Loài Chim Không Chân

Chương 10

Trước Sau
Lát sau Thuyên Trụ lại nói: “Hai anh em bây, không giống nhau.”

Ái Quân cười hì hì: “Anh ấy giống bố, cháu giống mẹ.”

Càng đi, sắc trời càng sáng dần.

Ái Quân mỉm cười trong ánh nắng ban mai mỏng manh, cậu cảm thấy sinh mệnh của mình cũng giống như đoạn đường này vậy, kể từ lúc trùng phùng với Giải Phóng thì cũng ngày càng tươi sáng.

Khi Thuyên Trụ đến thị trấn gần nhất, Ái Quân liền nhảy xuống xe, cậu vẫn còn phải đi bộ hai, ba mươi dặm (10-15 km) nữa.

Có điều đã tiết kiệm được một nửa thời gian, vậy nên chắc chắn có thể đợi được Giải Phóng.

Lúc Ái Quân đến được nơi đóng quân của Giải Phóng thì trời đã sáng hẳn rồi, khi này vẫn sớm, nhưng mùa hè nên trời sáng sớm.

Ái Quân không dám vào doanh trại, chỉ đợi ở ven đường.

Khi Úc Giải Phóng ra khỏi doanh trại, chưa đi được mấy bước đã thấy một bóng dáng thân quen bên đường.

Tên ngốc ngồi bó gối ven đường kia, không phải Ái Quân thì còn ai được nữa?

Ái Quân cũng trông thấy hắn, nhưng không đứng dậy, mà chỉ tựa cằm vào đầu gối quay mặt qua nhìn Giải Phóng cười.

Giải Phóng ngồi xổm xuống trước mặt cậu: “Sao lại đến đây?”

Ái Quân đáp: “Thích thì đến thôi.”

Giải Phóng lại hỏi: “Dậy từ sớm lắm hả?”

Ái Quân ừ một tiếng.

Giải Phóng giơ tay kéo cậu dậy: “Dẫn em đi ăn cơm.”

Ái Quân ‘ai da’, co một chân lại rồi nhảy tới nhảy lui: “Tê chân rồi.”

Giải Phóng cúi người, chống tay lên đầu gối: “Anh cõng em đi?”

Ái Quân giơ chân đá vào mông hắn, cười ha ha chạy về trước.

Chưa chạy được mấy bước đã bị Giải Phóng bắt lại, bị hắn ghìm cổ rồi ăn hai phát cốc đầu.

Giải Phóng dẫn Ái Quân đến một quán mỳ ngon nhất trong trấn, không đông người lắm, bàn ghế tuy cũ nhưng được lau chùi sạch sẽ, vẫn còn đọng lại vệt nước.

Mỗi người một bát mỳ, xì xụp vùi đầu vào mà ăn, chẳng ai để ý đến ai.

Ăn xong, Giải Phóng lau mồ hôi, mắt nhìn Ái Quân cũng đang đổ mồ hôi mà bưng bát mỳ lên húp nước, cả khuôn mặt của cậu vùi trong cái bát to, chỉ thấy một nhúm tóc trước trán đung đưa.

Ái Quân đặt bát xuống, dùng mu bàn tay lau miệng, nhìn Giải Phóng cười.

Giải Phóng thấy một cảm giác ngứa ngáy trong lòng, cũng chẳng biết là làm sao, hắn nói: “Em cứ chạy đi thế này, nhỡ anh đi trước một bước, hoặc đi cùng xe bộ đội thì chẳng phải em không gặp được anh, phí công đi một chuyến à?”

“Không gặp được anh thì em lại quay đầu, cũng chỉ có mỗi con đường ấy, thế nào cũng chạm mặt anh.”

Giải Phóng vò vò tóc cậu: “Anh dẫn em đi chơi.”

Thị trấn này tuy nói là lớn, nhưng thật ra cũng chỉ nửa tiếng là đi hết.

Những năm ấy cũng chẳng có hoạt động vui chơi gì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có kịch Bát Chu, tình tiết được cải biên vô số lần, vô số hình thức nghệ thuật rồi diễn tới diễn lui.

Nhưng trong trấn lại có một rạp phim cũ kỹ, Giải Phóng dẫn Ái Quân vào xem Hồng Đăng Ký, hai người gần như đã thuộc hết lời thoại bên trong.

Giải Phóng đội nhiên cười thành tiếng, Ái Quân hỏi hắn sao thế, hắn đáp: “Nhớ lại hồi trước, hai đứa mình lén đi xem phim, ‘ai đu’ đó nhớ không?”

Ái Quân bật cười: “Nhớ chứ.”

Giải Phóng nói: “Hồi ấy bà nội vẫn còn, chúng mình lén lấy nhẫn hồi môn của bà ra nghịch, bà tức không chịu được. Anh còn tưởng em làm vợ bé nhỏ của anh được thật, em nói coi hồi ấy anh ngốc bao nhiêu.”

Ái Quân dừng một lát rồi nói: “Thật ra giờ anh càng ngốc hơn.”

Giải Phóng nhe nanh múa vuốt, quay về phía Ái Quân, vừa hay Ái Quân cũng quay đầu qua, môi Giải Phóng sượt qua má Ái Quân, tựa chuồn chuồn lướt nước.

Chẳng qua chỉ là một giây, nhẹ đến mức chẳng coi là một cái hôn, thậm chí Giải Phóng còn không có cảm giác.

Còn Ái Quân thì đỏ bừng cả mặt.

Giải Phóng ngáp một cái, ghé vào tai Ái Quân nói: “Thôi đừng xem nữa, xem nữa thì một mình anh diễn được cả vở này mất. Đi câu cá thôi. Này, ngốc rồi à, bé Ái Quân?”

Trong bóng tối, giọng nói thân mật lười biếng của hắn đặc biệt rõ ràng.

Ái Quân lắp bắp: “Anh…anh mới ngốc ấy!”

Giải Phóng kéo tay cậu, hai người xuyên qua bóng tối, ra khỏi rạp chiếu phim.

Ánh nắng ban trưa ào ạt chiếu xuống, rọi thẳng lên đầu hai người. Giải Phóng và Ái Quân đều không khỏi nheo mắt lại.

Giải Phóng nói: “Đến bên sông.”



Họ mua lương khô rồ đến một con sông ở rìa ngoài thị trấn.

Đó chỉ là một con sông nhỏ vừa hẹp vừa nông, nhưng ven bờ lại có rặng cây xanh mướt hiếm thấy, mát vẻ vô cùng, hương nước, hương cỏ cây quyện trong làn gió.

Giải Phóng mượn cần câu của người ở đây, rồi chia nhau mỗi người một cái cùng Ái Quân câu cá.

Ái Quân hỏi: “Em cứ muốn hỏi anh mãi, ngày nghỉ nào anh cũng ra ngoài thế, không có vấn đề gì à?”

Giải Phóng nói: “Vấn đề gì? Đứng đầu ở đây là đồng đội cũ của bố anh, năm ấy cùng nhau đi về miền Nam. Hơn nữa, anh cũng không muốn ở trong quân đội lâu quá, thật ra không hề tốt như chúng mình tưởng tượng hồi đó.”

Thời gian bốn năm khiến Ái Quân cũng hiểu rất rõ đạo lý này. Trong lòng họ từng tràn ngập tình cảm với chủ nghĩa lãng mạn cách mạng, dần dần trở thành chỉ mong ước một cuộc sống an ổn, tốt nhất là cuộc sống có thể quay trở lại quỹ đạo vốn có ban đầu.

Đôi mắt đen láy của Ái Quân nhìn Giải Phóng, trong ấy ẩn chứa thật nhiều điều, sâu tựa một miệng giếng mát lạnh lại u nhã, khiến kẻ đang bốc hỏa chỉ muốn nhảy ùm một cái thật mạnh để đắm mình vào đó.

Chẳng mấy chốc sau, Giải Phóng câu được một con cá, to béo đến bất ngờ.

Giải Phóng bảo: “Em mang về đi.”

Ái Quân đáp: “Xa xôi thế này, cá đi được nửa đường là chết rồi, đáng thương lắm, thả nó đi đi.”

“Cũng được.” Ái Quân giữ đầu Ái Quân túm đuôi, cùng nhau thả cá xuống nước.

Cá ta gặp nước bèn quẫy đập hai hồi, tựa như không thể tin vào vận may của mình, sau đó nhanh chóng bơi đi mất.

Ái Quân cùng Giải Phóng an tĩnh ngồi bên bờ sông.

Chẳng phải không có gì để nói, mà ngược lại có rất nhiều, nhưng không cần nói ra.

Hồi lâu sau, Ái Quân nói: “Nên về thôi, còn đi đường nữa.”

Giải Phóng bảo: “Gấp cái gì? Lần nào anh chẳng trời tối rồi mới về.”

Ái Quân hơi đỏ mặt: “Thật ra hôm nay đến lượt em nấu cơm, thật tình em nấu vẫn luôn không ngon, Viện Triều khéo tay nên giúp em mấy lần rồi. Lần này ra ngoài em không nói với ai cả.”

Giải Phóng đứng lên, đi trả cần câu: “Bữa nay anh cũng tiễn em mấy dặm đường.”

Hẵn tiễn đưa chừng hai mươi dặm, vừa hay gặp được một chiếc xe thuận đường, trên xe còn có hai, ba thanh niên khác, Giải Phóng đưa mắt nhìn theo Ái Quân ngồi trên xe chầm chậm rời đi.

Hôm nay, Giải Phóng bỗng dưng phát hiện ra một chuyện: Mỗi lần gặp được Ái Quân thì bản thân đều cực kỳ vui, còn bộ dạng Ái Quân cũng là rất vui vẻ.

Tất nhiên Giải Phóng thích cái cảm giác ấy, chỉ có điều lúc này hắn đột nhiên cảm thấy có hơi kỳ lạ.

Bởi vì hôm nay Ái Quân đến gặp hắn, hắn dẫn cậu đi khắp nơi: đi ăn, xem phim, đến bờ sông, cảm giác này không còn đơn giản là anh em tốt nữa, mà giống như, mà giống như…

Trong lòng Giải Phóng rất mê mang, giống như gì nhỉ? Hắn nghĩ chẳng ra.

Chuyện gì nghĩ không ra thì thôi, đây là quan điểm từ nhỏ của hắn.

Mắt trông Ái Quân đã khuất bóng, Giải Phóng bỗng nhớ ra còn một lời quan trọng chưa nói, bèn chạy đuổi theo.

Hẳn thở hổn hển đuổi kịp, đoạn ngẩng đầu nói với Ái Quân: “Tuần sau, vẫn là anh đến gặp em đi! Em đừng chạy lung tung! Đợi anh.”

Khuôn mặt Ái Quân ở ngược sáng, Giải Phóng nhìn thấy những sợi tóc của cậu bay phấp phới trong ánh nắng, nghe thấy giọng nói vui vẻ của cậu: “Ừ, em đợi anh!”

22.

Tiết trời dần trở nên mát mẻ hơn.

Có một ngày nghỉ nọ, đã sắp mười giờ rồi mà Giải Phóng vẫn chưa xuất hiện, Ái Quân nóng ruột đi tới đi lui mấy hồi, đến Thủy Dược Tiến còn hỏi hai lần rằng sao Úc Giải Phóng chưa đến?

Từ Viện Triều cười bảo: “Tiểu Thủy không phải muốn gặp Giải Phóng, mà là muốn gặp đồ ăn ngon nó mang đến.”

Ái Quân nghĩ, đến Thủy Dược Tiến cũng quen thuộc với sự tồn tại của Giải Phóng, mà bản thân mình thì càng hơn thế, vậy nhưng thói quen này rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu đây? Những tháng ngày bình lặng như nước này, rốt cuộc còn kéo dài được đến khi nào?

Giải Phóng vẫn chưa xuất hiện, Ái Quân không ngồi yên được nữa.

Ngày đẹp trời thế này thì không có lý gì Giải Phóng lại không đến, cậu cầm mũ cói định đi ra ngoài.

Vừa hay Từ Viện Triều cũng ra ngoài, hắn đứng ở cửa thấp giọng nói với Ái Quân: “Đừng nóng, không có chuyện gì đâu, chắc nó có chuyện quan trọng nên hôm nay không tới được.”

Ái Quân bảo: “Cũng không phải tôi đợi anh ấy, ra đầu thôn loanh quanh thôi.”

Ái Quân cảm thấy không ai hiểu được tâm sự của mình, chẳng phải cậu lo lắng xảy ra việc gì đâu, bởi thôn xóm quanh đây đến chó dữ chút cũng không có, trên đường cũng ít xe cộ do người trong thôn chẳng có tiền mà mua nên cũng rất an toàn, huống chi Giải Phóng còn mặc quân phục. Bà con ở đây vẫn rất quý mến các anh bộ đội.

Chỉ là nếu bây giờ còn chưa thấy mặt, thì dù lát nữa đến cũng chỉ ở được một lúc rồi lại phải đi. Sau đó lại là sáu ngày dài đằng đắng đến nửa cọng tóc cũng chẳng thấy.

Từ Viện Triều nghe Ái Quân nói xong thì cười một cái, Ái Quân nghe thấy hắn thở dài một hơi rất khẽ.

Đang nói thì Giải Phóng tới, không phải đi bộ đến, hắn ấy thế mà lại cưỡi một chiếc xe đạp cũ rích, mồ hôi đầy đầu, hướng về Ái Quân mà cười.

“Tính đi đâu đấy?” Hắn hỏi.

“Không đi đâu cả. Sao anh…?”

“Sao giờ mới đến? Hì hì! Vào nhà đi, anh có tin tốt nói em nghe!”

“Gì thế, sao mà thần bí vậy.”



Ái Quân cùng Giải Phóng đi vào nhà, Thủy Dược Tiến nhảy từ trên giường xuống, “Úc Giải Phóng! Úc Giải Phóng!”

Giải Phóng cười ha ha: “Cậu ta không phải đang gọi tôi, mà là đang gọi ‘bánh quy, bánh quy’!”

Thủy Dược Tiến vừa nhận bánh quy nén mà Giải Phóng đưa cho hắn, hăng hái nhấm nháp, vừa nói: “Cứng thế này, chắc nện lõm đầu người ta được cũng nên. Úc Giải Phóng, anh tới muộn chút nữa là có người biến thành hòn vọng phu rồi.”

Tất nhiên là cậu ta vô tâm nói vậy, sức chú ý của cậu ta bị đồ ăn hút hết rồi.

Tim Ái Quân hẫng một nhịp, lén đưa mắt nhìn Giải Phóng, hắn hoàn toàn chẳng để ý, còn cười với Thủy Dược Tiến: “Phải là hòn vọng ca.”

Thủy Dược Tiến buộc dây giày, nhảy chân sáo ra ngoài, trước khi đi còn nói với Ái Quân: “Ái Quân ơi Ái Quân, tối nay em ở nhà trưởng thôn, thằng út nhà ông bảo dẫn em đi trộm gà nướng ăn.”

Ái Quân bảo: “Ăn trộm mà em còn dám lớn tiếng thế!”

Thủy Dược Tiến quay mặt lại nói: “Không trộm thì đâu ra thịt mà ăn? Phải rồi, xem chừng tối nay anh phải ở nhà một mình đó Ái Quân, Thụy Lâm với anh Viện Triều đều không về đâu.”

Giữa đám thanh niên, mấy cặp đôi đã bắt đầu sống chung nửa công khai, chỉ cần có cơ hội là Viện Triều và Thụy Lâm đều sẽ ở cùng người yêu.

Giải Phóng tiến lên một bước gác cằm trên vai Ái Quân: “Ai nói một mình? Tối nay anh ở đây!”

Ái Quân ngạc nhiên quay đầu: “Gì cơ?”

Giải Phóng đắc ý nói: “Chẳng phải ban nãy nói với em là có tin tốt à? Anh đây được nghỉ hai ngày, ở lại đây một đêm.”

Thủy Dược Tiến cười: “Được rồi được rồi, tối nay anh em các anh ở với nhau đi. Tốt nhất là có một cặp chị em ma nữ đến, thế là sướng nhất hai anh.” Vừa nói vừa chạy tót đi.

Ái Quân ‘phi’ một tiếng sau lưng cậu ta, tiện chân đá cục đất trên sàn đi thật xa, nhưng không thể nhịn được cười.

Giải Phóng nằm ườn lên giường: “Ôi chao mẹ ơi, tối nay không phải vội về nữa rồi. Ngủ bù một giấc đã.”

Còn chưa nói xong đã bắt đầu ngáy.

Mệt lắm rồi đây.

Ái Quân nghĩ thế, rồi quay người ra gian ngoài nhóm lửa nấu cơm.

Cháo ngô, bánh mỳ khô và một bát đậu muối nhỏ màu sắc hỗn độn.

Tay làm nhưng khóe miệng thì không nhịn được cong lên, suýt chút nữa cười đến chảy cả nước miếng, giống như thằng ngốc trong hẻm nhỏ năm xưa.

Giải Phóng sẽ ở đây tròn một ngày một đêm đó. Ngày hôm nay tựa như đánh cắp được vậy, muốn giấu muốn giếm không để người khác thấy nhưng niềm hân hoan trong lòng lại nồng đậm quá đỗi, chẳng cách nào che đậy.

Ái Quân trông Giải Phóng dang tay dang chân thành chữ đại mà ngủ, bỗng nổi tính trẻ con, khe khẽ trèo lên giường rồi móc cây bút bi năm ấy Giải Phóng mua cho cậu ra, vẽ hai cọng ria mép trên nhân trung của hắn, lại vẽ thêm hai giọt lệ dưới mi mắt.

Ái Quân cười không thành tiếng nhìn khuôn mặt khôi hài của Giải Phóng, nhìn mãi nhìn mãi rồi đắm chìm trong đó.

Một lúc sau cậu mới hồi thần, dù không ai nhìn thấy thì mặt vẫn đỏ lựng cả lên.

Ái Quân cúi đầu nhìn cây bút trong tay mình, của cậu là màu xanh đậm, còn của Giải Phóng là màu đen. Đã bốn năm rồi, Ái Quân dùng rất cẩn thận nên bút vẫn như mới, còn cái của Giải Phóng thì đã có một vết nứt ở đuôi, có hơi rỉ mực, dính cả ra túi áo trước ngực.

Đang nghĩ ngợi thì Giải Phóng đã tỉnh, cào tóc hỏi cơm chín chưa.

Ái Quân nhìn hắn, nhịn cười đến đau cả bụng.

Giải Phóng hỏi: “Em cười cái gì?”

“Không gì cả.”

“Anh biết thừa, em thấy anh đến nên mừng quá, đúng không?”

“Đúng!” Đây là thật, nhưng mặt Giải Phóng thật sự quá giải trí.

Cuối cùng Giải Phóng cũng nhận ra có gì đó sai sai, hai người dính lấy nhau từ tấm bé, như đi guốc trong bụng nhau rồi.

Giải Phóng cầm cốc nước trên giường định uống, bỗng nhìn thấy khuôn mặt nhem nhuốc của mình trong tấm gương vỡ trên tường.

Giải Phóng bình tĩnh uống nước, thừa dịp Ái Quân không chú ý bổ nhào đến cậu như hổ đói vồ mồi. Hắn giữ tay, dùng chân khóa chân cậu lại, bắt đầu từ cổ, chầm chầm gãi xuống eo, rồi làm lại một lượt nữa, vừa cười toe toét vừa nhìn Ái Quân uốn éo tới lui né tránh trong vô vọng. Cuối cùng, Ái Quân đến kêu cứu cũng chẳng còn sức.

Rốt cuộc hai người cũng mệt lử, Ái Quân nhớ ra hỏi: “Anh kiếm đâu ra cái xe nát kia vậy? Trừ chuông không kêu thì trên dưới chỗ nào cũng kêu.”

Giải Phóng rất đắc ý: “Mua của một cán bộ trong thị trấn, mười tệ!”

Ái Quân nói: “Rách nát vậy mà mười tệ? Có an toàn không?”

Giải Phóng bảo: “Nhìn vậy thôi chứ đi được lắm! Phía sau còn có gác baga, anh dùng dây sắt buộc lạo rồi, chắc chắn lắm. Về sau anh qua đây sẽ nhanh hơn nhiều. Chút nữa em thử mà xem!”

Ái Quân nói: “Ăn cơm đã. Chà! Nguội hết rồi!”

Hai người thong thả ăn cơm, Giải Phóng quả nhiên dắt xe đạp đến sân trước cửa, để Ái Quân đi vòng quanh, một đám nhóc trong thôn lon ton chạy theo, đứa nào đứa nấy gầy nhom, da đen nhẻm, quần áo chắp vá, mặt mũi lấm lem, nhưng trên những khuôn mặt nhỏ nhứm là nụ cười vô lo vô nghĩ.

Giải Phóng đạp xe, bảo Ái Quân ngồi lên phía sau rồi phi xuống con dốc thoai thoải.

Ái Quân nhắm mắt lại, dang rộng hai tay, cảm giác như bay lên. Bay trong vui sướng, bay trong hy vọng.

Bay trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau