố Băng đã nhốt cậu ta ở nhà một quãng thời gian. Sau khi cậu ta bỏ được nghiện, họ sắp xếp cho cậu ta ra nước ngoài học lên.
Kết thúc này coi như cũng nằm trong dự liệu của Tôn Xuyên. Còn nếu là Nhâm Kiệt thì có lẽ anh cũng sẽ làm thế.
Chỉ là trong suốt mấy cuộc gọi này, Tôn Xuyên đều làm lơ sự mong đợi kèm theo trong giọng Cố Băng.
Chính như lời Tôn Xuyên nói lúc trước, một khi đã ra quyết định, y tuyệt đối sẽ không quay đầu lại.
Đã từng mê muội với thứ sức sống thanh xuân trên người đối phương ấy, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Tôn Xuyên phát hiện hóa ra điều thật sự thiếu trong cuộc sống của mình, lại là cảm giác sánh vai kề bước từ việc có thể giúp đỡ lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau.
Tình cảm dữ dội có thể khiến cho cuộc sống nhiều sắc màu, nhưng tin tưởng mới là nền tảng để sống bên nhau. Điểm ấy vẫn là Nhâm Kiệt làm cho Tôn Xuyên ngộ ra được.
Thực ra thời gian Tôn Xuyên để ý Nhâm Kiệt còn lâu hơn so với Nhâm Kiệt tưởng. Y đi Bug Bar còn trước người đàn ông bên cạnh này một chút. Chỉ có điều, trước đây y chỉ thích chúi ở trong góc không mấy khiến người khác chú ý, ngắm đoàn người đi qua đi lại rồi tự rót tự uống. Không bị ai làm phiền, cũng chẳng đi làm phiền bất luận ai.
Ấn tượng đầu tiên về Nhâm Kiệt đương nhiên là “sáng cả mắt”.
Không thể phủ nhận ngoại hình A Kiệt thật sự rất hấp dẫn người khác. Nếu không phải vì lúc đó Tôn Xuyên và Cố Băng đã là một đôi, thì có thể cuộc làm quen của y và Nhâm Kiệt còn phải trước cả lần va chạm bất ngờ đó một quãng thời gian ấy chứ.
Bất đồng với Tôn Xuyên, mục đích Nhâm Kiệt ở quán bar là vì tìm kiếm một người bầu bạn.
Thứ ánh mắt đó quá là rõ ràng, cũng quan sát rất công khai.
Thế nhưng thường thì người đến bắt chuyện ngỏ ý với Nhâm Kiệt cuối cùng toàn thất bại quay về.
Mà Nhâm Kiệt thì dường như mãi mãi vẫn duy trì phong độ và vẻ mặt như vậy. Anh từ tốn ung dung uống rượu, trò chuyện với người khác, cười nhẹ nhàng, rồi sau đó nhẹ nhàng chào tiễn biệt.
Dường như người nói chuyện nhiều nhất với Nhâm Kiệt chính là bartender.
So với người bình thường, trên người Nhâm Kiệt thêm hơn mấy phần kiêu ngạo, nhiều hơn mấy phần điềm tĩnh. Đối mặt với người xung quanh, Nhâm Kiệt đều luôn thờ ơ bàng quan, sau đó giữ một khoảng cách.
Vậy nên dù Tôn Xuyên có nảy ý nghĩ giao du, song cũng lại bị lý trí đè ép không cho hành động. Nếu không phải uống say, e rằng Tôn Xuyên cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc người như vậy.
Dựa theo thân phận với tính cách lẫn nhau, y với Nhâm Kiệt vốn nên là hai đường phân nhánh hoàn toàn không có lấy một điểm cắt. Xuất phát điểm khác nhau, cũng chỉ sẽ phát triển theo những phương hướng khác nhau thôi.
Thậm chí, nếu như Nhâm Kiệt ngỏ lời với Tôn Xuyên lúc y còn chưa kết thúc với Cố Băng, có lẽ y vẫn sẽ lựa chọn như thế.
Đối với Nhâm Kiệt, Tôn Xuyên trước tiên là bạn bè, sau là bạn tri kỷ, rồi lại tới bạn tâm giao.
Y từng cho rằng bình thường kiểu tình cảm lâu ngày nảy sinh ấy cũng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình. Nhưng chân chính cảm nhận được trong cuộc sống rồi, hóa ra lại không nhất thiết phải chạy marathon tám hay mười năm ròng như vậy. Thấu hiểu một người, là phải xem rốt cuộc bạn có lòng muốn thế hay không, chứ không quan trọng thời gian dài hay ngắn.
Lúc máy bay hạ cánh, Nhâm Kiệt bị cảm giác xóc nảy rung tỉnh. Anh ngẩng đầu lên nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, sau đó ngồi thẳng người: “Đến rồi à?”
Tôn Xuyên đưa cho anh một chai nước suối: “Ừ, đến rồi.”
Lần này Nhâm Kiệt lại ngủ một giấc rất sâu.
Người đón nước rất tự nhiên uống một hớp. Miệng cảm thấy man mát khiến tinh thần của Nhâm Kiệt tỉnh táo ra nhiều, anh xoay xoay cổ một xíu, quay đầu nhìn Tôn Xuyên: “Em bị anh dựa suốt cả chuyến rồi hả?”
Tôn Xuyên nhướng mày cười: “Việc nghĩa chẳng đừng được mà.”
Giọng nói dịu dàng của tiếp viên hàng không trên hệ thống phát thanh nhắc nhở bọn họ cầm theo đồ cá nhân của mình cẩn thận, lúc Tôn Xuyên với Nhâm Kiệt xuống máy bay, xe đón máy bay đã lái thẳng vào sân bay.
“Em sắp xếp à?” Nhìn ô tô trước mặt, Nhâm Kiệt có hơi bất ngờ.
“Chỗ là anh chọn mà, vốn em cũng không chuẩn bị phô trương thế đâu.”
Tôn Xuyên hơi bất đắc dĩ nhún vai cái. Y cũng không nghĩ Nhâm Kiệt sẽ chọn Tây Ban Nha. Thực ra bạn bè ở đây của Tôn Xuyên còn nhiều hơn hẳn ở Pháp.
Vốn dĩ chỉ muốn hai người lặng lẽ nghỉ phép thư giãn một chút, nhưng chẳng biết phải tính là thần giao cách cảm hay ma xui quỷ khiến mà Nhâm Kiệt lại chọn nơi có nhiều kỷ niệm nhất.
Bởi vì nguyên nhân gia đình, từ nhỏ Tôn Xuyên đã không quá có thiện cảm với nước ngoài. Đây có thể là bệnh chung của những người xuất thân từ gia đình quân nhân.
Hồi cấp Ba vì người nhà cân nhắc cho Tôn Xuyên ra nước ngoài, chọn một vòng châu Âu, cuối cùng chọn Tây Ban Nha, nơi mà ít có vẻ tư bản chủ nghĩa nhất.
Thế nên thật ra quãng thời gian niên thiếu lông bông nhất của y trải qua chính ở chỗ này đây. Mà sở dĩ Tôn Xuyên phát hiện được xu hướng tính dục của chính mình, cũng có quan hệ mật thiết với phong tục tập quán phóng khoáng của người Tây Ban Nha.
Kéo Nhâm Kiệt ngồi lên xe, Tôn Xuyên cười lấy điện thoại ra: “Tôi lên xe rồi.”
Là giọng Tây Ban Nha chuẩn chỉnh.
Nhâm Kiệt hơi bất ngờ, anh nhìn dáng vẻ vừa gọi điện thoại vừa cười với mình của Tôn Xuyên, khẽ nhếch mày. Bạn ở đây của Tôn Xuyên hiển nhiên không phải là một nhân vật tầm thường.
Chuyến này ăn, uống, chỗ nghỉ đều được chuẩn bị rất thỏa đáng, chỗ đi qua đều như chỗ không người.
Nói trắng ra chính là “người đặc biệt” mà mọi người hay gọi.
Nhâm Kiệt hơi tò mò nhưng vẫn luôn không mở miệng. Nếu Tôn Xuyên không giải thích, thì với anh mà nói mức độ tò mò như thế này còn chưa đủ khiến anh phải đi nghe ngóng quan hệ giao tiếp riêng tư của Tôn Xuyên.
Có điều ở khách sạn bọn họ ngủ lại, anh cũng vẫn gặp được vị “địa chủ”[0] đón tiếp bọn họ.
[0] “地主”: Trong tiếng Trung có là “địa chủ” và một nghĩa khác nữa là “người địa phương, bản xứ” ở đây a Kiệt ám chỉ cả hai, tức là bạn không chỉ là người Tây Ban Nha mà còn rất giàu, máu mặt ở đây.
Là một người đàn ông thoạt nhìn khá phong độ. Nhìn sơ lớn hơn Tôn Xuyên chút, cử chỉ vô cùng chững chạc. Lúc ở khách sạn, Tôn Xuyên có nhỏ giọng ghé tai Nhâm Kiệt nói một câu: “Em muốn giới thiệu thân phận của anh với anh ấy.”
Sau đó tự nhiên thoải mái đi tới ôm đối phương chốc lát, lúc giới thiệu quan hệ cũng nói thẳng cho đối phương biết Nhâm Kiệt là người yêu của mình luôn.
Nhâm Kiệt khẽ nhếch mày phải, cười gật nhẹ đầu với người đàn ông Tây Ban Nha này.
Song ở đất nước như Tây Ban Nha, loại vấn đề kiểu tính hướng thế này, mãi mãi sẽ không trở thành nguyên nhân khiến người khác phải lườm nguýt.
Cho nên đối phương chỉ kinh ngạc một chút về sự thẳng thừng của Tôn Xuyên. Còn trong quá trình tiếp sau đó, không hề khiến Nhâm Kiệt cảm thấy xấu hổ hay lúng túng gì.
Mãi cho đến khi ăn cơm đón tiếp xong, hai người về khách sạn, Tôn Xuyên mới có cơ hội giải thích với Nhâm Kiệt quan hệ của mình và người bạn này.
Hai người là bạn học thời đại học, quan hệ lúc đó rất thân, bố anh kia cũng là quân nhân, hai bên cũng hợp chí thú. Nếu không phải sau đó nửa chừng Tôn Xuyên bị ép về nước, thì có lẽ bọn họ đã chọn chỗ nào đó ở đây gây dựng sự nghiệp rồi.
Lúc Nhâm Kiệt nghe đến đoạn giữa, liếc nhìn Tôn Xuyên trêu: “Thế nguyên nhân gì em lại về nước?”
Tôn Xuyên đằng hắng một tiếng vẻ hơi chút lúng túng: “Tý chuyện ất ơ hồi còn trẻ không biết gì, anh đừng cố hỏi…”
Tóm lại không phải chuyện gì hay hớm.
Đại khái cũng đã đoán được quay về vì chuyện gì, Nhâm Kiệt khẽ chớp mắt vẻ xấu xa, nhưng cũng không tiếp tục ép hỏi.
Cơ sở vật chất của khách sạn bọn họ ở rất đầy đủ, sau khi ăn tối xong Tôn Xuyên đi bơi một lúc, Nhâm Kiệt ý là ăn no không nên xuống ngâm, đợi đến khi Tôn Xuyên quay về phòng, đúng lúc thấy anh đang gọi điện thoại.
“Ừ, tôi biết rồi.”
Xoay người lại liếc thấy Tôn Xuyên, Nhâm Kiệt cười với hếch hếch cằm, kết quả làm người đàn ông ở cửa trực tiếp lại gần liếm một chút môi anh mới bỏ ra.
Đẩy đối phương ra để kéo giãn khoảng cách với di động, Nhâm Kiệt nhíu mày, sau đó thờ ơ trả lời đầu dây bên kia một câu: “Chú suy nghĩ cẩn thận thái quá rồi.”
Tôn Xuyên hiển nhiên hiểu rõ tình huống hiện giờ là thế nào.
Nhưng em không hiểu huhuhu
Nên y xấu xa tóm quần áo Nhâm Kiệt không chịu buông. Trong lúc hai người giằng co quấn quýt, làm áo tắm Nhâm Kiệt mặc sau khi tắm bị tuột mất nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất